Tiểu Thư Đi Học Chương 22 ( Hết)


Chương 22 ( Hết)
Thời học sinh là thời kỳ đẹp nhất

Cả bọn cười đau cả bụng, nhưng mặt Thùy vẫn tỉnh bơ: 

- Vậy nếu ai không quen với công tử thì đều được tặng quà hết hả? 

- Dĩ nhiên. 

- Ở trước cổng có bà già bán nước mía không quen với công tử, vậy lát nữa ra tặng há. 

- Sẵn sàng. 

Nếu trả lời kiểu này thì chắc cô nàng sẽ hỏi đến tối. Duy bèn quay sang phản công: 

- Thằng Quang bảo nếu Thùy thích thì nó tặng một bó hồng. Nhưng mình sẽ nói với nó là Thùy thích vạn thọ, nhà nó trồng cái đó nhiều lắm. 



Nãy giờ Hồng cô nương ôm bụng cười lăn lóc, nghe Duy nói nó la lớn: 

- Thôi quý vị đừng làm tui cười nữa. 

Minh Lan cũng lên tiếng bênh vực Duy: 

- Người ta tặng cái gì kệ người ta, hỏi làm chi. Hay là mày gợi ý cho thằng Quang tặng hoa vạn thọ, cứ nói thẳng ra đi, vòng vo hoài. 

Minh Lan vừa nói xong thì cả bọn đồng loạt ré lên: 

- A, lúc này hai người bênh nhau dữ ta. Vậy mà không phát hiện ra. 

Minh Lan quê quá tắt đài luôn. Nó bèn lái câu chuyện qua hướng khác: 

- Quý vị học tới đâu rồi? 

Mai Trúc nhe răng cười khì: 

- Tới đó đó, cha mẹ ơi, bài sao học hoài không được. Còn chè thì mới ăn vài muỗng đã hết ly. 

Lớp trưởng rên rỉ: 

- Học riết ốm ra mà cũng chưa hết. 

Thùy nói như kể lể: 

- Mỗi lần ngồi vào học tự nhiên tui nghĩ tới mai mốt bạn bè không còn gặp nữa sao buồn quá. 

Duy đưa mắt nhìn Minh Lan như bảo "hai người giống nhau". Nhưng anh chàng chỉ im lặng. 

Hình như Thùy đã gợi lên "nỗi niềm" của cả bọn. Tự nhiên ai cũng buồn hiu, thở vắn than dài. Với bọn con gái thì tâm trạng buồn dễ bị lây lắm. Lớp trưởng đại nhân chợt nói như giao hẹn: 

- Sau này mỗi năm cứ đến ngày 20/11 thì tụi mình tập trung đến thăm cô Thy, quý vị có đồng ý không? 

Ý kiến hay như thế không đồng ý sao được. Hồng cô nương tấm tắc: 

- Lớp trưởng thông minh quá "tời". 

Thùy mơ mộng nhìn xuống sân: 

- Nếu sau này có con tui sẽ dẫn cả con tui đi theo cho nó thương bạn bè tui. 

Nếu bình thường nghe câu này thì cả bọn đã phá lên cười trêu nhỏ Thùy rồi, nhưng bây giờ vị nào cũng buồn sướt mướt nên chẳng ai cười nỗi. 

Duy liếc nhìn khuôn mặt mùa thu của các nàng. Hình như con gái có một đặc điểm chung là "sáng nắng chiều mưa". Lúc nãy các nàng mới cười giỡn chí chóe. Bây giờ đã "mặt ủ mày chau", chỉ thiếu nước mưa... Mà "rơi lệ" thì lúc này Minh Lan cũng đã rơi rồi. 

Chơi với con gái nếu không hiểu thì có mà điên cái đầu. Nhưng đầu óc Duy thì vẫn còn tỉnh táo. Vì đã có kinh nghiệm dư thừa ở Trần tiểu thư. 

Cả bọn ngồi bên nhau đến tận lúc bắt đầu tối. Các nàng vẫn không nguôi than thở về nỗi phải xa nhau. Chỉ có mình Duy ngồi nghe. Đúng là "gươm lạc giữa rừng hoa". Nên "gươm" chỉ biết nghe chứ không nói theo cái "hoa" nổi. Vì gươm vốn là con trai đầy khí phách nam nhi. Mấy cái chuyện tình cảm sướt mướt con trai không nói ra được. 

Sau màn than thở, các vị cô nương lại trở về với cái chuyện vô cùng thực tế là đi ăn chè. Mặc dù lo học đến ốm người các nàng vẫn không quên cái khâu vô cùng quan trọng đó. 

Các vị cô nương dẫn xe ra cổng trường. Trông vẫn vô tư yêu đời. Ngày mai này trong số đó không biết ai vào đại học, ai sẽ bôn ba ra đời tìm vi ệc làm. Nhưng các nàng sẽ không quên được tình bạn với nhau. Cũng như không quên được khoảng thời gian vui nhất và đẹp nhất trong đời học sinh của mình. 

The End 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24396


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận