Tiểu Binh Truyền Kỳ
Tác giả: Huyền Vũ
-----oo0oo-----
Quyển 12: Ngắm chuẩn Vô Loạn tinh
Chương 96: Mua bán người vượn.
Dịch: ABBY
Nguồn: TTV
Ở trong máy trò chơi vài ngày, chơi đã nghiền, Đường Long cuối cùng cũng chơi chán, đi ra nghỉ ngơi.
Vừa vươn vai ưỡn eo, Đường Long lập tức phát hiện, bên ngoài không gian có rất nhiều phi thuyền lớn nhỏ vội vàng bay lên hạ xuống. Hắn lấy làm lạ lầm bầm: “Nơi này của chúng ta bận rộn từ lúc nào vậy?”
Binh sỹ bên cạnh Đường Long cũng vừa bước ra ngoài nghỉ ngơi, nghe thấy lời của Đường Long nói, bất giác nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một mình mình đứng bên cạnh Đường Long, bất giác vội vàng cung kính nói: “Chủ công, những phi thuyền kia đều là nhà cung ứng của các lãnh chúa phong địa.”
“Nhà cung ứng?” Đường Long càng mơ hồ.
“Đúng vậy, do Đường gia hoàn toàn không phụ trách việc phân phối bổ sung vật tư chiến hạm cho các lãnh chúa, cho nên các lãnh chúa chỉ đành tự mình đi tìm nhà cung ứng những vật tư này cho mình. Lúc mỗi lần có chiến tranh, là lúc mà tháp chỉ huy hành tinh Trung Châu bận rộn nhất.” Binh sỹ vội đem những chuyện mình biết, nói hết cho Đường Long nghe.
Đường Long vừa uhm một tiếng, Lệ Vũ cùng vài binh sỹ liền xuất hiện trước mặt Đường Long: “Chủ công, tháp chỉ huy hỏi có phải ngài đặt mua 2 chiến hạm và 40 tàu vận chuyển, nếu như có, xin ngài hãy nhanh chóng đi tiếp nhận.”
Đường Long vừa đi, vừa hỏi: “Lái trực tiếp vào không được sao?”
“Tháp chỉ huy nói ngài phải đi đăng ký, mới có thể để những phi thuyền kia vào được.” Lệ Vũ vội vàng đáp.
“Hài, thật là phiền phức.” Đường Long nói là nói như thế, nhưng vẫn đi lên thuyền đổ bộ, mặc dù cảm thất phiền phức, nhưng cũng bội phục những nhân viên trên tháp chỉ huy tận trung với cương vị công tác.
Sớm nhận được báo cáo, Đường Nạp Văn vội cùng hai con trai, lặng lẽ nhìn hình ảnh lập thể trước mắt, trên màn hình hiển thị hai chiến hạm cực lớn toàn thân đầy nòng pháo, và 40 chiếc tàu vận chuyện cao cấp vừa nhìn là biết được đây là hàng thượng đẳng.
Được một lúc, Đường Nạp Văn mới mở miệng than nói: “Con nói thử xem, hai chiến hạm và 40 chiếc tàu vận chuyển kia bao nhiêu tiền?”
Đường Hải Nam sau khi nhẩm nhanh trong lòng, liền giành nói trước: “Chiếc chiến hạm kia khoảng 2,3 tỷ một chiếc, còn tàu vận chuyển kia ít nhất cũng là hơn 1 tỷ mới có được.”
“Uhm , cũng có nghĩa là, chỉ những thứ này thôi đã gần trăm tỷ tiền Vũ Lai, không biết các con có nghĩ qua hay không, tại sao cái tên Đường Long từ Vạn La liên bang đến có nhiều tiền đến thế? Hơn nữa ta đã hỏi qua những nhà cung ứng của chúng ta, loại chiến hạm toàn nòng pháo này bọn họ hoàn toàn không có, vậy Đường Long mua từ đâu?” Nói đến đây, Đường Nạp văn thần sắc bình thản nhìn hai con của mình.
Đường Hải Đông nhìn thấy Đường Hải Nam trước giờ vẫn có hảo cảm với Đường Long, sắc mặt không tốt nói không ra lời, bất giác cười nói: “Phụ thân, tiền của Đường Long không chỉ có hàng tỷ.”
Đường Nạp Văn và Đường Hải Nam đều chuyển sự chú ý vào Đường Hải Đông, Đường Nạp Văn hứng thú hỏi: “Con biết tình hình tường tận của hắn?”
Đường Hải Đông đắc ý gật đầu nói: “Vâng thưa phụ thân, vì điều tra nguồn gốc của Đường Long, con đã đặc biệt đi đến Vạn La Liên bang một chuyến. Không ngờ rằng Đường Long ở Vạn La liên bang vẫn rất nổi tiếng, hắn không những ép một đại tướng của Vạn La liên bang độc lập, hơn nữa còn dùng súng bắn chết hàng trăm quân quan một cách không kiêng dè gì.”
Đường Nạp Văn gật đầu nói: “Những điều này ta đều biết, cho nên ta đối với việc hắn giất những gia thần kia không có bất ngờ gì, một người thích giết người như hắn, một khi nắm được việc sai trái của thuộc hạ, nhất định sẽ không buông tha.” Nói rồi, có như không nhìn Đường Hải Nam.
Đường Hải Nam khuôn mặt đỏ lên cúi mặt không nói. Bởi vì là hắn sau khi biết Đường Long giết chết những gia thần kia, đã từng cầu xin phụ thân, nhưng lúc đó phụ thân không có phản ứng gì, thậm chí cũng lười hỏi thăm đến, chỉ nói là Đường Long sử dụng quyền lực làm lãnh chúa của mình. Bây giờ mới biết được thì ra phụ thâm sớm đã biết được Đường Long là người như thế nào.
Đường Hải Đông ngây người, thì ra phụ thân cái gì cũng biết! Nghĩ đến đây, hắn vội vàng thu lại vẻ mặt đắc ý, cung kính nói: “Tiền của Đường Long có khoảng trăm ngàn tỷ tiền Vũ Lai, mà hắn có nhiều tiền như thế, chủ yếu là vì dẫn quân đi cướp tiền của hắc bang giàu nhất Vạn La liên bang lúc bấy giờ. Lúc đó còn khiến cho cả hành tinh giống như đang xảy ra chiến tranh vậy.”
“Dẫn quân đi cướp tiền của hắc bang? Hắn thật to gan lớn mật.” Đường Hải Nam ngạc nhiên lầm bầm nói.
“Đường Nạp Văn cười gật đầu, nói: “Nguồn tiền của Đường Long thì đã rõ, vậy các con biết được nơi nào mới có thể mua chiếc chiến hạm kia?”
Đường Hải Đông không đợi em trai lên tiếng lập tức nói: “Có thể đi tìm nhà cung cấp của Đường Long, nếu như Đường Long có thể từ nhà cung cấp đó mua được, vậy thì chúng ta cũng có thể mua được từ nhà cung cấp đó.”
Con mắt xoay tròn này giờ, Đường Hải Nam đột nhiên lên tiếng nói: “Phu thân, Đường Long có nhiều tiền như thế, nếu như toàn bộ dùng để mua chiến hạm, thì có thể mua được vài chục chiếc, như thế binh lực của hắn sẽ lớn hơn chúng ta nhiều lần, e rằng sẽ bất lợi đối với Đường gia chúng ta!”
Đường Nạp Văn lấy làm lạ sao Đường Hải Nam lại có ý dè chừng đối với Đường Long, trước đây không phải là ra sức giúp Đường Long sao? Nhưng ông ta nhanh chóng nghĩ đến tính cách của Đường Hải Nam thích sạch sẽ, chắc chắn là đối với chuyện Đường Long tham tài giết chóc cảm thấy chán ghét, cho nên bắt đầu chuyển sang dè chừng Đường Long.
Sau khi phân tích xong, Đường Hải Đông bất giác thầm nghĩ: “Kha kha, đệ đệ còn non lắm, những nhân tài tham tài thích giết người mới dễ khống chế, ngươi không ủng hộ Đường Long , anh đây ngược lại ủng hộ Đường Long.”
Nghĩ đến đây, Đường Hải Đông lập tức nói: “Đệ đệ, em như vậy là chưa nghĩ kỹ rồi, là Đường Long có tiền, hay là nhà chúng ta có tiền? Đường Long nếu như đã phụ trách chuyện thu chi của lãnh địa, lại muốn chuẩn bị vũ khí, công thêm vào đó thu thế ở lãnh địa ít như thế, thu hoàn toàn không đủ để chi, tiền dùng đi sẽ mất đi.
“Còn chúng ta có thu thuế của lãnh địa trực thuộc và 50% thuế từ các lãnh địa khác, có thể nói nguồn tiền là không ngừng, chỉ tiền thuế một tháng cũng đủ mua vài chiếc chiến hạm kia. Điều quan trọng nhất là, em cho rằng có thể dễ dàng biến người dân bình thường thành binh sỹ sao? Binh sỹ biến thành lính chiến hạm thì cần phải huấn luyện như thế nào? Đường Long chỉ có vài vạn binh lính cho dù có mua mấy chục chiến hạm, cũng không có người lái, chiến hạm không thể động đậy cũng chỉ là đống sắt vụn mà thôi, em lo lắng thái quá rồi đó?”
“Anh ….” Lần này đến lượt Đường Hải Nam không nói nên lời. Đường Hải Đông đắc ý cười, quay đầu không thèm để ý đến hắn.
“Được rồi, bây giờ chúng ta đi đến chỗ của Đường Long đi, hi vọng có thể mua được loại chiến hạm này trước Khải Tát gia.” Đường Nạp Văn đứng dậy vỗ vào hai vai của hai con nói.
“Vâng, thưa phụ thân.” Đường Hải Đông và Đường Hải Nam vội cúi người nói.
Ở bờ biển lãnh địa Đường Long, lúc này đã có rất nhiều quần chúng bao vây, còn những binh lính nhận được tin trước quần chúng, thì đến trước một bước đứng thành bức tường người giữa biển và đám quần chúng.
Còn những chiếc tàu của đội tuần tra trên biển, thì lượn qua lượn lại trên mặt biển tạo thành những đợt sóng cuồn cuộn.
Nơi này náo nhiệt như vậy, nguyên nhân không gì khác, vì Đường Long muốn khoe khoang, đã sắp xếp 3 chiếc chiến hạm bao gồm cả chiếc Thiên Thạch, cùng với 40 chiếc tàu vận chuyển kia trực tiếp hạ cánh ở khu vực gần biển của lãnh địa để dân chúng ngắm nhìn.
Đương nhiên, cũng vì để cho những lính chiến hạm đã được lựa chọn ra lên thuyền làm quen với chiến hạm.
Trong dân chúng phát ra tiếng hoan hô, đó là vì bọn họ nhìn thấy trong số những binh sỹ đang xếp hàng đi lên chiến hạm có người thân của mình. Còn những binh lính phụ trách làm tường người kia mặc dù yên lặng không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt bọn họ nóng hầm hập kia, thì biết được bọn họ đang ngưỡng mộ biết bao những huynh đệ được trở thành lính chiến hạm.
“Wa, đây là chiến hạm của lãnh chúa? Thật là hùng vĩ quá đi, tôi cũng muốn trở thành lính của lãnh chúa.” Một đứa trẻ đứng ở hàng đầu từ trong bức tường người thò cái đầu ra, nhìn chằm chằm vào những chiếc chiến hạm đang dừng trên mặt biển kia, nói với cha của nó như vậy.
Cha của đứa trẻ sờ đầu của con cười nói: “Được, nhưng tốt nhất phải trở thành gia thần của lãnh chúa, như vậy mới quang tông diệu tổ chứ.” Nói xong, cũng rất vui vẻ nhìn những chiếc chiến hạm hùng vĩ kia.
“Nhanh nhìn kìa! Anh của tôi cũng lên chiến hạm rồi!” Một đứa trẻ vui mừng chỉ vào một binh sỹ đằng xa nói lớn, giọng của cô bé khiến những người bên cạnh đều nhìn cô bằng ánh mắt đố kỵ và ngưỡng mộ.
“Thật không ngờ lãnh chúa đại nhân lại có 3 chiếc chiến hạm như thế, nghe nói mỗi chiếc chiến hạm đều có 3000 khẩu đại pháo. Vậy đại pháo của lãnh chúa không phải là có đến 9000 khẩu sao? Nhiều hơn so với đại pháo của những lãnh chúa khác cộng lại.” một ông lão cảm thán nói với người bạn bên cạnh.
Người bạn của ông lão này dùng giọng nói của một chuyên gia tiếp lời nói: “Cái này thì tính làm gì, anh không nhìn thấy những chiếc phi thuyền phía sau chiến hạm sao? Đó gọi là tàu vận chuyển. Tàu vận chuyển có hiểu không? Là phi thuyền dùng để bổ sung vật tư, tàu vận chuyển của cả hành tinh cộng lại cũng không nhiều bằng của lãnh chúa.
“Có được những chiếc tàu vận chuyển này, chiến hạm của lãnh chúa có thể ở ngoài không gian một khoảng thời gian dài, trong chiến tranh cũng có thể bổ sung đạn dược bất cứ lúc nào, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề tiêu hao đạn dược, có thể thiến hành tác chiến trong thời gian dài.”
Trần Kháng và Đường Long đứng trên khoang chỉ huy của tàu Thiên Thạch, lặng lẽ đứng nhìn những quần chúng đến xem náo nhiệt bên ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Trần Kháng mới nói với Đường Long: “Dân chúng của ngài thật hiếu kỳ, những nơi khác hoàn toàn không có người đến coi náo nhiệt.”
Đường Long cầm ly rượu đưa cho Trần Kháng, còn mình thì cầm hộp sữa lên hút.
Trần Kháng sớm từ trong tư liệu biết được Đường Long không thích rượu, mà thích uống sữa với nước ép, cho nên không lấy làm lạ.
Hút một hơi, Đường Long than: “Cũng chả trách sao bọn họ không hiếu kỳ cho được, đại đa số những người này cả đời đều chưa bao giờ được ra ngoài không gian, tin rằng cũng là lần đầu tiên nhìn chiến hạm ở cự ly gần như thế.”
Trần Kháng sau khi nhấp một ngụm rượu cười nói: “Cái này không có gì lạ, mặc dù tiến vào không gian đối với những người như chúng ta thì đơn giản giống như là đi ra ngoài quán ăn cơm vậy, nhưng đối với những người ở đây mà nói thì rất là khó khăn. Bởi vì có rất nhiều người ngay cả cơm cũng không thể ăn no, chứ đừng nói đến là ra quán ăn cơm.”
Cảm giác được giọng của Trần Kháng là lạ, Đường Long bất giác liếc nhìn Trần Kháng hỏi: “Eh, nghe giọng của ngài dường như có cảm xúc, nghĩ đến chuyện gì rồi?”
Trần Kháng lắc đầu cười khổ nói: “Không nghĩ đến chuyện gì cả, còn rượu nữa không?” nói rồi nâng ly rượu trống không lên nói với Đường Long.
Đường Long gật đầu, rồi từ trong kho của phòng sỹ quan chỉ huy của mình, đây cũng là rượu ngon do Trần Kháng tặng, lấy ra một bình đưa cho Trần Kháng.
Trần Kháng sau khi nhận lấy rồi tự rót cho mình một ly, sau khi cẩn thận nếm thử, rồi mới nói tiếp: “Tôi chỉ là lấy làm lạ, tại sao thời đại văn minh đã tiến bộ như thế, vật tư cũng rất phong phú, hoàn toàn không cần lo lắng đến những vấn đề đại loại như khủng hoảng năng lượng hay khủng hoảng kinh tế, lại vẫn còn có sự phân chia giàu nghèo sang hèn, vẫn còn có đấu tranh quyền lực, còn có vô số những cuộc chiến nổ ra?”
Đường Long sau khi suy nghĩ rồi cười nói: “Tôi nghĩ điều này có lẽ nên quy tội cho, cái bản tính dã tâm phải đứng trên đầu của đồng loại mà sinh ra đã có kia của nhân loại.
“Uhm, bản tính dã tâm đứng trên đầu của đồng loại?” Trần Kháng không hiểu hỏi.
Đường Long cười nói: “Khà khà, vâng, đó chính là vì cái dã tâm muốn sống tốt hơn người khác, hơn nữa phải vượt qua người khác kia, nhân loại mới ra lức gia tăng tài phú và sử dụng mọi thủ đoạn để nâng cao địa vị của mình. Đồng thời biểu hiện sự khác người của mình, nên đã tạo ra chế độ đẳng cấp.
“Cũng vì cái dã tâm muốn không chế và chỉ huy đồng loại, cho nên mới có sự xuất hiện của quốc gia, cũng vì có sự tồn tại của quốc gia mới xảy ra chiến tranh.
“Nhưng, như thế không phải là rất tốt sao? Nếu như nhân loại hoàn toàn không có dã tâm, mọi người đều ăn no rồi ngủ, nhân loại chúng ta cũng mất đi chí tiến thủ, sớm muộn gì cũng bị những sinh vật khác ra sức tiến hóa thay thế.”
Trần Kháng sau một hồi trầm ngâm, gật đầu cười nói: “Cũng đúng, dã tâm chính là động lực tiến hóa của nhân loại, không có thứ như thế, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị người vượn thay thế.”
“Người vượn? He he, đại ca, tôi mặc dù sớm nghe nói có sự tồn tại của người vượn, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy, anh nói tôi nghe đi, để tiểu đệ gia tăng kiến thức, tôi giúp anh rót rượu.” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đường Long hiếu kỳ bắt đầu làm thân với Trần Kháng.
Trần Kháng nhìn thấy vẻ mặt đầy khát vọng của Đường Long , sau khi cười liền nói: “Tin rằng ngài cũng biết có rất nhiều loại văn minh trên vũ trụ này chúng ta bây giờ, đều có quá trình tiến hóa không khác nhau là mấy, cho nên chủ thể của vũ trụ này của chúng ta – nhân loại, cấu thành thân thể đều giống nhau.”
Đường Long bề ngoài gật đầu mạnh một cái, nhưng trong lòng lại bĩu môi, bởi vì những lời này của Trần Kháng, học sinh tiểu học cũng biết.
Trần Kháng sau khi uống một ngụm rượu liền nói tiếp: “Nhưng có những tinh hệ quá trình tiến hóa sinh mệnh khá chậm, chúng ta đã tiến vào thời đại vũ trụ, bọn họ vẫn ở vào thời đại đồ đá. Oh, nên nói là trong vũ trụ này đồng thời tồn tại các loại thời đại.”
“Uh, các loại thời đại, nói như thế, hành tinh thời đại thạch khí sử dụng đá làm công cụ vẫn con sao?” Đường Long hưng phấn nói, hắn bắt đầu hoan tưởng, nhũng nhân loại nguyên thủy sử dụng đá kia, nếu như sau khi nhìn thấy chiến hạm của mình thì có vẻ mặt như thế nào.
“Ha ha, bây giờ đương nhiên không thể tồn tại những thời đại đó rồi.” Trần Kháng nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của Đường Long, bất giác cười nói: “Hài, hãy để tôi nói rõ cho ngài hiểu.”
Sau khi Trần Kháng suy nghĩ một hồi lâu, bắt đầu nói: “Trước đại chiến vũ trụ lần thứ nhất, những nước tiến vào thời đại vũ trụ như chúng ta, trong khu vực bên trong biên giới đều có sự tồn tại của những hành tinh có người nguyên thủy cư trú.
“Con người lúc đó cho rằng chỉ cần thông qua sự tiến hóa nỗ lực của bản thân mình, mới có thể sản sinh văn minh huy hoàng có nội hàm, bởi vì nhân loại lúc đó chính là từng bước từng bước tiến lên.
“Do những kiến thức phổ biến khắp vũ trụ này, cho nên lúc đó các nước đều xây dựng một pháp luật không can dự vào sự tiến hóa của những hành tinh này.
“Nhưng lúc đại chiến vũ trụ lần thứ nhất nổ ra, vì đề xây dựng căn cứ trọng yếu, đồng thời cũng vì tăng cường thực lực kinh tế của tinh vực, các nước chế độ độc tài đầu tiên tiến vào những hành tinh có loài người nguyên thủy sinh sống, đồng thời trong thời gian ngắn, xây dựng những hành tinh nguyên thủy này thành những hành tinh có quy mô giống hành tinh hiện đại.
“Hành vi của những nước này mặc dù dấy lên sự kháng nghị của toàn vũ trụ, nhưng theo đà mở rộng của đại chiến vũ trụ, ai cũng không có tâm tình đâu mà để ý đến những chuyện này, thậm chí còn có ngày càng nhiều nước bắt đầu can dự vào sự tiến hóa của những hành tinh nguyên thủy. Bởi vì vào những năm chiến tranh toàn điện đó, có nhiều tài nguyên của một hành tinh chính là thêm một phần sức lực.”
Sau khi Trần Kháng nghỉ một lát, liền nói tiếp: “Trên những hành tinh nguyên thủy này, chúng ta cho rằng là những thể chế chính trị lỗi thời, hay là thể chế chính trị tiên tiến của bọn họ. Lúc đó những nước khiến bọn họ đi vào thời đại vũ trụ, vì để bảo đảm an toàn cho những hành tinh này, đồng thời cũng suy nghĩ đến bọn họ hoàn toàn là vì thế giời bên ngoài can thiệp vào mới tiến vào thời đại vũ trụ, hoàn toàn không thể quen với thể chế chính trị mới được, cũng chính vì những hành tinh nguyên thủy này vẫn tiếp tục duy trì thể chế chính trị quen thuộc của bọn họ.
“Ha ha, nói như vậy, kỳ thực cũng ở vào thời kỳ chiến tranh, những quốc gia đó hoàn toàn không có thời gian giúp bọn họ xây dựng thể chế chính trị mới, cho nên mới buông tay không thèm quan tâm đến.
“Sau đó, bất luận là vì lý do gì, dù gì những thể chế chính trị nguyên thủy của những hành tinh nguyên thủy này được bảo tồn lại, đây cũng là lý do tại sao hiện giờ vũ trụ vẫn còn tồn tại nhiều thế chế chính trị như thế.”
Đường Long hiểu ra liền nói: “Oh, dám chắc ngày trước tinh hệ Vô Loạn này đều là hành tinh nguyên thủy?”
Trần Kháng lắc đầu cười nói: “Không phải, vào thời đại đại chiến vũ trụ, tinh hệ Vô Loạn chỉ là vùng đất hoang vu không người. Thế lực ở nơi này đại đa số là vào thời kỳ đại chiến vũ trụ, những thế lực hành tinh nguyên thủy của các nước thất thế trong đại chiến bỏ chạy đến đây xây dựng nên.
“Cũng có nghĩa là, tinh hệ Vô Loạn hoàn toàn không có dân cư, dân cư hiện giờ đều là đời sau của con người nguyên thủy chạy đến đây sinh sôi nảy nở.
“Lúc đó bọn họ hoàn toàn không muốn sống ở cái vùng đất hoang vu này, muốn đi xuyên qua dải thiên thạch đi tim tinh hệ mới. Nhưng lúc đó Vạn La Liên Bang và Đế quốc Ngân Ưng đang đanh nhau, khiến cho bọn họ bị thế lực của hai bên dọa không dám chạy loạn, chỉ đành ở lại tinh hệ Vô Loạn phát triển.
“Có thể nói, những hành tinh của tinh hệ Vô Loạn bây giờ, đều là tổ tiên của bọn họ một tay gầy dựng, cũng vì đó mới xuất hiện kỳ quan của vũ trụ: trong một tinh hệ có vô số hành tinh hành chính.”
“Chả trách những người dân ở đây lại ngu trung đến như thế, thì ra bọn họ đều là hậu duệ của con người nguyên thủy.” Cuối cùng đã hiểu sự hình thành của tinh hệ Vô Loạn, Đường Long hiểu ra vỗ vào đầu, nhưng dường như hăn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền hỏi: “Eh, hình dáng của bọn họ không khác chúng ta là mấy, sao cũng không giống người vượn.”
Trần Kháng sau khi uống rượu cười nói: “Ha ha, con người nguyên thủy hồi nãy nói là chỉ văn minh nguyên thủy của bọn họ, chứ không phải là nói đến hình dáng nguyên thủy của bọn họ. Người vượn là hoàn toàn không có sự tồn tại của ngôn ngữ chữ viết, sinh sống ở thời kỳ đồ đá, là vượn người hoàn toàn chưa tiến hóa thành hình dạng con người. Nhưng do bọn họ đã có thể dử dụng những công cụ đơn giản và đứng để đi lại, cho nên mới gọi là vượn người.”
Nói đến đây, Trần Kháng lại thở dài nói: “ Những người vượn này ở trong thời kỳ đại chiến vũ trụ, là loài gặp thê thảm nhất trong những hành tinh nguyên thủy.
“Do bọn họ không biết nói chuyện, toàn thân đầy lông, hơn nữa sức lực mạnh mẽ, và lại còn có thể dưới sự huấn luyện chấp hành một số mệnh lệnh, do đó loài người vượn này đã bị xem là công cụ và sủng vật, hoàn toàn không chịu sự bảo hộ của pháp luật. Thậm chí còn có thương nhân phát minh ra trò chơi đánh người vượn, vì lý do máu thật nên rất được hoan nghênh.”
“Trò đánh người vượn?” Đường Long ngây ngô hỏi.
Sau khi uống một ngụm Trần Kháng nói với giọng trầm trọng: “Là trò chơi người chơi mặc cơ giáp, cầm đao laser, chạy đến hành tinh đầy vượn người, cùng với những người vượn trong tay chỉ có gậy gộc gỗ đá chiến đấu. Đồng thời vì để an toàn, người chơi khi ra ngoài không gian sẽ có chiến hạm đi cùng, một khi có nguy hiểm sẽ được lập tức giải cứu.
“Bởi vì rất an toàn hơn nữa lại vui nữa, cho nên có rất nhiều người đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để chơi trò này.”
“Vui ư?” Đường Long bất giác rùng mình vì cái chữ này, chỉ tưởng tượng một chút cảnh những người được trang bị tiên tiến vì để vui chơi, mà đi đồ sát những người vượn chiến đấu vì mạng sống của mình, thì đã cảm thấy xấu xa, lại còn dám nói là vui nữa?
Đường Long trừng mắt lạnh lùng nhìn Trần Kháng hỏi: “Ngài đã chơi qua chưa?”
Trần Kháng lắc đầu: “Chưa, tôi biết được những việc này, chỉ là vì có một người khác khoe khoang nhắc đến với tôi.”
Sắc mặt Đường Long dịu lại, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì liền nói tiếp: “Ngài nói khách hàng của ngài nói cho ngài biết, có phải là loại trò chơi này vẫn còn tồn tại không? Lẽ nào không có ai ngăn chặn chuyện này sao? Dù gì thì vượn người cũng là cùng một loại với con người.”
Trần Kháng lạnh lùng coi khinh hừ một tiếng nói: “Ngăn chặn? Bề ngoài thị chuyện giết người bượn là vi phạm pháp luật, nhưng bên trong thì có rất nhiều người giàu có mua người vượn về chơi, hoặc là huấn luyện thành chó giữ nhà.
“Giống như Hợp chủng quốc Vũ Lai, một nước tự xưng là văn minh nhất vũ trụ, đệ nhất cường quốc của vũ trụ, cũng văn minh quy định ngược đãi người vượn là phạp pháp, nhưng vẫn có vô số trường đấu vượn người ngầm, và hành tinh trò chơi đánh vượn người quy mô lớn nhất vẫn con tồn tại. Những chuyện này pháp luật hoàn toàn không thể ngăn chặn được, ai biểu hợp chủng quốc Vũ Lai có nhiều người giàu không có chuyện gì làm.”
“Hừ! Đường Long lạnh lùng hừ một tiếng, không lên tiếng hút bình sữa trong tay.
Trần Kháng muốn thay đổi không khí một chút liền hỏi: “Đúng rồi, ngài sau này có dự định gì? Là thống nhất tinh hệ Vô Loạn này sao?”
Do nói chuyện tiếp xúc với Đường Long nhiều, Trần Kháng đã quên sử dụng kính ngữ với Đường Long một cách không hay không biết.
“Chuyện đó là đương nhiên, nêu không tôi chạy đến đây làm gì?” Đường Long gật đầu nói.
“Vậy sau khi thống nhất tinh hệ Vô Loạn thì sao?” Trần Kháng hoàn toàn không ngờ rằng Đường Long quả thật hành sự theo kế hoạch của tổng giám đốc, bất giác trong lòng gấp rút liền hỏi, hắn rất muốn biết bước tiếp theo Đường Long có phải là sẽ tiêu diệt Vạn La Liên Bang và Đế quốc Ngân Ưng hay không.”
Đương nhiên, Trần Kháng mặc dù rất gấp, nhưng vẫn giả bộ không để ý đến uống rượu.
“Thống nhất vũ trụ.”
Đường Long nói ra lời này một cách bình thản đủ để Trần Kháng phun hết rượu từ trong miệng ra.
“Khợ, khợ.” Trần Kháng không có phun rượu mà là bị sặc.
Một lúc sau mới hồi phục bình thường, Trần Kháng nhìn Đường Long đang cảm thấy mình rất tốt, dùng giọng nói vô cùng ngạc nhiên hét lên: “Thống nhất vũ trụ? Ngài có biết thống nhất vũ trụ là một chuyện khó như thế nào không? Ngài có biết chuyện này khó khắn đến nỗi ngay cả tổng thống kiêu ngạo tự cho rằng nước mình là cường quốc số một vũ trụ của hợp chủng quốc Vũ Lai, cùng với Hoàng đế cuồng vọng cả ngày hoang tưởng làm thế nào chiếm được cả vũ trụ của quốc gia mạnh thứ 2 Ám Dạ đế quốc, còn có … ơ, ngài có biết hai người lãnh đạo của hai nước mạnh nhất này đều không dám nói ra lời đó không? Còn về những người lãnh đạo của các nước khác thì hoàn toàn không cần phải nhắc đến.”
Trần Kháng đột nhiên bỏ dở câu nói mà ông ta muốn nói ra, ngay cả tổ chức tự xưng là không chế sự vận chuyển của vũ trụ kia mà mình thuộc về cũng không dám nói như vậy, tên nhóc ngươi sao lại dám mạnh miệng như thế cơ chứ?
Tổ chức của Trần Kháng măc dù rất mạnh, dường như phân bố khắp vũ trụ, nhưng vẫn có một số nơi bọn họ không thể xâm nhập vào, hơn nữa bọn họ còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, vì thế hoàn toàn không dám nhắc đến cái khẩu hiệu thống nhất vũ trụ.
Đường Long bĩu môi nói: “Không phải ông muốn tôi nói ra mục đích của mình sao? Tôi nói thống nhất vũ trụ thì có gì là không thể chứ, đây chỉ là mục tiêu mà thôi.”
“Ờ, chỉ là mục tiêu à, cái mục tiêu này cũng không tồi, sau khi biết được mục tiêu của mình, nhất định sẽ vì hoàn thành mục tiêu này mà cố gắng.”
Trần Kháng vội vàng đáp lời, hắn đột nhiên thay đổi ngữ khí, là vì hắn nghĩ đến mục tiêu của Đường Long là thống nhất vũ trụ, vậy thì hắn cũng sẽ ra sực mở rộng thế lực, như vậy tổng giám đốc mới có thể bỏ xa đối thủ cạnh tranh, trở thành một trong những thành viên của hội đồng quản trị.
Kỳ thực Đường Long cũng rất đáng thương, vì một khi sau khi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ lạp tức bị thanh trừ ngay, nếu như đã như vậy, mình cớ gì mà ngăn cản hắn cơ chứ? Hãy để hắn vui vẻ mà thực hiện mục tiêu của mình là được chứ gì.
“Đúng rồi, ngài là vì hòa binh mãi mãi, mới muốn thống nhất vũ trụ phải không?” Trần Kháng hiếu kỳ hỏi. Theo sự hiểu biết của ông ta, Đường Long có lẽ sẽ không có lý tưởng lớn như thế đâu?
“Hồi nãy tôi đã nói qua, chỉ cần con người có dã tâm, chiến tranh sẽ không kết thúc. Nhưng chúng ta đừng tưởng chiến tranh là không tốt, là xấu xa. Kỳ thực một nước cũng giống như một người vậy, còn chiến tranh cũng giống như một cuộc phẫu thuật trị bệnh.
Hai nước có chiến tranh xảy ra, vậy thì điều đó biểu thị là nước này đã sinh bệnh, cần chiến tranh tiến hành chữa trị. Chiến tranh kết thúc, cũng chính là sau khi phẫu thuật kết thúc, nước này nếu không hôi phục nguyên khí, nếu không thì sẽ tiêu tùng.” Đường Long cười nói.
Trần Kháng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Long, hắn không ngờ rằng Đường Long lại có cảm xúc như thế, là chuyện gì đã khiến một thiếu niên thích đánh nhau, thích khoe khang, thích nhay múa ca hát biến thành thế này?
Trầm ngâm một hồi, Trần Kháng lại hỏi lần nữa: “Vậy ngài muốn thống nhất vũ trụ vì lý do gì?” Hắn bây giờ rất muốn biết, Đường Long rốt cuộc là vì lý do gì mà muốn thống nhất vũ trụ.
“Lý do gì?” Đường Long chau mày sau khi suy nghĩ một lát rồi nói một cách hưng phấn: “Ờ, đó chính là đại nguyên soái Đường Long thống nhất vũ trụ, ngài nghe thử, cái tên này thật uy phong biết bao, lý do này cũng được chứ?” Nói xong, liền nheo mắt lầm bầm ở đó không biết là nói cái gì nữa.
Suýt tí nữa là té ngửa, Trần Kháng trừng mắt nhìn Đường Long.
“Lại là vì cái lý do này ư? Không thể nào! Theo quan hệ hiểu biết sau của hắn đối với chiến tranh và các nước, hoàn toàn không thể vì cái lý do như thế mà lập nên mục tiêu thống nhất vũ trụ được!”
Nghĩ đến đây, Trần Kháng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ lý do thật sự của Đường Long.
Lúc Trần Kháng đang mải mê suy nghĩ, Đường Long không biết hồi phục lại bình thường lúc nào đột nhiên hỏi: “Trần Kháng, ngài nói những người vượn kia có biết làm việc đồng áng và đánh bắt cá không?”
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Đường Long nghĩ cũng không thèm liền trả lời nói: “Mặc dù não của người vượn không phát triển như chúng ta, nhưng sau khi trải qua huấn luyện bảo bọn họ lái phi thuyền cũng được nữa là, chứ đừng nói đến chuyện đồng áng và bắt cá.”
“Những người vượn đó … bao nhiêu tiền một người?” Đường Long nghiến răng hỏi tiếp, Trần Kháng trực tiếp trả lời: “Ờ, rất rẻ. Lính người vượn đã được huấn luyện quan sự qua, một người một ngàn đồng Vũ Lai, chưa tiến hành huấn luyện, nhưng có kỹ năng lao động cơ bản chỉ cần 200 đồng Vũ Lai, những người vượn này đều đã được trải qua giáo dục thuần phục, rất ôn thuận.”
Nói đến đây, tư duy bị đứt đoạn, Trần Kháng cười khổ, bởi vì có rất nhiều phú hào thích bỏ ra hàng chục tỷ, mua vài trăm người vượn về chơi.
Nhưng Trần Kháng nhanh chóng ý thức được hỏi đến câu này là Đường Long, bất giác ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi thăm Đường Long muốn làm gì, nhưng sau khi vừa mới nói 2 chữ ra: “Ngài muốn …” này, lời phía sau không kịp nói ra, bởi vì ông ta đã bị Đường Long nắm lấy cổ áo.
Đường Long lạnh lùng hét lớn: “Sao ngài lại biết rõ như thế? Lẽ nào ngài cũng là làm nghề mua bán người vượn?”
Không dám nhìn ánh mắt của Đường Long, Trần Kháng cười khổ nói: “Công ty của tôi có nghiệp vụ như thế, đó không phải là công ty tư nhân của tôi, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty, hoàn toàn không thể có quyết định gì được.”
Đường Long nghe thấy, nhìn ánh mắt của Trần Kháng một hồi, mới buông lỏng tay nói: “Tôi muốn 1 triệu người vượn đã được huấn luyện quân sự, chưa được huấn luyện quân sự 10 triệu.”
Trần Kháng đang vuốt cổ, nghe thấy lời này, lập tức ngạc nhiên hét lên: “Ngài cần nhiều người vượn chưa qua huấn luyện quân sự nhiều như thế làm gì? Bọn họ thường là dùng để làm những công việc khai phá trên những hành tinh hoang vu, ngoài ra chẳng còn làm được gì cả.
“Hơn nữa ngài nên biết khả năng ăn của người vượn gấp 5 lần người thường, nhiều người vượn như thế ít nhất phải cần đến 500 máy chế tạo thức ăn công suất lớn, đơn giản năng lượng để chế tạo thức ăn cho nhiều người vượn như thế, đã tốn một khoản lớn!”
“Ngài không cần quan tâm đến tôi cần làm gì, dù gì thì ngài hãy đưa người vượn đến hành tinh Trung Châu là được. Đúng rồi, còn cần 500 máy chế tạo thức ăn công suất lớn nữa. Bao nhiêu tiền ngài cứ nói, tôi sẽ trả ngay bây giờ cho ngài.” Đường Long lười giải thích, móc ra thẻ ngân hàng vũ trụ nói.
Thẻ quân nhân của hắn lần trước đi đến hành tinh Âu Đức mua vật tư người máy đã đến ngân hàng đổi rồi.
Trần Kháng không nói lời nào nhìn Đường Long, hắn đã biết Đường Long thương hại những người vượn bị xem là vật cưng kia, mới đột nhiên có quyết định này.
Nhìn thấy Đường Long đang đợi câu trả lời của mình, Trần Kháng rất muốn nói với Đường Long những lời như thế này: “Bất quá thì ngài cũng chỉ là một người, cho dù có tiền cũng chỉ có thể giúp đỡ một bộ phận nhỏ của người vượn, còn có vô số những người vượn đang sống cuộc sống bị xem là bia đỡ đạn, bị xem là vật săn bắn.”, nhưng đáng tiếc vai mà minh đang diễn, khiến cho hắn không thể nói ra được những lời này.
Xem ra muốn giải cứu người vượn toàn vũ trụ, thì chỉ cỏ thể làm theo lời Đường Long nói hồi nãy thống nhất vũ trụ, hơn nữa còn phải là do Đường Long thông nhất vũ trụ mới có thể giải phóng được bọn họ, bởi vì những người lãnh đạo khác rất có thể là người thích chơi trò đánh người vượn.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đường Long, Trần Kháng chỉ đành thở dài nói: “Hãy đưa cho tôi 10 tỷ là được, miễn phí tiền vận chuyển cho ngài.”
“Ha ha, cám ơn nha.” Đường Long vội vàng đưa thẻ cho Trần Kháng quẹt, bởi vì Đường Long biết chỉ riêng 500 chiếc máy chế tạo thức ăn công suất lớn kia, thì đã bằng con số đó rồi.
Trần Kháng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì nhắc nhở nói: “Lãnh địa của ngài nhỏ như vậy, có thể chứa được nhiều người đến thế sao? Hơn nữa Đường gia cho phép ngài có những người vượn sức mạnh như thế sao?”
Đường Long cười nói: “Ha ha, bây giờ lãnh địa nhỏ, nhưng không lâu sau lãnh địa của ta se được mở rộng. Còn về Đường gia, gia quy của bọn họ không phải là đã quy định, lãnh địa do lãnh chúa tự do phát triển sao? Nếu đã như vậy, tôi gia tăng dân số lãnh địa của mình có gì là không được chứ?”
Trần Kháng sau khi suy nghĩ một hồi ám thị nói: ‘Tôi giúp ngài đổi 1 triệu lính người vượn kia thành lính người vượn chiến hạm, như thế người vượn vừa vận chuyển đến, ngài có thể lập tức gia tăng chiến hạm. Đến lúc đó những chiến hạm mà ngài có được, sẽ nhiều hơn chiến hạm mà tất cả mọi người Đường gia hợp lại.”
Đường Long đương nhiên hiểu được ý của Trần Kháng, vội vàng đồng ý nói ok.
Hai người này vừa mới bắt đầu nhìn nhau cười, thị bị một thông báo tin tức dọa giật mình: “Thưa chủ công, gia chủ đến, ông ấy muốn gặp ngài và nhà cung cấp của ngài.”
Đường Long sau khi nhìn Trần Kháng, gãi đầu nói: “Uhm, gia chủ này đến đây làm chi? Không phải là đến thăm dò ta đấy chứ? Thật là, lại không thể không gặp ông ta.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Trần Kháng đi theo sau Đường Long cười nói: “Ha ha, chăc chắn là không thể mua được chiến hạm loại này ở nơi khác, cho nên mới đến tìm nhà cung ứng của ngài là tôi đây, xem xem có thể mua được chiến hạm không.”
Nhanh chóng, hai người một trước một sau đi ra ngoài tàu Thiên Thạch.