Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 41

Chương 41
"Cô làm sao mà biết?"

Cô liền chắc chắc như vậy? "Tôi căn bản còn chưa trả lời cô!" VạnTuế nắm quyền, hàng mi rậm cụp xuống, cặp mắt đen bóng bức người, thẳng tắp nhìn cô gái trước mắt.

Cố sống chết mà chống đỡ! Đạm Dung cười cười tự giễu bản thân, không muốn để ý tới lời giải thích của anh, gãi gãi mái tóc ngắn, giả vờ thoải mái mà nói: "Kỳ thực đã không còn quan trọng nữa, đáp án của anh tôi không muốn biết. Bác sĩ Vạn, ngày mai tôi chuyển đi."

"Cô nói gì?" Lời này như một đòn đánh tỉnh anh, anh chỉ cảm thấy cả người đến ngay cả lỗ chân lông cũng đột nhiên thít chặt nhanh, cả người kích động không thôi.

"Trước khi đi Hải Nam tôi đã tìm được chỗ, tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, nếu không phải chuyện lần này phát sinh ngoài ý muốn, hẳn là tôi đã chuyển qua đó hôm nay."

Cô nói xong mọi chuyện cứ như là chuyện đương nhiên, hoàn toàn bỏ qua vấn đề của anh. Vạn Tuế nghe thấy cô nói muốn chuyển nhà hôm nay trong lòng loạn thành một đoàn, không kịp nghĩ gì liền tóm cổ tay cô, kéo cô lại gần, vội vã gầm lên: "Ai cho cô chuyển! Tôi chưa bao giờ có ý đuổi cô đi!"

"Bác sĩ Vạn, chuyện tôi nói muốn chuyển đi cũng không phải là nhất thời mới nghĩ tới, lúc trước cũng không nghĩ sẽ đến đây ở trong thời gian dài, ước định của chúng ta là hai tháng, không phải sao?" Dùng sức muốn rút tay về, quay trái vặn phải vài cái, anh dám không buông.

"Không được đi! Không được!" Anh hai tay dùng toàn lực bắt lấy cánh tay của cô, ép cô hoàn toàn tới góc tường. Đâu thèm quan tâm lúc trước đã nói gì, trực giác nói cho anh biết, lần này nếu để cho cô rời khỏi, sau này họ liền thật sự xong đời.

Anh gian nan xác thực tâm ý mình như vậy, quyết định không thể dễ dàng thả cô ra, cô chính là sinh mệnh của anh.

Đạm Dung nhắm mắt lại, lông mi dài xanh đen ở trước mắt rung động rất nhỏ. Rất nhiều chuyện, khi bỏ lỡ sẽ không thể quay đầu, cô chậm rãi mở hai mắt, sắc mặt thoáng bi thương: "Bác sĩ Vạn, anh luôn ngang ngược như vậy sao?"

Nghe nói như thế, Vạn Tuế nhất thời nghẹn lời. Cũng không phải là anh muốn cô khổ sở, nhiều lần họa là từ trong miệng mà ra, anh từng thề sau này nhất định phải thận trọng lại đồng nhất trong lời nói và việc làm.

Lo lại dọa sợ cô, tay anh chạm nhẹ hai má của cô, giống như sợ làm vỡ vật phẩm quý giá, ngón cái mềm nhẹ vuốt ve qua lại. Khuôn mặt nho nhỏ không tiếp xúc đến nửa bàn tay của anh, cảm thấy níu chặt quá hơi đau, giọng nói anh run rẩy, âm thanh yếu ớt nhẹ nhàng như van xin: "Đừng đi, tôi không muốn cô đi..."

Kiêu ngạo như anh, thế mà dùng ngữ khí ăn nói khép nép như vậy nói chuyện với cô. Sau lưng là bức tường cứng rắn, hơi thở anh dồn dập làm nhiễu loạn hô hấp của cô, thân thể nam tính nóng như lửa đè nặng trên người, cô cơ hồ hít thở không thông. Thiếu chút nữa liền chịu khuất phục ở đợt tấn công tràn ngập trong nhu tình của anh, nhưng không được! Cô nghiêng mặt tránh qua một bên, không biết kiên quyết từ nơi nào mọc lan tràn ra, đẩy mạnh anh ra, nhanh chân chạy trốn.

Nhưng so với cô động tác của Vạn Tuế còn nhanh hơn, còn chưa bước đến bước thứ hai, trên lưng chợt bị một cánh tay dài kéo lại. Thân thể nhất thời bị kéo mạnh ra sau, tấm lưng nhỏ nhắn của cô như đụng phải bức tường rắn chắc. Cô há mồm thét chói tai, âm thanh còn chưa kịp thoát ra, dĩ nhiên bị anh nuốt vào miệng.

Nụ hôn này một chút cũng không ôn nhu, tay trái anh chế trụ bả vai cô, đem cô cố định trên tường, tay phải nắm lấy cái cằm khéo léo, lưỡi tiến quân thần tốc, hung hăng quấy đảo một vòng, hung hăng cắn mút, tựa hồ như muốn đem cô toàn bộ cắn nuốt vào bụng.

 

Đạm Dung quăng một quyền vào trong ngực anh, nhưng thân thể bị ép tới mức không thể nào nhúc nhích, trong lúc đó bộ ngực của cô và anh đã không còn chút khe hở, tay căn bản không có lực.

"Ô..." Cô vặn vẹo thân thể, đập vào mắt là gương mặt điên cuồng của anh, cảm thấy cả kinh, nghẹn ngào ra tiếng.

Phát hiện thấy phản kháng của cô, Vạn Tuế bất ngờ thay đổi thế tiến công chiếm đóng, thân thể vẫn khóa chặt lấy cô, hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt của cô, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống nhiều điểm, dừng ở mi mắtcủa cô, trên mặt cô.

"Đừng đi... Thật xin lỗi... Đừng rời khỏi anh... Anh không thể!" Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt như thống khổ vạn phần, nỉ non đứt quãng có vẻ hèn mọn mà bá đạo, bạc hôn mềm mại khẽ liếm, cô dần dần trở nên mềm nhũn, ánh mắt khẽ khàng khép lại, cũng ngừng giãy dụa.

Người trong lòng thuận theo khiến cho anh càng dùng sức ôm chặt, đặt cô nằm lên trên đệm lót, hơi thở nặng nề, không ngừng mút liếm cánh môi anh đào một hồi, dục vọng trong phút chốc trở nên căng cứng, dự đoán nhận được sự đáp lại của cô, anh khàn giọng nói nhỏ: "Ngoan, hé miệng."

Hẳn là muốn đẩy anh ra nhưng thân thể cũng không nghe theo sai bảo, cô ngoan ngoãn khẽ nhếch môi, tùy ý mặc lưỡi anh như con rắn linh hoạt tiến vào. Ý thức như rời khỏi khỏi thân thể, chưa bao giờ có kinh nghiệm trên phương diện này, cô cảm thấy cả người như nhẹ nhàng bay bổng, chỉ có thể lấy tay liều mạng túm lấy áo sơmi của anh.

Thời gian không biết qua bao lâu, hôn say mê triền miên khiến cho hai người cơ hồ không thở nổi, mãi đến khi hai bạc môi rời ra mới thôi, anh choàng qua hai vai của cô, lấy cằm tựa trên đỉnh đầu của cô điên cuồng thở dốc.

Cảm giác này chân thực mà tuyệt vời, anh thỏa mãn hôn lên mái tóc cô, nhu tình nói: "Chúng ta ở bên nhau đi."

Đạm Dung thân thể rõ ràng cứng đờ, hiển nhiên lời này không nằm trong dự kiến, cô muốn nghe là câu khác.

"Cứ như vậy?"

"Ừm?" Anh quay về chỗ cũ, căn bản không lý giải rõ ràng nghi vấn của cô.

Đạm Dung dùng sức giãy kiềm chế của anh, nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, hét to: "Hỗn đản!" Sau đó nhanh chóng tránh về phòng, "cạch" một tiếng, đánh tỉnh anh từ trong mộng, ném anh bên ngoài cửa.

Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, mông lung không biết chuyện gì. Vừa rồi không khí không phải rất hài hòa, rất lãng mạn sao? Anh đã tuyên bố hai người ở bên nhau, cô còn chạy như thế làm cái gì? Còn mắng anh? Vạn Tuế ba bước đi đến phòng khách, "thùng thùng thùng" đập cửa phòng.

"Đạm Dung... Dung, mở cửa!"

Bên trong phòng, Đạm Dung hiếm khi nào giận đến sùi bọt mép như thế, ngồi trên giường không ngừng lấy tay dùng sức lau miệng, liều mạng muốnlau sạch ấn ký vừa rồi của anh ở trên môi.

Quá đáng! Đã đến bước này, thế mà anh đến chết vẫn mạnh miệng không chịu mở cõi lòng. Rốt cuộc anh tính toán cái gì?

Thân thể không biết sao lại trở nên đau nhức, chắc chắn là vừa rồi mới bị túm, bị đè xuống quá mạnh nên để lại di chứng. Đừng tức giận, hít sâu, ngàn sai vạn sai cũng đừng lấy thân thể của mình chịu tội. Cô lấy từ tủ quần áo, cầm một bộ thay xong đi ra cửa.

Ngoài phòng, Vạn Tuế đang dùng lực đập vào ván cửa, đột nhiên cửa phòng mở ra thiếu chút nữa làm cho anh không kịp thu lại lực đánh vào mặt cô. Thấy cô nghiêm mặt đi ra, lòng anh không biết vì sao đột nhiên run rẩy, kéo cánh tay của cô lo lắng hỏi: "Cô vì sao lại tức giận?"

Đạm Dung liếc mắt trợn trắng sau đó ngang nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng trả lời: "Không có!"

"Vậy vì sao cô mắng tôi... hỗn đản..." Hai chữ cuối cùng, âm thanh ép tới mức thấp nhất, nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy.

Người đàn ông này không được tự nhiên, thời khắc mấu chốt lại rất ngốc, Đạm Dung lười giải thích, bỏ qua anh đi vào phòng tắm. Vạn Tuế không chịu bỏ qua, lại duỗi tay tóm lấy tay cô, kết quả không cẩn thận lại khiến quần áo trên tay cô rơi đầy đất.

Áo lót, quần nhỏ hiên ngang lộ ra trước mắt, mặt cô nóng lên, nhanh chóng khom người nhặt lên. Cùng lúc đó, Vạn Tuế cũng cúi xuống, cứ như vậy hai người không chút nào báo trước, đầu choảng vào nhau. Đạm Dung "ai nha" một tiếng, thân thể lui về sau hai bước, dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm mới có thể đứng vững, ngẩng đầu liền thấy một đám sao choáng váng.

Vạn Tuế cấp tốc thu dọn quần áo dưới sàn, cho đến khi nâng thắt lưng lên cất bước đến bên cạnh cô, thấy cô đỡ trán liền đau lòng hỏi: "Làm sao vậy?"

Đạm Dung để hai mắt vừa nghỉ ngơi vài giây, đến khi cảm giác choáng váng biến mất mới mở to mắt. Trước mắt lại chứng kiến nội y mình không kiêng kị gì, trắng trợn nằm trên cánh tay của anh, tức giận lại bộc phát, cô vội vàng đoạt lại quần áo, xoay người vào phòng tắm nhanh chóng đóng sầm cửa.

Vạn Tuế căn bản không biết phát sinh chuyện gì, trước đó từng hôn các cô gái, người nào cũng không tránh khỏi nhu tình như nước nằm trong lòng anh thở dốc. Sao cô, cơn tức lại mạnh như vậy! Bình thường không phải rất bình tĩnh sao? Lúc này quả thực hành vi cổ quái, không hiểu được! Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước, biết là cô chắc chắn đang tắm. Vạn Tuế ngửi ngửi, nhận thấy mùi trên người, mặt lộ vẻ chán ghét vì thế cũng xoay người quay về phòng.

Hơn nửa giờ đem miệng mình đánh qua sạch sẽ, trong lúc đó thình lình nhớ tới nụ hôn sâu vừa rồi, trái tim vẫn còn rung động. Chưa từng điên cuồng hôn một người con gái như thế, thì ra trong lúc quấn quýt có thể làm cho người ta hiểu được tư vị như thế, trước đây sao anh lại cho rằng hôn môi bình thường như uống nước?

Ra phòng khách, bên trong một mảnh yên tĩnh, không thấy túi du lịch của cô vốn đặt ở góc tường, anh cả kinh, vọt nhanh đến phòng khách, lại gõ cửa.

Trong phòng, Đạm Dung mới nằm xuống nhắm mắt lại, sau khi quay về, nhiệt độ không khí lạnh đi rất nhiều, mưa phùn rơi liên miên. Thời tiết như thế là dạng cô ghét nhất, hơn nữa hai ngày nay căn bản không nghỉ ngơi tốt, cô chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, muốn nhanh chút đi ngủ.

Lại bị âm thanh của anh không hẹn quấy nhiễu, vốn không định đáp lại thế mà vẫn không nhịn được, yếu ớt vô lực hỏi: "Làm sao?"

Nghe thấy người bên trong đáp lại anh nhẹ nhàng thở ra, tốt quá, không đi. Nói câu không có việc gì, liền rời phòng khách trực tiếp đi đến phòng bếp. Trong nhà không có nguyên liệu gì để nấu ăn, mấy ngày nay như cái xác không hồn, ngay cả nồi cơm cũng chưa rửa. Nấu nước, sợ hương vị nhạt nên anh lấy tôm khô đặt ở ngăn đông lạnh ngâm trong nước ấm.

15 phút sau, hai chén mì nước trộn tôm thơm ngào ngạt ra lò. Anh dọn ra bàn ăn, lại gõ cửa phòng khách. Gõ vài cái, không phản ứng. Nhẹ nhàng vặn cửa thế mà chưa khóa. Trong phòng, thân thể nho nhỏ đó đã hoàn toàn bị che lấp trong chăn, chỉ lộ ra một nhúm tóc trên đỉnh đầu.

Anh lắc đầu đi đến bên giường, nhỏ giọng nói: "Dậy ăn một chút."

Người đó vùi thân trong ổ chăn hoàn toàn không có một chút phản ứng, Vạn Tuế vỗ vỗ cô, người đang nằm giật giật, sau đó phát ra âm thanh cô lỗ cô lỗ. Anh không còn cách nào, đành phải kéo chăn trên đỉnh đầu cô.

Xốc lên một góc, mắt thấy hai mắt cô khép kín, đầu thật sâu chôn ở trên gối, trên mặt đỏ ửng có chút không bình thường. Anh đưa tay chạm nhẹ cái trán, nhiệt độ cơ thể so với bình thường cao hơn một chút, lại không quá rõ ràng. Chắc chắn là lúc trước khí trời nóng nên chưa kịp thích ứng với tiết lạnh nơi này, loại thể chất này thực làm cho người ta không thể không lo lắng.

Lấy nhiệt kế thử vào, chườm khăn mặt, thay nước, hầm cháo xong đưa lên vì cô không chịu tỉnh lại đem về. Vạn Tuế đi ra ra vào vào hơn mười lần, người này ngủ từ nãy tới tận giờ vẫn không mở mắt.

Cô biết mình có khả năng có chút sốt nhẹ, nhưng không nghiêm trọng, chỉ cần ngủ một giấc là được. Là anh quá khẩn trương, ngược lại quấy rầy cô nghỉ ngơi. Có điều, quấy rầy như vậy cô cũng không chán ghét, thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ai bảo anh không hiểu ôn nhu? Khiến anh khẩn trương đến chết sẽ tốt lắm!

Nguồn: truyen8.mobi/t120094-tieu-thu-binh-tinh-chuong-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận