CHAP 1:
17h tại Mĩ, trong 1 ngôi biệt thự sang trọng bật nhất
-" Tại sao ?" chất giọng lạnh lùng của nó vang lên.
-" Ta nghĩ đến lúc con cần phải nghĩ ngơi rồi ". người đàn ông lịch lãm, sang trọng ngồi đối diện với nó nhẹ nhàng nói.
-" Nhưng con ko mún "
-"Con đừng như vậy mà! từ lúc mẹ con mấ,rồi anh con đi du học, thì con cứ lao vào công việc. Ta rất lo cho con." ông ấy cứ điềm đạm nhưng có chút lo lắng trong lời nói.
-"............" .nó im lặng ko nói gì cả ông tiếp tục
-" Ba ko mún con như vậy nữa. Chuyện mẹ con ko liên quan gì tới con nên con....."
-" Chuyến bay lúc mấy h?". Ba nó chưa nói xong thì đã bị nó cắt ngang.
-" Àk.....chuyến bay lúc 8h tối nay. Con lên chuẩn bị đi."
Nó ko nói gì nữa và quay bước lên phòng thu dọn đồ đạc. Nó ko đem theo nhìu đồ chỉ đem theo những thứ cần thiết, nếu thiếu thì nó sẽ mua sau. Khi sắp xếp xong nó bước xuống nhà ăn cơm. Đang ăn thì ba nó lại lên tiếng:
-" Àk mà còn chuyện này nữa...con sẽ ở căn nhà lúc trước của chúng ta, qua đó con sẽ đi học lại theo đúng độ tuổi của mình."
Nó đang ăn thì buông chén xuống
-" Tại sao lại đi học ?"
-" Thì con nên có thêm bạn chứ !". ông mĩm cười hiền hậu.
Nó ko nói gì nữa và tiếp tục ăn. Nó biết rõ ba nó chỉ mún nó có thêm bạn để mở lòng và vui vẻ hơn thôi, nhưng chắc nó sẽ làm cho ba nó thất vọng thôi. Bầu không khí im lặng đang bao trùm căn biệt thự sang trọng này.
7h30'tại sân bay quốc tế
1 chiếc limo đen sang trọng đỗ trước cữa sân bay. Nó bước xuống và thu hút ánh nhìn của mọi ngươì. Mái tóc màu nâu đỏ hơi xoăn gợn sóng được thả lỏng, đôi mắt to tròn màu xanh lam hút hồn và lạnh lẽo, cộng thêmlong mi dài và cong vút lên làm nó càng sâu xa hơn.chiếc mũi cao thanh tú,cái miệng nhỏ xinh màu đỏ như máu tự nhiên mà ko cần son. Nó mặc trên người bộ váy đen boù sát làm nổi bật vóc dáng chuẩn ko cần chỉnh và làn da trắng như tuyết và mịn màn hơn da em bé của mình.Nó mang đôi giầy cao gót khoảng 10cm màu đen, cặp kính to cũng màu đen nốt. Phải nói nó đẹp rất đẹp là đằng khác,khiến mọi người trong sân bay phải dõi theo từng hành động của nó, có ánh mắt ganh tị, ngưỡng mộ, hình trái tim cũng có, nhưng ko ai dám lại gần nó vì nó toát ra 1 loại hàn khí khiến người khác phải kiêng nể và run sợ. Nó ko để ý đến moïi người xung quanh vì chuyện này rất quen thuộc với nó.
Bây h nó đã yên vị trên máy bay ngồi ở hàng ghế Vip. Nhưng trong đầu nó vang lên nhưng câu hỏi:" tại sao ba lại bắt mình về VN? Lại ko cho mình đi máy bay riêng? Rõ ràng ba biết mình ko mún về đây mà?". Trong đầu nó vang lên những câu hỏi liên tục và nhanh chóng đưa noù vào giấc ngủ từ khi nào.
Cho đến khi máy bay vang lên " chuyến bay từ Mĩ đến VN sắp hạ cánh xin quý khách kiểm tra lại dây an toàn.". Nó từ từ mở mắt và nhìn ra cửa sổ
-" Tôi trở về rồi !".
END CHAP 1