Tiểu Binh Truyền Kỳ
Tác giả: Hán Lệ
-----oo0oo-----
Quyển 8.
Chương 3 : Cuộc chiến sắp bắt đầu .
Dịch: tieudaosi
Nguồn: TTV
Thấy huy hiệu cảnh sát gắn trên cánh cửa đại lâu phía trước , xe vừa mới dừng thì Đường Long bất thần mở cửa xe nhảy xuống . Bất quá vốn định chạy về phía trước thì Đường Long đột nhiên dừng lại , quay đầu rút ra thẻ quân nhân đưa cho tài xế . Mặc dù tài xế có chút kỳ quái tiểu tử này mang theo hai mỹ nữ , đeo một bộ kính đen kỳ quái không ngờ lại là quân nhân . Nhưng hắn cũng không chần chờ , tiếp nhận thẻ quân nhân quẹt qua cái khe quét thẻ 1 cái , nói tiếng cám ơn huệ rồi đem thẻ trả lại Đường Long .
Sa Lệ Đã rút ra thẻ quân nhân của mình , thấy này một màn này thì lặng lẽ thu hồi lại . Sau đó thầm thở dài , lắc đầu nghĩ : " Trưởng quan thật sự là quá chiếu cố cho chúng ta , cảm giác không ra hắn là một thiếu niên so với chính mình thì nhỏ tuổi hơn . "
Mà Vưu Na một đường đến đây đều vụng trộm đánh giá Sa Lệ , đương nhiên thấy động tác rút thẻ ra của Sa Lệ . KHi hiểu ra Sa Lệ muốn lấy thẻ quân nhân trả tiền xe , vốn đã tự ti nàng càng tự ti hơn . " Tại sao ta lại không chú ý tới chuyện này nhỉ ? Tại sao Sa Lệ lại có thể chú ý tới chứ ? " Vưu Na trong lòng gào thét .
Đường Long không có lưu ý tình hình nội tâm của hai bộ hạ , tiếp nhận thẻ quân nhân rồi chạy tới sở cảnh sát . Đương nhiên , Vưu Na và Sa Lệ mang tâm tình phức tạp theo sát sau đó .
Cả một sở cảnh sát to như vậy chỉ có ba cảnh sát , địa phương khác đều trống rỗng . Đường Long không quan tâm xem cảnh sát nơi này đi đâu hết rồi , hắn đi đến gần 1 cảnh sát viên hô : " Cảnh sát tiên sinh , phiền ngươi 1 chút . Ta muốn báo án ! "
3 cảnh sát kia ngồi chung quanh một cái bàn đang hút thuốc uống trà nói chuyện phiếm , dường như không nghe thấy Đường Long nói . Cả bọn không thèm Đường Long lấy 1 cái , tiếp tục chém gió .
" Uy , cảnh quan , ta muốn báo án ! " Đường Long cố nén lửa giận , lại gọi một câu . Đương nhiên , ai cũng có thể nghe ra lời này của Đường Long đã mang theo mùi bất mãn .
Một cảnh sát trẻ tuổi xoay người trừng mắt với Đường Long , vừa định mở miệng nói cái gì lại đột nhiên biến sắc , thay một bộ mặt tươi cười đi tới .
" Hài , hai vị tiểu thư xinh đẹp , có cái gì để ta có thể vì các cô cống hiến sức lực đây ? " Cảnh sát này mỉm cười đối với Vưu Na và Sa Lệ đứng ở phía sau Đường Long nói .
Vưu Na và Sa Lệ đương nhiên là không lên tiếng , mà Đường Long lại thừa cơ rút ra tấm thẻ có ghi tư liêu lập thể của Lý Lệ Văn và các nữ tử khác , vừa mở vừa nói : " Cảnh quan , vài đồng bạn này của ta mất tích . "
Vốn cảnh quan đối với việc Đường Long ngăn trở mình hân thưởng mỹ nữ rất bất mãn , thấy hình ảnh lập thể của vài mỹ nữ hiện lên trên thẻ thì không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh diễm . Hắn nhìn nhìn không chớp mắt mấy hình ảnh đấy , trộm nuốt nước miếng rồi tùy ý quay sang nói với Đường Long : " Mất tích ? Không vấn đề , cảnh sát chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được người . "
Đường Long thấy cảnh sát này mặc dù ánh mắt đang quét lia lịa trên người Vưu Na và Sa Lệ thì rất tức giận , nhưng thấy hắn lấy ra bút vở điện tử chuẩn bị làm ghi chép thì chút điểm tức giận này cũng tiêu thất , đang chuẩn bị phối hợp cảnh sát để cung cấp thông tin .
Đúng lúc cảnh sát này mới hỏi một câu : " Lúc nào biết các nàng mất tích……" Đã bị một cảnh sát phía sau vỗ vỗ bả vai , tiếp theo kéo hắn rời đi vài bước rồi thì thầm với nhau vài câu . Trông bọn họ vừa lắc đầu vừa gật đầu thật không biết họ nói cái gì nữa .
Viên cảnh sát chuẩn bị làm ghi chép sau khi cùng đồng nghiệp nói thầm với nhau , nguyên là khuôn mặt háo sắc tiêu thất mà vào đó là một vẻ mặt chính trực , trở lại trước mặt Đường Long , y theo lệ thường bắt đầu hỏi . Khi nghe được Đường Long nói mới mất tích chưa đến 2 tiếng đồng hồ , không khỏi tức giận buông bút lớn tiếng mắng : " Thần kinh có vấn đề à ! Mất tích chưa đến 24 tiếng đồng hồ thì đừng tới báo án ! Chẳng lẽ ngươi không biết cảnh sát chúng ta công việc vô cùng bề bộn sao ? " Nói xong xoay người trở lại ngồi với đồ
ng nghiệp , không chú ý tới Đường Long nữa .
Đường Long nghe được cảnh sát nói không khỏi ngẩn ngơ 1 hồi , hắn đương nhiên biết thời gian mất tích chưa qua 24 tiếng đồng hồ thì không thể lập án mất tích . Mình là do nóng vội nên nhất thời quên mất , có thể thấy nhờ cảnh sát trợ giúp là không có hy vọng rồi . Nhưng Đường Long lại có điểm kỳ quái , vốn cái tên cảnh sát dung ánh mắt sắc lang nhìn Vưu Na Sa Lệ rốt cuộc nghe đồng nghiệp hắn nói cái gì mà không ngờ trong một thời gian ngắn thay đổi hình tượng nhứ vậy .
Đương nhiên nghi vấn này của Đường Long sẽ không có khả năng được đám cảnh sát giải đáp , hơn nữa hắn cũng không có thời gian . Rất vội vàng mang theo Vưu Na và Sa Lệ rời khỏi sở cảnh sát nên Đường Long không thấy vài cảnh sát kia nhìn theo Vưu Na và Sa Lệ với ánh mắt dâm tà , cũng không có nghe được bọn họ đang nói chuyện .
Cái tên cảnh sát ghi chép ( cảnh sát A ) trong lòng 1 hồi rồi thu hồi ánh mắt chép miệng nói : " Mẹ nó chứ , thế gian này có còn thiên lý không ? Tiểu tử kia không biết là làm gì , chẳng những hai nữ tử phi bên cạnh thường xuất sắc , vài nữ tử của hắn bị mất tích kia cũng xinh đẹp như vậy luôn . "
Lúc này cái tên cảnh sát cùng hắn thì thầm ( cảnh sát B ) tiếp miệng nói : " Đã vừa ý thì tại sao vừa nãy không cho ta tìm cớ đem bọn họ tống giam ? "
Cảnh sát A lắc đầu nói : " Vừa rồi ta không phải đã với nói ngươi sao ? Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm , chúng ta không nên quá mức càn rỡ , miễn cho sự tình vỡ lở làm chúng ta hối không kịp . Hơn nữa ngươi lại không biết phàm là nữ tử mất tích ở Mạn Lan tinh , mặc kệ bị ai bắt đi thì cuối cùng đều sẽ rơi vào tay điệp vũ hội . Đến lúc đó còn sợ chúng ta không thể hưởng thụ sao ? "
Cảnh sát B dường như rất là mất mát thở dài nói nói : " Ai , hai mỹ nữ vừa rồi càng xem càng làm ta thèm muốn , hận không được lập tức sung sướng hưởng thụ một phen . Mà đám nữ tử ở nơi đó , không biết đã chơi mấy trăm mấy ngàn lần rồi , vị đạo đều thay đổi . "
" Hắc hắc , nóng lòng như vậy ngươi có thể nói cho điệp vũ hội là phát hiện hai món hàng tốt a , như vậy ngươi chẳng những có thể kiếm được 1 khoản tiền mà còn có thể bóc tem nữa . " Bên cạnh hắn một cảnh sát vẫn không lên tiếng , nghe được hắn than thở thì tà ác cười nói .
Cảnh sát B xua tay bối rối nói : " Ta xin , loại tiền thưởng này không thể nuốt được đâu , các nàng khẳng định là bị người bao rồi , ta muốn đi mật cáo nói không chừng lại đắc tội 1 hắc bang thì chết . Đắc tội hắc bang còn là việc nhỏ , nếu như bị lão bà của ta biết thì ta ăn đủ đó . "
Vì vậy trong khi chúng nhân cười to , đám cảnh sát tà ác đã chuyển đề tài .
Tâm tình Đường Long buồn bực nhưng lại không biết làm gì , hắn chặn 1 xe taxi lại rồi ngồi xe về khách sạn Hoa Đô .
Đường Long hiện tại lần đầu tiên cảm thấy mình vô cùng vô dụng , bởi vì mình hoàn toàn không có biện pháp tìm ra nhóm của Lý Lệ Văn . Tìm cảnh sát thì thời gian mất tích chưa vượt qua 24 tiếng đồng hồ sẽ không thụ lý , tìm hắc đạo thì mình căn bản không quen ai trong giới hắc đạo . Đi tìm kiếm trên đường , không nói là không biết Lý Lệ Văn các nàng đi nơi nào , cho dù biết thì biển người mênh mông như thế tìm kiểu gì ? Nếu đem người tỏa ra tìm , sợ lại thêm vài người mất tích nữa thì chết .
Còn như hai người Vưu Na và Sa Lệ bên người mình , hỏi các nàng làm sao bây giờ thì dĩ nhiên các nàng cũng nói không nên lời . Giờ chỉ có trở về tìm tất cả bộ hạ thương thảo một chút , nhiều người chắc sẽ nghĩ ra biện pháp .
Đường Long không biết có 1 tên gia hỏa mắt híp đã đem ánh mắt bám theo hai mỹ nữ bên cạnh hắn . Khi bọn họ lên taxi , 1 cái xe phổ thông lặng lẽ đi theo phía sau . Trong xe ngồi ba nam nhân , là ba nam nhân cô hồn .
Tên nam tử đang lái xe phía trước nói với nam tử hút thuốc phía sau : " Lão đại , 2 món hàng kia có thể bán được bao nhiêu tiền ? " Lão đại còn chưa trả lời hắn thì tên nam tử bên cạnh đã ngắt lời nói : " Bằng tư sắc các nàng , không có trăm vạn cũng có năm mươi vạn a . "
" Khi có tiền , ta nhất định sẽ mua 1 cái xe tốt hơn ! " Nam tử lái xe vừa mới nói ra lời này thì tên đồng bạn bên cạnh bị lão đại hung hăng gõ một cái vào đầu .
Ngậm điếu thuốc lão giận dữ mắng : " Không nói thì không biết ngươi là thằng ngu ! Đã biết tiền như thế nào chưa ? Không nói đem hai món hàng kia lưu lại kinh doanh ở các khách sạn , cho dù không làm vậy cũng có thể vơ vét của thân nhân các nàng a . 2 cách khác nhau như vậy cũng phải kiếm được trên trăm vạn ! "
Nam tử ngồi ở ghế phụ có chút lo lắng nói : " Lão đại ngươi quên à ? Quy củ trên giang hồ là không thể vơ vét tại Mạn Lan tinh , qui định bắt cóc chỉ có thể bắt người đi du lịch cá nhân , hơn nữa không thể động thủ với người bản địa và đoàn du lịch . Nói cái gì không thể nhiễu loạn ngành du lịch a . "
Lão đại lại gõ đầu hắn một chút , ngoan độc nói : " Mẹ ngươi ! Còn cần ngươi dạy ta sao , ta lại không biết chắc ? Chúng ta theo dõi bọn họ chính là muốn kiếm một chút tin tức , thấy rõ mới động thủ ! "
Hai người đang nói thì xe đột nhiên dừng lại , lão đại còn không chưa kịp chửi , hán tử lái xe đã quay lại nói : " Lão đại , các nàng là khách nhân của khách san Hoa Đô a ! "
Lão đại nghiêng đầu nhìn , quả nhiên mục tiêu tiến vào khách sạn Hoa Đô . Hắn không khỏi phì một tiếng , bất đắc dĩ nói : " Đúng là số con rệp , ti tình báo đỡ đầu đây . Lãng phí thời gian của chúng ta , đi ! " Hắn qua huynh đệ cũng biết ti tình báo là thế lực gì , không nói câu nào quay đầu xe đi luôn .
Đường Long cúi đầu đi qua đại môn của khách sạn Hoa Đô , vừa vặn lúc này lễ tân ở cửa lại mở rộng đại môn để khách bên trong đi ra . Hai người tiến ra đi vào đương nhiên là đụng nhau rồi .
Cơ thể Đường Long chỉ loạng choạng 1 chút rồi đứng vững vàng , mà đối phương lại ngã chổng vó ở cửa . Đường Long đương nhiên là lập tức tiến lên , cùng lễ tân trợ giúp nâng người này dậy . " Xin lỗi" Nhưng lời này vừa mới ra khỏi miệng , Đường Long kinh ngạc hô : " Là ngươi ! "
Bị Đường Long đụng ngã đúng là vị trưởng ti tình báo kiểm tra thẻ quân nhân của Đường Long . Vốn tên lễ tân đang lo lắng bất an khi phát hiện người bị ngã này là ti trưởng đại nhân , thấy ông ta chẳng những không có chửi ầm ĩ như trong tưởng tượng , ngược lại rất đơn giản ai nha vài tiếng . Hơn nữa khi tiểu tử đeo kính đen nói ra lời xin lỗi , ti trưởng đại nhân không ngờ mỉm cười nói không sao cả . Đây là cái kẻ nghe đồn thấy người nào làm hắn nhìn không thuận mắt , người đó sẽ mất tích thần bí , trưởng ti tình báo đây sao ?
Khi nghe Đường Long nói câu “ là ngươi “ , lễ tân mới nhớ tới tin đồn cách đây không lâu . Nguyên tiểu tử đeo kính đen này chính là đại nhân vật làm cho trưởng ti tình báo cúc cung xin thứ lỗi a ! Bất quá cũng kỳ quái a , trưởng ti tình báo không phải cứ đi qua đi lại ở cửa nãy giờ sao ? Đáng lý phải thấy thiếu niên này ngoài cửa chứ , hơn nữa cho dù có nghênh tiếp tên thiếu niên kia thì cũng nên đứng ở cửa nghênh tiếp chứ , tại sao còn cố ý đụng vào hắn ? Lễ tân mặc dù không hiểu nhưng cũng không dám nhiều chuyện , nâng trưởng ti dậy , thay hắn vỗ vỗ quần áo không hề dích chút bụi rồi giống như tượng gỗ trở lại đứng ở cương vị của mình .
" Thật xin lỗi , không cẩn thận đã đụng phải ngài . " Trưởng ti tình báo vẻ mặt áy náy nói với Đường Long .
Đường Long lúc này suy nghĩ tại sao trưởng ti tình báo lại đi tới xin thứ lỗi , rõ ràng là mình đụng ngã hắn mà . Hắn thấy trưởng ti tình báo thì cảm thấy trên đầu mình xuất hiện một ngọn đèn tỏa sáng , hắn lo lắng nói với trưởng ti tình báo : " Ngươi là trưởng ti tình báo đúng không ? "
Trưởng ti tình báo mỉm cười nói : " Đúng vậy , Đường Long tiên sinh . Ta là Mạn Đức Kéo , trưởng ti tình báo của Mạn Lan tinh . Ta vì hành động mạo muội lần trước , bây giờ hướng ngài xin thứ lỗi . "
Đường Long xua tay nói : " Không cần xin lỗi , không cần xin lỗi . Mạn Đức Kéo tiên sinh , ta có chuyện muốn nhờ ngài . "
Mạn Đức Kéo cười nói : " Xin cứ nói , chỉ cần ta có thể sẽ giúp ngài ngay . "
Vưu Na ngơ ngác nhìn hai người phi thường hữu lễ nói chuyện , mà Sa Lệ thấy Vưu Na lộ vẻ muốn nói rồi lại thôi bèn đi trước một bước , tại Vưu Na bên tai lặng lẽ nói : " Trưởng quan muốn nhờ lực lượng của ti tình báo . "
Vốn Vưu Na còn không biết Đường Long lại tốn thời gian ở chỗ này làm gì , nghe Sa Lệ nói thì bất thần chấn động , nàng biết bản thân mình lại thua Sa Lệ rồi . Tại sao có chút chuyện đó mình cũng không nghĩ được ? Chẳng lẽ mình thật sự không đảm đương vị trí đại tỷ được à ?
" Chúng ta qua bên kia nới chuyện . " Đường Long nhìn chung quanh , tay chỉ vào 1 dãy ghế trường kỷ nói . Khi Mạn Đức Kéo gật đầu , quay lại nói với Vưu Na : " Vưu Na , ngươi là chị cả , trước tiên trở lại an ủi bọn tỷ muội một chút , Sa Lệ theo ta . "
Vốn tâm tình đã chìm đến vực sâu Vưu Na nghe vậy trong lòng lập tức rung lên , nàng thầm nghĩ đến : " Ta là chị cả , ta là chị cả , đúng vậy ! Ta là chị cả , ta không thể thua chính mình , ta không thể bỏ đi như vậy , ta nhất định phải nỗ lực , nhất định phải thành 1 chị cả hợp cách ! Không chỉ vì bản thân mình , cũng phải vì thể diện của trưởng quan!" Vưu Na ngẩng đầu ưỡn ngực , nghiêm người kính lễ rồi ngẩng đầu nhanh chóng hướng thang máy đi đến . truyện copy từ tunghoanh.com
Đường Long vẫn không có lưu ý những người bên mình , tất cả không có cảm giác gì . Nhưng Sa Lệ vẫn chú ý thấyVưu Na có chút suy sụp đột nhiên sản sinh biến hóa to lớn như vậy , trên khuôn mặt lạnh như băng không khỏi lộ ra một nụ cười . Nàng biết chị cả lo lắng cái gì , hiện tại thấy Vưu Na cuối cùng bắt đầu thay đổi thì cuối cùng có thể thở phào 1 hơi rồi .
Đường Long và Mạn Đức Kéo mặt đối mặt ngồi xuống mà Sa Lệ lại đứng ở sau lưng Đường Long . Đường Long cũng không có tâm tình để ý chuyện khác , ngồi xuống nói : " Ta có vài bộ hạ trong khi ra ngoài mua sắm bị mất tích . "
Mạn Đức Kéo đương nhiên biết chuyện như thế nào , nhưng hắn vẫn lộ vẻ kinh ngạc thất thanh hô : " Mất tích ? Sao có khả năng đó được ? " Vốn thấy ti trưởng đại nhân ở chỗ này , phục vụ viên bưng khay thức uống đi tới chuẩn bị đặt xuống bàn bị âm thanh của Mạn Đức Kéo làm cho giật mình , thức uống thiếu chút nữa đổ nhào . Đương nhiên cái khay lập tức bị Sa Lệ tiếp nhận , hơn nữa phục vụ viên này bị Mạn Đức Kéo trừng mắt phẩy phẩy tay tống cổ đi .
※ ※ ※
Đường Long chờ phục vụ viên rời khỏi mới mở miệng nói : " Bộ hạ ta vô cùng có tính kỷ luật của quân nhân , không có khả năng đến trễ . " Đường Long sợ truongr ti tình báo ti cũng giống như cảnh sát giữ nguyên tắc cái gì 24 tiếng đồng hồ , cho nên vội mở miệng giải thích.
Mạn đức kéo gật đầu : " Ngài muốn nói là các nàng có khả năng gặp chuyện sao ? "
" Đúng vậy , ta đi đến tìm cảnh sát thì bọn họ nói phải qua 24 tiếng đồng hồ mới nhận báo án . " Đường Long thở dài .
Mạn Đức Kéo lộ ra ánh mắt khinh bỉ nói : " Đường Long tiên sinh , ngài là người bên ngoài nên có khả năng không biết , nhưng chúng ta đám người bản địa lại đều biết cảnh sát không thể tin tưởng được . Cho dù bọn họ nhận báo án của ngài , đến năm khỉ tháng ngựa cũng không thể kết thúc án , bởi vì bọn họ và hắc bang là cùng hội cùng thuyền đó ! "
" Cùng hội cùng thuyền ? Sao có khả năng ? " Đường Long bất ngờ nói , bất quá rất nhanh Đường Long đã hiểu . Bởi vì chính phủ và quân đội đều hủ bại như vậy , cảnh sát cũng không thể loại trừ được . Nghĩ đến đây Đường Long đột nhiên dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Mạn Đức Kéo .
Mạn Đức Kéo biết Đường Long tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình , hắn cũng hoài nghi mình có thể hay không cũng hủ bại giống như cảnh sát thôi . Mạn Đức Kéo đương nhiên sẽ không nói thật , hắn cười một chút nói : " Xin hãy yên tâm , Đường Long tiên sinh . Bộ môn tình báo chúng ta chuyên phụ trách thu tập tin tình báo , không tiếp xúc đến các lợi ích gì của các ngành nghề ở đây cho nên chúng ta sẽ không giống như cảnh sát đâu . Thú thực với ngài nhé , Mạn Lan tinh này là kinh đô du lịch , hàng năm người mất tích ở đây đạt tới vài chục vạn đấy . "
" Cái gì ? Không thể nào ? Mất tích quá nhiều như vậy tại sao không thấy truyền hình đưa tin gì cả ? " Đường Long hồ nghi hỏi . Chẳng những là hắn , Sa Lệ mặt vẫn không đổi sắc cũng lộ ra vẻ mặt không tin . Chính là một năm mất tích vài chục vạn người a , địa phương này còn có người đến du lịch sao ?
Mạn Đức Kéo cười khổ một chút : " Nơi này hàng năm tiếp đón vài chục ức du khách , vài chục vạn người mất tích thì khẩu tỉ lệ quá nhỏ . Hơn nữa đám người mất tích đó đều là người độc thân hoặc du khách độc hành thôi , người nhà bọn họ căn bản không biết bọn họ mất tích tại địa phương này . "
" Gì cơ ? Nói rõ xem nào ? Nếu bọn họ mất tích ở chỗ này thì người nhà bọn họ không thể không biết đúng không ? " Đường Long không hiểu hỏi lại .
Mạn Đức Kéo lắc đầu : " Ai , đó là bởi vì có người thay đám người mất tích làm thủ tục xuất cảnh ở hải quan . Như vậy có ai lại hoài nghi bọn họ bị mất tích ở Mạn Lan tinh chứ ? "
" Cái gì ? Làm thủ tục xuất cảnh ? Nói như vậy……" Đường Long thất thanh hô .
" Đúng vậy , chính phủ của tinh cầu có tham dự chuyện này . " Mạn Đức Kéo gật đầu .
Đường Long tức giận nói : " Bọn họ vì bảo hộ danh dự tinh cầu này , không ngờ lại làm ra chuyện như vậy sao ? "
" Không chỉ là vì bảo hộ danh dự của tinh cầu , hơn nữa cũng là vì lợi ích của bản thân bọn họ . " Mạn Đức Kéo đáp .
" Lợi ích ? Quan viên chính phủ tham gia kinh doanh buôn bán ở tinh cầu này sao ? "
" Không phải loại lợi ích đấy , mà là buôn người và công nghiệp tình dục . " Mạn Đức Kéo trầm giọng nói .
Đường Long không nói gì , hắn bị lời nói của Mạn Đức Kéo chấn trụ . " Buôn người ? Công nghiệp tình dục ? " Đường Long vừa mới vô thức lặp lại lời này , Mạn Đức Kéo nói tiếp : " Trải qua bí mật điều tra , vài chục vạn người bị mất tích thì nữ nhân chiếm 90% mà 10% còn lại chính là các tiểu nữ tử . Đám nữ nhân ngoài số bị chết thì đều không ngoại lệ bị bán đến các bar tham gia hoạt động tình dục . "
" Ngươi nói là đám bộ hạ của ta …… " Đường Long dùng thanh âm có chút run rẩy nói ra lời này . Hắn vốn tưởng rằng bộ hạ của mình là bị mấy tên háo sắc bắt người cướp của , chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện các nàng sẽ bị bán làm kỹ nữ ! Chẳng những là ngữ khí Đường Long xuất hiện run rẩy , cả Sa Lệ lạnh lùng nghe xong thân hình cũng bắt đầu run rẩy , mà nắm tay của nàng nắm chặt lại .
Mạn Đức Kéo thần sắc trang nghiêm gật đầu nói : " Nếu các nàng là bị hắc bang bắt cóc thì 100% sẽ bị chuyển bán cho điệp vũ hội . "
" Điệp vũ hội ? " Đường Long ngữ khí đột nhiên trở nên âm lãnh hỏi .
" Đúng vậy , điệp vũ hội là hắc bang khống chế quá nửa các bar của Mạn Lan tinh , các tiểu thư bị khống chế vượt qua trăm vạn . Tất cả người mất tích cơ hồ đều là bị bọn họ chuyển ra bên ngoài bán . "
" Một hắc bang như vậy tại sao các ngươi lại cho phép nó tồn tại ? " Đường Long lạnh lùng nói .
Không biết tại sao , Mạn Đức Kéo mặc dù không nhìn được ánh mắt của Đường Long , nhưng cảm thấy sau cặp kính đen kia có 1 đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình . Hắn vô thức rùng mình , khẩn trương nói : " Không phải chúng ta không muốn hạ thủ . Thứ nhất đây không phải lĩnh vực bộ phận tình báo của chúng ta quản lý ; thứ hai bọn họ và chính phủ , cảnh sát , hiến binh có giao tình tốt , thế lực bao trùm cả Mạn Lan tinh ; thứ 3 là bọn họ có quan lớn của quân bộ đỡ đầu , căn bản không ai dám làm gì a . "
Mạn Đức Kéo nói xong , trong lòng thầm cười âm hiểm . Hắn biết lời này của mình đã bán đứng ti hiến binh . Mấy vạn ức thu nhập 1 năm của mình thì để một mình mình tiêu a , sao phải phân một nửa cho đám gia hỏa ti tiện đó làm gì .
" Ba lạp ! " một tiếng , ly chén pha lê trước mặt Đường Long bị hắn một tay đập tan . Sa Lệ bối rối tiến lên cầm tay Đường Long sửa sang lại vết thương rồi rút ra dụng cụ cấp cứu cầm tay bắt đầu chữa trị . Đường Long không có để ý chuyện đó , đột nhiên dùng ngữ khí rất bình tĩnh nói với Mạn Đức Kéo : " Xin tiên sinh giúp ta điều tra một chút xem bộ hạ của ta hiện tại đang ở địa phương nào , nếu có tin tức xin hãy nhanh chóng thông báo cho ta . Làm phiền ngài rồi . " Nói xong đứng dậy hướng Mạn Đức Kéo cúi rạp người .
Mạn Đức Kéo cuống quít đứng lên nắm bả vai Đường Long nói : " Ngài quá khách khí rồi , chỉ cần ngài nói 1 tiếng thì cho dù có mất mạng ta cũng sẽ tìm ra tung tích bộ hạ của ngài . Xin ngài cứ yên tâm , bên tình báo chúng ta cũng không phải ăn chay , tin rằng không lâu nữa là sẽ có tin tức . Chỉ cần có chút tin tức , ta sẽ lập tức thông báo ngài . "
" Cám ơn ngài , mong ngài hỗ trợ ta . " Lần này chẳng những là Đường Long , cả Sa Lệ cũng hướng Mạn Đức Kéo gập người cảm tạ .
Mạn Đức Kéo chia tay Đường Long xong , ngồi ở trong xe hút 1 điếu thuốc thơm . Tên phó quan ngồi cạnh có chút nóng vội hỏi : " Trưởng quan , thế nào ? "
Mạn Đức Kéo nhả ra 1 luồng khói cười nói : " Thực ra tên đó là 1 trưởng quan chân chính , đáng tiếc bởi vì lời đồn đãi mà khiến cho chỉ có cái liên đội quân kỹ chịu đi theo hắn . Tốt lắm , đám nứ nhân bị bắt cóc đã biết đang ở địa phương nào chưa ? "
Phó quan gật đầu : " Đã biết , là Đàm phó quan của ti hiến binh khống chế một bọn gọi là Lang bang hạ thủ , bọn họ đem đám mỹ nữ giấu ở hầm ngầm dưới lòng đất . "
" Lang bang ? Chính là Lang bang dựa vào cửa hàng trang phục phụ nữ , chuyên dùng khói mê bắt cóc các nữ nhân đơn độc hả ? " Mạn Đức Kéo hỏi .
" Đúng vậy , chính là Lang bang đấy . Toàn bang cao thấp có hơn mười người , bất quá bọn họ nơi đó tìm hàng đều là mỹ nữ , hơn nữa nguy hiểm thấp cho nên so với khác tiểu bang phái có nhiều tiền hơn . Nếu không có Đàm phó quan làm chỗ dựa , đã sớm bị người ta nuốt rồi . " Phó quan một hơi nói .
" Lang bang có người của chúng ta trong đó không ? " Mạn Đức Kéo tiếp tục hỏi .
" Có một người , chờ hành động chấm dứt thì hắn sẽ hướng đám nữ tử bị chúng ta giải cứu chứng minh Lang bang làm việc cho ti hiến binh . "
" Lang bang sẽ không động vào đám mỹ nữ đó chứ ? "
" Sẽ không đâu , Đàm phó quan đem thân phận Đường Long nói ra , bọn họ lập tức đem đám nữ tử đó trở thành tổ tông bắt đầu phụng dưỡng rồi . "
" Ân , chú ý hành động , khi cầm sẽ đem những người này diệt khẩu . Người của chúng ta trong Lang bang sau khi làm chứng xong , làm cho hắn giả chết rồi sau đó cho hắn một thân phận khác để trở về . " Mạn Đức Kéo biết nếu muốn bộ hạ một lòng trung thành thì không thể tùy tiện hi sinh bộ hạ . Thấy vẻ mặt phó quan khi nghe được những lời này của mình , Mạn Đức Kéo đã biết mình làm như vậy là đúng .
" Đội cơ động của chúng ta đã sẵn sàng chưa ? "
" Sẵn sàng rồi , tất cả đều là bộ đội vũ trang do ti tình báo chúng ta bí mật chuyên tâm huấn luyện ra . Đội thứ nhất có 50 người thừa sức tiêu diệt Lang bang , đội thứ 2 có 10000 người đã ẩn núp xung quanh trụ sở ti hiến binh , tùy thời có thể chiếm cứ ti hiến binh . Đội thứ ba là 200 đặc cấp sát thủ , chuyên phụ trách các nhân vật quan trọng của ti hiến binh . Bất quá bởi vì thời gian khẩn cấp , có 50 sát thủ là từ các mối quan hệ của chúng ta điều tới . "
Mạn Đức Kéo gật đầu nói : " Ân , sau này sẽ thưởng hậu cho 50 người kia và tổ chức của bọn họ . Cho 50 người đó ra bên ngoài du lịch vài năm mới được về . Còn binh lực của ti hiến binh thì sao ? "
" Cái này , ti hiến binh binh chia 2 đường . Một đường là 20000 người , đến thời điểm sẽ hóa trang thành hắc bang , khi Đường Long động thủ sẽ tiêu diệt binh lực của điệp vũ hội . Một đường là 40000 người , đi bao vây cảnh sát . "
" Người của chúng ta ẩn núp trong ti hiến binh và ti cảnh sát sẽ trong khi song phương giằng co thì động thủ , ra sức làm suy yếu thế lực song phương . "
" Đã rõ . Bất quá trưởng quan , cảnh sát sẽ động sao ? Cho dù cảnh sát muốn động , mấy tên chính khách cũng sẽ không cho bọn họ động a ." Phó quan có chút lo lắng nói .
Mạn Đức Kéo lạnh lùng cười : " Hừ , cảnh sát và chính phủ kia đều là 1 lũ lợn . Khi biết túi tiền của mình bị cướp mất , chắc chắn sẽ bỏ mặc khách nhân mà chạy tới giúp điệp vũ hội . Chỉ cần đến lúc đó nhớ kỹ là người của ti tình báo chúng ta , tại đó biểu hiện tốt 1 chút là được . Còn như đám không phải chúng ta khống chế , hoặc là dùng bọn hắc bang , hoặc là nhờ tay của Đường Long hoặc là mượn tay ti hiến binh tiêu diệt hết , chúng ta không cần trực tiếp hạ thủ làm gì . "
" Rõ . Trưởng quan , ngài xem có phải đã đến lúc bắt đầu rồi không ? "
" Ân , bảo lão lục của điệp vũ hội có thể báo cáo được rồi . A a , trước tiên đi tìm chỗ nghỉ ngơi một chút .5 tiếng đồng sau ta lại đi gặp tên sao chổi đáng yêu của chúng ta ta . " Mạn Đức Kéo mỉm cười châm thêm 1 điếu thuốc , nụ cười lộ ra 1 vẻ dữ tợn .