Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 2

Chương 2
Thực ra bác sĩ Vạn Tuế không hề “ái” chút nào, dáng người cao dong dỏng, khôi ngô tuấn tú, da dẻ trắng trẻo

Mới nhìn qua thì thấy rất điềm đạm, nho nhã. Lần đầu tiên gặp anh ở phòng khách, Đạm Dung còn cảm thấy hoa hết mắt, cứ tưởng mình đang diện kiến thiên thần. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô lập tức cảm nhận được sự giá lạnh trong ánh nhìn.

Tiếc cho khuôn mặt điển trai đó, nếu nụ cười luôn nở trên môi, ánh mắt ấm áp hơn chút nữa thì sẽ tuyệt vời biết bao.

“Cô đã ngắm đủ chưa?” Vạn Tuế nheo mắt, nét mặt thể hiện rõ vẻ không vui. Đàn bà thật là phức tạp, nếu Dư Thái Quân không sống chết cam đoan cô nàng là một người có năng lực thì còn lâu anh mới chấp nhận một nhóc tì nhìn như chưa hết tuổi dậy thì làm thiết kế cho ngôi nhà của anh.

Đạm Dung giấu đi ánh mắt dò đoán, cuối cùng xác định anh chàng không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Thực ra tác phẩm nghệ thuật vẫn dễ thương hơn, mặc dù cũng lạnh giá, nhưng ít nhất không có bộ mặt coi thường người khác như thế. “Ngắm đủ rồi, cảm ơn anh đã tạo điều kiện để được thưởng thức.” Cô mỉm cười với vẻ biết lỗi rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta.

Giờ thì đến lượt Vạn Tuế liếc cô từ đầu đến chân, mái tóc ngắn ngủn ốp sát vào khuôn mặt khá nhợt nhạt, vừa nhìn đã biết là ăn uống thiếu chất. Người thì khô và lép kẹp, nhìn từ trên xuống dưới, ngoài hai chữ “bình thường” ra, không tìm được từ nào hay hơn để miêu tả. Mẫu người này, đi trên phố khua đại tay cũng túm được mấy mống, thật sự anh rất nghi ngờ về năng lực làm việc của cô ta. Tuy nhiên, cô ta cũng có đôi tay khá đẹp, mười ng

Nguồn: truyen8.mobi/t96081-tieu-thu-binh-tinh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận