Tiểu Thư Đi Học Chương 21


Chương 21
Tiến cố gắng ngồi im. Khi các nàng ký xong thì mặt nó đầy những mực. Nó ưỡn ngực nói một cách tự hào:

- Đây là biểu tượng của lớp 12C nghe bà con. Lớp trưởng đại nhân bỗng đề nghị: 

- Hôm nay là ngày cuối, tui đề nghị lớp mình đi ăn chè. Còn "biểu tượng của 12C" thì để nguyên mặt vậy mà đi. Có ai phản đối không? 

Một đề nghị hấp dẫn như vậy đố ai phản đối cho nổi. Thế là cả lớp ùa ra hành lang, rồi tản ra lấy xe. Sau đó lại tập trung ở cổng trường như bầy ong nhao nhác. 

Duy kéo Minh Lan đi lùi lại phía sau: 

- Lan ra gọi điện về nhà đi. Sợ về trễ bị đòn như lần trước có người xót ruột. 



- Ai thế? 

Duy cười không trả lời. Minh Lan tức quá hỏi lần nữa: 

- Ai thế? 

Duy đáp bừa: 

- Tên hàng xóm, được không? 

Minh Lan nguýt Duy một cái. Nó biết ngay người đó là ai nhưng nó muốn chính miệng Duy nói ra. Không ngờ anh chàng cứng rắn quá, nó đành chịu thua và tự nhủ nếu sau này Duy có nói ra lần nữa nó sẽ bắt bẻ tới bến. 

Cả lớp 12C kéo nhau đi một dọc dài trên đường. Tên nào áo cũng đầy chữ ký. Cả bọn định kéo vào quán chè nhưng đông quá không quán nào chứa nổi. Thế là theo đề nghị của lớp trưởng, cả lớp đành mua kem rồi kéo vào công viên thưởng thức. 

Tên Đông Kisốt nghêu ngao đi đầu tiên. Mặt mũi nó còn đầy dấu mực. Nhưng nó không thấy quê chút nào, ngược lại còn vô cùng hãnh diện vì được làm "biểu tượng của lớp". 

Anh chàng nhe răng cười với một đám con nít đi ngang khi chúng nó chỉ trỏ anh chàng một cách khoái chí. 

Đám 12C đi đến đâu, người ta quay lại nhìn đến đó. Có người ngạc nhiên, có người đồng cảm. Với bọn học trò thì các trò khỉ của chúng nó đâu có gì lạ lùng. Chúng nó mà không khỉ thì mới là chuyện đáng nói. 

Mùa hè sân trường trở nên vắng vẻ. Cây phượng trong sân hoa đỏ rực, lúc nào cũng ra rả tiếng ve. Nếu không có âm thanh đó chắc trường sẽ buồn vắng hơn. 

Minh Lan chống cằm nhìn ra tàng lá trước mặt. Từ trưa giờ, nó và Duy đã ngồi học ở đây. Hai đứa kê bàn ngoài hành lang chứ không vào lớp. Mấy dãy hành lang khác cũng vậy. Tụi lớp 12 thích ngồi học ở ngoài, vừa học vừa có thể ngắm cảnh vắng lặng của trường. 

Minh Lan nhìn cảnh vật mà suy nghĩ miên man, cô nàng đang nhớ lại những kỷ niệm từ lúc mới bước vào lớp 10. Những chuyện buồn vui đó không thể thành câu chuyện, nhưng mỗi lần nhớ lại nó thấy bồi hồi khó tả. Nó nghĩ trong số bạn bè chắc không ai thương trường lớp như nó. 

Bên cạnh Minh Lan, Duy cũng ngồi yên nhưng nó để tâm trí vào quyển tập, chứ không lang thang như Minh Lan. Khi ngẩng đầu lên, nó định rủ cô nàng xuống sân thư giãn một chút nhưng ý định đó lập tức bay mất khi nó thấy đôi mắt cô nàng đỏ hoe. Còn khuôn mặt thì là cả một trời thu. 

Vốn đã có kinh nghiệm nên Duy biết tiểu thư khóc không phải là tại nó. Khóc kiểu này thì chắc có chuyện gì đó buồn ghê lắm. Duy bèn xếp tập lại: 

- Sao vậy Lan? 

Minh Lan quẹt mắt: 

- Không có chuyện gì, tại buồn quá. 

- Buồn chuyện gì vậy? Bộ giận nhỏ Thùy nữa hả? 

- Không phải. 

- Vậy thì tại sao? 

- Nhìn cảnh này tự nhiên mình nghĩ nếu sau này trở lại thăm trường thì mình sẽ như người lạ, không có bạn bè ở đây nữa. Nghĩ tới đó sao chịu không thấu. 

Nói xong nước mắt nó lại chảy xuống mặt. Nhìn nó đa sầu đa cảm, sướt mướt đến mức làm Duy cũng thấy nao lòng. Tự nhiên nó quẹt ngang mũi rồi nói một câu hết sức con trai: 

- Lan mà cứ nghĩ ủy mị hoài như vậy coi chừng thi rớt đó. Mình phải mạnh mẽ lên, vượt qua cảm xúc yếu đuối. Học mới là quan trọng. 

Minh Lan ngồi làm thinh. Rồi nó quay qua nhìn Duy một cái. Anh chàng ngồi thẳng người, rất ra dáng con nhà chững chạc. Tự nhiên nó nhớ thời gian anh chàng suốt ngày ngồi quán, mơ mơ màng màng suốt ngày theo khói thuốc. Nó chợt cười khúc khích. 

- Duy thay đổi nhiều ghê. 

- Thay đổi cái gì? 

- Lúc trước hay ngồi quán café nói chuyện triết lý, nhìn y chang dân chơi. Thế mà bây giờ... 

- Bắt đầu từ bài luận 9 điểm đó. Lúc đó mình khoái được bạn bè nể mình nên mình cứ ráng làm sao cho điểm cao. Mình nhận ra làm người có tài dễ chịu hơn nhiều. 

Minh Lan bâng khuâng: 

- Không biết cô Thy nghĩ gì về tụi mình nhỉ. 

- Mình nghĩ cô rất thương học trò. 

- Sau này nếu đi dạy, mình thích cũng sẽ được như cô Thy, nghĩa là học trò thương. Duy nhìn vẻ mặt mơ mộng của Minh Lan, rồi nói một câu hết sức thực tế: 

- Lan mà cứ lo mơ mộng hoài thì không đi dạy được đâu. Rớt đại học thì làm sao thành cô giáo được. 

Minh Lan nhăn mặt: 

- Duy giống ông cụ quá đi. 

Ngay lúc đó Hồng cô nương và Mai Thanh ở bàn bên kia bước qua. Rồi lớp trưởng, 

Thùy cô nương và hai tên nữa từ trong lớp đi ra. Chúng nó đến vây quanh Minh Lan và 

Duy. Vẻ mặt Thùy hết sức nghiêm trọng, rồi nó nhìn Duy mà cười tủm tỉm. Làm anh chàng bắt đầu đề phòng. 

Thùy bắt đầu tấn công: 

- Vũ công tử, nãy giờ tui với lớp trưởng có thắc mắc, nhờ công tử giải đáp giùm được không? 

- Giải đáp cái gì? 

- Thứ nhất, tại sao đầu năm công tử tặng Minh Lan hoa hồng mà không là hoa nào khác? 

Duy ngượng đỏ mặt, nó làm thinh. Nhưng nhỏ Thùy tinh quái hỏi tới: 

- Sao không tặng hoa vạn thọ mà tặng hoa đó, giải thích đi chứ. 

Qua phút bối rối, Duy bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Nó vừa đỡ đòn vừa phản công: 

- Nếu Thùy thích thì ngày mai tôi sẽ tặng Thùy một bình vạn thọ, có cần thì thêm bó huệ đủ không? 

Cả bọn cười ré lên. Đến lượt Thùy bị lúng túng. Nó ngắt ngứ một lát rồi tấn công tiếp: 

- Bỏ chuyện đó đi, còn một thắc mắc nữa. Tại sao lúc này công tử không tặng hoa cho Minh Lan nữa? 

- Tại hoa mắc quá mua không nổi. 

- Không nỗi thì tụi tôi hùn tiền lại đưa cho mua, chịu không? 

- Tôi không có ý kiến, các bạn thích gì thì cứ mua tặng sao lại bảo tôi. 

- Nói vậy là bây giờ không thích tặng hồng cho Minh Lan nữa phải không? Duy đáp bừa: 

- Ừ. 

- Vậy là thích tặng người khác hả? 

- Ừ. 

- Ai vậy? 

- Một người không quen. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24395


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận