Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 27

Chương 27
Mỗi buổi sáng Vạn Tuế đều tỉnh dậy đúng 6 giờ rưỡi, thói quen này chưa bao giờ thay đổi, mà hôm nay anh thế mà lại có ngoại lệ.

Mở hai mắt, nhìn lên trần nhà, đây không phải phòng ngủ của anh, có chút ngạc nhiên, vừa cử động, một trận đau nhức bất ngờ tập kích xương cổ phía sau mới nhớ ra tối qua mình tựa vào sô pha ngủ cả đêm.

Anh ấn nhẹ gáy đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường, đã tám giờ, ánh mặt trời theo khe hở rèm cửa sổ chui vào, thật sự đã muộn rồi. Xốc áo choàng trên người lên, đây là cái áo khoác vừa mới mua hôm qua, quét mắt bên trong một vòng, thân hình đơn bạc kia đang nằm úp trên bàn không nhúc nhích. Anh vội vàng đi qua, thấy cô nằm sấp trên bản vẽ màu sắc rực rỡ đang ngủ say sưa, trên tay còn nắm cây bút.

"Đạm Dung, Đạm Dung?" Anh lay lay cô, vỗ vài cái trên gương mặt tái nhợt, không phản ứng. Trên bàn có sáu bảy bản vẽ màu, phỏng chừng cô đã thức suốt đêm, hoặc chính xác là vừa mới ngủ.

Vạn Tuế lắc đầu, nếu muốn ngủ sao không quay về phòng? Thật muốn xem nhẹ cảm giác thương tiếc nồng đậm vừa nảy lên trong lòng, nhưng cảm giác đó lại tồn tại chân thực đến thế, nhất là vừa rồi chạm vào mặt của cô, trong lòng bàn tay lạnh như băng khiến cho anh lại nhăn mặt nhíu mày. Không chút do dự, anh thật cẩn thận lấy đi cây bút trên tay cô, sau đó cúi xuống, ôm lấy cô. Cái đầu nho nhỏ tựa trước ngực anh trượt nhẹ, cúi xuống nhìn thử, ngủ thật say. Mở cửa phòng khách ra, giúp cô cởi áo bông, hai ba phát liền nhanh chóng nhét cô vào trong chăn.

Nguồn: truyen8.mobi/t110332-tieu-thu-binh-tinh-chuong-27.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận