Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 10

Chương 10
Đạm Dung không muốn gánh chịu tội danh bắt lương tâm anh chàng phải cắn rứt.

Nên đành ngoan ngoãn theo anh chàng vào một nhà hàng trong siêu thị. Chắc là do muốn tạo bầu không khí Noel nên ánh đèn trong nhà hàng rất dịu mắt. Cây thông Noel lớn lấp lánh ánh đèn. Khách ngồi rải rác bốn xung quanh. Xen lẫn tiếng nhạc du dương là tiếng trò chuyện của thực khách, nhưng cũng được coi là một địa điểm khá yên tĩnh.

Sau khi mang nước ấm đến, nhân viên phục vụ liền lui đi, Đạm Dung cầm menu, giở được hai trang thì thấy ngứa mũi, lại hắt xì hơi thêm hai cái nữa.

Vạn Tuế cau mày rồi vẫy tay, nhân viên phục vụ liền đến ngay lập tức. Anh lấy bút ra, xin nhân viên phục vụ một tờ giấy rồi viết nhanh mấy chữ và đưa cho anh nhân viên: “Làm cái này trước cho tôi nhé.”

Nhân viên phục vụ cầm lên xem và nói với vẻ khó xử: “Xin lỗi anh, không biết liệu có thể…”

“Chắc chắn là được!” Vạn Tuế khẳng định, nhân viên phục vụ đành phải tiu nghỉu lui ra.

Đạm Dung đoán chắc chắn là bác sĩ Vạn lại gây khó dễ gì cho người ta, anh chàng nhân viên kia như sắp khóc rồi.

Gọi ba món xong, Vạn Tuế còn dặn đi dặn lại là bảo đầu bếp cho ít dầu thôi, Đạm Dung nghĩ bụng, anh chàng bác sĩ này rắc rối thật.

Nhiệt độ trong này ấm hơn ngoài trời nhiều, Vạn Tuế tháo lỏng cổ áo len ra, sau đó lại cởi cúc áo khoác. Ngón tay anh trắng trẻo, thon dài, móng tay được cắt rất cẩn thận. Đạm Dung nhìn ngón tay anh chàng cử động thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã tháo được hết cúc áo và cởi ra, cả quá trình diễn ra rất đẹp mắt và gợi cảm. Ngoài áo khoác, còn có

Nguồn: truyen8.mobi/t96089-tieu-thu-binh-tinh-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận