“Hả?”
Đạm Dung ngoẹo đầu sang nhìn bác sĩ Vạn từ nãy đến giờ vẫn đang cau mày im lặng, tỏ ý không hiểu câu nói mà anh chàng vừa đột ngột buông ra. Vừa nãy, sau khi được giải vây thuận lợi, sư huynh sợ bác sĩ Vạn buồn nên đã giao trọng trách tiếp chuyện anh chàng cho cô. Thực ra ngoài công việc, họ không có chuyện gì để nói, cộng với việc cả hai đều không phải là người dễ nói chuyện, nên dù quen biết nhưng cũng chẳng có chủ đề gì để nói. Khách khứa có mặt trong bữa tiệc chuyện trò, cười nói rôm rả, chỉ có hai người là không biết nói gì, như thế còn chán hơn ngồi tán gẫu với đám Tam Tiện.
“Ý tôi nói là vừa nãy, đáng lẽ cô không cần phải nói như vậy.”
“Vậy à.” Đạm Dung vẫn chưa hiểu ý Vạn Tuế đang ám chỉ câu nói nào, và cô cũng không muốn hỏi nên chỉ ậm ờ đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Bầu không khí này vừa ngột ngạt vừa ồn ào, cô chỉ muốn sớm kết thúc.