Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 29

Chương 29
Cuối năm ngoái cũng có một công việc chạy vội như vậy, so ra lúc ấy thì hiện giờ Đạm Dung có vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều.

Khi đến bữa cơm tất niên, chủ thầu, khách hàng dù sao chiều nào cũng luôn có người thông báo muốn về nhà ăn cơm. Một tuần sáu ngày trôi qua, mỗi ngày đều như thế.

Cuối năm cứ trôi qua như vậy, Vạn Tuế cũng đi ra ngoài dự tiệc xã giao về muộn. Vì thế, ý kiến của Vạn Quý Phi là lớn nhất, bởi vì Đạm Dung không ăn cơm ở nhà, thức ăn làm đơn giản, lão ca không có nhà, cô chỉ còn một mình. Cho nên tối chủ nhật khi Vạn Tuế đang xử lý bữa tối thì Vạn Quý Phi liền sống chết quấn quýt lấy Đạm Dung đòi đi ra ngoài cùng cô để thưởng thức một bữa cơm no đủ.

Vạn Quý Phi thích ăn cay, cô đề nghị ăn lẩu cá, nói xong thèm thuồng chảy cả nước miếng ra. Đạm Dung đành phải nhắm mắt đưa chân, lúc nhỏ cô sợ nhất món cay, thứ hai là nhiều xương, cô muốn từ chối nhưng lại thấy cô ấy nhảy nhót hưng phấn như vậy đành phải cố nuốt xuống lời sắp đến bên miệng.

Người trong quán không nhiều lắm, phỏng chừng là mọi người cũng vội vàng về nhà ăn bữa cơm cuối năm. Hai cô gái lui ở một cái góc, đối mặt với một đĩa thịt tươi sống và nồi nước sôi cay xé, một người vui vẻ phấn chấn, một người nhíu mi mặt đầy ghét bỏ.

"Ăn đi, thật sự ngon lắm! Chỉ cần chạm vào, khẳng định chị sẽ yêu đến chết. Nếu chị thực sợ cay, có thể uống nước trước, như vậy sẽ nhạt đi ít nhiều." Vạn Quý Phi vừa nói vừa gọi làm mẫu, lấy một cốc nước sôi đến, còn gọi côca, mỗi người một ly.

Nguồn: truyen8.mobi/t110334-tieu-thu-binh-tinh-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận