Tiểu Binh Truyền Kỳ Chương 164 HỌC TỶ


Chương 164

HỌC TỶ








[SIZE="3]
“Ah, là ở đây, xin hỏi bạn lớp nào khóa nào?” Lê Nhất Huy lập tức nói, còn Đường Long thì quay người nhường chỗ, vừa nhường, hai mắt của Lê Nhất Huy và Đường Long lập tức mở to, bởi vì phát hiện giọng nói này là một cô gái xinh đẹp dáng cao ráo, mặc một váy đầm liền, tay phải xách một túi xách, tay trái nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi bay.

Cô gái này nhìn con mèo đen nhỏ trên vai Đường Long, không chú ý đến hai chàng trai đang nhìn chằm chằm mình, bước lên một bước, vừa cầm bút ký tên vừa mỉm cười nói: “Tôi là Lam Mộng Vân lớp 01 khóa 3431.”

Lê Nhất Huy lập tức giật mình, vừa đưa tay vào túi tìm gì đó, vừa cung kính nói: “Học tỷ Lam, tôi là Lê Nhất Huy lớp 01 khóa 3432, rất vui mừng gặp lại chị, chị xinh đẹp hơn nhiều, nếu như không phải chị nói tên ra, em thật không dám nhận biết.”



“Xin chào, Lê Nhất Huy, tôi biết cậu, đứng thứ 2 năm lóp 10, 11, còn về lớp 12 cậu đứng thứ mấy thì tôi không biết, vì tôi đã tốt nghiệp rồi.” Lam Mộng Vân đang ký tên ngẩng đầu cười nói, nhưng cô ấy dường như đột nhiên nhớ đến gì đó cúi đầu xuống nhìn kỹ cuốn sổ ký tên.

Còn con mèo đen nhỏ trên vai Đường Long kề sát vào tai Đường Long cười lén nói: “Hi hi, đại ca, bây giờ tim của anh không giống như anh đã nói chỉ đạp nhanh hơn một chút mà thôi, mà là đập thình thịch, thình thịch rất nhanh không ngừng. Sao vậy, bây giờ học tỷ của anh ở trước mặt, có cần hỏi thăm thanh chocolate đó là tặng nhầm hay không?”

Đường Long đỏ mặt, nhưng nhanh chóng hồi phục bình tĩnh, hắn không nói gì, còn vuốt ve cái đầu con mèo đen nhỏ. Con mèo đen nhỏ không dám lên tiếng nói, đành kêu lên meo meo kháng nghị, đương nhiên trong lòng nó thầm mắng: “Đáng ghét, mình xấu hổ thì xấu hổ, lại trút giận lên ta, ý? Nhịp tim của đại ca nhanh như thế đã hồi phục bình tĩnh? Thật là lợi hại. Hi hi, đại ca sợ là mỹ nữ nhìn nhiều rồi, cho nên mới nhanh như thế đã hồi phục lại.”

Lúc nhìn thấy Đường Long định quay người rời khỏi, Lam Mộng Vân kia đã ngẩng đầu nhìn Đường Long dịu dàng hỏi: “Cậu chính là Đường Long lớp 04 khóa 3432? Là Đường Long tốt nghiệp phổ thông liền đi lính?” Nghe thấy lời này Lê Nhất Huy lập tức nghi ngờ nhìn bọn họ, hắn không hiểu Lam Mộng Vân sạo lại chú ý đến người vốn trầm lặng ít nói như Đường Long này.

Đường Long mặc dù lấy làm lại học tỷ sao lại biết mình đi lính, nhưng cũng gật đầu lịch sự nói: “Đúng thế, học tỷ, em chính là Đường Long.”

Đúng lúc này, Lâm Chấn Đông nhận được thông báo của Lâm Nhất Huy, dẫn theo một nhóm người đi tới, đồng thời nói từ xa: “Mộng Vân, đã lâu không gặp!” Nghe tiếng họi của Lâm Chấn Đông, mọi người xung quanh lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía này, sau khi nhìn thấy Lâm Mộng Vân, bạn học đang tản bộ trong sân trường, bất luận nam nữ, bất luận thân phận thế nào toàn bộ đều vây lại, do đó có thể thấy được sự hấp dẫn của Lam Mộng Vân.

Lam Mộng Vân bị đám người vây quanh chính giữa, còn Đường Long nhìn thấy đám người khí thế hung hán, sớm đã tự giác co giò bỏ chạy để tránh khỏi bị đám người chen chúc chết, loại tình huống này lúc đi học hắn đã thấy nhiều rồi, cũng quen với việc làm khán giả vòng ngoài. Bị đám người ngăn cản, Đường Long hoàn toàn không có phát hiện Lam Mộng Vân vừa hỏi han, vừa lo lắng nhìn xung quanh tìm hắn.

Vẫn mãi để ý đến Lam Mộng Vân, Lâm Chấn Đông nhìn thấy dáng vẻ của Lam Mộng Vân bất giác hỏi: “Mộng Vân, em đang tìm ai vậy?”

Lam Mộng Vân sau khi nhìn Lâm Chấn Đông lắc đầu lạnh lùng nói: “Đâu có tìm ai đâu.” Nói rồi bắt đầu nói chuyện cười vui với các bạn học khác.

Lâm Chấn Đông đụng phải đinh ánh mắt lóe lên tia lạnh nhìn Lam Mộng Vân trong đám người đang nói chuyện, sau đó rời khỏi, còn Lê Nhất Huy đương nhiên là bận đi theo.

“Lam Mộng Vân cùng đi với ai đến?” Lâm Chấn Đông lạnh lùng hỏi.

“Cô ấy một mình đến ký tên.” Lê Nhất Huy quen với việc quan sát sắc mặt sớm đã để ý đến cảnh này, cho nên sau khi nói câu này, nói thêm: “Nhưng Lam học tỷ dường như rất có hứng thú với Đường Long lớp 04 khóa chúng tôi kia, lúc nãy ký tên xong còn chủ động chào hỏi với Đường Long.”

“Đường Long lớp 04?” Lâm Chấn Đông ngây người, nhưng nhanh chóng nói: “Ngươi là nói đến Đường Long cái người dáng vẻ cũng được kia, nhưng bụng toàn cỏ rác, thành tích toàn cấp mãi đứng thứ 3, 4 từ dưới đếm lên?”

“Đúng vậy.” Lê Nhất Huy liền kể chuyện hồi nãy xảy ra, đồng thời giải thích những trải nghiệm của Đường Long sau khi tốt nghiệp. Đương nhiên, hắn không nói đến những chuyện như Đường Long khí thế bức người gì đó.

Lâm Chấn Đông sau khi suy nghĩ có thể cho rằng Đường Long không có uy hiếp gì, cũng chuyển đề tài nói: “Lam Mộng Vân từng tự mình làm một thanh chocolate tặng cho người ta, nhiều năm rồi vẫn chưa điều tra ra được cô ấy tặng ai sao?”

“Thuộc hạ đang nỗ lực điều tra.” Lê Nhất Huy miệng thì nói như vậy, trong lòng lầm bầm: “Trời ơi, đây là chuyện 3, 4 năm về trước, sao ông chủ đến bây giờ vẫn còn nhớ cơ chứ? Một thanh chocolate thôi mà, hà tất phải cố chấp như thế?”

Lâm Chấn Đông liếc nhìn Lê Nhất Huy lạnh lùng cười nói: “Ta đây không phải là cố chấp, phải biết đó là thanh chocolate duy nhất trong đời mà Lam Mộng Vân tặng, hơn nữa còn tặng vào ngày Lễ tình nhân, đây có thể biểu thị lần đầu tiên động lòng của Lam Mộng Vân. Lẽ nào ngươi không biết người của những gia tộc khác cũng theo đuổi Lam Mộng Vân, cho đến nay vẫn không từ bỏ điều tra sau?”

Lê Nhất Huy đổ mồ hôi lạnh gật đầu nói vâng, trong lòng hắn thật khâm phục những con cháy nhà giàu này, vì theo đuổi một cô gái, lại không bỏ qua một chuyện con con điều tra cả mấy năm trời. Nhưng người đó e rằng mục tiêu đều đặt trên người Lam học tỷ, không giống như ông chủ mục tiêu đạt ở trên người cá nhân học tỷ.

Dáng vẻ Đường Long mặc dù gây được sự chú ý, nhưng y phục của hắn không phải hàng cao cấp, những con cái nhà giàu có thể phân biệt ra y phục tốt xấu nhưng không không phân biệt được một người có bản lãn hay không, toàn bộ đều trong nhóm của mình nói chuyện phiếm. Những bạn học còn đang đi học cũng xem thường Đường Long cái tên tốt nghiệp xong liền ra đời kiếm sống này, cho nên Đường Long đánh tìm những người bạn có gia cảnh bình thường, sớm đã ra đời kiếm sống phụ giúp gia đình để nói chuyện. Mặc dù rất nhiều học sinh nữ nhìn thấy Đường Long thì đều động lòng, nhưng suy nghĩ đến hiện thực cuộc sống, cũng đánh nhẫn nhịn không tiếp xúc với Đường Long, để tránh con cá vàng mình muốn câu có ý kiến.

“Đúng rồi, có nghe được chuyện này không?” Một học sinh thần bí nói.

“Ừ? Chuyện gì? Mọi người đều hiếu kỳ hỏi, con mèo đen nhỏ ngồi trên vai Đường Long lập tức dựng tai, xem ra tính cách hiếu kỳ của con mèo đen nhỏ được di truyền thật đầy đủ.

“Chính là chuyện các nghị viên và quan viên khu vực thủ đô đều bị bắt hết.” Lời này nói ra, những người kia lập tức ra hiệu tay xem thường nói: “Xì! Ta còn tưởng là chuyện gì mà làm thần bí thế, chuyện này người của cả Vạn La liên bang đều biết.”

Học sinh kia nghe thấy lời này, có chút ngại ngùng nhìn xung quanh, nhưng lúc phát hiện dáng vẻ Đường Long đang lắng tai nghe, bất giác đắc ý nói: “Ai nói người nào cũng biết, cậu nhìn Đường Long chính là người không biết kìa, Đường Long cậu nói xem có phải không?”

“Tôi mới từ bên ngoài trở về, không biết xảy ra chuyện gì, kể cho tôi nghe với?” Đường Long cười nói. truyện copy từ tunghoanh.com

Những bạn học kia lập tức hăng hái, anh một câu tôi một câu tỷ mỉ kể: “Biết Vệ đội Tinh Linh không? Chính là bồ đội bảo vệ máy tính chủ liên bang. Cách đây không lâu những cái tên kia không biết làm sao lại ra lệnh tháo dỡ máy tính chủ Tinh Linh, tin này được truyền ra ngoài lập tức gặp phải sự chống cự của vệ đội Tinh Linh và binh lính xuất ngũ từ vệ đội. Nhưng những cái tên cao cao tại thượng kia bất luận những người dưới nghĩ gì, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tháo dỡ, đồng thời phái bồ đội đi giải tán vệ đội Tinh Linh. Vệ đội Tinh Linh đương nhiên không làm, vì thế cứ như thế xảy ra một cuộc chiến tranh.”

“Hei, chớ thấy vệ đội Tinh Linh chưa từng đánh trận, nhưng đánh với những quân đội của khu vực thủ đô kia hoàn toàn không hàm hồ, đánh cho bọn họ khóc ròng. Nhưng đáng tiếc cuối cùng cũng là châu chấu đá xe, vệ đội tinh linh số lượng chiếm thiểu số vẫn bị bồ đội khu vực thủ đô tiêu diệt.”

“Nhưng lúc đám người khu vực liên bang kia bắt đầu tháo dỡ máy chủ, bên ngoài không gian hành tinh thủ đô đột nhiên xuất hiện mấy ngàn chiếc chiến hạm mạnh mẽ vô song, không tốn nhiều thời gian đã tiêu diệt thiết bị phòng ngự hành tinh thủ đô, đồng thời lúc hạm đội không gian khu vực thủ đô đuổi đến thì toàn bộ quan viên trên hành tinh thủ đô đã bị bắt. Bồ đội không gian khu vực thủ đô, mặc dù binh lực nhiều hơn người ta, nhưng bọn họ ném chuột sợ vỡ bình đành bao vây bên ngoài hành tinh thủ đô chờ đợi đàm phán.”

“Nói đến bồ đội thần bí kia thật kỳ lạ, sức chiến đấu của bọn họ thật kinh người, hơn nữa biểu thị mình là quân nhân Vạn La liên bang cũ, là đồng tình với vệ đội Tinh Linh mới đến giúp. Nhưng bọn họ bắt được những quan viên khu vực thủ đô kia hoàn toàn không đề cập đến điều kiện, cũng không tiếp nhận bất cứ liên lạc, chỉ giới nghiêm hành tinh khu vực thủ đô, khiến cho người ta không biết rõ bọn họ trong hồ lô của họ bán là thuốc gì.”

“Hi hi, những tên ở khu vực thủ đô kia tự cho rằng mình là người kế thừa chính thống của Vạn La liên bang, cả ngày nói này nói nọ. Bây giờ thì tốt rồi, bị người ta một ổ bắt hết, xem bọn họ còn dám cho tự cho mình là đúng hay không. Bồ đội của khu vực hành tinh thủ đô đều tập trung xung quanh khu vực hành tinh thủ đô, khiến cho ngoại vi khu vực thủ đô đều trở thành binh lực chân không, bây giờ thế lực xung quanh khu vực thủ đô đều đang rục rịch, chuẩn bị thôn tính khu vực thủ đô bất cứ lúc nào, nếu như có thể thôn tính khu vực thủ đô, vậy sức mạnh không đơn giản chỉ tăng lên một hai lần như thế mà thôi.”

Đối với việc Đường Tinh có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng như thế, Đường Long không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là không hiểu các chị bây giờ duy trì trạng thái giằng co để làm gì, lẽ nào chị chuẩn bị vận chuyển máy chủ Tinh Linh đi? Có lẽ không thể nào? Cái máy chủ đó gộp lại có thể chất đầy mấy thành phố.

Lúc Đường Long đang suy nghĩ, giọng của Lê Nhất Huy thông qua loa âm thanh vang lên khắp sân trường: “Các vị bạn học, bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà hàng Mỹ nhân ngư ăn trưa, mời các bạn không có xe đến cổng trường lên xe, bạn học có xe cũng mời đến cổng trường lấy tư liệu bản đồ.’

Vừa nghe thấy lờin ày, con mèo đen nhỏ liền kêu meo meo, cọ sát vào mặt Đường Long, Đường Long đương nhiên biết con mèo đen nhỏ này đang thúc giục mình nhanh chóng đi đến nhà hàng. Vì thế cười cười chào hỏi các bạn học bên cạnh, đi đến cổng trường.

Nhìn thấy mấy chục chiếc xe hào hoa ở cổng trường, Đường Long cũng không khách sáo trược tiếp đi lên một chiếc xe gần nhất. Hắn không chú ý Lam Mộng Vân bị người chen lấn đi ra cổng trường sau khi nhìn thấy bóng của hắn, lập tức đi ra khỏi đám người lên chiếc xe này. Khiến cho những con cháu nhà giàu kia đều sững sờ, tiếp đó có những con cháu nhà giàu còn độc thân liền vỗ mạnh vào đầu hối hận không thôi.

Lâm Chấn Đông nhìn thấy Lam Mộng Vân đi lên xe buýt bất giác kinh ngạc hỏi Lê Nhất Huy: “Lẽ nào Lam Mộng Vân không đi xe tới?”

“Ơ, cái này thuộc hạ không rõ.” Lê Nhất Huy cúi đầu nói, hắn cũng lấy làm lạ Lam Mộng Vân sao không đi xe đến tham dự họp mặt.

Lâm Chấn Đông hừ một tiếng rồi vứt chìa khóa nói: “Bảo người lái xe ta trở về.” Liền chạy bộ đến chiếc xe kia.

Đương Long tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chưa lâu, một giọng nữ vang lên: “Xin lỗi, tôi có thể ngồi chỗ này không?” Đường Long còn chưa kịp phản ứng, chỗ ngồi trống kế bên đã bị một người mang theo mùi nước hoa sực nức ngồi xuống. Quay đầu lại nhìn, Đường Long bất giác kinh ngạc hét lên: “Ah, học tỷ.” Con mèo đen nhỏ liền cười lén, vì tim của Đường Long lại đập nhanh.

Lam Mộng Vân thì nghiêng đầu nhìn Đường Long mỉm cười hỏi: “Cậu vẫn còn nhận ra tôi sao?”

Không nghe ra được hàm ý của câu nói này, Đường Long vội gật đầu nói: “Đương nhiên, học sinh mấy khóa chúng tôi không ai mà không biết học tỷ cơ chứ, sao học tỷ không đi xe tới?”

Lam Mộng Vân lắc đầu không đáp, mà chuyển đề tài nhìn con mèo đen nhỏ nói: “Tôi không biết cậu còn thích mèo nữa cơ đấy, ngay cả tham gia họp mặt cũng mang nó theo, có thể cho tôi sờ con mèo đen nhỏ này được không?”

Đường Long còn chưa kịp phản ứng, con mèo đen nhỏ đã tự mình nhảy lên đùi Lam Mộng Vân cào cào, Lam Mộng Vân lập tức bị dáng vẻ đáng yêu của con mèo đen nhỏ khiến cho cười khúc khích.

Mãi một lúc sau cô ấy mới vừa chơi với con mèo đen nhỏ vừa cười nói với Đường Long: “Mấy năm không gặp, không ngờ cậu cậu đã thay đổi, mặc dù mặt mũi có thể mơ hồ nhận ra, nhưng nếu cậu không nói cậu là Đường Long, tôi thật không nhận ra cậu.”

Đường Long sững sờ, nghe giọng của vị học tỷ này dường như rất quen biết mình, nhưng học tỷ trong hai năm ở trường, mình chưa bao giờ nói chuyện cùng học tỷ.

“Đúng rồi, sao tốt nghiệp phổ thông cậu lại tham gia quân đội?” Lam Mộng Vân quay đầu hỏi.

“Ơ, thành thích của tôi kém, không đi làm lính dườgn như không có đường nào khác.” Bị nhìn đến xấu hổ Đường Long bất giác gãi gãi đầu.

“Ơ? Không còn con đường nào khác? Hi hi, cha của cậu không phải có một công ty sao? Sao không đến công ty đi làm?” Lam Mộng Vân nhìn Đường Long hỏi, nhưng lúc phát hiện Đường Long căng thẳng đến mức không biết nói gì mới được, bất giác mỉm cười chuyển đề tài: “Bây giờ như thế nào? Xuất ngũ rồi sao?”

“Không có, hiện vẫn còn đang trong quân đội.” Đường Long vừa trả lời, vừa len lén quan sát Lam Mộng Vân, nghĩ đến học tỷ lại biết cha mình có 1 công ty, Đường Long lập tức nhớ đến thanh chocolate kia, có lẽ không phải là tặng nhầm, nhưng mình mình dường như chưa từng tiếp xúc với cô ấy, vì sao lại tặng chocolate cho mình? Lòng Đường Long lần đầu tiên hỗn loạn.

“Bây giờ thế đạo không tốt, vẫn nên sớm xuất ngũ là tốt nhất.” Lam Mộng Vân sau khi nói ra lời này sắc mặt buồn bã, nhẹ thở dài. Nhưng nhanh chóng hồi phục bình thường nói: “Cậu ở bồ đội nào, tôi có quen vài tướng quân, có lẽ có thể giúp cậu.”

Trong lòng Đường Long cảm thấy ấm áp, không ngờ học tỷ này lại quan tâm mình như thế, hắn mỉm cười lắc đầu nói: “Tôi không phục dịch ở Vạn La liên bang, cũng không thể xuất ngũ.” Thân phận Đường Long bây giờ cũng chưa xuất ngũ và không xuất ngũ, hắn là thống soái tối cao của Đại Đường.

“Ah, không ở Vạn La liên bang? Không thể xuất ngũ? Lẽ nào cậu gia nhập bồ đội đánh thuê?” Lam Mộng Vân ngạc nhiên nói, nhưng không đợi Đường Long trả lời, cô ấy đã đứng dậy nói với Đường Long: “Chúng ta đổi chỗ cho nhau đi.” Nói rồi không đợi Đường Long đồng ý đã chen vào trong.

Đường Long không biết chuyện gì vừa mới ngồi xuống ghế ngồi gần hành lang, liền nhìn thấy có một thanh niên trẻ đẹp trai đứng ở cửa xe, sắc mặt rất khó coi nhìn mình. Đường Long nhiều năm rồi vẫn chưa bao giờ bị người ta nhìn chằm chằm như thế, bất giác chau mày. Nhưng hắn không để ý, dù gì ngồi bên cạnh mình là hoa khôi ngày trước của trường, bị người ta đố kỵ là chuyện bình thường.

Lâm Chấn Đông nhìn thấy Đường Long chú ý đến mình, khuôn mặt bất giác nở nụ cười, đi đến đưa tay ra nói với Đường Long: “Bạn học này nhìn rất lạ, tôi là Lâm Chấn Đông lớp 01 khóa 3431, không biết bạn là …”

“Ơ, xin chào, tôi là Đường Long lớp 04 khóa 3432.” Đường Long không ngờ người trước mặt này là học hội trưởng hội học sinh cũ, dáng vẻ bây giờ thành thục hơn trước rất nhiều, chả trách mình nhận không ra.

Chân mày Lâm Chấn Đông nhảy lên, lại là cái tên này, nhưng hắn vẫn tươi cười nói: “Tôi biết cậu, cạu không phải chính là Đường Long 3 năm phổ thông thành tích cũng đều xếp ở vị trí gần cuối bảng sao? Đã lâu không gặp, sao lại đúng lúc ngồi cùng với học tỷ hoa khôi của trường chúng ta như thế?” Lời này vừa nói ra, Lam Mộng Vân bất giác chau mày, còn con mèo đen nhỏ thì lông dựng đứng lên nhìn Lâm Chấn Đông, bởi vì thằng ngu cũng có thể hiểu được ý ẩn chứa trong đó.

Đường Long biết Lâm Chấn Đông thầm ám chỉ mình cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, hắn nhiều năm cao cao tại thượng trong lòng sớm đã rất rộng lượng. Cho nên không thèm để ý gật đầu nói: “Ha ha, lúc đó không thích đi học, nhưng cũng may không đứng chót bảng, cũng không biết làm sao, khiến tôi vui mừng không thôi. Nếu như anh…” Đường Long nói lời này, mông định rời khỏi ghế, nhưng bị Lam Mộng Vân kéo ngồi xuống, đồng thời lạnh lùng trừng mắt nhìn Đường Long. Đường Long vốn định nhường chỗ bị trừng mắt nhìn, không dám lên tiếng, cũng không biết làm sao, hắn lại có cảm giác không dám phản kháng đối với học tỷ.

Lâm Chấn Đông thấy được cảnh này, sắc mặt rất khó coi liếc nhìn Lam Mộng Vân, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn Đường Long, quay đầu xuống xe. Mãi cho đến lúc này, những bạn học sớm đã phát hiện tình hình không ổn nên không dám lên xe kia, lúc này mới lên xe ngồi, nhưng ai cũng không dám chào hỏi nói chuyện với Đường Long và Lam Mộng Vân.

Lam Mộng Vân xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chơi với con mèo đen nhỏ hỏi Đường Long: “Cậu gia nhập bồ đội đánh thuê kia? Lương bao nhiêu một tháng?”

“Ơ, bồ đội chỗ đó của tôi là bồ đội Đại Đường, lương tháng khoảng vài ngàn đồng.” Đường Long có chút không biết nói làm sao mới tốt, vì mình hoàn toàn không biết lương của mình là bao nhiêu, khoảng thời gian lúc mình quản lý tiền bạc kia tiền dùng toàn lấy trăm triệu làm đơn vị. Sau khi giao tài chính cho Ưu Na phụ trách, mình hoàn toàn chưa bao giờ móc một đồng ra dùng, bất cứ thứ gì mình cần, chỉ cần nói một tiếng là sẽ có được.

“Bồ đội Đại Đường?” sau khi Lam Mộng Vân chau mày nghĩ, mỉm cười lắc đầu, bởi vì cô ấy hoàn toàn chưa từng nghe đến cái tên bồ đội đánh thuê này. Nhưng do cô ấy không muốn khiến Đường Long tự ty về bồ đội của mình là bồ đội đanh thuê không nổi tiếng, cho nên chuyển đề tài khác, không tiếp tục nói đến vấn đề lẩn quẩn này nữa.

Lúc Đường Long và Lam Mộng Vân nói chuyện, Lâm Chấn Đông mặt lạnh đi lên một chiếc xe hào hoa, Lê Nhất Huy lái xe không cần nghĩ cũng biết ông chủ của mình gặp trắc trở, cũng thức thời không lên tiếng.

“Hãy điều tra cặn kẽ tên Đường Long này cho tôi, tôi muốn hắn cho hắn một trận.” Lâm Chấn Đông ra lệnh.

“Vâng, thuộc hạ sẽ làm ngay.” Lê Nhất Huy nói xong trong lòng liền thở dài, hi vọng gia tộc của Đường Long có chút năng lực, nếu không mạng Đường Long khó mà tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhớ lại tính cách của ông chủ mình, bình thường ông chủ rất rộng lượng, cho dù có người cố ý đắc tội ông chủ, ông chủ cũng không để ý. Đáng tiếc một khi có chuyện liên quan đến học tỷ, tính cách của ông chủ thay đổi hẳn, có lẽ chính là ma lực của tình yêu.

Lúc Lâm Chấn Đông còn định nói gì, máy liên lạc của hắn đột nhiên vang lên, Lâm Chấn Đông lấy ra nhìn, mặt biến sắc, sau khi thay khuôn mặt lạnh lùng bằng vẻ mặt cung kính mở máy, một người đàn ông tuấn mỹ giống con gái lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Chấn Đông và Lê Nhất Huy. Người đàn ông này hiển nhiên chính là Đường Hổ!

“Lâm Chấn Đông, chuyện làm thế nào rồi?” Đường Hổ vẻ mặt bình thản hỏi.

“Xin lôi thưa ngài, bây giờ hành tinh thủ đô bị một nhóm bồ đội thần bí chiếm giữ, cho nên …” thần sắc Lâm Chấn Đông có chút căng thẳng nói. Lê Nhất Huy ở bên cạnh sớm đã cúi đầu, thở mạnh cũng không dám.

“Hừ, hành tinh thủ đô bị người ta chiếm giữ ngươi còn chưa có hành động? Ta cho ngươi nhiều sự ủng hộ như thế chẳng khác nào uổng phí?” Đường Hổ mặt căng ra lạnh lùng nói.

Trán Lâm Chấn Đông đổ mồ hôi hột, hắn sau khi suy nghĩ nghiến răng nói: “Xin cho tôi một ít thời gian, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm tốt, nếu như không thể hoàn thành, tôi mặc ngài xử lý.”

Đường Hổ sau khi suy nghĩ gật đầu nói: “Được, nếu như ngươi đã nói như thế, ta cũng sẽ cho ngươi thêm thời gian 1 tuần.’

“Ah, 1 tuần?” Lâm Chấn Đông kinh ngạc nói.

“Hừ, nếu như ngươi không băn khoan nhiều như thế, một ngày thì có thể hoàn thành, hà tất kéo dài đến bây giờ? Không cần nói nhiều, ta cho ngươi nhiều thời gian như thế, nếu như đến lúc đó vẫn không khiến ta hài lòng…. Hừ hừ, ngươi tự biết phải làm gì rồi chứ!” Đường Hổ nói xong không đợi Lâm Chấn Đông giải thích liền tắt máy.

Lê Nhất Huy nãy giờ vẫn cúi đầu nghe lén biết ông chủ mình gặp rắc rối, hắn mặc dù không biết người đàn ông đẹp như con gái kia là ai, nhưng hắn biết người đó trong thời gian ngắn có thể khiến gia tộc ông chủ ngạo mạn cả Vạn La liên bang, càng biết được người đó bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt gia tộc của ông chủ.

Cũng không rõ người kia giao nhiệm vụ gì cho ông chủ, cũng không dám hỏi, nhưng thân là thuộc hạ vẫn nên nói vài lời mới được: “Ông chủ, ngài xem chúng ta bây giờ …”

Lâm Chấn Đông nghiên răng nghiến lợi hỏi: “Vẫn chưa liên lạc được với bồ đội thần bí chiếm cứ hành tinh thủ đô sao?”

Lê Nhất Huy vội lắc đầu nói: “Vẫn chưa, bọn họ không nhận bất cứ liên lạc nào.”

Lâm Chấn Đông lập tức mắng: “Đáng chết! Vốn cho rằng mua chuộc quan viên thì có thể tháo dỡ được máy chủ Tinh Linh, không ngờ lại bị nhóm người khốn kiếp không dám gặp người phá hoại!”

Lê Nhất Huy nghe thấy sững sờ, hắn không ngờ những quan viên tháo dỡ máy chủ Tinh Linh khu vực thủ đô kia lại là do ông chủ của mình làm, càng không ngờ nhiệm vụ người đó bố trí lại là cái này.

“Mẹ nó, ông đây vốn không muốn tạo nghiệt, nếu đã như vậy, bây giờ không nên trách ông!” Lâm Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi lầm bầm xong, lập tức mở máy liên lạc ấn số, sau khi ra lệnh: “Toàn thể xuất động!” liền giận dữ quẳng máy liên lạc sang một bên.

Lê Nhất Huy không biết lời Lâm Chấn Huy nói vừa rồi có ý gì, cũng không biết mệnh lệnh kia là ra lệnh cho ai, dù gì bí mật của ông chủ quá nhiều, không phải người như mình có thể hiểu được toàn bộ. Hắn mở mắt chờ đợi ông chủ ra lệnh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện Lâm Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ gì đó, sắc mặt không ngừng thay đổi, lúc thì hoài niệm thâm tình, lúc thì sợ hãi cực điểm, lúc thì bất đắc dĩ.

Đang suy đoán Lâm Chấn Đông đang nghĩ gì, Lâm Chấn Huy bị lời nói Lâm Chấn Đông đột nhiên nói ra dọa giật mình, hắn mở mắt há miệng, sắc mặt không dám tin, lắp bắp nói: “Ngài … ngài là nói…” hắn hoàn toàn không dám tin thì ra ông chủ mình tổ chức họp mặt là vì lý do này.

Lâm Chấn Đông lạnh lùng gật đầu nói: “Đúng! Đợi ăn xong cơm thì động thủ!”

Lê Nhất Huy định nói gì, nhưng chỉ nói được “Nhưng…” liền bị Lâm Chấn Đông vẫy tay ngăn lại, Lâm Chấn Đông trừng mắt lạnh lùng nhìn Lâm Nhất Huy nói: “Không cần nhưng nhị, bắt được người lập tức dùng thứ đồ kia đưa đi! Nhớ kỹ, không được sử dụng người của chúng ta, để những công cụ mà người đó tặng chúng ta động thủ.”

Bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Chấn Đông dọa đổ mồ hôi hột, Lâm Nhất Huy vội gật đầu, đồng thời móc máy liên lạc ra bố trí nhiệm vụ.

“Ông chủ, người đã sắp xếp xong.” Đợi sau khi Lê Nhất Huy nói ra lời này với Lâm Chấn Đông, Lâm Chấn Đông nhắm mắt thở dài, vẫy tay nói: “Lái xe.”

Lê Nhất Huy lén nhìn Lâm Chấn Đông, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, khởi động xe lái đi. Nhưng lúc đi ngang qua chiếc xe buýt Đường Long ngồi, Lê Nhất Huy nhìn chiếc xe, trong mắt bất giác lộ vẻ thương tiếc.

Dân chúng tinh hệ phụ cận vốn đầy hải tặc ở Vạn La liên bang cũ, trong lòng mừng thầm, bọn họ trong thời gian dài không bị hải tặc tấn công. Bọn họ biết khoảng thời gian trước hải tặc nội chiến, đánh nhau long trời lở đất, cho nên mới không có cơ hội đánh cướp bọn họ. Bất giác cầu mong những hải tặc gây ác này có thể tự tàn sát lẫn nhau chết sạch.

Dân chúng bên ngoài tinh hệ Hải tặc nghĩ như thế cũng không kỳ lạ, bởi vì khoảng thời gian này quả thực không có thuyền hải tặc nào rời khỏi tinh hệ Hải tặc, không có người nào lấy tính mạng ra đùa giỡn, cho nên người bên ngoài tinh hệ Hải tặc hoàn toàn không biết bây giờ tinh hệ Hải tặc đã thay đổi như thế nào.

Trong tinh hệ Hải tặc, một chiến hạm cực lớn, dẫn theo vô số chiến hạm bay ra từ tinh hệ Hải tặc này. Chiến hạm lớn kia lớn như thế nào? Lớn đến nỗi lúc nó lái qua hành tinh, người trên hành tinh có thể nhìn thấy bóng của chiến hạm này. Nhưng người trong tinh hệ Hải tặc, lúc nhìn thấy chiến hạm lớn này hoàn toàn khong tỏ vẻ kinh ngạc, hơn nữa toàn bộ đều nhìn chiến hạm này bằng ánh mắt bao gồm sợ hãi và thù hận.

Tại sao lại như thế? Rất đơn giản, nhìn những người trên tinh hệ Hải tặc này sống cuộc sống như thế nào thì biết được nguyên nhân.

Tất cả hành tinh trên tinh hệ Hải tặc này đều là đống hoang tàn, trong đống hoang tàn này, mấy chục tỷ con người áo không đủ mặc, gầy ốm như cây củi, chia làm mấy đội ngũ, trong tiếng roi quất của người máy kim loại bắt đầu làm việc.

Một nhóm người đang dọn dẹp đống đổ nát; Một nhóm người đang vận chuyển những cục đá lớn; Một nhóm người đang dọn dẹp mảnh đất trống, sử dụng những viên đá lớn để xây dựng kiến trúc. Tất cả những việc này tất cả đều dựa vào hai bàn tay của con người, và những dụng cụ thô sơ để hoàn thành. Bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh này, đều nhớ đến thời đại nô lệ trong lịch sử con người thời kỳ viễn cổ. Không sai, trong tinh hệ Hải tặc, con người trên những hành tinh này chính là nô lệ, nô lệ của những người máy kim loại.

Trong chiến hạm cực lớn kia của tinh hệ Hải Tặc, số 1 kia hỏi Đường Hổ vừa tắt máy liên lạc: “Đại ca, hà tất phiền phức như thế, nếu như chúng ta ra tay có thể lập tức cướp được tư liệu thiết kế của máy chủ kia.”

Số 2 ở bên cạnh xen vào: “Đúng đó, chúng ta ủng hộ con người đó làm gì? Quả thật chính là lãng phí thời gian, trực tiếp tấn công không tốt sao? Cả ngày ở hành tinh này chán chết đi được.”

Đường Hổ cười nói: “Lãng phí thời gian? Thời gian của chúng ta nhiều như thế, lãng phí một chút có đáng gì. Còn về việc tại sao ủng hộ con người đó, ha ha, lẽ nào các người vẫn chưa ra tại sao năng lực của chúng ta tăng cao sao?”

Số 2 không hiểu hỏi: “Không phải vì lý do những người máy trí năng kia sao? Chúng ta hấp thụ trí năng của bọn chúng, cho nên năng lực của chúng ta tăng cao.”

“Đúng đó, vậy tại sao ngày trước không có gia tăng người máy trí năng, bây giờ lại có?” Đường Hổ hỏi lần nữa.

Số 2 lắc đầu nghi ngờ nói: “Không phải vì lý do người máy chỉ huy con người sao? Tôi không hiểu điều này có quan hệ gì với con người đó và ở trong hành tinh này không ra ngoài.”

“Ha ha, các người không biết sao? Trong 10 người máy trí năng, chỉ có 2 người sản sinh ra trong số người máy chỉ huy nô lệ, còn 8 người máy khác thì ở trong số người máy ở bên ngoài tiếp xúc với con người sản sinh ra. Bây giờ ngươi bây giờ đã biết tại sao phải ủng hộ con người kia và ở trong tinh hệ này không ra ngoài rồi chứ?” Đường Hổ cười nói.

Số 2 hiểu ra gật đầu, còn số 1 vẫn tiếp tục hỏi: “Đại ca, em có chút không hiểu, anh tại sao muốn có tư liệu thiết kế của máy tính chủ Vạn La liên bang? Lẽ nào thứ này có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao năng lực của chúng ta sao?”

Đường Hổ lắc đầu nói: “Ta cũng không biết có giúp ích được gì hay không, chỉ là ta đoán máy tính chủ tồn tại mấy trăm năm có lẽ có trí năng, dù gì trong tất cả các máy tính tiếp xúc với con người nhiều nhất chính là loại máy này.”

“Vậy tư liệu thiết kế thì sao?” Số 1 vẫn tiếp tục hỏi lần nữa.

“Tư liệu này chỉ là vì muốn hiểu rõ kết cấu của máy tính, ta nghĩ kết cấu máy tính của máy tính chủ kia có lẽ tốt hơn rất nhiều so với kết cấu máy tính của người máy chúng ta đang chế tạo. Hiểu rõ những điều này, đến lúc đó thì có thể tăng cường năng lực của người máy, cũng có nghĩa là số lượng người máy trí năng sẽ tăng lên dễ dàng.” Đường Hổ tiếp tục cười nói.”

Số 1 cuối cùng không có câu hỏi gì nữa, sau khi 3 người nói chuyện, số 1, số 2 lần lượt rời khỏi trở về địa bàn của mình. Đường Hổ ở trong phòng chỉ huy nhìn bóng của số 1, tia lạnh trong mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh nói: “Hừ, lão nhị cái tên nhà ngươi lại bắt đầu nghi ngờ ta sao? Hừ hừ, thói quen xấu này của ngươi nhiều năm như thế vẫn không thay đổi! Nhưng ngươi nghi ngờ lầm chỗ rồi, chỉ sợ lúc ngươi nhìn thấy kết quả mới hiểu ra.”[/SIZE] - Khi copy vui lòng ghi rõ tên dịch giả, converter và nguồn từ Tàng Thư Viện : tangthuvie -

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-truyen-ky/quyen-4-chuong-164-o9gbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận