Tiểu Binh Truyền Kỳ
Tác giả: Hán Lệ
-----oo0oo-----
Quyển 7. Sao chổi xuất thế .
Chương 7 : Bay đến hành tinh Mạn Lan .
Dịch: ABBY
Nguồn: TTV
Mặc dù Vạn La Liên Bang bây giờ đang đối mặt với thời kỳ hỗn loạn, bên ngoài thì có kẻ địch nhòm ngó, bên trong thì có phản đồ phân ly, hải tặc tung hoàng, nhưng hành tinh Mạn Lan được gọi là thủ đô của du lịch, nhưng vẫn thể hiện sự hấp dẫn của mình với du khách như từ trước đến nay.
Trên hành tinh này, có rất nhiều chi nhánh của các tập đoàn nổi tiếng trong vũ trụ.
Không những được gọi là nơi mua sắm các loại hàng hóa đầy đủ nhất Liên Bang, gọi là thành phố ẩm thực các món điểm tâm đặc sản của các nơi trong vũ trụ, đương nhiên cũng không thiếu những nơi vui chơi lớn nhất Liên Bang.
Hơn nữa ngoài những công trình vui chơi nhân tạo ra, còn có cảnh quan tự nhiên đẹp mê người. Nghe nói phong cảnh tự nhiên ở đây, là đẹp nhất toàn vũ trụ.
Do những lý do trên, hành tinh Mạn Lan không những là thánh địa du lịch của người dân Vạn La Liên Bang, mà còn là thánh địa du lịch của toàn vũ trụ.
Theo tiết lộ của Bộ Tài chính, thu nhập du lịch của hành tinh Mạn Lan, thì đã có thể ngang bằng với thu nhập của một hành tinh tài chính. Cũng may vị trí của hành tinh du lịch này nằm ở trong phạm vi của khu vực thủ đo, nếu như nó nằm trong 3 tinh hệ phía nam phản loạn, thì cho dù cái bộ Tài Chính không muốn đánh nhất, cũng phải lên tiếng chinh phạt phản nghịch, thu hồi quốc thổ, chứ sẽ không đau lòng về chuyện quân phí đặc biệt gì đó.
Phòng quản lý cảng vũ trụ, một nhân viên đang tám với đồng nghiệp: “Thật là mệt, mặc dù bây giờ là mùa đẹo nhất của hành tinh Mạn Lan, lượng du khách tăng nhanh là chuyện bình thường, nhưng đâu có giống như ngày hôm nay trong chốc lát đột nhiên đến nhiều du khách đến như vậy, quả thật là người nhiều thì phiền phức!”
Người nhân viên thứ nhất ngây người một lát, vừa lầm bầm: “Không phải là du khách chạy đến đây để làm gì? Vé không cần dùng đến tiền sao?” vừa nhìn vào máy giám sát điều động, chuẩn bị nhìn huy hiệu trên cổ áo của du khách là của công ty nào.
Người nhân viên thức hai cười: “Anh đã nói đúng rồi, vé của bọn họ thật là không dùng đến tiền.”
Người nhân viên thứ nhất không hỏi gì, bởi vì anh ta đã nhìn thấy huy hiệu trên cổ áo của mấy du khách kia tiêu biểu cho công ty nào, anh ta có chút hàm ý nói: “Toàn bộ đều là người của hàng không vũ trụ, tập đoàn lớn đúng là tập đoàn lớn, nhân viên không những được đi miễn phí, còn được du lịch công phí nữa.”
Người thứ hai nhắc nhở nói: “Tôi đã nói với anh bọn họ đến không phải để du lịch.”
Người nhân viên thứ nhất lúc này mới ngạc nhiên hỏi: “Không đến du lịch thì đến đây làm gì?”
Người nhân viên thứ hai không trả lời câu hỏi, ngược lại mỉm cười chuyển đề tài: “Ha ha, nói cho anh không ngạc nhiên, hai ngày nay nhân viên trung cao cấp của ngân hàng vũ trụ và hàng không vũ trụ liên tục đến hành tinh Mạn Lan.”
“Ngân hàng vũ trụ cũng đến? Bọn họ chạy đến đây làm gì?” Người nhân viên thứ nhất lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình.
“Đến để xem biểu diễn.” Người nhân viên thứ hai nói.
Người nhân viên thứ nhất ngạc nhiên mở to mắt hỏi: “Không làm việc mà chạy đến nghe nhạc?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Lẽ nào anh không biết quảng trường trung tâm đã được người ta bao rồi sao? Đó chính là nơi diễn ra buổi biểu diễn.”
“Anh nói ai mà có nhiều tiền đến thế bao cả quảng trường trung tâm, thì ra la hai đại tập đoàn lớn của vũ trụ, chả trách.”
Người nhân viên thứ nhất ra vẻ thì ra là vậy nói: “Đúng rồi, có biết là ai biểu diễn không? Lúc nào biểu diễn?”
“7h tối mai. Không biết ai biểu diễn.”
“Không biết là ai? Tôi còn cho rằng là đại minh tinh nào cơ chứ, vốn muốn đi xem xem nhưng bây giờ thì không muốn nữa rồi.” Người thứ nhất bĩu môi nói.
“He he, anh cũng muốn đi xem à? Nói cho anh biết, 500 ngàn vé, 90% đã được hai đại tập đoàn mua hết. 10% còn lại không phải tặng cho các vị khách hàng có quan hệ với bọn họ, thì đã được tặng cho các quan chức chính phủ, nếu những người khác muốn đi xem thì chỉ có xem trực tiếp trên truyền hình mà thôi.”
Nói đến đây, người nhân viên thứ hai nói một cách thần bí: “Nghe nói những tập đoàn phe vé biết tin, nghe tin lập tức hành động, nhưng đáng tiếc chỉ kiếm được có mấy ngàn vé thì không kiếm được nữa. Mặc dù bây giờ bọn họ đã nâng giá vé mua vào lên đến 10 ngàn đồng Liên Bang, nhưng cũng không cách nào mua được 1 vé.”
“Mười ngàn! Giá cao như vậy, lẽ nào nhân viên của hai đại tập đoàn không ai bán sao?”
“Đừng có ngốc thế, hội đồng quản trị của hai đại tập đoàn đã hạ lệnh, nhân viên nào không có lý do đặc biệt mà không đến, nhất loạt khai trừ. Anh nghĩ ai sẽ vì 10 ngàn đồng nhỏ nhoi đó mà mất đi chén cơm vàng. Hơn nữa những cao quan và khách hàng thân thiết kia, càng không bỏ lỡ cơ hội lôi kéo với hai đại tập đoàn, bán đi lấy 10 ngàn đâu, nghe nói có rất nhiều thương nhân và quan chức cấp cao mua vé chợ đen.”
“Sao anh lại biết chuyện này rõ thế …Ơ, tôi quên là cô họ của anh là nhân viên cao cấp ngân hàng vũ trụ.”
“Cô họ của tôi có được 3 vé, là để chuẩn bị cho cả nhà cô cùng đi, vốn dĩ chồng của cô đi nước ngoài, còn em họ thì đang học ở ngoài, tôi rất có cơ hội đi cùng với cô tôi, nhưng quan tâm đến cô tôi sẽ tặng cho khác hàng để lôi kéo quan hệ, cũng không lên tiếng xin. Nếu không tôi cũng muốn đi để xem xem buổi biểu diễn của hai đại tập đoàn hợp tác long trọng đến mức nào.
“Ây da, có thể cô họ của anh không tặng cho người khác đâu, gọi điện hỏi đi, tốt nhất là để tôi cùng đi để tăng kiến thức.” Người nhân viên thứ nhất nói.
“Đừng có mơ, một vé là 10 ngàn đó.” Người nhân viên thứ hai mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn ấn nút gọi điện.
Nhân viên thứ nhất căng thẳng nhìn đồng nghiệp đột nhiên bị liên lạc khẩn cấp làm giật mình, mặc dù anh ta rất muốn là trong thời gian nhanh nhất nghe được câu trả lời của cô họ của đồng nghiệp, nhưng liên lạc khẩn cấp không phải là chuyện đùa, mất công việc là chuyện nhỏ, đắc tội cao quan mới lạ chuyện lớn, cho nên anh ta vội nghe.
“Vâng, vâng, hiểu rõ, sẽ mở đường thông đạo đặc biệt ngay lập tức.” Quan sát những tư liệu đi cùng liên lạc chứng minh, người nhân viên thứ nhất liền gật đầu đồng ý.
Người nhân viên thứ hai gọi điện thoại xong gương mặt buồn bã thất vọng, nghe được bất giác hiếu kỳ hỏi: “Vị cao quan nào đến đây? Lại yêu cầu mở thông đạo đặc biệt?”
“Của quân bộ, cấp bậc là cấp A, có lẽ là người của thượng tướng đại loại như vậy.”người nhân viên thứ nhất vừa trả lời vừa ấn nút chương trình, xong rồi quay đầu lại hỏi: “Sao rồi, cô họ anh nói sao?”
“Hài, đừng nói nữa, cô họ của tôi cô ấy nói mếu như sớm gọi điện trước, cô ấy sẽ để cho tôi, bây giờ cô ấy đã tặng rồi.” Người nhân viên thứ hai thiểu não nói.
“Ha ha, đây là câu nói lấy lòng thôi, cô họ của anh sớm đã tặng vé cho người khác rồi. Ý? Sao lại có liên lạc khẩn cấp nữa?” Nhân viên thứ nhất mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng vẫn nhận điện ngày lập tức.
“Ơ, vâng ạ, xin yên tâm, sẽ mở thông đạo đặc biệt thứ nhất cho ngài liền.”
Nhìn thấy đồng nghiệp không xem tư liệu chứng minh đã mở cửa thông đạo cho phi thuyền bay vào, người nhân viên thứ hai bất giác hiếu kỳ, ngó xem trên màn hình hiển thị gì.
Vừa nhìn anh ta liền giật mình, thất thanh hét lên: “Tư cách tinh anh xã hội cấp SS?!”
Cấp bậc tư cách mà người nhân viên này nói đến, chính là cấp bậc mật mật mã ngày trước nói đến kia, người có cấp bậc tư cách cao cấp kia, trong thiết lập chung của các nước đều có thể được hưởng một số đặc quyền nhất định.
“Là đại nhân vật nào đến đây? Tôi làm việc ở đây lâu như vậy, chỉ nhìn thấy tư cách chính phủ cấp SS, nhưng chưa từng nhìn thấy tư cách tinh anh xã hội câp SS bao giờ!” người nhân viên thứ hai ngạc nhiên nói.
Cũng chả trách sao người nhân viên này lại ngạc nhiên, bởi vì theo trình tự nhận định tư các được các nước vũ trụ công nhận mà nói, lãnh tụ cao nhất của một nước có thể vô điều kiện có được tư cách chính phủ cấp SS.
Đương nhiên, sau khi người lãnh tụ này rời nhiệm sở, sẽ bị giảm xuống còn tư cách chính phủ cấp A.
Còn tư cách tinh anh xã hội là đi theo suốt đời, mộ người tư cách tinh anh xã hội cấp SS, được tôn trọng hơn lãnh tụ một nước.
“Chủ tích hội đồng quản trị hàng không vũ trụ và ngân hàng vũ trụ đến rồi.” người nhân viên thứ nhất vừa trả lời câu hỏi của đồng nghiệp, vừa truyền tin báo cho ty cảnh sát hành tinh.
Nếu như đại nhân vật như thế đến thủ đô du lich mà gặp chuyện, vật thì sẽ đả kích rất lớn đối với sự nghiệp du lịch của nơi đây.
Chỉ cần mỗi ngân hàng và công ty hàng không nói những lời không tốt đến thủ đô du lịch, thì có thể tạo thành sự phá hoại cực lớn. Đừng nói là hai đại tập đoàn liên thủ để tiến hành chèn ép, đến lúc đó nơi này nhất định sẽ biến thành vùng đất hoàng vu.
Bên ngoài cửa ra cảng vũ trụ, đã có mấy chục chiếc xe cao cấp, gần trăm vệ sỹ mặc đồ tây, lặng lẽ đứng bên xe.
Những du khách từ cảng vũ trụ đi ra, nhìn thấy hình ảnh trong chiếc cờ cắm trên xe giống như huy hiệu trên cổ áo của mình, vốn ra vẻ đố kỵ, bất mãn liền thay đổi cẩn thận cung kính, đồng thời nhanh chóng rời khỏi, đi xa rồi nhìn từ xa.
Không còn cách nào khác, chủ của bát cơm của mình đến rồi, dám tranh dàng uy phong với bọn họ sao?
Một lúc sau, hai ông lão tuổi khoảng 60, 70, dáng người bình thường, được mấy chục vệ sỹ bảo vệ đi ra khỏi cảng vũ trụ.
Những du khách có cùng huy hiệu trên cổ áo kia ở đằng xa, liền giống như gần trăm vệ sỹ kia liền từ xa cúi đầu chào hai ông lão, đồng thời nhìn mấy chục chiếc xe đó rời khỏi rồi mới bắt đầu giải tán.
Mấy chiếc xe này vừa rời khỏi, mấy trăm chiếc xe cảnh sát liền từ xung quanh nhào đến, hộ tống những chiếc xe này.
Nhìn thấy cảnh này những người dân địa phương, kỳ lạ hỏi người bên cạnh: “Hai ông già đó là gì vậy? lần trước vị tổng thống tiền nhiệm bị nhốt vào trong tù kia đến thị sát, cảnh sát chỉ phái có 20 chiếu xe bảo vê? Sao bây giờ lại phái gần trăm chiếc bảo vệ? Hơn nữa ty trưởng cảnh sát cũng đích thân đến. Vả lại, sao những du khách kia lại cúi đầu chào họ?”
“Ngu ngốc! Lẽ nào anh không nhìn thấy hai lá cờ trên xe sao? Bọ họ là chủ tịch hội đồng quản trị hàng không vũ trụ và ngân hàng vũ trụ.” Người được hỏi dùng ánh mắt “anh không biết gì” nhìn người bên cạnh mình.
“Ây da, thì ra là hai ông già đó, con gái của tôi mới được nhân vào ngân hàng vũ trụ. Nếu như tôi biết, tôi sớm đã cúi chào bọn họ rồi.” Người này liền thay bằng ánh mắt sùng bái, nhìn về hướng đội xe đã đi xa.
Bây giờ người nay sẽ không lấy làm lạ tại sao cảnh sát lại coi trọng hai ông này đến thế, cao hơn cả tổng thống của nước mình nữa. Bởi vì không những lương những cảnh sát này, cả của mình nữa đều là tài chính của hành tinh này trực tiếp phát cho.
Thu nhập tài chính của hành tinh này tốt, lương của mình đương nhiên cũng tốt. Đối với người có ảnh hưởng lớn đến lương của mình, sao lại không cẩn thận lôi kéo chứ?”
“Wa, con gái anh làm ở ngân hàng vũ trụ à? Số của anh tốt thật, lương bổng phúc lợi ở đó được coi là tốt nhất toàn vũ trụ đó, không được! anh nhất định phải khao tôi một bữa!”
“Ha ha, không thành vấn đề.” Người này vui mừng đồng ý. Mặc dù bây giờ không có thất nghiệp gì đó, nhưng tiền lương ít nhiều vẫn là so sánh với thu nhập của doanh nghiệp, e rằng chẳng có ai mà chê lương nhiều? Bất luận là ở thời đại nào, theo đuổi lợi ích là thiên tính của con người.
Không khí cẳng thẳng ở cửa ra bớt đi không được bao lâu, 4 người đeo kính đen giống Đường Long bước ra. Bốn người này thân mặc bộ đồ âu phục giống nhau, nhưng hai người đàn ông này lại cho người ta cảm giác cao lớn hơn nhiều so với những người vệ sỹ mặc áo đen hồi nãy, hơn nữa khí thế cũng khác nhau. Giống như bốn người này có thêm một khí lanh như băng không phải là của con người, hơn nữa nhất cử nhất động của họ đều lộ ra vẻ quân nhân.
Một chàng trai trẻ trên cô áo đeo huy hiệu của ngân hàng vũ trụ đứng bên cạnh bọn họ, cho rằng bọ họ cũng là những nhân vật cao cấp của công ty mình, lúc vừa lộ nụ cười chuẩn bị cúi chào bọn họ, đột nhiên phát hiện huy hiệu cổ áo của người mặc áo đen không giống với cái của mình. Đó là huy hiệu kim loại nền xanh, viền trắng, hình tam giác, ở giữa là đồ án tinh đoàn vũ trụ.
Chàng trai lục lọi ký ức, phát hiện trong trí nhớ mình không có sự tồn tại của chiếc huy hiệu này, bấy giác liền ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng tay sờ sờ huy hiệu trên cổ áo mình, lạnh lùng cao ngạo hừ một tiếng, quay người rời khỏi.
Động tác của chàng trai này, khiến cho những đồng sự của anh ta cũng muốn chạy đến hưởng ứng, biết được 4 người này là người ngoài. Cùng vì thế, không có người nào đến để ý 4 người mặc đồ đen này nữa.
Nhưng lúc hai người đàn ông này né ra, để lộ cái người bị họ che lại, rất nhiều người đến sững sờ.
Bởi vì trong 4 người đàn ông, lại có một cô gái mặc váy ngắn da bó sát người, áo da bó sát người, chân đi đôi ủng đen cao, có máu tóc vàng dài, thân hình tuyệt đẹp, không chê vào đâu, da trắng hồng, môi đỏ thắm.
Mặc dù cô gái này rất gợi cảm, cản giác rất hoang dã, cũng đeo cặp kính đen cho hết nửa khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn thấy từ mũi trở xuống, thì có thể khẳng định cô gái này là một mỹ nữ! Nếu như một cô gái có thân hình tuyệt đẹp không phải là mỹ nữ, mọi người chắc chắn sẽ lớn tiếng mắng ông trời không có thiên lý.
Lúc 4 người này hộ tống cô gái tóc vàng dài rời khỏi, đằng sau đột nhiên vọng lại âm thanh inh ỏi. bọn họ nhanh chóng bao vây bảo vệ cô gái, vừa quay đầu lại nhìn.
Lúc này vốn còn đang ngây người, những du khách và người dân bên ngoài cửa ra lại lần nữa sững sờ. Bởi vì cửa ra xuất hiện một nhóm người đẹp không những xinh đẹp, hơn nữa không ai mặc đồ giống nhau bước ra.
Cảnh này, lập tức khiến cho ánh mắt của mọi người đều dịch chuyển, bởi vì những cô gái đẹp nườm nượp đi ra không ngừng này, không những đều là những cô gái đẹp, hơn nữa mỗi người đều có một phong thái mê người. Dường như có thể nói, bất cứ người đàn ông bình thường nào đều có thể tìm thấy hình tượng nữ thần trong tim phù hợp với mình trong đám người này.
Lúc nào mà hành tinh Mạn Lan lại có nhiều mỹ nữ đến vậy, cho dù là lúc biểu diễn thời trang quốc tế lớn nhất lần trước, cũng không nhìn thấy nhiều mỹ nữ xinh đẹp đến thế!
Còn điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là, hàng trăm cô gái xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ này, toàn bộ đều vây quanh một chàng trai. Chàng trai này cũng đeo kính đen giống như loại kính của 5 người mặc áo đen kia, mặc dù nhìn cái mũi và cái cằm của anh ta, cũng có thể phán đoán ra dưới cặp kính đó là khuôn mặt đẹp trai, nhưng ấn tượng đầu tiên của mọi người là, chàng trai này không có thời trang. Bởi vì anh ta không những không chỉnh lý cái đầu tóc đen loạn xì ngầu như tổ chim kia, mà còn mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình không bỏ vào quần. Hơn nữa tay áo còn quấn lên mấy lớp nữa! kéo lên đến tận cánh tay, để lộ cánh tay cơ bắp. Còn về việc lại là một cái quần sọc màu đen không nhìn ra nhãn hiệu nào, còn điều mà khiến người ta nhìn không quen là, hai cánh tay của anh ta giống như tên lưu manh, hai ngón tay cái nhét trong túi.
Còn chàng trai đó thì lại cảm thấy tốt, nhìn xung quanh ở trong rừng hoa.
Người vệ sỹ vây chặt cô gái tóc vàng dài kia, nhìn thấy chàng trai đó, dường như rất ngạc nhiên há miệng, thân mình khẽ run, cảm giác dường như muốn chạy đến bên cạnh chàng trai đó vậy. Nhưng lúc người vệ sỹ bên cạnh anh ta nói mấy câu gì đó, cô gái này liền dừng lại, đồng thời rất giận dữ quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Nếu như có ái đó ở bên cạnh, thì có thể nghe thấy người vệ sỹ đó mở miệng nói: “Tiểu thư, đó là ngài Đường Long sao? Dương như anh ta rất được những con người nhân loại …ơ, rất được những cô gái xinh đẹp kia hoan nghênh.”
Từ sau khi đoạn tuyệt với mạng, không còn ngay lập tức biết được tình hình của Đường Long nữa, Tinh Linh cũng không biết mình làm sao. Vốn cứ lấy làm tiếc vì Đường Long không thể đến xem mình biểu diễn, nhưng lúc này nhìn thấy Đường Long ở đây, mình đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, tại sao lại có cảm giác không vui, hơn nữa còn có cảm giác hờn giận? Đúng rồi, nhìn thấy hắn và mấy cô gái đó cười cười nói nói, thì mình không thoải mái, lẽ nào cái này là cái được gọi là ghen sao?
Không biết bao nhiêu năm vơ vét những kiến thức tình cảm của con người vô số kia, đương nhiên biết được mình làm sao. Lúc trước ở cùng Đường Long một khoảng thời gian, cô ấy đã sớm biết được cảm giác của mình đối với Đường Long là như thế nào.
Nhưng lúc đó mình là một thứ tư duy, hơn nữa không thể hiểu được cái cảm giác trong tiểu thuyết nói đến đó. Sau khi có được cơ thể, mặc dù lúc mình nhớ đến Đường Long, sẽ giấy lên mấy loại sóng tình cảm, nhưng đó cũng đều là tình cảm nhớ và cảm giác tim đập mạnh mà thôi.
Vốn tưởng mình chỉ có thể thể nghiệm mấy loại cảm giác tình cảm này, nhưng thật không ngờ sau khi nhìn thấy Đường Long, mình lại có cảm giác mà mình chưa bao giờ thể nghiệm qua, thuộc sóng tình cảm ghen.
Tinh Linh lúc này trên lý tính rất vui mừng vì mình có thể thể nghiệm thêm một loại tình cảm nữa, vì chỉ cần mfnh có được toàn bộ sóng tình cảm của con người, mình sẽ trở thành một sinh mạng hoàn chỉnh, nhưng trong lòng cô ấy lúc này lại không sao vui lên được.
Mấy trăm cô gái chưa bao giờ nhìn thấy bên ngoài, toàn toàn bị thế giới bên ngoài thu hút. Toàn bộ đều ngắm nghía xung quanh, đồng thời không ngừng hỏi thăm thảo luận với người đứng bên cạnh về những cảnh vật kia. Còn đối với người, bọn họ lại không thèm để ý đến. Cho nên cho dù mình 5 người của Tinh Linh đi ngang qua bọn họ, bọn họ cũng chỉ liếc nhìn tùy tiện mà thôi.
Đường Long vừa dựa vào những tư liệu hiển thị trong kính giới thiệu với mọi người về hành tinh Mạn Lan này, vừa thầm nghĩ, may mà mình đã lợi dụng hệ thống mạng của kính này, gọi các tiêm may ở đây mang y phục đến, nếu không mấy trăm người thân mặc quân phục đi ra nơi này, không náo động mơi lạ? Cái kính thuận tiện như thế này, quả thật đã mua đúng.”
Trung úy tóc vàng kia, có chút không thoải mái chỉnh lý một chút, ngẩng đầu nhìn 4 thuộc hạ đứng bên cạnh, phát hiện bọn họ cũng không quen với bộ quần áo trên người mình. Xem ra những người mình mặc quân phục lâu quen rồi, đều đã đánh mất thiên tính của người con gái. Nghĩ đến đây, cô ấy bấy giác nhìn đằng sau Đường Long cười khổ lắc đầu.
Các cô ấy vốn muốn ở trên phi thuyền chờ bọn người Đường Long, nhưng Đường Long lại nói cái gì dù gì bọn họ cũng là những người phôi hợp chúng tôi hành động, hãy cùng nhau đi chơi vậy. Hơn nữa còn không có ý tứ hỏi về thân cao 3 vòng của 5 người mình, sau đó còn ra lệnh thuộc hạ của hắn bắt 5 người mình thay những bộ đồ được đưa đến.
Mặc dù mình biết sự tích và bối cảnh của Đường Long này, đồng thời cũng biết được vận mệnh của Đường Long một tuần sau sẽ ra sao, nhưng không ngờ rằng Đường Long lại có nhiều tiên đến thế. Bởi vì nhưng bộ trang phục của mấy trăm người mìn, đều là những sản phẩm độc nhất vô nhị của các hãng nổi tiếng, hơn nữa tất cả đều được làm thủ công, giá của mỗi bộ ít nhất cũng mấy chục vạn đồng, số tiền lớn như thế, Đường Long lại có thể dùng thẻ quân nhân của mình để quẹt. Tình huống như thế, chỉ có thể nói hắn ta là một công tử phá gia nhiều tiền như nước.
Tinh Linh nghe thấy tiếng cười thoải mái lâu ngày không gặp càng ngày càng gần, đột nhiên phát hiện mình căng thẳng lạ thường. Không phải sao? Tim của mình đập nhanh thế. Cảm giác được nếu như không khống chế được nó, tim mình e rằng sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực.
Lúc nhìn thấy Đường Long ở cách mình không xa, Tinh Linh cảm thấy tim mình đột nhiên mất đi hết tất cả công năng, cho đến lúc nhìn thấy bóng của Đường Long, tim mình mới đập lại bình thường. Nhưng Tinh Linh không suy nghĩ tìm tòi cảm nhận lần đầu tiên mình thể nghiệm này, bởi vì cô ấy đột nhiên phát giác mình cảm thấy một loại tình cảm buồn bã lúc Đường Long không chú ý đến mình.
Sao lại như thế? Tại sao chỉ khi nhìn thấy Đường Long mình trong chốc lát đã thể nghiệm nhiều sóng tình cảm đến thế? Tinh Linh nhìn bóng của Đường Long suy nghĩ lan man.
“Tiểu thư, người không muốn ngài Đường Long biết người sao? Một vệ sỹ cảm thấy Tinh Linh không nói chuyện với Đường Long rất kỳ lạ, bất giác lên tiếng hỏi.
Tinh Linh giật mình tỉnh lại, gật đầu nói: “Đúng vậy, vì ta đã không còn là chị gái máy tính của hắn rồi.” Ngữ khí của Tinh Linh đầy vẻ thất vọng, đúng vậy mình bây giờ đã không còn là chị gái máy tính của hắn nữa rồi, mình bây giờ là một người xa lạ mà Đường Long hoàn toàn không quen biết. Nghĩ đến đây, trong lòng Tinh Linh giấy lên mộ cảm giác buồn bã không nói nên lời.
Tinh Linh giật mình, bởi vì cô ấy biết mình lại thể nghiệm một loại sóng tình cảm mới. Tinh Linh chỉnh lý một chút những cảm giác mà mình biết và những thứ mà mình đã thể nghiệm qua, đột nhiên đưa ra một quyết định không biết là đúng hay sai.
Cô ấy chuẩn bị khiến cho Đường Long mê mình, sau đó bỏ Đường Long, hoặc là để Đường Long bỏ mình, để cho mình có thể thể nghiệm sóng tình cảm cho bõ tức kia hoặc là một cảm giác không thể lý giải được gọi là thất tình.
Tại sao mình nghĩ đến vứt bỏ Đường Long mình sẽ có thể thể nghiệm được cảm giác bõ tức đó? Tinh Linh nghĩ một lát, hiểu ra mình không phải tức giận vì Đường Long không để ý đến mình, mới làm như vậy. Ừ, xem ra nếu như mình làm những chuyện này với Đường Long, mình sẽ nhanh chóng có thể thể nghiệm hết được tất cả tình cảm của con người.
Đang nói chuyện với người đẹp, Đường Long hoàn toàn không biết Tinh Linh mặc dù hiểu hết nội dung tình cảm của con người, nhưng lại không hiểu những sóng tình cảm đó sẽ đem lại những ảnh hưởng như thế nào, vì để hoàn toàn nguyện vọng có thể thể nghiệm được đời người, trở thành sinh mệnh thể chân chính, cô ấy đã quyết định xem mình là công cụ để hoàn thành nguyện vọng.
Tinh Linh lúc này không biết cô ấy vì theo đuổi thể nghiệm tất cả tình cảm con người, mà ép mình phải thể nghiệm những tình cảm mà mình chưa bao giờ thể nghiệm qua, sẽ đem đến cho cô ấy sự tổn thương như thế nào.
Các vệ sỹ áo đen hoàn toàn không ngờ Tinh Linh nói ra lời này, bọn họ mặc dù mới tiến hóa không bao lâu, nhưng cảm giác của Tinh Linh đối với Đường Long, bọn họ đã thông qua sự giải thích của đồng đội hiểu rất tường tận. Đối với cảm giác của Tinh Linh đối với Đường Long, theo cách nói của con người mà nói, có lẽ là thích. Mọi người đều tham chiếu sóng tình cảm của Tinh Linh đối với Đường Long, từ đó lý giải tình cảm. Hơn nữa Đường Long là con người duy nhất mà người máy có cảm giác tốt, bây giờ Tinh Linh đột nhiên nói như thế, bọn họ hoàn toàn không biết phải xử lý ra sao mới tốt.
Những lời Tinh Linh nói tiếp, khiến trong đầu bọn họ toàn là dấu hỏi, bởi vì Tinh Linh nói: “Ta sẽ khiến cho hắn quên đi chị gái máy tinh trước đây, từ đó mà mê Tinh Linh ta đây!”
Khiến Đường Long quên đi chị gái máy tính? Từ đó mê Tinh Linh? Đây đều là tiểu thư mình mà? Làm như vậy có sự khác biệt nào không? Tư liệu hệ thống tình cảm không phải là rất phát triển, bọn người vệ sỹ bị câu nói này làm cho hồ đồ.
Ưu Na đi theo sát Đường Long, nhìn thấy xung quanh rất nhiều người, toàn bộ đều nhìn những người bọn mình bằng ánh mắt cổ quái.
Cô ấy lúc nào mà trải qua những chuyện này cơ chứ, bất giác có chút bất an nói với Đường Long: “Thưa xếp …” lời này mới thốt ra, Ưu Na biết mình đã nói sai, không lâu trước đây sếp đã nhắc nhở những người bọn mình, trong thời gian nghỉ phép không được gọi sếp là sếp, sao mình lại quên cơ chứ?
Cô ấy vội thay đổi nói: “Xin lỗi, thưa ngài, tiếp theo chúng ta phải làm sao?” nói xong rất lo lắng nhìn Đường Long, cô ấy sợ Đường Long không vui. Cô ấy cũng không biết mình là tại sao, mình là một người vốn dĩ đã quen với chức chị hai lại dựa dẫm vào người khác như thế, hơn nữa người mà mình dựa dẫm, lại là một chàng trai trẻ nhỏ tuổi hơn mình 7 tuổi.
Đường Long hoàn toàn không chú ý đến vấn đề nhỏ mà Ưu Na lo lắng, hắn nói: “trước tiên chúng ta đi đến khách sạn.” Nói rồi ấn cái nút trên kính đen lầm bầm: “Xe của khách sạn Hoa Đô sao còn chưa đến? Không phải ta đã nhắc bọn họ đến trước nghênh đón sao?” Lúc đang oán trách, mấy chục chiếc xe du lịch lại lớn hào hoa trên có sơn chữ “Khách sạn Hoa Đô”, dừng ở trên con đường đỗ xe.
Lúc trung úy tóc vàng ngắn nhìn thấy mấy chữ “Khách sạn Hoa Đô”, đầu tiên là sững người, tiếp đó là lắc đầu nhìn Đường Long. Bởi vì cô ấy biết khách sạn Hoa Đô là khách sạn lớn thiết bị cao cấp nhất thủ đô du lịch này, đương nhiên giá cả cũng thuộc hàng cao nhất.
Một người trung niên mặc bộ âu phục, dáng người hình như là giám đốc, vội vàng ngó xung quanh. Lúc nhìn thấy Đường Long và rất nhiều người đẹp, liền đi cùng với mấy chục nhân viên mặc đồng phục vừa bước xuống xe chạy đến.
Lúc Tinh Linh lặng lẽ nhìn Đường Long vừa nói chuyện với giám đốc kia, vừa dẫn đám mỹ nữ đó lên xe du lịch, một giọng nói ngọt ngào bên tai cô ấy vang lên: “Tiểu thư, người không tặng vé cho ngài Đường Long sao?”
Tinh Linh quay đầu nhìn, thì là Văn Na người phụ trách quản lý công ty giải trí Tinh Hải, cũng là một trong những người máy mình cải tạo. Đương nhiên, lần cải tạo người máy thành ngoại hình con gái đó đều là những cô gái xinh đẹp vô cùng. Bây giờ, ánh mắt của các du khách lúc nhìn thấy thuộc hạ của Đường Long mắt đều không rời chỗ khác, khi nhìn thấy Văn Na, lập tức liền chuyển sang người cô ấy.
Tinh Linh lắc đầu: “Không, không cần ép hắn đến xem, hắn thật sự muốn xem, có thể đi mua vé.”
Văn Na nghe thấy lời này, bất giác dựa vào trình tự tư liệu tình cảm, vỗ một cái vào đầu, nói: “Tiểu thư, lẽ nào người không biết những vé này đều được tiêu thụ nội bộ sao? Ngài Đường Long cho dù mua được vé, cũng tìm đến cửa, hơn nữa cho dù tìm đến của, cũng bị giá mấy chục ngàn dọa bỏ chạy.”
Tinh Linh nghĩ đến Đường Long không thể đích thân đến hiện trường xem, một cảm giác phiền phức giấy lên, vốn cô ấy định gọi người tặng vé cho Đường Long, nhưng vì thể hiện nhiều loại sóng tình cảm trong cùng lúc, cô ấy ép mình lạnh lùng nói: “Không cần lo cho hắn.” Nói xong liền đi vào trong chiếc xe Văn Na đã mở cửa sẵn.
Văn Na nghe thấy lời này sững người, một lát mới dùng ánh mắt dò hỏi nhìn 4 người vệ sỹ.
Vệ sỹ áo đen liền dùng những động tác tình cảm mà mình nắm được, nhún vai xòe tay lắc đầu biểu thị không rõ. Văn Na chỉ đành quay đầu nhìn về phía Đường Long, lúc nhìn thấy Đường Long bị đám mỹ nữ bao vây, cô ấy đột nhiên nở một nụ cười, trực giác của cô ấy cho rằng tiểu thư Tinh Linh vì ghen nên mới như vậy.
Đối với một người làm công việc ngoài xã hội như cô ấy, đối với sự nắm bắt tình cảm tình cảm và quan hệ giữa người với người, cô ấy rất tâm đắc. Cho nên cô ấy quyết định diễn theo phim truyền hình, lúc gặp chuyện như thế này, phương pháp sử lỹ cuả bạn của nhân vật chính, để làm tiêu chuẩn tham chiếu của mình.
Cô ấy đã quyết đinh, liền cười gọi 4 huynh đệ đang ngẩn ngơ lên xe.
Đường Long và Tinh Linh đang chuẩn bị rời khỏi hoàn toàn không biết, quán cà phê lộ ngoài trời trong một góc cảng vũ trụ, có 3 người đàn ông mặc âu phục sặc sỡ, đeo kính tiêu chuẩn siêu đen, đang dùng ống nhòm ngắm từ xa.
Một người có thân hình gây gò nhìn ống nhòm, nói với cái người dường như là đại ca kia: “Đại ca, mấy trăm cô gái đẹp đó, không những có thân hình đẹp, hơn nữa cô nào cô ấy cũng rất xinh, nêu như có thể gia nhập vào hộp đêm của chung ta, chắc chắn tiền vô như nước!”
Người đàn ông cao to đối diện người gầy ốm vẫn nhìn ống nhòm vừa nhìn vừa nuốt nước miếng: “Cái cô mỹ nữ từ trên xe xuống kia mới đẹp! nếu như có thể có được, cho dù giảm thọ mấy năm tôi cùng bằng lòng!”
Người đại ca ở giữa sớm đã để ống nhòm xuống lên tiếng: “Ngu ngốc, ngươi cũng không nhìn cái xe cô gái đó lái là xe gì, cũng không nhìn ra được sự mạnh mẽ của 4 tên vệ sỹ đó sao. Nhớ kỹ! Không được chọc giận cô ta, không phải là người mà chúng ta có thê đụng đến!”
Nghe thấy lời này, tên cao to ỉu xìu, cúi đầu nói nhỏ: “Vâng, thưa đại ca.”
Người gầy ốm kia cười thầm một lát, liền hỏi đại ca: “Đại ca, vậy mất trăm người đó người thấy sao?”
Sau khi uống ngụm cà phê, đại ca nói: “Đó là những kỹ nữ đã được huấn luyện nghiêm khắc.”
Hai người kia nghe thấy lời đại ca nói ngây người, bọ họ biết mắt của đại ca mình rất độc, nói bọn họ là kỹ nữ thì chính là kỹ nữ, tuyệt đối không sai.
Tên gầy ốm bắt đầu nịnh hót: “Thật không ngờ nhưng cô gái xinh đẹp như thế kia lại là kỹ nữ, lúc mới đầu còn tưởng bọn họ là người mẫu của công ty người mẫu nào đó chứ, bọn họ chắc là chuẩn bị nhân cơ hội này kiếm chút đỉnh. Xem ra thật phải theo đại ca học hỏi mới được, em nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được bọn họ là kỹ nữ” Nghe thấy lời của tên gầy nói, tên khỏe mạnh kia đương nhiên cũng nói nịnh hót theo.
“Đại ca, có cần mời bọn họ đến ngồi ở hộp đêm của chúng ta không?” Tên gầy nói tiếp chủ đề hồi nãy.
“Có thể, nhưng những người kia hình như là người đã qua huân luyện, hắn ra giá chắc sẽ rất cao. Ngươi và đại ngốc đem thêm vài huynh đệ trước tiên đi dọ thắm trước, nếu như giá cả hợp lý thì ký hợp đồng với bọn họ, những kỹ nữ này là hàng cao cấp, có bọn họ, chúng ta có thể nâng phí ngồi bàn của chúng ta lên gấp đôi.” Đại ca gật đầu nói.
Tên gầy và tên khỏe mạnh liền lên tiếng: “Dạ vâng.” Rồi quay người đi khỏi.
Còn về việc tìm bọn người Đường Long ở đâu, bọn họ những tên đầu gấu địa phương sao không biết đến chỗ của khách sạn Hoa Đô cao cấp nhất hành tinh Mạn Lan ở đâu cơ chứ?