Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 28

Chương 28
"Đạm Dung... Đạm Dung..."

Chán ghét, ruồi bọ như xa như gần kêu réo bên tai quấy rầy cô không thể nào đi vào giấc ngủ. Đạm Dung tức giận đánh ra một chưởng, "ba" một tiếng thanh thúy vang dội.

"Ư!" Có người rầu rĩ hừ một tiếng, bụm mặt, vẻ mặt u oán trừng mắt nhìn nha đầu kia, ngủ không biết trời cao đất rộng, rốt cục cũng biết vì sao mỗi ngày gọi cô dậy phải vất vả như vậy, người này đã ngủ thì không hề biết gì.

Bỗng nhiên bị đánh, tuy rằng không đau nhưng Vạn Tuế có chút không cam lòng, tay nắm cái mũi của cô, một giây, hai giây, đếm tới mười giây, cô mới ho khan vài tiếng, từ từ tỉnh lại.

"A?" Bác sĩ Vạn nhìn cô, vì chưa nghỉ ngơi đủ, đầu choáng váng hỗn độn, Đạm Dung mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn anh.

"Xuống xe." Vạn Tuế cởi bỏ dây thắt an toàn cho cô, mở cửa ra.

Cô ngơ ngác xuống xe, nghe thấy tiếng đóng cửa, vô ý thức đi theo người bên cạnh, lại quên là lối đi bộ cao hơn một bậc so với mặt đường, chân nhấc lên nửa liền nghiêng ngả. May mắn Vạn Tuế nhanh tay lẹ mắt, tay giúp cô tránh khỏi té ngã.

"Cẩn thận nhìn đường!" Vạn Tuế bất đắc dĩ quát, anh hoài nghi cô căn bản còn chưa tỉnh, đầu óc còn mơ màng. Sợ cô lặp lại sự cố, anh nắm lấy tay cô, cầm chặt.

Nguồn: truyen8.mobi/t110333-tieu-thu-binh-tinh-chuong-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận