Tiểu Thư Bình Tĩnh Chương 45

Chương 45
"Cô Đạm, muốn làm thế nào? Trong phòng cô mọi thứ đều là đồ dùng tôi mới mua, tuy rằng là secon - hand, nhưng đều là tiền bạc.

Nếu cô không hài lòng có thể nói với tôi, như bây giờ không nói một tiếng đã ném hết mọi thứ xuống là có ý gì? Tuy rằng tôi không có quyền ngăn cản cô mua đồ mới, có điều những thứ này có phải là cô nên nói trước một tiếng cho tôi biết không? Nếu không phải tôi vừa cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ cũng không biết có chuyện như thế này. Bây giờ trời tối rồi, tôi làm sao có thể tìm người đến chuyển mọi thứ đi? Thời tiết dạo này không ổn định, lỡ cả đêm trời mưa thì mọi thứ sẽ hỏng mất, cũng không biết chừng mai đã bị người ta trộm hết sạch sẽ. Gây ra tổn thất như vậy, ai đền bù? Còn có..."

Dì kia niệm trong điện thoại ít nhất 5 phút, Đạm Dung chỉ tiếp thu một tin tức, chính là nhà cô vì nguyên nhân nào đó đồ vật bị rơi. Tình huống cụ thể cô còn chưa có biết rõ ràng, nói lời tạm biệt với Vạn Quý Phi và Hoắc Duẫn Đình rồi nhanh chóng đi về nhà, ở dưới lầu đối diện sân cầu lông liền bắt gặp những đồ gia dụng đã bị ném một bên góc, nhìn lên lầu hai, ban công có ánh đèn. Có người ở, cô vội vàng chạy lên, vừa mở cửa ra liền bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc.

Hoàn toàn mới, sô pha mới tinh, bàn trà nhỏ màu sắc rực rỡ. Cạnh tường đối diện sô pha có cái tivi đặt trên một cái kệ hoàn toàn mới. Tới gần góc phòng bếp, thêm cái kệ nho nhỏ bằng gỗ để chứa chén bát, hai ghế dựa màu sắc rực rỡ để ngồi ăn cơm, hẳn là một bộ với bàn trà, màu sắc rất tươi sáng, nhìn qua rất thú vị. Trời ạ, có phải đi nhầm nơi không? Thế mà ngay cả rèm cửa sổ cũng thay rồi!

"Bác - sĩ - Vạn!" Cô hắt cổ họng kêu to, trong phòng ngoài một người khác có chìa khóa là anh ra, phỏng chừng không còn người khác.

Trong phòng truyền đến một trận kêu rên, một lát sau thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở cửa.

"Em đã về?" Anh trên người mặc bình thường như ở nhà, dưới chân là dép lê đi trong nhà. Nhìn anh như vậy tựa như ở nhà mình, quả thật rất nhàn nhã.

Đạm Dung vuốt vuốt mái tóc, có chút kích động: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Anh cúi đầu, yên lặng dùng mũi chân đá khung cửa, bình tĩnh trả lời: "Anh thấy nơi này đồ dùng gia đình rất cũ, liền thay đổi một chút."

Đạm Dung nắm quyền, đương nhiên cô biết toàn bộ đã đổi mới, vấn đề là anh có quyền gì?

"Anh trước khi đổi sao không hỏi ý của em?"

Vốn dĩ không gian đơn giản, bởi vì thêm vài món mà có vẻ chật chội. Luôn luôn yêu cầu không cao với nơi ở, vì thời gian cô ở đây căn bản không nhiều lắm. Điều này cũng không phải là điểm quan trọng, vấn đề là ở chỗ phòng này là cho thuê, là phòng cho thuê có được không! Trang bị nhiều như vậy khi dọn đi, sau này chuyển đi rồi làm thế nào? Ý nghĩ này làm cho cô sắp hoàn toàn phát điên.

"Anh chỉ muốn cho em một chút thoải mái." Anh rầu rĩ nói xong lui về phòng, đá cô ở phía sau.

Ít có ai nghe thấy lời nói của cô mà không tức giận, Đạm Dung đen trán, nhắm mắt lại một hồi, sau đó lại mở ra, bình tĩnh vỗ vỗ khuôn mặt, đi theo vào. Trong phòng vốn có giường với tủ quần áo lúc này không thấy, giường mới nhìn qua mềm nhũn làm cho người ta rất muốn leo lên nằm, giường trang bị màu xanh táo nhạt rất dịu nhẹ, mọi thứ rất có phong cách. Ga trải gường là bộ ở trong nhà anh dùng cho phòng khách.

"Không phải em trách anh, nhưng sau này muốn chuyển đi mấy thứ này sẽ rất phiền toái!"

"Nếu lúc trước am không chuyển nhà sẽ không có chuyện này phát sinh."

"Còn nói em..." Đạm Dung tà tà nhìn anh, chuyện này khó chịu là ở chỗ người đàn ông này cứ tự ý sắp xếp mà không nói với cô một tiếng, xem ra vừa rồi mới sửa lại.

 

Có người rất dễ dàng đặt lời yêu ngay bên miệng lại không phải là thật. Mà người đàn ông này không chịu nói lời yêu nhưng lại thích yên lặng quan tâm chuyện của cô. Tuy rất muốn nổi giận nhưng cô cũng hiểu được, anh làm tất cả mọi điều cũng chỉ vì cô. Nhưng mua nhiều như vậy chắc chắn lãng phí không ít tiền, cô đau lòng muốn chết.

"Bao nhiêu tiền?"

Anh liếc cô liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Anh có bạn mở cửa hàng bán đồ dùng gia đình để cho giá rẻ."

Cô ôm ngực, chưa từ bỏ ý định tiếp tục: "Là bao nhiêu?"

"Em nhanh như vậy đã muốn quản lý tiền lương của anh?"

"Vạn - tuế - gia!" Ngữ khí không phải nặng bình thường.

"Em gọi thêm một lần nữa xem!" Vạn Tuế trừng cô, đáy mắt ẩn ẩn bùng lên ngọn lửa hừng hực.

Đạm Dung hơi hơi rùng mình, khiếp sợ lửa giận của anh, có điều hai mắt vẫn không chút nào sợ hãi, bình tĩnh giằng co với anh.

Sau một lúc lâu, vẫn là Vạn Tuế bại trước. Anh thở dài, hai bước đến gần cô, nhẹ nhàng nói: "Em biết rõ anh ghét nhất là bị gọi tên này."

Đạm Dung nhếch miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ nói: "Quỷ hẹp hòi."

"Còn nói!" Anh nắm tay thành quyền làm bộ muốn đánh cô, đến trước mặt cô liền hạ xuống dưới, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Đạm Dung né cánh tay của anh hỏi: "Anh còn không trả lời vấn đề của em."

"Vấn đề gì?" Anh buông cô ra đi khỏi phòng, để tránh vấn đề của cô. Quan tâm người ta còn bị ức hiếp, anh cảm thấy mình thật sự rất uất ức.

"Chính là mất bao nhiêu tiền?" Cô đi theo anh vào phòng bếp, nhìn anh rót ra một cốc nước từ trong phích nước ấm. Dụng cụ dùng trong phòng bếp hầu như đã đủ, trên bàn còn có nồi cơm điện với lò vi sóng, ngay cả nước rửa bát và tủ lạnh cũng không thiếu, chỉ là kích thước khéo léo hơn nhiều.

Đạm Dung giật nhẹ mái tóc ngắn trên đầu, vô lực ai thán: "Anh rốt cuộc còn mua bao nhiêu thứ?" Mấy thứ này cô căn bản không dùng.

Anh nhún nhún vai, bộ dáng không sao cả nói: "Tất cả mọi thứ trước mắt mà em đã thấy." Sau đó lấy từ trong lò vi sóng ra một phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, đi khỏi phòng bếp đến phòng khách ngồi xuống, lại dùng điều khiển mở TV. Mệt mỏi mấy giờ, rốt cục đã có thể nghỉ ngơi một chút.

Thế mà ngay cả đầu DVD cũng trang bị rồi, đây là tốc độ gì? Đạm Dung đứng ở mép sô pha, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Kỳ thực bình thường em không xem tivi."

"Anh muốn xem tin tức phát thanh."

"Anh muốn chuyển qua đây ở?"

"Sao có thể?" Anh vẻ mặt giật mình. Thấy cô ninh mi không nói, vì thế tự mình mở cái hộp mà bản thân đóng gói. Bên trong là là mỳ ý thịt vụn, lúc đun nóng đến giờ đã hơn nửa giờ, đã hơi nguội.

Chín giờ đêm, thế mà bây giờ mới ăn bữa tối, vẫn là đồ ăn bên ngoài. Đạm Dung thong thả bước đến ngồi xuống bên người anh, lời muốn nói cũng bị nghẹn trong miệng, nói không nên lời.

Nhà mới bố trí kỳ thực thực hợp hương vị của cô, chắc chắn rất nhiều người khi sống một mình hy vọng có thể có một không gian thoải mái vui vẻ. Đêm yên tĩnh, có chỗ trú chân, có một người đàn ông bầu bạn bên cạnh, kỳ thực đã không còn mong ước gì thêm. Tự tôn có lẽ sẽ khiến mình không chịu nhượng bước, khi bất đồng lại không tránh khỏi tranh cãi. Không muốn nợ anh, lại sợ anh mất hứng, cô cắn môi dưới, nội tâm giãy dụa không thôi.

"Nghĩ gì đấy? Có muốn ăn không?" Anh kéo lấy khuỷu tay cô, Đạm Dung nghiêng đầu, cái hộp mở ra trước mặt. Thấy cô không dị nghị, anh cầm sợi mỳ đưa đến miệng cô.

Cô vẻ mặt đau khổ nhai nhai, lại chậm rãi nhấm nuốt.

"Đã lạnh ngắt."

"Cho nên..." Anh trên tay nhấc cái hộp, ý tứ thực rõ ràng. Đạm Dung bĩu miệng cũng lười nói đành đứng dậy, cầm cái hộp đó đi vào phòng bếp. Anh nhìn lại phòng bếp, từ cửa có thể thấy được thắt lưng cô hơi khom, cái mông ở phía sau vểnh lên, đại khái đang ở đó nghiên cứu hoạt động của lò vi sóng.

"Đun nóng 1 phút là có thể." Anh cất giọng, sau đó chậm rãi rót chén trà, lúc uống nước khóe miệng đắc ý tươi cười.

Vài phút sau, Đạm Dung cầm cái hộp đi ra.

"Lâu thế." Anh nho nhỏ thầm oán, ngay cả lò vi sóng cũng không biết dùng, thử hỏi anh sao yên tâm để cho cô sống một mình?

"Em sợ không đủ nóng."

Cô đi đến bên người anh đang muốn ngồi xuống, Vạn Tuế chỉ chỉ đùi của mình. Đạm Dung thần sắc cứng đờ, thật không có thói quen thân thiết vô cùng này. Đang do dự hết sức, bàn tay to của anh chụp tới, để cô vững vàng ngồi ở hai bên đùi. Cô hơi từ chối, bị anh đè lại.

"Đừng nhúc nhích!" Vạn Tuế nắm thắt lưng của cô, đầu vùi sâu vào gáy của cô, hít mùi hương trên người cô.

"Mệt chết."

Đạm Dung vốn tay đang cầm cái hộp giơ lên cao, nghe thấy giọng nói của anh có phần mệt mỏi, cảm thấy tràn đầy thương tiếc. Cô nhẹ vỗ một bàn tay lên đùi anh, ôn nhu nói: "Ăn cái gì đi đã, đừng để bị đói."

Vạn Tuế chậm rãi ngẩng đầu lên, kéo cô xuống cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng vẫn luôn dụ dỗ anh, "Em đút cho anh?"

Cô tức giận cúi xuống, nghiêng người cầm lấy đũa trên bàn trà, một ngụm một ngụm gắp cho anh. Nếu trước đây có người nói cho cô, yêu sẽ làm người ta trở nên buồn nôn như vậy, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, khốc khốc Vạn Tuế gia cũng biết làm nũng, có phải cô cũng nên tạo thói quen tốt một chút không?

"Buổi tối bàn chuyện sao rồi?" Sau khi ăn no, Vạn Tuế ôm cô không khỏi thắc mắc.

"Ừm, vài ngày nữa sẽ khởi công. Đúng rồi, lúc tối em có thấy Tiểu Phi." Không biết cô hàn huyên cái gì với Hoắc Duẫn Đình, Đạm Dung mới nhớ ra lại gọi điện thoại cho cô. Trực giác cảm thấy tên Hoắc Duẫn Đình kia quá sâu trầm, Tiểu Phi vẫn là đừng thân cận quá với anh ta.

"Nha đầu đó còn chưa khai giảng?"

"A? Không biết." Ngay cả anh, người làm anh này cũng không biết, sao cô biết được?

"Mười lăm theo anh về nhà một chuyến đi."

"Đi làm gì?" Cô sửng sốt.

Anh nâng mắt lên thẳng tắp dừng trên người cô. "Đi báo danh."

"Ừm?" Cô hơi ngẩng đầu lên.

"Lấy thân phận bạn gái." Giọng nam trầm thấp có một chút lười nhác, lại gằn từng tiếng vô cùng rõ ràng.

"Ồ." Cô gật gật đầu, thần sắc như thường.

"Em có vẻ không có ý kiến?" Anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt không xươngcủa cô, nhìn gắt gao vào chủ nhân của nó.

"Anh nghĩ em có ý kiến?"

"Không có!" Chỉ là quá mức bình tĩnh, không biểu hiện ra đặc biệt hưng phấn, cũng không đặc biệt khẩn trương, điều này là ngoài dự kiến của anh. Con gái gặp người lớn không nên phản ứng như vậy chứ? Hay đây là việc cô cho rằng căn bản không đáng lo?

Sao đột nhiên lại tức giận? Cô sờ một tay lên trán của anh, muốn vuốt lên vài nếp nhăn kia. "Em làm gì sai khiến anh mất hứng?"

Bị vặn hỏi như vậy, Vạn Tuế càng phiền chán, có đôi khi anh thật không hy vọng cô bình tĩnh như thế, điều này làm cho anh cảm thấy mình rất không thành thục, anh rõ ràng lớn hơn cô vài tuổi. Nỗi buồn phiền trong lòng không thể nói ra lời, anh đành phải hung hăng cắn tay cô một ngụm để giải hận.

"Ai nha." Trên mu bàn tay dấu răng rõ ràng, Đạm Dung kêu một tiếng, thật sự không đoán ra nguyên nhân khiến anh tức giận, chỉ cảm thấy hẳn là vì mình lạnh nhạt.

Về nhà anh ăn cơm không phải vấn đề, trước đây cũng đã từng đến; lấy thân phận bạn gái tham dự cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh thích. Bình tĩnh nhận yêu cầu anh đưa ra, cô không cảm thấy mình có chỗ nào không đúng.

Người đó lại hạ xuống những nụ hôn nhỏ vụn, những dấu răng rải khắp trên người cô, Đạm Dung ngửa đầu, thật sự rất khó lý giải vì sao mọi người khi yêu thần kinh đều trở nên yếu ớt như thế, chẳng lẽ cũng chỉ có cô là thanh tỉnh? Cô lắc đầu, ngay sau đó bị người nào đó kéo xuống, không quá vài giây liền bị hôn đến nỗi không còn ý thức được gì.

Nguồn: truyen8.mobi/t120102-tieu-thu-binh-tinh-chuong-45.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận