Tiểu Binh Truyền Kỳ
Tác giả: Huyền Vũ
Quyển 14: Nhà mậu dịch Tinh tế (*)
Chương 152: Cướp vệ tinh
Dịch: ABBY
Nguồn: Tàng Thư Viện
Sau khi Đường Long mang hơn 500 chiếc chiến hạm bạch kình và mấy trăm ngàn người máy từ công xưởng của Đường Tinh về, chiến hạm mà Đường Long và Ưu Na đặt mua đã bắt đầu được vận chuyển đến nước Đại Đường, còn người máy đặt mua từ Đế quốc Ngân Ưng cũng đã chung sống hòa hợp với binh linh Đại Đường.
“Bây giờ chúng ta có 480.000 chiếc chiến hạm X, chiến hạm phổ thông 1000 chiếc, chiến hạm bạch kình 1500 chiếc, và 1 cứ điểm di động, do Trần Kháng chỉ đồng ý chiến hạm X lần sau mua sẽ tặng 20 ngàn chiếc tàu vận chuyển cao cấp, cho nên bây giờ chúng ta có được 390.000 chiếc tàu vận chuyển cao cấp, số lượng binh lính toàn quân hơn 500 triệu người, trong đó chiến sĩ người máy 40 triệu, đây là số người máy chúng ta ra sức mua được, toàn bộ đều là lính chiến hạm.” Sa Lệ nói với Đường Long.
“500 triệu binh lính?! Lệ Vũ, Đại Đường chúng ta dân số là bao nhiêu?” Đường Long ngạc nhiên hỏi.
“Tinh vực Thiên Hà 25 tỷ người, tinh vực Trung Châu 8 tỷ người, dân số Đại Đường chúng ta là 33 tỷ người.” Lệ Vũ liền đáp.
“Tỉ lệ của quân đội và dân chúng là 1:66? Chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?” Đường Long nhìn Ưu Na hỏi.
Ưu Na gật đầu nói: “Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng mức chi quân phí quá cao, theo tình hình tăng trưởng kinh tế hiện nay, nếu như chúng ta không mở rộng lãnh thổ, chỉ có thể duy trì 1 năm.”
“Trong 1 năm? Không thành vấn đề, ta tin rằng liên minh phản Đường sẽ không thể duy trì lâu hơn 1 năm.” Đường Long cười khà khà nói.
“Chủ công, bây giờ 16 vị thiếu tá lần lượt soái lĩnh 3000 chiếc chiến hạm X, Lưu Dịch Huy, Trương Quán Hoa, Lý Gia Dân mỗi người chỉ huy 5 vị thiếu tá. 3000 chiếc chiến hạm X của vị hàng tướng Văn Đặc kia cộng thêm 1500 chiếc của đội cấm vệ quân của ngài hợp thành một đội cơ động, do ngài trực tiếp chỉ huy.” Sa Lệ nói, cô ấy phân phối tổ chức như thế là sợ vị hàng tướng Văn Đặc này không thể phối hợp tốt với những sĩ quan khác, đành giao cho Đường Long trực tiếp chỉ huy.
Còn về vấn đề Văn Đặc có phản bội hay không, thì Sa Lệ chưa bao giờ để ý đến. Không nói lính điều khiển chiến hạm không thể nào nghe theo lệnh của sĩ quan chỉ huy phản bội Đường Long, chỉ đơn giản những người máy chiếm hơn phân nửa chiến hạm kia thì đã có thể ngăn cản bất kể sự phản loạn nào. Hơn nữa cho dù tất cả mọi người đều không đáng tin, cấm vệ quân do 1500 chiếc chiến hạm bạch kình hợp thành của Đường Long kia, cũng có thể tiêu diệt mọi phản loạn.
“Khà khà, không ngờ quân ta lại do trung tá đảm nhận tư lệnh hạm đội tăng cường. Đúng rồi, hồi nãy ta mới ý thức được, Đại Đường ta dường như chưa có huân chương công lao, đây là thứ mà ngoài quân hàm ra có thể đại diện công lao của quân nhân nhất, chúng ta lại không có, quả thực là không được, nên biết đây là đồ tốt để nâng cao sĩ khí và cảm giác vinh dự.” Đường Long nói.
Mọi người chợt hiểu ra gật đầu, Ưu Na thầm than trong lòng: “Hài, xem ra chúng mình không có kinh nghiệm rồi, không những quên chuyện bộ ngoại giao, còn quên mất chuyện huân chương công lao, quả thật không được.”
“Tôi cho rằng chúng ta nên thiết kế vài loại huân chương, loại thứ nhất là huân chương đặc biệt chỉ có quân nhân lập đại công mới có thể có được, sau đó là công huân chương công lao từ hạng nhất đến hạng chín, mỗi hạng lại chia làm ba cấp. Hơn nữa những huân chương này phải có sự phân biệt các binh chủng, ví dụ các loại như: chỉ huy, anh dũng, phá địch, chiến đấu, chiến hạm, hậu cần…Mẫu mã của huân chương thì giao cho viện thiết kế phụ trách, trình tự tính toán huân chương thì giao cho Tinh Linh soạn. Độ khó của việc có được huân chương cũng phải khó như việc thăng chức, thăng quân hàm, không nên người nào cũng có được huân chương, như thế mới có thể thể hiện được giá trị của huân chương.” Đường Long nói một hơi.
Những mỹ nữ phụ trách những công việc này gật đầu biểu thị nhớ rõ rồi.
Nhìn thấy mọi người đều không nói gì, Đường Long cười nói: “Được rồi, nếu như không có việc gì nữa, vậy thì hãy làm tốt công tác binh lính và chiến hạm, tăng cường huấn luyện. Tôi đi đến cứ điểm kia xem xét, nói không chừng tôi sẽ lái cứ điểm chạy đến nội bộ liên minh phản Đường gây rối một phen.” Đường Long nói xong liền cười hi hi bỏ đi. Các mỹ nữ ở lại vì không nhận được quà mà thất vọng. Sauk hi biết được uy lực của cứ điểm kia, bọn họ đều không để ý đến việc Đường Long lái cứ điểm đến nơi nào.
35 lãnh đạo của liên minh phản Đường lần nữa tụ tập lại trong hoàng cung của Đế quốc Thiết Lặc, bởi vì Liễu Bân sẽ báo cáo tình hình mới nhất của đế quốc Đại Đường cho bọn họ.
Liễu Bân vẻ mặt nghiêm túc sau khi nhìn mọi người, dùng giọng trầm trọng nói: “Thưa các vị, Đế quốc Đại Đường trong vòng 1 tháng, binh lực đã tăng mạnh lên đến 50 ngàn chiếc, hơn nữa đại bộ phận đều là chiến hạm X tăng cường!” Nói đến đây liền phát một đoạn quay lén được, hình ảnh lúc những chiếc chiến hạm X được mua về và đã vận chuyển đến Đại Đường.
Nhìn thấy vô số chiếc chiến hạm X trên màn hình dường như che hết cả bầu trời, các lãnh đạo đều há miệng ngây ngốc. Bọn họ hoàn toàn không ngời Đế quốc Đại Đường lại có thể chỉ trong vòng 1 tháng đã có nhiều chiến hạm như thế, hơn nữa những chiếc chiến hạm này đều không phải là chiến hạm bình thường, mà là chiến hạm X bản tăng cường! Mặc dù sớm đã nghe Đế quốc Đại Đường có tài kinh doanh, rất giàu có, nhưng không ngờ Đại Đường lại có thể giàu đến mức độ này, tùy tiền thì đã có thể mua mấy vạn chiếc chiến hạm X.
“Tin rằng mọi người cũng nhìn thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của binh lực Đế quốc Đại Đường, bây giờ chúng ta hãy xem xem sự biến hóa binh lực của liên minh, trên màn hình xuất hiện con số như sau: Binh lực 66000 chiếc, vệ tinh vũ trang 110 chiếc.
Vài vị lãnh đạo bắt đầu thảo luận, có vị lãnh đạo giọng khá to nói: “Không thể nào! Nước chúng tôi bây giờ có 3000 chiếc chiến hạm, so với 1500 chiếc ngày xưa tăng gấp đôi, hơn nữa vệ tinh vũ trang từ 0 tăng lên 2 chiếc, tại sao binh lực của liên minh gia tăng ít như thế?” Những vị lãnh đạo kia tranh nhau nói mình ít nhất gia tăng hơn ngàn chiếc chiến hạm, mắng chửi những nước không gia tăng binh lực có mưu đồ đen tối, muốn để cho những nước như mình ra sức ra tiền lại ra mạng. Đại đa số lãnh đạo thì vẻ mặt khó xử, bọn họ không ngờ rằng gián điệp của Thiết Lặc lại có thể thám thính rõ tình hình binh lực trong nước của mình.
Đồ Nhĩ Đặc đứng lên nói: “Nước Thiết Lặc tôi tăng binh 2000 chiếc, hiện có 5000 chiếc chiến hạm, nếu như không tin, có thể đi đến quân cảng để kiêm tra số lượng.” Lãnh đạo của 12 thế lực Loan Nguyệt giật mình, mình chỉ là có ý, ý là gia tăng 1, 2 trăm chiếc chiến ham, không ngờ Thiết Lặc một hơi tăng mạnh lên 2000 chiếc, xem ra không giống như quân sư của mình nói, Thiết Lặc muốn dẫn đến cạnh tranh quân bị khiến cho những nước như mình kinh tế suy thoái. Hài, vì sao mạng gián điệp của mình lại kém như thế, lại không thu được tin tức tăng binh của Thiết Lặc. Nếu như mình có được tin Thiết Lặc tăng 2000 chiếc chiến hạm, mình sớm đã làm theo, làm gì mà bị xấu mặt ở đây cơ chứ?
Đồ Nhĩ Đặc lần nữa lớn tiếng nói: “Các vị, tôi không biết các vị đang nghĩ gì, nếu như không muốn tăng binh, có thể rút ra khỏi liên minh, có thể quỳ gối xưng thần với Đại Đường. Nhưng chúng tôi những người thà vì tăng binh mà khiến kinh tế dân sinh giảm sút, chức không bao giờ làm một người yếu hèn như thế!” Lời nói nói ra khiến những lãnh đạo ra sức tăng binh đồng thanh nói ‘nói hay lắm’.
Một vị lãnh đạo có thể không muốn bị coi là người yếu hèn, ông ta đứng dậy nói: “Liễu Bân, bây giờ chúng ta cần tăng bao nhiêu binh lực mới có thể liều với Đế quốc Đại Đường? Nói rõ ra, chúng tôi trở về sẽ lập tức tăng binh!”
Liễu Bân sau khi khom người chào vị lãnh đạo kia nói: “Ngày trước chúng ta chuẩn bị 10 đánh 1, cho nên với binh lực 100 ngàn là đủ. Nhưng bây giờ binh lực Đại Đường có 20 ngàn, 10 đánh 1 có nghĩa là cần binh lực 500 ngàn. Binh lực lớn như thế 3 tinh vực chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, cho nên chúng tôi tính toán đến mức thấp nhất là 4 đánh 1, có nghĩa là cần binh lực 200 ngàn. Nếu như thấp hơn con số này, vậy thì chúng ta hoàn toàn không cần suy nghĩ đến chuyện tấn công Đại Đường, chuyên tâm lo phòng ngự.”
Vốn nghe thấy cần binh lực 500 ngàn, tất cả mọi người đều hít hơi lạnh, đây chẳng khác nào phải xuất ra 100% GDP để mua chiến hạm mới đạt được? Đợi sau khi nghe đến con số 200 ngàn chiếc, mọi người mới thở phào, theo con số này, 35 quốc gia, có nghĩa là mỗi nước khoảng 6000 chiếc chiến hạm, con số này nước mình có thể chấp nhận được.
Nhìn thấy thần sắc của mọi người, Liễu Bân nhắc nhở nói: “Xin các vị chú ý, không nên mua chiến hạm bình thường, cố gắng mua một ít chiến hạm cao cấp, tốt nhất là chiến hạm X bản tăng cường, Mặc dù mắc hơn, nhưng còn tốt hơn là mua chiến hạm bình thường làm bia đỡ đạn, nên biết 50 ngàn chiếc chiến hạm kia của Đại Đường toàn bộ đều là chiến hạm X tăng cường!”
Lúc lời của anh ta vừa dứt, Đồ Nhĩ Đặc đứng lên bổ sung: “Đồng thời phải ra sức chế tạo vệ tinh vũ trang, giá của một vệ tinh vũ trang cũng tương đương với 2 chiếc chiến hạm bình thường, nhưng lúc đối mặt với cứ điểm, vệ tinh vũ trang này còn có ích hơn chiến hạm cao cấp. Nước tôi ngoài việc chuẩn bị mở rộng quy mô binh lực lên 10 ngàn chiếc, đồng thời cũng chuẩn bị chế tạo 5000 chiếc vệ tinh vũ trang như thế. Hi vọng mọi người không nên có ảo tượng bảo tồn thực lực nữa, nếu như liên minh phản Đường bị tiêu diệt, 3 tinh vực Loan Nguyệt, Thanh Hải, Mãn Đốn đều trở thành vật trong túi của Đại Đường! Nếu như cuộc họp lần sau không có người gia tăng quân bị, vậy thì tôi sẽ cho rằng người đó muốn câu kết với Đại Đường, tôi sẽ lấy thân phận minh chủ dẫn binh tiêu diệt hắn!”
Mọi người nghe thấy lời này đều gật đầu một cách nghiêm túc, nhìn thấy dáng vẻ của Thiết Lặc là chơi thật. Nhưng không biết là sợ sự đe dọa của Thiết Lặc, hay là sợ bị Đại Đường thôn tính, hoăc là càng sợ hãi vì thực lực nhỏ, mà bị những nước có thực lực trở nên mạnh mẽ thôn tính, cho nên tất cả lãnh đạo đều quyết định trở về sẽ gia tăng binh lực.
Lúc hội nghị sắp kết thúc, cảnh báo của Thiết Lặc đột nhiên vang lên, trên màn hình xuất hiện một sĩ quan thần sắc hốt hoảng báo cáo với Đồ Nhĩ Đặc: “Bệ hạ, cứ điểm Đại Đường đột nhiên xuất hiện ở hành tinh Man Đà, 500 chiếc chiến hạm phòng thủ đều bị tiêu diệt, theo mệnh lệnh trước đây của ngài, hành tinh Man Đà đã đầu hàng Đế quốc Đại Đường. Đế quốc Đại Đường sau khi phái bồ đội đổ bộ thì bắt đầu cướp bóc tất cả vật tư trong kho, đồng thời bắt đầu lắp đặt thuốc nổ ở tất cả các công xưởng!”
Những vị lãnh đạo khác ngây ngốc, Đồ Nhĩ Đặc nghe thấy tin này, sắc mặt vô cùng khó coi. Thân hình ông ta bất giác run lên, hai mắt ngây ngốc nhìn hình ảnh cái cứ điểm kim loại màu trắng bạc đang dừng ở trên không trên màn hình, hoàn toàn không cách nào trả lời vị sĩ quan kia. Còn Liễu Bân thì sắc mặt xanh mét nhìn màn hình, sau đó vẫy tay một cách bất lực nói: “Bệ hạ biết rồi, ngươi đi tổ chức bồ đội đi.”
“Tuân lệnh, quân sư.” Sĩ quan phát hiện sắc mặt bệ hạ không ổn, sớm đã muốn rời đi để tránh bị bệ hạ giận cá chém thớt, bây giờ có được sự cho phép của quân sư, đương nhiên là lập tức kính chào tắt máy.
Liễu Bân biết sắc mặt của bệ hạ dọa người như thế nào, bởi vì hành tinh Man Đà là công xưởng quân đội của Đế quốc Thiết Lặc, đồng thời cũng là nơi để của 1000 chiếc vệ tinh vũ trang kia, bây giờ những vật tư và vệ tinh kia chắc chắn là bị Đại Đường cướp mất. Đế quốc Đại Đường đáng chết, không những cướp sạch vật tư ta tích lũy nhiều năm, mà còn lắp đặt bom mìn ở công xưởng, chẳng khác nào muốn cho phá hủy công xưởng? Như thế, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc mới có thể dây dựng lại được. Mặc dù biết được tâm tình của bệ hạ, nhưng Liễu Bân vẫn đến gần khẽ nhắc nhở: “Bệ hạ, lãnh đạo của những nước khác vẫn còn ở đây, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tập hợp quân đội phản kích, chúng ta không thể mất mặt được.”
Đồ Nhĩ Đặc gật đầu, quay người nói: “Các vị, đây là Đại Đường có ý muốn dò thám chúng ta, nếu như chúng ta vẫn không có hành động phản kháng nào, vậy thì mất nước sẽ là số phận của chúng ta. Tôi lấy thân phận là minh chủ yêu cầu các ngài lập tức điều phái chiến hạm và vệ tinh vũ trang trong nước đến đây, chúng ta chỉ có bày ra một thế trận mạnh mẽ mới có thể khiến kẻ địch rút lui!”
Các vị lãnh đạo lập tức gật đầu đồng ý, hơn nữa còn vội vã móc máy liên lạc ra liên lạc ra lệnh với trong nước. Nhưng nghe mệnh lệnh của bọn họ, rõ ràng là những vị lãnh đạo này hoàn toàn không có điều ra toàn bộ binh lực của mình giống như lệnh của minh chủ, chỉ điều đi một nửa. Nhưng vệ tinh vũ trang toàn bộ giữ lại, dù gì mới là 1, 2 cái mà thôi, hơn nữa rất có nhiều nước không có vệ tinh vũ trang.
Vốn đem cứ điểm Ngân giáp đi thử nghiêm, chức năng của thiết bị ổn định vửa mới lắp đặt không bao lâu này như thế nào, Đường Long đột nhiên nổi máu nhập vị trí tọa độ tinh vực Loan Nguyệt vào tiến hành bước nhảy không gian. Măc dù rất muốn chạy đến hành tinh thủ đô nước Thiết Lặc, minh chủ liên minh phản Đường ra oai một phen. Nhưng suy nghĩ đến việc quân đội của mình còn chưa chuẩn bị xong, vì không để chiến tranh xảy ra, liền quyết định điểm bước nhảy là hành tinh ít xảy ra chiến tranh nhất nước Thiết Lặc, hành tinh Man Đà.
Lúc cứ điểm Ngân giáp của Đường Long xuất hiện ở hành tinh Man Đà, 500 chiếc chiến hạm đóng giữ ở hành tinh Man Đà lập tức không sợ hãi bay nhào đến. Nhưng người của Thiết Lặc không ngờ, chính là 500 chiếc chiến hạm không sợ chết này, khiến cho Đường Long vốn dĩ chuẩn bị đi chơi một vòng rồi trở về thay đổi chủ ý.
“500 chiếc chiến hạm? Tiêu diệt bọn chúng! Chuẩn bị scan toàn bộ hành tinh này, trên đó nhất định là có đồ tốt, nếu không không thể nào giữ lại 500 chiếc chiến hạm để phòng thủ một hành tinh!” Có lẽ ở nước lớn khác trong vũ trụ, con số 500 chiếc chiến hạm của bồ đội đóng giữ trên một hành tinh là vô cùng ít. Nhưng nơi này là tinh hệ Vô Loạn, ngoài hành tinh thủ đô ra không có ai lại bố trí nhiều chiến hạm như thế để bảo vệ một hàhn tinh. Cho dù là bản thân Đường Long, ở một tinh vực hắn cũng chỉ phái đóng một đội tuần tra thay thế quân đóng ở trên hành tinh mà thôi, những binh lực khác đều tập trung ở biên giới. Cho nên nhìn thấy hành tinh người ít như thế lại có đến 500 chiếc chiến hạm phòng thủ, Đường Long có thể không nghi ngờ sao?
500 chiếc chiến hạm không sợ chết kia, bị một pháo của phó pháo cứ điểm Ngân giáp diệt sạch, chiến đấu chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện kết quả. Ngươi chỉ mới có binh lực 500 chiếc chiến hạm, người ta là mấy chục ngàn khẩu đại pháo đường kính 30 mét, đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ và dày đặc như thế, lẽ nào ngươi còn muốn giao chiến mấy chục phút nữa sao?
Đường Long hoàn toàn không để ý đến kết quả cuộc chiến, mà vui sướng nhìn hình ảnh sau khi scan xong trên màn hình. Lúc Đường Long nhìn thấy hình ảnh bề mặt trống không, không nhưng không xuất hiện vẻ thất vọng, mà là vui mừng hét lên: “Nhanh, scan xuyên qua, đồ tốt sẽ không hiện lên trên bề mặt!”
Phượng Sương sớm đã nhập tư liệu trên màn hình vào trong đầu, nên lúc nghe thấy câu hỏi của Đường Long, liền trả lời: “ Đó là căn cứ dữ trữ, scan không ra được, cho thấy vật ở đó có vật liệu bảo hộ.”
“Căn cứ dự trữ!” Đườgn Long nghe thấy hai mắt phát sáng, hắn lập tức ra lệnh: “Chiến hạm cứ điểm lập tức đổ bộ chiếm cái căn cứ dự trữ đó, đồng thời phát ra thông báo khuyên hàng, không đầu hàng thì ông đây sẽ cho vạn pháo bắn nổ tung cái hành tinh này luôn!”
Mệnh lệnh của Đường vừa ra, 50 chiếc chiến hạm bạch kình từ trong cứ điểm phong ra, bay về phía hành tinh Man Đà. Những binh lính trong chiến hạm này đều là những người máy theo Đường Long sớm nhất, hoàn toàn không thèm để ý đến cái gì là vấn đề hỏa pháo phòng không. Còn về sao chỉ có 50 chiếc? Đó là vì đã lắp đặ thiết bị ổn định, không gian bị thu hẹp, cứ điểm Ngân giáp chỉ có thể chứa được 50 chiếc chiến hạm.
Hỏa pháo phòng không hoàn toàn không có xuất hiện, cái xuất hiện ngược lại là thông báo đầu hàng của hành tinh Man Đà. Không còn cách nào khác, đã thấy qua uy lực của cứ điểm Ngân giáp, lại chỉ trong nháy mắt tiêu diệt chiến hạm phòng thủ của mình, nghĩ cũng đã sợ, thêm vào đó Đồ Nhĩ Đặc sau cuộc họp lần đầu của liên minh phản Đườgn đã ra lệnh: Gặp sự tấn công của cứ điểm Đế quốc Đại Đường, có thể đầu hàng. Khiến cho tư lệnh phụ trách bảo vệ hành tinh này và tư lệnh căn cứ sau khi nhận được thông báo khuyên hàng, lập tức nghiêm túc. Từ phương diện này, nguyên nhân lớn nhất khiến bọn họ quyết định đầu hàng, e rằng là tác dụng của câu nói kia của Đường Long.
Nghe thấy thuộc hạ báo cáo trong căn cứ phát hiện các loại vật tư và các loại linh kiện chiến hạm, Đường Long bất giác cảm thấy ngứa ngáy, rất muốn lập tức chạy đi nhìn thu hoạch của mình. Đáng tiếc tất cả các chiến hạm đều phái đi hết rồi, hơn nữa trong cứ điểm lại không có tàu đổ bộ khác, Đường Long đành vừa nghe báo cáo, vừa nuốt nước miếng.
“Không cần nói, đem tất cả có thể dùng được về cứ điểm! Nhớ kỹ, đồ đáng giá nhất thì ưu tiên vận chuyển trước nhất, không đáng tiền thì vận chuyển sau!” Cuối cùng Đường Long không thể chịu đựng thêm sự dày vò hét lên trong máy liên lạc.
Nhân viên cứ điểm chờ đợi thu nạp và biên chế, phát hiện những kẻ xâm lược mặc quân phục màu xanh lam không để ý đế những người như mình, mà ra sức tìm kiếm căn cứ dự trữ. Đồng thời sau khi phát hiện căn cứ dự trữ này, lập tức bắt đầu vận chuyển đi. Hơn nữa bọn họ không những vận chuyển đi những vật thể có hình kia, những vật tư vô hình cũng bị vận chuyển đi. Cũng không biết bọn họ sao lợi hại như thế, không có mật mã cũng có thể mở được chương trình các loại tài liệu trong máy tinh căn cứ. Hơn nữa tốc độ copy rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã copy toàn bộ dữ liệu máy tính của căn cứ vào trong ổ đĩa di động.
Vốn những nhân viên căn cứ này còn ngu ngốc đứng nhìn những kẻ xâm lược vơ vét các loại vật tư, nhưng lúc nhìn thấy bọn họ bắt đầu phá máy tính, đặt thuốc nổ ở những chỗ quan trọng, bắt đầu hoảng hốt. Bởi vì bọn họ từ hành động của kẻ xâm lược đoán được, bọn họ sẽ không cần hành tinh này, mà là phá hoại hành tinh này, trời ơi, nếu như thế, mình chẳng khác nào cũng bị bọn họ giết?!
Nhân viên căn cứ hoảng sợ đột nhiên thở phào, vì những kẻ xâm lược này ra lệnh cho những người như mình nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Có được sự cho phép của kẻ xâm lược, nhân viên căn cứ không đợi sĩ quan cấp trên ra lệnh thì đã giành giựt xe cứ điểm, sau đó vèo một cái bay ra khỏi căn cứ. Tiếp đó tản đi xung quanh, không có mục tiêu đến, dù gì thì rời xa căn cứ càng xa càng tốt, bởi vì thuốc nổ số lượng nhiều như thế có thể phá hủy toàn bộ căn cứ.
Lúc chiến hạm bạch kình mang về chuyến hàng đầu tiên, Đường Long liền rời khỏi tháp chỉ huy, chạt đến kiểm kê sản phẩm thắng lợi của mình. Mặc dù cứ điểm chỉ có thể chứa 50 chiếc chiến hạm. Nhưng không gian của cứ điểm thì có thể chứa được vật tư của hàng vạn chiếc tàu vận chuyển cao cấp, cho nên những vật tư này dỡ xuống cũng không chiếm không gian để chiến hạm.
Vốn tưởng chuyến hàng đầu tiên là cục năng lượng, chí ít cũng là những linh kiện chiến hạm, Đường Long ngây ngốc nhìn 50 chiếc chiến hạm bạch kình dùng thiết bị bóc dỡ hàng của mình trực tiếp dỡ xuống quả cầu kịm loại đường kính vài trăm mét. Hắn hiếu kỳ đi đến trước mặt quả cầu kịm loại này, gõ gõ vỏ ngoài kim loại của quả cầu, gãy đầu quay lại nhìn Phượng Sương hỏi: “Đây là gì? Cứ điểm di động loại nhỏ sao?”
Trong đầu có chứa rất nhiều dữ liệu, Phương Sương chỉ cần nhìn quả cầu kim loại liền nói: “Đây là vệ tinh vũ trang, để phòng ngự hành tinh, vỏ ngoài của loại vệ tinh vũ trang này có thể chịu đựng được 10 phát pháo của chủ pháo chiến hạm bạch kình. Hơn nữa nó có một khẩu đại pháo laser 30 mét, uy lực tấn công còn mạnh hơn phó pháo cứ điểm Ngân giáp. Đồng thời, nó còn có tốc độ tuần hạm của chiến hạm bình thường, nhưng do được điều khiển từ xa, cho nên nó không thể cách xa khỏi phạm vi bán kính 1 triệu km của thuyền điều khiển. Bổ sung năng lượng một lần, có thể duy trì tốc độ bay 1 tháng, cũng có thể bắn 100 chùm laser, nhưng không thể bắn liên tục, mỗi lần bắn cần cách 5 giây.
“Mẹ ơi, đây là đồ tốt đó!” Đường Long nuốt nước miếng hai mắt phát sáng nói. Nhưng hắn nhanh chóng chau mày nói: “Nói như vậy liên minh phản Đường đã có loại vũ khí này, độ gây tổn thương của loại vũ khí này đối với cứ điểm Ngân giáp là bao nhiêu? Đối với chiến hạm bạch kình là bao nhiêu? Đối với chiến hạm X như thế nào?”
Phương Sương và Phương Băng nhanh chóng tính toán, sau đó tổng hợp để Phương Sương nói: “1000 vệ tinh vũ trang như thế tấn công cứ điểm Ngân giáp 10 phút, màng bảo vệ của cứ điểm sẽ bị hủy, 30 phút, cứ điểm Ngân giáp sẽ bị tiêu diệt. Một vệ tinh vũ trang như thế bắn chiến hạm bạch kình liên tục trong 1 phút, có thể hủy hoại màng bảo vệ của chiến hạm bạch kình. Mất đi màng bảo vệ, vệ tinh vũ trang chỉ cần 1 chùm laser là có thể tiêu diệt được chiến hạm bạch kình. Còn về chiến hạm X, chỉ cần 10 chùm laser do vệ tinh vũ trang này bắn, thì đã có thể tiêu diệt hoàn toàn chiến hạm X.”
Sắc mặt Đường Long trầm trọng, hắn vừa đi vòng quanh chiếc vệ tinh vũ trang vừa lầm bầm: “Xem ra cuộc chiến lần này không dễ đánh, nếu như loại vệ tinh vũ trang này bọn họ có hàng chục ngàn chiếc, cuộc chiến này không cần đánh nữa, bởi vì hoàn toàn đánh không lại.” Lầm bầm đến đây, Đường Long đột nhiên quay đầu hỏi: “Đại Đường chúng ta có thể chế tạo loại vệ tinh vũ trang này không?”
“ Hoàn toàn có thể, kết cấu của loại vệ tinh vũ trang này không phức tạp.” Phượng Sương gật đầu nói.
“Ừ, trở về để quân xưởng chế tạo thử, đợi đã, không được, không thể để Trần Kháng biết chuyện này. Ừ, nên để cho công xưởng của chị chế tạo, tốc độ ở đó càng nhanh hơn.” Đường Long nói đến đây, đột nhiên bắt đầu mơ tưởng: “Hi hi, nếu như ta có mấy chục ngàn chiếc vệ tinh vũ trang này, toàn bộ phái đi, e rằng không có ai có thể chống đỡ được?”
Đường Long mơ tưởng xong đột nhiên phát hiện, vệ tinh vũ trang xung quanh có rất nhiều, hơn nữa những chiếc chiến hạm bạch kình kia đang nhả ra loại vệ tinh này. Hắn bất giác gãi đầu hỏi: “Còn chưa vận chuyển xong sao? Loại vệ tinh vũ trang này còn bao nhiêu?”
Phương Băng đáp: “Còn 200 chiếc, tổng cộng là 1000 chiếc, do 1 chiếc chiến hạm bạch kình một lần chỉ có thể chở được 2 chiếc, cho nên tốc độ hơi chậm.”
Đường Long cảm thán: “Hài, sớm biết thế mang theo vài chiếc tàu vận chuyển cao cấp, trong chốc lát sẽ giải quyết xong.” Nói đến đây, Đường Long lắc đầu ra lệnh: “Thôi bỏ đi, làm người không nên quá tham lam. Để bọn họ vận chuyển xong vệ tinh vũ trang thì dừng lại trong cứ điểm, những vật tư khác không cần nữa. Tin rằng không bao lâu, đại quân của địch sẽ đến, nếu không mau chóng rút lui, thì sẽ không thể lui được.”
50 chiếc chiến hạm bạch kình sau khi lại vận chuyển thêm 2 lần nữa, 1000 chiếc vệ tinh vũ trang toàn bộ đã được vận chuyển lên bên trong cứ điểm. Mà vào lúc này, radar cứ điểm hiển thị, hàng chục ngàn chiếc chiến hạm đang bay về phía này. Đường Long nhìn về phía những chiến hạm đang bay về phía này kia cười, ấn nút cho nổ. Hành tinh Man Đà lập tức xuất hiện những cột khói hình nấm. Đường Long vừa đắc ý thưởng thức những đám mây, vừa ra lệnh nói: “Tiến hành bước nhảy không gian, mục tiêu hành tinh Trung Châu.”
Nói đến đây, Đường Long đột nhiên cười nói: “Hi hi, thì ra làm cướp là chuyện vui như thế, trở về điều tra rõ cứ điểm dữ trữ của những nước này ở đâu, đợi lúc rảnh rỗi đi đánh cướp một phen.” Nghe thấy lời này, Phương Băng, Phượng Sương nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai.
Chiến hạm của Đồ Nhĩ Đặc khí thế hung hãn đuổi đến, chỉ có thể nhìn thấy cảnh cứ điểm Ngân giáp biến mất, do cự ly quá xa bắn chum laser quấy nhiễu cũng không thể. Đa số mọi người đều giận dữ, nhưng nhìn thấy bọn họ thầm lau mồ hôi, có thể đoán được bọn họ càng muốn cứ điểm Ngân giáp biến mất trước khi mình đuổi đến? Dù gì uy lực mạnh mẽ kia không phải là thứ mà chiến hạm của bọn họ có thể chống đỡ nổi.
Đồ Nhĩ Đặc ngẩn ngơ nhìn hành tinh Man Đà những cột khói vẫn còn chưa hồi phục, nhìn những đám khói kia là biết vụ nổ xảy ra cách đây không lâu ở đó, xem ra công xưởng của mình tiêu rồi. Đồ Nhĩ Đặc rất đau lòng, công xưởng bị hủy diệt là một nguyên nhân, quan trọng nhất là 1000 vệ tinh vũ trang mình khó khăn lắm mới có được vì thế tiêu luôn. Đồ Nhĩ Đặc có thể chắc chắn người của Đại Đường sau khi nhìn thấy những vệ tinh kia, không phải là bị chuyển đi thì bị hủy, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được giá trị của những vệ tinh này.
Đỗ Nhĩ Đặc thở mạnh nói với Liêu Bân có vẻ mặt căng thẳng đang nhìn mình: “Ngươi đi cám ơn các vị lãnh đạo kia, chuyện khôi phục hành tinh Man Đà cũng giao cho ngươi. Ta phải đi nghỉ ngơi.” Nói rồi nhốt mình trong phòng nghỉ.
Liễu Bân nhìn cái bóng của Đồ Nhĩ Đặc dường như già đi mấy chục tuổi, bất giác nghiến răng nhìn nơi cứ điểm Ngân giáp biến mất thề: “Đế quốc Đại Đường, ta nhất định khiến ngươi diệt vong!”
Thanks