Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 38

Chương 38
Buổi tối ánh trăng bị đám mây che khuất, như choàng một tầng lụa mỏng.

Bóng đêm mông lung,vườn hoa tiểu khu yên tĩnh không tiếng động, phóng mắt nhìn xung quanh bể bơi tối thăm thẳm, chỉ có đường nhỏ bên cạnh lưa thưa vài tia sáng của đèn đường. Trong không khí mơ hồ không ngờ phảng phất một cỗ hương hoa quế dễ ngửi, ngay trước đối diện cửa vào, có rừng cây hoa quế.

Đạm Dung dừng bước, hít thật sâu một cái, mùi thơm quyện quanh cánh mũi, cho dù đáy lòng tích tụ buồn phiền cũng trở thành hư không. Hẳn là đã khuya lắm, đã không có di động, cô ngay cả quan niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ.

"Xem ra cô còn biết quay về chỗ cũ."

Trong bóng đêm một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bí mật có phần trào phúng truyền tới, Đạm Dung nhanh chóng nhìn sang nơi phát ra âm thanh, mộtthân ảnh thon dài chậm rãi hiện ra dưới ánh đèn.

"Bác sĩ Vạn?" Đã muộn thế này, cư nhiên còn ở đây tản bộ?

"Hừ, cả đêm rồi, nữ thần cũng đã quay lại!" Vạn Tuế cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ khinh bỉ thản nhiên. Không nên ở đây chờ, nghĩ đến cảnh cô một mình trên đường, lo lắng không thôi nên muốn ra đón cô.

Cũng do ngọn đèn đầu xeđó rất mạnh, chiếu chói mắt như thế. Cho dù cách xa như vậy, trong cửa sắt tiểu khu, anh vẫn nhìn rõ ràng hai người. Nam ẩn ý đưa tình, nữ cười đến như hoa đào nở rộ, lưu luyến không muốn rời tựa như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mười tám lần đưa tiễn nhau, nhất thời trong lòng anh như bị dội bom liên tục.

Cơ hồ là từ khi cô từ trung tâm rời đi anh liền bắt đầu yên lặng chờ đợi. Muốn ngẫu nhiên gặp mặt cùng cô ăn cơm Tây, lại thấy như vậy rất rõ ràng, tốt nhất là về nhà ăn. Ăn cơm xong, sau tám giờ, nghĩ cô hẳn là sắp về, vì thế làm nước mật hoa cúc. Ghé qua cửa hàng mua di động mới, tưởng tượng ra đợi lát nữa cô nhận được có thể thật vui vẻ không? Có điều, với tính cách của cô, sợ là sẽ từ chối.

Mang theo cảm giác bất an không yên này qua một giờ, trà đã sớm lạnh nhưng vẫn không thấy bóng người. Anh bắt đầu đứng ngồi không yên, chạng vạng sáu giờ đến hơn chín giờ, ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc họ bàn bạc cái gì? Biết rõ cô không có điện thoại, vẫn chưa từ bỏ ý định bấm vài lần dãy số quen thuộc kia, nghe thấy âm thanh giọng nữ lạnh lùng thì buông di động xuống. Có một khắc xúc động khiến anh cầm lấy chìa khóa xe vọt vào thang máy, muốn trực tiếp lái xe đi đến chỗ quán cơm Tây đó. Nhưng đến bãi đỗ xe anh lại hối hận, sợ cô phiền chán vì thế đành phải quay lại vườn hoa tiểu khu, tiếp tục chờ.

Thẳng đến khi mọi người tản bộ một vòng đi về nhà, trong phòng đèn bật cạnh cửa sổ cũng tắt, khi bảo vệ tuần trachiếu đèn pin vào anh vài lần, vốn quyết tâm tích trữ muốn bộc bạch, đang không ngừng đấu tranh trong lòng. Mà đổi lại là cô tươi cười sáng lạn với kẻ kia.

Không phải thích anh sao? Vì sao quay đầu lại có thể cười vui vẻ đến như thế với người đàn ông khác. Cũng khó trách, Hoắc tổng đó thật sự là người đàn ông không tệ, cao lớn, có tiền, tiêu chuẩn phú hào. Cô gái này thì ra cũng như vậy, tìm được kẻ tốt hơn thì lao đầu vào, ngay cả lúc trước từng nói gì cũng quên không còn một mảnh. Anh hận, hận mình thế mà lại lo lắng cô về muộn như vậy có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn không, còn ngây ngốc nghĩ tới việc muốn đi đón cô.

 

Nhìn ánh mắt không có thiện chí đó, Đạm Dung xác định là anh tự tìm chuyện. Không muốn để ý tới anh vì sao lại hờn giận, muộn như vậy chưa ngủ khiến cho mi mắt của cô sắp sửa rơi xuống. Hai ba bước lướt qua anh, đi đến cửa vào. Mới đi được một nửa, cổ tay liền bị túm lại.

"Làm gì đi nhanh như vậy?" Khi nói chuyện có một chút thở dốc, ngữ khí hung ác, giận dữ, người không biết còn tưởng là chồng bắt được vợ đi đêm về.

Đạm Dung nhíu mày, cúi đầu nhìn cánh tay bị xiết chặt. Anh nắm rất chặt, cho nên cô đau đớn. Kéo kéo, anh càng tăng thêm lực. Ngẩng đầu phát hiện anh trừng mắt nhìn mình, hàn ý trong mắt thật sâu.

"Anh đang làm sao thế?" Lần đầu tiên bị anh đối xử hung ác như vậy, tâm lý Đạm Dunglập tức phản kháng. Cô có thể nhận sự từ chối của anh, nhưng quyết sẽ không chịu được chuyện anh cố tình gây sự.

"Không phải nói là bàn bạc phương án? Có cần thiết đi đến khuya khoắt thế sao? Còn không nỡ chia tay?" Anh gắt gỏng, ngữ khí càng nói càng nặng, ngọn đèn ngoài cửa chiếu ra bộ dáng dữ tợn của anh, một vẻ mặt trước đây chưa từng gặp, giống như anh đã biến đổi vậy.

Thì ra là vì cô đêm khuya mới về, anh đang ghen sao? Thì ra lời nói của Vạn Quý Phi cũng không phải là vô lý, tìm một người đàn ông kích thích anh, như vậy sẽ bùng nổ. Nghĩ vậy, ngữ khí Đạm Dung hơi dịu đi.

"Cơm nước xong hàn huyên một hồi, nói chuyện liền quên thời gian."

"Cô có biết bây giờ mấy giờ không? Nhanh một!" Anh to giọng lên án, cũng không cẩn thận nghĩ xem mình lấy thân phận gì. Chỉ nói mình đợi cả đêm, còn thấy cô vui vẻ trò chuyện với người đàn ông khác, mà cô lại chưa từng cười với anh như vậy!

Đạm Dung bình tĩnh nhìn anh, đem toàn bộ biểu tình của anh thu vào đáy mắt. Tức giận liền chứng minh anh để ý, đáy lòng cô nảy lên nhiều khoái ý, ngữ khí thoải mái có chút trêu cợt.

"Nếu tôi biết bác sĩ Vạn anh đang đợi tôi, tôi sẽ về sớm chút."

Anh tức thời ngẩn người." Toi... Tôi nào có chờ cô!"

"Không chờ tôi vậy anh ở đây làm gì?" Bởi vì đứng cao hơn anh hai bậc cầu thang nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô đang đợi, chờ anh thổ lộ.

Nhưng Vạn Tuế chẳng những không tỏ vẻ, còn phản xạ bỏ tay cô ra, tránh chất vấn của cô, tiếp tục lắp bắp nói: "Tôi... Tôi không ngủ được, xuống dưới đi một chút thôi."

"Thật?" Có điểm thất vọng.

"Là... đương nhiên!"

Vẫn không chịu thừa nhận, người đàn ông này thật sự chậm chạp đến mức tận cùng. Cô xoa xoa cổ tay phiếm hồng, quyết định hạ thuốc mạnh, ngoài miệng càng thêm nghi hoặc: "Một khi đã như vậy, vì sao anh tức giận như thế? Tôi đêm khuya về có quan hệ gì với anh đâu?"

"Cô... cô ở nhà của tôi, tôi không nên quan tâm khách trọ của mình sao?"

Liên tục phủ nhận, Đạm Dung cũng phát hỏa, ngữ khí cũng lạnh lẽo, cứng rắn lên. "Có quy định khách trọ không thể về nhà muộn sao? Bác sĩ Vạn, ngoài thân phận chủ cho thuê nhà này, anh không là gì của tôi, hôm nay cho dù tôi không về nhà, anh cũng không nên xen vào. Xin thu hồi sự ngang ngược của anh đi, đừng hô to gọi nhỏ với tôi nữa."

"Cô!" Anh nhất thời rơi vào đường cùng, căn bản không thể tiếp tục nói gì. Đúng vậy, căn bản anh không phải là gì của cô! Họ nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ chủ cho thuê nhà với khách thuê, sao anh quản nhiều như vậy!

Nhưng từ dưới đáy lòng, lửa giận che lấp lý trí của anh, anh nắm chặt quyền, mặt lộ ra vẻ hèn mọn, âm thanh leng keng hữu lực: "Tôi không thể quản cô. Chỉ là tôi thấy lạ, vì sao mấy hôm trước mới ôm tôi chết đi sống lại nói tôi là người trong lòng, với Hoắc tổng kia lại là một vẻ mặt háo sắc. Trước đây giả dạng thanh cao như vậy thì ra cũng giống như thật. May mà tôi không đồng ý, nếu không hôm nay liền đội nón xanh. Thì ra cái cô gọi là thích, chỉ là ông lão đánh cá tung lưới. Gặp một cái, yêu một cái, cô không biết là mình thích thật rẻ mạt sao?"

Nghe xong lời nói của anh một phen, Đạm Dung chỉ gắt gao cắn môi, nửa câu cũng không nói nên lời. Không biết cô gái khác nghe thấy đối tượng trong lòng mình nói lời tổn thương như vậy sẽ phản ứng thế nào, sẽ điên cuồng khóc sao? Sẽ giải thích sao?

Thời tiết năm trước là tiết trời ấm áp, nhưng ban đêm vẫn có gió nhẹ thoáng qua. Giờ phút này, gió thổi qua đây, còn mang đến khí lạnh thấu xương. Cô hai tay ôm chặt thân thể, thu hồi ánh mắt vốn dừng lại trên người anh, ngơ ngẩn nhìn đêm tối bên ngoài. Đêm tối không người, âm thanh của anh như mũi tên xuyên sâu vào tim, mỗi từ mỗi câu khiến người ta thương tích đầy mình.

"Giống cô, côn gái như vậy đứng núi này trông núi nọ, thật đúng là không xứng nhận được sự quan tâm của tôi!"

Thân thể đã muốn chết lặng, thì ra cô còn có thể bị phán tội là đứng núi này trông núi nọ. Nên khóc, nếu lúc này có thể rơi xuống vài giọt nước mắt, nói không chừng có thể tranh thủ vài điểm đồng tình. Nhưng cô không khóc được, cô không phải người dễ dàng yếu đuối như vậy. Nhưng cái loại thất vọng mãnh liệt này, xỏ xuyên qua thần kinh trên người. Vì sao lại thích anh, lại đặt tình cảm lên một người yếu đuối, chậm hiểu, không dám thừa nhận tình cảm mình như vậy? Thật ngốc, thật sự rất choáng váng! Cô nghiêm mặt, cười khổ lắc đầu.

"Bác sĩ Vạn, tôi thật hối hận vì đã nói thích anh."

Thản nhiên thốt lên một câu, giống như một đao trí mạng, hoàn toàn đánh tỉnh Vạn Tuế. Cả người anh run lên, sững sờ ngây ngốc nhìn cô, mới giật mình nhớ lại vừa rồi mình nói chó má gì đó. Anh vừa làm gì? Vốn định đêm nay giãi bày cõi lòng với cô, nhưng đến khi nhìn thấy cô cùng Hoắc Duẫn Đình vui vẻ cười nói, anh liền hận nghiến răng nghiến lợi.

Là xuất phát từ tự ti cũng được, không đủ tin tưởng cũng được, người đàn ông kia chỉ tùy tiện hai câu liền khiến cô cười rộ lên, mà mỗi khi cô nhìn anh đềuchỉ có một mặt than. Anh thật sự rất rất căm tức, bị chất vấn vài câu càng không thể quản cái miệng mà nói ra lời khiến cô tổn thương.

"Tôi..."

Anh muốn nói câu thật xin lỗi, lời lúc nãy căn bản không phải thật lòng, anh chỉ ghen tị, ghen tị hai người họ thoạt nhìn hài hòa như vậy. Đáng tiếc cô đã xoay người, run run nói: "Bác sĩ Vạn, nếu tôi từng làm chuyện gì khiến anh không thoải mái, ô nhiễm ánh mắt tôn quý của anh, quấy rầy thanh tĩnh của anh, thật xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý. Cám ơn anh chiếu cố tôi tới bây giờ, quấy rầy lâu như vậy..." Cô cắn răng dừng một chút, nước mắt đã muốn chảy xuống. "Ngày mai, tôi sẽ tìm chỗ chuyển đi."

"Tôi không phải..."

"Thật xin lỗi, tôi mệt chết rồi, xin anh cho tôi ở lại nhà anh quấy rầy một đêm." Cô cường ngạnh cắt đứt lời nói của anh, sau đó kéo bước chân nặng nề qua cửa thủy tinh phía sau, thật nhanh đi tới, cả người cơ hồ chết mất. Vì sao lại như vậy? Không phải muốn anh nhanh chóng bộc bạch sao? Vì sao lại bị tổn thương như thế? Tình yêu thật không phải cái gì tốt, nhất là thích một người không cần mình, bị thương khổ sở như thế là tất nhiên. Đạm Dung, đừng thích bất kỳ kẻ nào, đừng cho những người khác lại có cơ hội tổn thương mình nữa.

Vạn Tuế nhìn thân ảnh cô cho đến hoàn toàn biến mất, vẫn còn ngơ ngác không xác định được phương hướng. Giống như chỉ trong khoảnh khắc liền làm nước đổ khó hốt lại. Thất bại ôm đầu, rất muốn dùng sức để hai bàn tay ôm cô lại. Đời này, anh chưa từng hối hận như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t120089-tieu-thu-binh-tinh-chuong-38.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận