Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 17

Chương 17
Một câu ” Bác sĩ Vạn, tôi là bệnh nhân”, làm cho Vạn Tuế lập tức đình chỉ chỉ trích. Đúng vậy, nàng vẫn đang bị bệnh, chính mình đối với nàng hà khắc như vậy có phải quá mức hay không?

Hạ sắc mặt xuống, hắn mềm giọng : “Chính là biết cô là bệnh nhân, cho nên mới phải ăn cái gì đi. Đứng lên đi, tôi làm cho cô chén thuốc Đông y.”

Đạm Dung kỳ thật chính là muốn nói lảng sang chuyện khác, khiến cho hắn buông tha chính mình, đừng có khí thế bức người như thế, nhưng khi hắn thay đổi thái độ, ngược lại khiến nàng có chút trở tay không kịp.

“Tôi…”

“Đừng tôi, đi ra, tôi làm cho cô chút gì ăn !” Vạn Tuế nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng đem nàng lôi ra khỏi phòng.

Đạm Dung dùng tay kia xoa xoa cái đầu đau nhức, bất đắc dĩ đi đến phòng ăn. Hắn kéo nàng ngồi vào ghế, sau đó chính mình đi vào phòng bếp.

Trên bàn cơm có một chén mì chưa ăn xong, hiển nhiên đã nguội lạnh từ lâu, váng dầu kết thành từng mảng lềnh bềnh trên mặt.

Nàng xoa xoa mắt, bả đầu hơi rụt vào trong áo bông, chân không có mặc bít tất chắc chắn sẽ bị đông lạnh trong chốc lát. Hai chân chà xát vào nhau, lo lắng có nên quay về phòng đem bít tất mang vào rồi hãy đi ra hay không, kết quả vừa mới định đứng lên, bác sĩ Vạn đã đi ra .

Trong thời gian ngắn, Vạn Tuế đành phải làm thêm bát mì nữa cho nàng.

Khói trắng lượn lờ trong không trung, mùi hương đặc thù xông vào mũi, hương vị này hoàn toàn không giống với thức ăn nhanh. Nói không đói bụng là giả, cơn thèm ăn của Đạm Dung bị gợi lên trong nháy mắt.

Nguồn: truyen8.mobi/t98361-tieu-thu-binh-tinh-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận