Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 30

Chương 30
Vì cả một đêm không khoẻ, đêm trằn trọc không ngủ nên đến giữa trưa Đạm Dung mới tỉnh lại.

May mắn hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn, nếu không sẽ bị muộn.

Có điều cũng lạ, thế mà buổi sáng lại không có ai đến gõ cửa phòng của cô, chẳng lẽ họ biết hôm nay cô không cần đi làm? Tối qua nửa đêm có người dừng chân trước cửa phòng cô, vài lần đi qua đi lại, ngừng một hồi rồi rời đi. Cô đoán có lẽ là bác sĩ Vạn lo lắng cô. Nghĩ vậy, mặt cô nóng lên. Tối qua, cái ôm ấm áp đó cảm giác khác thường. Vòng tay mạnh mẽ, còn ở bên tai nhẹ nhàng nỉ non thực xin lỗi, cho dù đã qua nhưng vẫn in sâu trong trí nhớ, ngực vẫn thấy run lên.

Bác sĩ Vạn đối với cô là đặc biệt.

Đạm Dung vẫn cho rằng mình là người bạc bẽo, trước đây khi đi học từng có bạn nam tỏ tình với cô, vì không muốn phát sinh chuyện tình cảm yêu mến, cô cự tuyệt, một lời dứt khoát.

Tình yêu là cái gì? Tình yêu chỉ khi hai người yêu nhau chết đi sống lại, sau khi tình cảm nồng nhiệt sẽ từ từ nhạt phai, nghi kỵ nhau, chỉ trích, tra tấn lẫn nhau. Hôn nhân của cha mẹ cô là minh chứng rõ nhất, suốt ngày tranh cãi ầm ĩ khắc sâu trong ấn tượng của cô, nói chưa tới hai câu liền đánh cho đầu rơi máu chảy, khiến trái tim cô ngày một trở nên băng giá. Nếu tình cảm đi đến lúc cuối cùng sẽ phải chia lìa, lúc trước sao phải bắt đầu? Khiến cho tất cả mọi người thật mệt mỏi. Cũng vì nguyên nhân này, từ nhỏ cô đã cho rằng mình về sau nhất định rất khó thích người khác, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t110335-tieu-thu-binh-tinh-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận