Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 42

Chương 42
Sau khi nghỉ đông, ngày đầu tiên đi làm, thật khéo chính là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân phương tây.

Vốn dĩ Đạm Dung cũng không để ý, ai ngờ buổi sáng không bao lâu sau khi nhận được tiền lì xì, Xà Thái Quân liền tuyên bố trưa hôm nay ăn bữa cơm đoàn viên, đảm bảo không chậm trễ buổi tối lãng mạn của mọi người.

Là không chậm trễthời gian lãng mạn của anh thì có? Cô nho nhỏ oán thầm một chút. Sau khi tin tức vừa tuyên bố xong, Đạm Dung liền tìm tới Xà Thái Quân xin giúp đỡ.

"Cái gì? Mất toàn bộ?" Xà Thái Quân nhìn cô gặp phải chuyện ngày đó tỏ vẻ khiếp sợ không thôi.

"Em không phải lần đầu tiên đi xa chứ? Thế mà lại không cẩn thận như vậy!"

Thản nhiên bịt lỗ tai để mặc cho sư huynh bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên, cô quyết định không lên tiếng.

"A! Vài cuộc điện thoại kia là em gọi tới, đúng không? Trời ạ, lúc ấy anh ở Tây Tạng, sau đó mới thấy, nhìn thấy số điện thoại lạ như vậy nên không gọi lại. Sau đó thì sao? Không có tiền em quay về thế nào?"

"Em tìm bạn khác." Cô bĩu môi nhỏ giọng trả lời.

"Ai? Không phải là Vạn Tuế chứ? Đúng rồi, lúc tết âm lịch, anh có nghe thái hậu nhà anh nói, bây giờ em ở tại nhà cậu ấy, có chuyện này không? Hai người... từ khi nào mà quan hệ tốt như thế?"

Vòng tròn quan hệ xã hội luẩn quẩn quá bé nhỏ, thật đúng là một truyền mười, mười truyền trăm. Đối mặt với Xà Thái Quân một bộ dáng xem kịch vui mồm miệng bát quái, Đạm Dung đau đầu xoa xoa thái dương, ngữ khí vô lực: "Đừng nói chuyện này được không? Anh đồng ý yêu cầu của em là được."

"Đồng ý yêu cầucủa em, không thành vấn đề, anh đồng ý! Lại đây." Xà Thái Quân đáp cánh tay trên bả vai của cô, cười hì hì nói: "Nói rõ chuyện này cho sư huynh trước đã! Anh rất kinh ngạc, Vạn Tuế gia, ôi chao, làm sao em có thể ở một chỗ với cậu ấy? Anh thật coi trọng em... A? Anh nói nè, hai người thật sự cùng một chỗ?"

Cái chuyện đó thế mà phát sinh từ một người đàn ông chậm hiểu, mà lại bị sư muội thu phục, thật quá kỳ lạ. Xà Thái Quân ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy thú vị, đây là tổ hợp kỳ diệu cỡ nào.

Đạm Dung che mặt, không biết phải trả lời thế nào. Ngay cả cô cũng chưa xác định họ có đến với nhau không, là một mình anh tình nguyện, cô cũng chưa thừa nhận đâu.

Xà Thái Quân nhìn bộ dáng nàycủa sư muội hệt như tiểu cô nương, khó mà xuất hiện, đại khái cũng đoán được tám chín phần. "Chậc chậc, không thể tưởng tượng được nha, không thể tưởng được. Có điều, sư muội, sư huynh cho em lời khuyên nha: Muốn đối phó với Vạn Tuế, loại đàn ông này, em nhất định không thể chủ động. Anh tặng em tám chữ: lạt mềm buộc chặt, lấy lùi để tiến. Đàn ông không thể sủng, em phải với anh ta như gần như xa, trăm ngàn lần đừng để ý muốn của anh ta dễ dàng thực hiện được, biết không?"

Đề nghị này sao anh không nói sớm một chút? Nên chủ động cũng đã chủ động, kết quả còn khiến cho thương tích đầy mình. Mà cái người chậm hiểu đến cực điểm đó, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thừa nhận thích cô, xem ra cô thật sự cần buông tha cho phần tình cảm này.

Từ trong phòng quản lí đi ra, Đạm Dung đến phòng kế toán dự chi* một tháng tiền lương. Quay lại bộ phận thiết kế, mấy nhân viên nam cùng nhau đánh bài bên ngoài, ồn ào muốn chết. Qua mỗi năm mới đều như thế này, ngày đầu tiên đi làm chắc chắn là xả láng. Còn định hôm nay xin phép, may mà buổi sáng tỉnh lại đã không đáng lo ngại, quả nhiên cô là tiểu cường đánh không chết.

*dự chi: nhận khoảng tiền chi trước

Đây là do công sức chiếu cố cẩn thận của bác sĩ Vạn, tối qua hình như anh cả đêm không ngủ, không rời phòng của cô. Dù sao, nửa mê nửa tỉnh, luôn luôn có người giúp cô dậy uống nước. Buổi sáng là bị lay tỉnh, âm thanh dịu dàng, êm tai của anh quả thật dễ nghe truyền vào tai.

"Trong nồi có nấu cháo trứng muối với thịt nạc còn nóng, nhất định phải ăn."

"Tôi... mua di động mới, nhớ làm lại sim."

"Nếu cảm thấy vẫn không thoải mái cũng đừng đi làm."

"Chuyển nhà... chờ tối tôi về rồi nói sau."

"Tôi đi làm ..."

Anh để lại nụ hôn ấm áp trên mặt cô, mất một lúc lâu,khi cô từ từ thanh tỉnh, bên trong đã không còn lại tiếng động. Nếu không phải bên cạnh gối có một cái di động hoàn toàn mới nằm đó, cô sẽ nghĩ vừa rồi là mình đang nằm mơ.

Anh thế mà nhớ rõ hôm nay cô phải đi làm, người đàn ông này, cô nói anh vô tâm lại không hẳn vậy, nhưng là có tâm sao? Lại không chịu nói rõ ràng.

 

Từ trong hộp lấy di động ra, để trên tay nhìn vài lần, nhớ tới ôn nhu của anh, xác thực thật làm cho người ta quyến luyến. Nhưng là...

Cô lại cất điện thoại mới đó trong hộp, một lần trái tim rỉ máu là đủ rồi, lập tức gọi cho chủ nhà trọ mới. Hàn huyên 2 phút, xác định giữa trưa sẽ qua xem. Mới buông phone ra, ngồi một lát lại vang lên một hồi chuông.

"Sáng có ăn cháo không?"

Dĩ nhiên là anh? Đạm Dung nhìn qua góc đồng hồ hiển thị, 12 giờ trưa trách sao anh có thời gian rảnh gọi điện thoại.

"Ăn rồi."

"Còn đau đầu không?"

"Không."

"Trưa định ăn gì?"

"Công ty tổ chức bữa cơm đoàn viên."

"A, đêm..."

"Chuyện chuyển nhà." Cô rất nhanh cắt đứt lời của anh.

Bên kia quả nhiên người nọ tức thời nhíu mi, "Không phải nói tối về lại nói chuyện sao?"

"Tôi chuyển nhà, cần gì phải thảo luận với anh?"

"Không chuyển được không?"

"Đã đặt cọc hai tháng tiền thuê."

"Tiền tôi bù lại cho cô!"

"Bác sĩ Vạn!" Đạm Gung nghe người đó nói những lời này, giọng nói hơi cao, "Tôi còn thiếu tiền anh."

"Tôi không phải đã nói không cần, cô còn muốn trả?" Anh có chút hổn hển.

"Dựa vào cái gì?" Cô hỏi lại.

"Bằng chuyện em là bạn gái anh!"

"Ai nói?" Cô xoa xoa mũi, khóe miệng thản nhiên gợi lên.

"Em... em thế mà không thừa nhận?"

Đạm Dung nghe ra giọng nói của anh nồng đậm thuốc súng, nhưng vẫn như đinh đóng cột nói: "Đúng!"

"Được! Được!" Anh phát cáu nói hai từ "được" sau đó bất ngờ không đề phòng liền ngắt điện thoại.

Đạm Dung nhìn phone, thản nhiên buông tay. Ngoài cửa Tiểu Chiêu thò đầu vào nói chuẩn bị xuất phát, Đạm Dung đáp lại, khom người cầm túi xách. Vừa đi tới cửa, điện thoại lại "linh linh" vang lên, cô đành phải trả lời.

Cầm lấy phone, âm thanh của anh truyền tới có một chút tức giận: "Cô mấy giờ thì chuyển?"

Hỏi thực xui! Đạm Dung một tay nắm phone, một tay nhẹ nhàng gõ máy tính trên mặt bàn trả lời không chút để ý: "Không biết, hẳn là sớm một chút. Vẫn là chờ anh về, tôi trả lại tiền cho anh trước rồi đi?"

"Ai nói với cô chuyện tiền nong!" Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này sau lại cảm thấy buồn bực sắp nổi điên. Cô gái này thế mà hoàn toàn không chút để ý đến hứa hẹn của anh tối qua, nói con gái dễ dàng thay đổi, thật sự một chút cũng không sai mà.

"Tôi đây đặt tiền ở cửa trong phòng khách."

"Đạm Dung!" Anh cơ hồ bùng nổ, nặng nề mà kêu tên của cô." Mấy giờ!"

Đạm Dung nhếch miệng, cố nén tươi cười. "Buổi chiều nếu không có việc gì, tôi về thu dọn, hẳn là ba bốn giờ gì đó."

"Đạm tỷ... chuẩn bị xong chưa?" Tiểu Chiêu lại thúc giục ở cửa, Đạm Dung đành phải vội vàng nói hẹn gặp lại với anh, liền tắt máy.

Địa điểm dùng cơm trưa là một tiệm rượu hải sản, bọn đàn ông kia tựa hồ đều có ký kết ngầm trước, biết hôm nay nhất định không thể làm việc bình thường, vì thế khui mấy bình rượu đế, anh kính tôi tôi rót anh, quyết chí không say không về. Đạm Dung, Tiểu Chiêu, còn có chị kế toán, ba đóa hoa này cũng không may được thoát, bị bắt uống đến hơn nửa.

Sau khi cơm nước no nê đã là ba giờ chiều, nghiêng đông lệch tây thế mà đám đàn ông còn la hét phải về công ty tiếp tục chơi bài, Đạm Dung mặc kệ họ, không thể trễ thời gian chuyển nhà, cô đành phải trực tiếp đón xe quay về. Bởi vì uống rượu cho nên cả người nóng bừng. Tửu lượng của cô không được tốt lắm cũng không tính là kém, bia có thể uống bốn đến năm bình, chỉ thay bằng rượu đế, một chút cũng đã làm cho mặt cô hồng.

Tiếng ma sát chạm nhau mở khóa, đẩy cửa mà vào, trong phòng khách có âm thanh rất nhỏ, chứng minh anh ở nhà? Thay đổi dép lê, trực tiếp đi vào nhà, ngôi nhà to như vậy bên trong lại không có người, rèm cửa sổ che lại, ánh sáng tự nhiên phát ra hoàn toàn bị chắn lại, ngọn đèn trên trần nhà không quá sáng rõ. Âm thanh du dương phát ra từ ca khúc tiếng Anh, là bài hát trong laptop mà cô thích nhất, tên gọi "Love to be loved by you".

Đây là ca khúc Đạm Dung thích nhất, mỗi lần khi vẽ cô nghe bên tai vô số lần, anh cũng thích bài hát này? Xuất phát từ tò mò, cô dời bước đi qua, ánh mắt nháy mắt bị cảnh tượng trên bàn trà ở khu sô pha dọa ngốc.

Đây là một lẵng hoa, chính xác mà nói là hoa hồng trắng tạo thành vòng xoáy hình trái tim rất khác biệt, bên ngoài vòng hoa hồng đỏlại cũng hình trái tim. Đỏ phối hợp với trắng, rất thu hút cũng rất xinh đẹp, thứ này, cho dù bình thường cũng không có nhiệt tình yêu thương gì với chúng, nhưng hiện đang nhìn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Làm cái gì vậy? Đạm Dung phút chốc xoay người, chỉ thấy cái người làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi đang đứng ở phía sau. Đầu của anh có chút hỗn độn, trên người chỉ mặc áo sơmi màu trắng với áo khoác len, cổ tay áo xắn lên cao. Nhưng điều đó không tổn hao gì gương mặt khôi ngô của anh, vẻ mặt anh hơi khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, mà quan trọng hơn là, trên tay anh còn đang cầm chiếc bánh ngọt nho nhỏ có hình. Bánh ngọt có màu đỏ của hoa quả, trên mặt còn có trang trí một sặp đôi bé con đáng yêu.

"Anh... anh làm sao đây?" Một lát cô lại bình tĩnh, nhìn tư thế này cũng biết sắp sửa phát sinh chuyện gì.

Vạn Tuế đi về phía trước vài bước, giơ bánh ngọt lên trước mặt cô. Trên đó còn có cặp tình nhân nho nhỏ bên cạnh có viết chữ, thấy thật rõ ràng: Dung, lễ tình nhân vui vẻ. Ánh mắt anh nhìn sang bên cạnh, đặc biệt cố chấp trả lời: "Cô có biết!"

Đạm Dung chỉ nhìn bánh ngọt, sau đó nhìn anh hỏi lại: "Tôi nào có biết?"

"Cô... cô không phải là không biết tiếng Trung chứ?" Thái độ của cô làm anh kinh ngạc, rõ ràng như vậy, cô còn không biết? Đời này vẫn là lần đầu tiên anh làm chuyện lãng mạn như thế, ngay cả anh cũng hoài nghi có phải mình choáng váng không, nhưng thế mà cô không tiếp nhận. Anh khẽ cắn môi, mơ hồ có thể thấy được gân xanh trên trán.

"Hôm nay là lễ tình nhân!"

"Thì thế nào?" Cô vẫn vẻ mặt không cần.

"Em - là - bạn - gái - của - tôi!" Anh một chữ một chữ tăng thêm ngữ khí, thần thái cực kì nghiêm túc còn thật sự trịnh trọng, Đạm Dung bị khí thế khiếp người của anh sợ tới mức lui về phía sau hai bước, anh từng bước tiếp cận.

Chân đụng vào mép sô pha, cô bị vướng chân vào tấm thảm trải sàn, ngã ngồi ở trên sô pha. Ngẩng đầu nhìn người này, một đôi mắt đen bóng phá lệ hiện lên tia kiên định, thân hình cao lớn có cảm giác như áp bách thần kinh của cô, làm cho cả người cô thấm mô hôi lạnh.

Trong lòng cảm thấy như bị ủy khuất, cô cắn cắn môi dưới, đầu cụp xuống, cứng nhắc thấp giọng nói: "Cũng không phải do anh quyết định!"

Vạn Tuế bại ngay tại trận. Suy sụp buông bánh ngọt trong tay xuống, anh ngồi xổm xuống, đem trán dựa vào đầu gối của cô, cúi đầu: "Tôi lại làm hỏng có đúng không?" Anh chỉ hy vọng cô sẽ vui vẻ, nhưng cô căn bản không cảm kích, điều này làm cho anh thất vọng. Lại ngẩng đầu lên, trên mặt anh có một chút đau thương: "Tôi lại làm cho cô tức giận sao?" Khuôn mặt anh tuấn có vẻ đáng thương vô cùng, hai mắt có phần u buồn.

Đạm Dung thần kinh "bựt" một tiếng bị kéo đứt, cô bị bộ dáng này của anh triệt để mê hoặc. Khi thì bá đạo, khi thì yếu ớt, rốt cuộc mặt nào mới là con người thật của anh? Giống như lạc vào chốn mông lung, tay anh hiện đang làm loạn trên mặt của cô, vuốt ve nhẹ nhàng dịu dàng. Bỗng nhiên hoảng hốt, hơi thở nóng rực đang cận kề, ngay tại giây đầu tiên tiếp xúc, môi của cô bị nhẹ nhàng chặn lại.

Bên trong não trống rỗng, không biết có phải là docồn làm hại không, cả người cô vô lực, giống như chỉ cần chạm vào nụ hôn của anh, thân thể liền không có cách nào phản kháng.

"Dung..." Anh nỉ non gọi tên của cô, tiến thêm một bước kéo cô vào lòng, vây trụ thân hình nho nhỏnày, lưng anh đặt trên sô pha.Thiên hạ trước mắt sắc mặt phiếm hồng, miệng có hương rượu nhẹ nhàng, anh kiềm nén dục niệm đang gào thét trong lòng, nhẹ nhàng cắn mút, hôn lên cánh môi của cô. Cô dễ gì chịu nổi cỗ nhu tình này, miệng như bị mê hoặc vì anh hé mở ra.

Tất cả tình cảm cũng được hóa trong nụ hôn này, anh gián tiếp hôn qua môi của cô, tay xẹt qua bên tai cô đến phía sau cổ, kéo cô lại gần sát mình. Tay cô dần dần nâng lên, nắm ở gáy của anh.

Lhông thể nghi ngờ đây là tín hiệu cổ vũ trong im lặng, nụ hôn ẩm ướt có sợi chỉ bạc hạ xuống hai má của cô, vành tai, lại chậm rãi trượt tới xương quai xanh, hương thơm nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, anh vùi sâu trên vai cô run run, hô hấp thoáng trở nên hỗn loạn, giọng trầm thấp: "Dung... Dung... Đừng giận anh, được không?"

Cả người Đạm Dung run lên, không vì cái gì khác, anh nói, mê bàn tiếng thở dài, cũng có thể dễ dàng đánh bại cô. Huống chi, đây là người đàn ông cô thích, ngay cả khi anh không biết nói lời yêu, lại lấy hành động để chứng minh anh có tình cảm với cô, làm sao từ chối? Cô nhắm chặt hai mắt, không tiếng động thở dài.

Thời gian trôi qua đã lâu, tất cả mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, hô hấp của anh cũng có xu hướng vững vàng. Đẩy đẩy nhẹ một chút người dưới thân, Vạn Tuế dán mặt sát vào mặt cô, giọng nói yếu ớt pha lẫn cầu xin lại vang lên: "Dung, làm bạn gái của anh đi."

Đạm Dung buông mi mắt xuống, mân nhanh môi lại bị anh cắn hai ngụm. Bị sờ, bị ôm, kỳ thực cũng chỉ kém xác nhận ngoài miệng. Nhưng anh cũng chưa nói, vì thế cô dỗi ngiêng mặt sang một bên, bĩu môi nói: "Em nói không thể anh sẽ bỏ qua sao?"

Nghe nói như thế, anh tức thời buông tảng đá trong lòng, gợi lên khóe miệng để sát vào bên tai cô, hơi đắc ý trả lời: "Sẽ không!"

Nguồn: truyen8.mobi/t120096-tieu-thu-binh-tinh-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận