Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 43

Chương 43
Đem bộ quần áo cuối cùng bỏ vào trong túi hành lý, rốt cục cũng thu dọn xong mọi thứ.

Đạm Dung xoay người, chỉ thấy người đàn ông kia mặt thối không được tự nhiên dựa vào cạnh cửa. Theo như kế hoạch vừa rồi, cô mới tuyên bố giữ nguyên chuyện chuyển nhà, từ đó trở đi, sắc mặt của anh không dễ chịu lắm. Trầm mặc, mắt lạnh, thờ ơ.

"Vì sao không thể không chuyển đi?" Lời nói lạnh như băng thẳng tắp hướng cô. Anh nghĩ sau khi hai người xác định quan hệ, cô sẽ thay đổi chủ ý, ai ngờ cô vẫn cố chấp kiên trì.

Rất nhiều lúc, anh hoàn toàn không đoán ra trong não cô gái này chứa ý nghĩ gì, tựa như cô không nên trả lại cho anh tiền anh đi Hải Nam, anh từ chối nhận, cô rõ ràng trực tiếp để tiền trên bàn. Mỗi một hành động của cô đều dễ dàng chọc giận anh.

Đạm Dung mọi điều muốn nói cũng đã nói, chưa từng nghĩ muốn ở đây ở trong thời gian dài, đặc biệt bây giờ đã thấy thái độ mọi người mà vẫn lại ở đây, cô sợ sau này mỗi lần cãi nhau sẽ không có đường trốn. Xách ba lô, còn có túi hành lý, cũng nặng. Lần này rời đi so với khi cô đến chỉ nhiều hơn một xấp sách cùng hai bộ quần áo, tốt lắm.

Nhìn cô gian nan đem mọi thứ nhấc ra cửa, Vạn Tuế cuối cùng cũng không nhịn được, đi qua hai bước, một phen đoạt lấy hành lý trong tay cô.

"Tự cầm lấy ba lô!" Anh nhẹ buông một câu, mặt lạnh lẽo đi ra ngoài.

Đạm Dung dẩu dẩu miệng, chậm rãi mang ba lô sau lưng đi ra, qua phòng khách, thấy món quà anh đưa hôm nay, lại không nhịn được mang theo.

Trước khi đến nhà mới, anh tranh thủ qua bệnh viện trước. Khi xe đứng ở cửa, anh thậm chí cũng không tức giận, chỉ không buồn nói lời nào. Đạm Dung bĩu môi, đi thẳng xuống xe. Sau khi làm lại sim điện thoại xong, anh chỉ hỏi cụ thể dãy số sau đó cũng không nói một tiếng. Cũng đã trưởng thành lại giống trẻ con hay cáu kỉnh. Đạm Dung âm thầm thở dài, cầm lấy di động gọi cho chủ nhà, hẹn thời gian nhận chìa khóa.

Nhà mới ở trong ngõ nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể cho xe vào được. Dì kia cho thuê nhà đứng ở cửa chờ, nhìn thấy cô đang cầm lẵng hoa đến, phía sau còn một anh đẹp trai đi theo có chút ngạc nhiên, có điều bà cũng không hỏi nhiều, giao chìa khóa cho Đạm Dung, cũng nói vì buổi tối phải đi uống rượu mừng cho nên bà đi trước.

Có việc nên còn chưa đến xem qua, cũng không biết người kia có chuẩn bị thêm đồ điện gia dụng theo yêu cầu cô chưa, có điều căn cứ vào chữ tín, Đạm Dung vẫn gật gật đầu. Mở cửa phòng, trực tiếp lên bậc cầu thang, đèn ở đó trong ba giây tự động bật lên. Riêng điểm ấy liền cũng đã tốt hơn trước đó, cô có chút vừa lòng.

Người đi theo phía sau vẫn trầm mặc, chỉ mang hành lý nhắm mắt theo đuôi. Lên đến tầng hai, cô quay đầu nhìn, anh nhìn cô liếc mắt một cái sau lại nghiêng mặt tránh đi, vẻ mặt vẫn tối tăm.

"Nếu không, anh đi về trước đi." Cô thật không muốn lại đối mặt với khuôn mặt này của anh.

Nghe thấy lời của cô, khuôn mặt Vạn Tuế nhất thời biến thành gan heo, anh đang tức giận, cô không nhẹ nhàng nhỏ nhẹ xin anh tha thứ cũng coi như thôi, đằng này còn đuổi anh đi? Hôm nay là ngày mấy? Anh còn chương trình buổi tối bữa tối lãng mạn cho hai người nha.

Vạn Tuế không nói được lời nào, tận lực nhịn xuống lửa giận, hai ba bước xông lên, ngữ khí đông cứng nói: "Phòng ở đâu?"

Đạm Dung hơi hơi xẹt qua ánh mắt trên người anh, biết anh tức giận không nhẹ, cũng không để ý tới, dẫn đầu quẹo phải, sau khi đi hết cầu thang thì dừng lại, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng tràn ngập một mùi dung dịch nước sơn kết tủa, đồ dụng trong phòng so với lần trước cô đến nhiều hơn chút, hé ra bộ ghế sô pha gỗ mới, còn có bàn trà gỗ nho nhỏ làm thủ công.

Đạm Dung đến phòng tắm, lại dời bước tới phòng bếp, trên cơ bản, chủ nhà cũng đã giải quyết theo yêu cầu của cô, tuy rằng nhìn ra được là second-hand, có điều coi như có thể chấp nhận được.

 

Từ phòng bếp đi ra, thấy anh đứng ở cửa chưa đi, Đạm Dung không khỏi tò mò.

"Anh đứng ở đây làm chi?" Đến gần mới phát hiện anh chuyên chú nghiên cứu khóa cửa.

Tầm mắt của anh đảo qua người cô sau lại quay nhìn khóa cửa.

"Toàn bộ phòng này chỉ có một ổ khóa như vậy? Có phải đùa không?" Cửa trong phòng chỉ là một tấm sắt giá rẻ, ổ khóa lại càng đơn sơ, anh hoài nghi nơi này có thể phòng trộm không.

Đạm Dung đảo mắt, đây chỉ là phòng cho thuê, đương nhiên không thể so với nhà anh.

"Dù sao nơi này cũng không có gì đáng giá."

Ai nói không có? Chẳng lẽ cô cho rằng mình không đáng tiền? Nhưng anh cũng không nói, sau khi đóng cửa lại đi một vòng bên trong, càng xem càng ghét bỏ. Nơi này nhỏ không cần phải nói, đồ dùng là cũ, đồ điện vừa thấy liền biết cũng không phải mới mua. Sao có thể có người như vậy, làm ra vẻ, phòng tiện nghi thì không ở, lại muốn đến nơi phòng thuê giá rẻ này? Giường trong phòng thậm chí cả nệm cũng không có, cô thật có thể sống sao?

Đạm Dung mở cửa sổ sát đất phòng khách ra, gió nhẹ nhẹ thổi đến, thoải mái cực kỳ. Cửa sổ này hẳn là hướng đông nam, phương hướng xác thực tốt lắm.

Hôm nay thời tiết tốt hơn hôm qua rất nhiều, tuy rằng không có mặt trời, nhưng nhiệt độ không khí ấm áp rất nhiều. Ngoài phòng, dưới lầu, sân cầu lông có vài đứa nhỏ đang chơi đùa, ngẫu nhiên truyền đến tiếng trẻ con ồn ào, càng làm nổi bật sự yên tĩnh ở nơi này. Nhà mới so với cô đoán trước cũng lý tưởng.

Phòng trong, người kia đi tới bàn trà dừng một hồi, vì dựa lưng vào ban công, Đạm Dung không biết anh làm gì. Một lát, anh đứng thẳng dậy, cũng không nói không rằng, trực tiếp mở cửa. "Binh" một tiếng, cửa đóng lại. Khoảng đến giây thứ mười liền thấy thân ảnh anh xuất hiện trên đường. Chỉ trong chớp mắt, xe của anh rẽ ra ngoài, sau đó biến mất.

Đạm Dung vịn tay vào ban công, đáy lòng nổi lên phiền muộn nhè nhẹ. Cả hai người ai cũng không muốn là người dễ dàng khuất phục người khác, cho nên khi có ý kiến không hợp sẽ ngoan cố, có lẽ căn bản là họ không thích hợp.

Quay lại phòng khách, mấy túi hành lý cô đơn bị ném ở góc tường, cô hít sâu một hơi, tự nói mình có thói quen sinh hoạt một mình nhiều năm như vậy, nhất định có thể ứng phó với khó khăn. Chuyển mọi thứ vào phòng sau đó tìm được ở phòng tắm hai khăn lau với một cây chổi, đại khái là dì chủ cho thuê kia để lại. Có lẽ lúc trước nơi này từng được dọn qua, có điều cô vẫn nhúng ướt khăn lau, lau qua phòng một lần.

Khoảng một giờ trôi qua, sắc trời bên ngoài dần tối, Đạm Dung vừa dọn xong, mang nước bẩn ra ban công đổ, đang định ra ngoài kiếm đồ ăn, ngoài phòng đột nhiên vang lên âm thanh mở khóa. Cô nhìn lại phía phòng khách, chỉ thấy anh đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm mấy túi lớn.

Thì ra vừa rồi anh cầm chìa khóa phòng của cô đi. Đạm Dung nhíu mi quay lại phòng khách, mới định mở miệng, điện thoại liền vang. Anh cầm điện thoại nói câu "a lô ", không quá vài giây lại xoay người đi ra ngoài. Đạm Dung mở túi to ra xem, là một số vật dụng hàng ngày, ngay cả chảo cũng có.

Cô lại không nấu cơm, anh mua làm gì? Đang suy đoán, anh lại quay lại, phía sau còn một người đàn ông xa lạ đi theo.

"Chính là nơi này." Anh chỉ chỉ cửa sắt.

Người xa lạ không nói hai lời, khởi động công cụ trong tay, liền cắm vào ổ phích cắm ở trong phòng.

"Làm gì vậy?" Đạm Dung lôi kéo cánh tay anh hỏi.

"Đổi khóa!" Anh nói xong kéo cô sang một bên.

Đạm Dung 囧 囧, thì ra vừa rồi anh ra ngoài để mua những thứ này rồi tìm người đổi khóa.

Trong phòng, âm thanh máy móc chói tai vang liên tục, bên ngoài ngẫu nhiên có người đi qua, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh. Ổ khóa mới là loại phòng trộm quan trọng, Đạm Dung cảm thấy mình thành người ngoại tộc, phỏng chừng người ở đây không ai lãng phí như vậy để đổi khóa.

Lúc thợ đang làm việc, anh bày mấy thứ vừa mua ra, đặt tới nơi thích hợp. Đạm Dung ở bên cạnh nhìn có chút suy nghĩ, anh cũng không quan tâm cô, cực kỳ tự nhiên đi tới đi lui, giống như nơi này là nhà của anh vậy. Lúc đổi khóa xong, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen như mực, anh thanh toán tiền cho thợ máy, sau khi đóng cửa lại, lại lo lắng lấy chìa khóa thử hai lần, xác định không vấn đề gì, mới lấy chìa khóa mới ra đưa một cái cho cô.

"Nơi này... là nhà tôi đúng không?"

"Đương nhiên!" Thấy cô không nhận, anh đương nhiên giúp cô xâu chìa khóa vào chuỗi.

"Anh sao có thể hỏi cũng không hỏi, lấy chìa khóa đi?" Đây mới là chỗ cô cảm thấy khó tin.

Anh thản nhiên lia mắt quét cô một vòng, lại lấy từ trong túi quần một chum chìa khóa đặt lên bàn trà.

"Nhà của tôi, cô cũng dọn rồi, coi như huề nhau."

Đây là cô vừa trả lại cho anh, anh còn nói đến, còn lấy cái này làm điều kiện trao đổi chìa khóa?

"Tôi cảm thấy..."

"Không cần cảm thấy, mau tới đây quét tước chỗ này một chút, nếu không tối nay cô đừng nghĩ có chỗ ngủ." Anh nói rõ ràng rồi lại đi vào phòng tắm, chặn đứng thành công lời cô muốn nói.

"Tôi vừa mới vệ sinh một lần." Cô nói theo vào.

"Lấy cái gì vệ sinh?" Anh cầm khăn mặt mới đi ra.

"Trong phòng tắm vốn có hai cái khăn lau."

"Người ta dùng rồi cô còn dùng lại? Cũng không biết có sạch sẽ không!"

Đạm Dung im thin thít, người đàn ông này thích sạch sẽ. Không muốn tranh cãi nữa, kết quả là cô đi theo anh, cũng lau khô sạch sẽ phòng, toàn bộ ngóc ngách, ngay cả khe hở cũng không tha.

"Phòng này tuy nhìn là trang hoàng mới, nhưng rất nhiều chỗ còn để lại dấu vết sửa chữa, cô không lau khô sạch sẽ, sẽ phải ngửi mùi hôi suốt ngày." Anh vừa làm vừa ca thán, vừa lau xong một chỗ nữa, Đạm Dung kiên trì giúp anh một lần lại một lần.đổi khăn lau

Mọi thứ làm xong xuôi, cô cơ hồ hỏng mất, nằm trên sô pha gỗ trong phòng khách cơ hồ không nhúc nhích. Sớm biết thế mình đã chuyển đi trong im lặng rồi, thôi quên đi, cô chỉ cầm khăn lau thôi hai tay cũng đã bủn rủn.

"Thôi dừng lại, đi ra ngoài ăn cơm." Buổi tối hơn mười giờ, không biết quán ăn còn đồ ăn không, hôm nay lễ tình nhân nên người ta nghỉ sớm rồi đi, vừa rồi mua mấy thứ kia đáng lẽ nên mua nguyên liệu nấu ăn về, xem ra ngày mai còn phải đi mua đồ thêm một lần.

Vạn Tuế tính toán, Đạm Dung lắc đầu. "Mệt."

"Mệt cũng phải ăn gì đó." Anh đi đến bên người cô ngồi xuống, vuốt mái tóc hỗn độn của cô. Cô tựa hồ thật sự mất sức, ánh mắt nhắm lại, lông mày đóng chặt. Anh cảm thấy không đành lòng, xoa nhẹ trán của cô.

"Nếu không gọi đồ ăn bên ngoài đi, nhất định phải ăn một chút."

Đạm Dung bỗng chốc mở to hai mắt, đập vào mắt là ánh mắt hơi lo lắng của anh. Người đàn ông này, tuy rằng miệng không biết nói ngọt nhưng đối với cô thật tốt.

"Vậy ra ngoài ăn đi." Cô vừa mới muốn đứng dậy, ánh mắt lia đến cửa hàng cách đó không xa, đột nhiên nhớ ra.

"Nếu không ăn bánh ngọt!"

Bởi vì không có dao nĩa thìa linh tinh gì đó, họ chỉ có thể dùng tay.

"Bẩn chết." Nhìn ngón tay kề cận lớp hoa quả, Vạn Tuế thực không chịu nổi, tay này vừa rồi anh còn lau mặt.

"Sẽ không đâu, rất thơm, ăn ngon lắm!" Bánh ngọt dâu tây vị thực ngon miệng, tuy rằng bình thường cô không yêu đồ ngọt, có điều bánh ngọt này xốp mà không ngấy, cực kỳ hợp với khẩu vị của cô.

"Anh sao không mua vị sôcôla?" Lễ tình nhân không phải ai cũng dùng sôcôla sao?

"Cô không phải đã nói không thích ăn sôcôla." Anh thì thào nói.

Đạm Dung cắn ngón trỏ, cố gắng hồi tưởng khi nào thì nói chuyện đó? Lần đó cô đi mua tài liệu cùng anh, anh đưa cô sôcôla, cô từ chối. Không thể tưởng được anh còn nhớ rõ, cô khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên thấy anh vẻ mặt khó xử, đối mặt với bánh ngọt không biết xuống tay sao.

Cô trong não chợt lóe, đột nhiên nổi dậy ý niệm đùa dai, quệt một bông hoa bôi lên mặt anh.

"Cô làm gì đấy?" Anh kinh hãi, quay đầu đã thấy cô ý cười dạt dào, thần sắc lộ vẻ đắc ý vênh váo, khóe mắt cong cong, đuôi lông mày thản nhiên đỏ ửng. Anh tâm thần nhộn nhạo, cúi đầu xuống hôn trụ môi đỏ mọng của cô. Hương thơm dâu tây quanh quẩn cánh mũi, anh thường thức tư vị ngọt ngào.

Lễ tình nhân này, tuy rằng vừa tức lại mệt, nhưng kỳ thực cũng rất lãng mạn làm say lòng người.

Nguồn: truyen8.mobi/t120097-tieu-thu-binh-tinh-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận