Lạnh quá,người ướt nhẹp,tôi trốn trong một ngôi nhà hoang.Trời vẫn mưa rả rích.Tại sao tôi không muốn về nhà?Không,tôi không muốn.Mưa cứ tuôn rơi,vết thương lòng chừng nào mới hết?Đưa tay ra hứng mưa,tôi vô thức,chả nghĩ gì nữa.Mưa lạnh thật,tôi cũng lạnh.Ngoài đường,mọi người cứ đội mưa mà đi,có người chạy,có người buông tay cho mưa rơi xuống người.Còn đôi tình nhân kia nữa,họ che cho nhau.Hạnh phúc quá nhỉ,ước gì tôi và Minh Hùng có thể như vậy.Tôi đang nghĩ gì thế này?Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.Ơ kìa,tôi nhìn thấy Tiểu Phong đang chạy.Tôi bị bệnh thật rồi.Hoang tưởng nhiều quá.Bóng của Tiểu Phong càng lúc càng gần,nhức đầu thật.Những giọt nước khi nãy đã lạnh hơn.