Nàng còn chưa kịp nhận thức mọi chuyện đã thấy Tần Nhi lao vào lòng khóc lớn.“Tiểu thư,ô ô,tiểu thư đã trở về.”
“Ô ô,em tưởng tiểu thư bỏ mặc em rồi chứ.”
Thiên Thiên nhìn gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi của Tần Nhi,không nhịn được phì cười:
“Ngốc quá,ta sao bỏ em được chứ.Ta chỉ định đi chơi một chút,không ngờ lại gặp nhiều chuyện như vậy nên mới về trễ.”
Tần Nhi sụt sùi lau nước mắt.Quả nhiên nàng linh cảm đúng mà.Tiểu thư ra ngoài nhất định sẽ gây chuyện a.
“Tiểu thư mau ngồi đi,để em chuẩn bị nước cho tiểu thư tắm.”
———————————-
Phương Quân Di lúc này một thân long bào ngồi tại thư phòng,uy nghi cao quý.Gương mặt thâm trầm,tuyệt không còn nụ cười:
“Chuyện này không sai chứ?”
Nam Cung Vân cúi đầu trả lời:
“Hoàn toàn chính xác ạ.”
“Tiếp tục cho người theo dõi,báo lại toàn bộ mọi việc cho ta.Còn nữa,tuyệt đối không được để lộ thân phận của Ngọc Cầm.”
“Thần biết.Còn một chuyện nữa ạ.”
Phương Quân Di nhíu mày:
“Chuyện gì nữa?”
“Hai hôm trước Thái Hậu đã hồi cung.”
“Cái gì???”
Phương Quân Di kinh hoảng giật mình,trừng mắt nhìn đám Dương Thiên Hạo.Thái Hậu đã hồi cung, chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới nói với hắn,có phải muốn hại chết hắn không?
“Mau!!!Mau theo trẫm đi thỉnh an Thái Hậu.”
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
“Miễn lễ.Đứng lên đi.”
Phương Quân Di hồi hộp nhìn Thái Hậu đang ngồi trên phượng tọa.Thái Hậu sắc mặt thản nhiên, không lộ vẻ mừng giận,thế nhưng lại khiến hắn lạnh run.
“Hoàng thượng vẫn còn nhớ tới ta cơ à? Ai gia còn tưởng mình bị bỏ quên rồi chứ.”
Phương Quân Di cười cười lấy lòng,nhẹ nhàng thưa:
“Mẫu hậu sao lại nói thế.Mẫu hậu hồi cung,nhi thần không nghênh đón được,thật vô cùng có lỗi.Mẫu hậu,xin đừng giận.”
“Được rồi,hoàng thượng đã đi đâu?”
Phương Quân Di cúi đầu:
“Nhi thần…rời cung vi hành vài hôm.”
“Phải không?”
Phương Quân Di chột dạ,vội vàng đáp:
“Đương nhiên ạ.Nhi thần xuất cung vài hôm,muốn xem cuộc sống của dân chúng thế nào.”
Thái Hậu gật đầu mỉm cười,rồi từ tốn hỏi:
“Chẳng hay cuộc sống của dân chúng ở Vọng Nguyệt lâu như thế nào?”
“Phụt !!!”
Phương Quân Di đang nhấp một ngụm trà,lập tức phun ra hết,vừa ho vừa giương mắt kinh ngạc nhìn Thái Hậu.Phía sau đám người Dương Thiên Hạo chỉ có thể run lập cập.Hoàng thượng,tự bảo trọng.Chúng thần sẽ cầu phúc cho người.
Thái Hậu hơi nhăn mặt,phân phó cung nữ lau sạch chỗ nước trà ai đó vừa phun ra,sau đó thản nhiên hỏi tiếp:
“Như thế nào? Ai gia nghe nói hoàng thượng đã tới Vọng Nguyệt Lâu vi hành? Hay là ai gia nhầm ???”
Phương Quân Di quay lại trừng mắt nhìn Nam Cung Vân.Trên mặt khắc sâu mấy chữ “Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi sau.”
Nam Cung Vân ủy khuất vô cùng,có miệng mà không thể thanh minh.Oan cho hắn quá,Nam Cung Vân hắn một lòng với hoàng thượng,tuyệt đối không có gì đáng hổ thẹn.Chuyện phụ thân hắn dốc sức cho Thái Hậu,hắn đâu thể quản được.Hoàng thượng thỉnh soi xét,ai làm… người đấy chịu a.
“Hoàng thượng?”
“Có nhi thần.”
“Không cần phải nhìn hắn.Chuyện này Nam Cung Dao báo với ai gia.”
Nam Cung Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm.Thái Hậu,người thật tốt,đã làm sáng tỏ mọi chuyện,cứu vi thần một mạng.
Thái Hậu không biết là vô tình hay hữu ý,liếc mắt nhìn Nam Cung Vân mỉm cười gật đầu:
“Nam Cung Vân,ngươi làm việc rất tốt,chuyện gì cũng có thể tra ra được.Ai gia sẽ ban thưởng cho ngươi.”
Thái Hậu vừa nói xong,gương mặt tuấn tú của Nam Cung Vân tức thì biến dạng,miệng méo xệch vô cùng khó coi.
“Sao? Ngươi không muốn ai gia ban thưởng ???”
“Thần không dám,tạ ân điển của Thái Hậu.”
Nam Cung Vân đáng thương vừa dập đầu tạ ơn,vừa âm thầm kêu khổ.Thái Hậu,người có chắc là muốn ban thưởng cho thần không? Không phải muốn lấy mạng hắn đấy chứ.Nhìn sắc mặt Phương Quân Di đen thui như bị thiên lôi đánh,hắn không khỏi thở dài ai oán.
Thái Hậu thu ánh mắt,mục quang chiếu thẳng Phương Quân Di đang ngồi bên canh:
“Hoàng thượng,ai gia nghe nói người chưa từng đặt chân tới hậu cung?Không lẽ hậu cung không có mỹ nữ? Tại sao lại phải tới những nơi đó?”
“Nhi thần…”
Thái Hậu không chờ hắn nói hết đã phất tay:
“Ai gia đã thay mặt hoàng thượng chọn ra vài phi tần,người tự xem đi.”
Thái Hậu vừa cho truyền,lập tức một đám tần phi tiến vào.Người nào người đấy đều xinh đẹp vô cùng,dáng vẻ nhẹ nhàng,phong thái dịu dàng thướt tha,lần lượt ra mắt Thái Hậu và Hoàng thượng.
Đám người Nam Cung Vân,Dương Thiên Hạo lập tức vô cùng biết ý lui ra,để lại một mình Phương Quân Di vẫn còn đang choáng váng ngồi bên Thái Hậu,phía trước là vô số tần phi đang ra sức nũng nịu thỉnh an.Hoàng Thượng,lần này người tự cầu phúc đi,chúng thần đi trước đây.
Phương Quân Di ngồi nghe các tần phi tự giới thiệu tên tuổi,gia thế,nghe đã muốn nhức đầu,nhìn đã muốn hoa mắt,lại không chịu nổi mùi son phấn sực nức,chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rút lui mà chưa có cơ hội.
Trái ngược với hắn,Thái Hậu tựa hồ vô cùng thoải mái,liên tục gật đầu mỉm cười.Chợt nhớ tới nhân vật chính nãy giờ vẫn chưa lên tiếng,người quay lại nhìn hắn,vẻ mặt không hài lòng lộ rõ:
“Hoàng thương,như thế nào? Ai gia nghe nói người vẫn chưa sắc phong một phi tần nào?”
Phương Quân Di thở dài,Thái Hậu chủ ý đã định,mọi chuyện đã quyết,còn phải hỏi hắn sao.
“Mẫu hậu xin cứ tùy ý quyết định.Việc hậu cung xin người xử lý.Nhi thần có việc xin cáo lui trước.”
Nói xong hắn lập tức đứng lên rời Trường Xuân cung.
Thái Hậu hài lòng nhìn đám phi tần bên dưới,cân nhắc chọn ra tứ phi Đoan,Trang,Hiền,Thục,lại chọn thêm mấy quý nhân nữa.Hậu cung dần dần hình thành,chỉ có ngôi vị Quý Phi và Hoàng Hậu là vẫn còn bỏ trống.Đây là hai ngôi vị cao quý,không thể nói chọn là chọn được ngay.Chỉ còn cách chờ vào biểu hiện của các vị phi tần thôi.
Thiên Thiên lặng lẽ ngồi bên bờ hồ.Gió thổi mát rượi,cảnh vật xinh đẹp cũng không làm nàng cảm thấy vui vẻ.Âu Dương Ngọc mất tích đã gần một tháng.Không biết hiện giờ sống chết ra sao.Thiên Thiên cảm thấy run sợ,bấy lâu nay đã quen có Âu Dương Ngọc làm bạn,giờ đây chỉ có một mình nàng ở hoàng cung này,quả thật rất lạnh lẽo cô đơn.Vạn Điệp cung vẫn như trước kia,có rất ít người lui tới.Tuy rằng nơi đây đã có thêm một số cung nữ và thái giám nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy cô tịch.
Nhẹ nâng đàn gảy một khúc nhạc ngắn mà Âu Dương Ngọc đã dạy,Thiên Thiên lại càng thêm chán nản.Khúc nhạc vui vẻ này thật không hợp với tâm trạng của nàng.Thế nhưng đây là khúc nhạc duy nhất nàng có thể đàn thành thạo.Thiên Thiên ngừng đàn,thở dài một hơi,lại tiếp tục lặng lẽ nhìn mặt nước đến xuất thần.
Trong thư phòng,Phương Quân Di sắc mặt lo lắng nhíu mày nhìn bạch y nam tử trước mặt.
“Ngươi nói Cầm Nhi hiện vô cùng nguy kịch?”
Nam Cung Vân cúi đầu xác nhận:
“Công chúa trúng kịch độc ‘Phiên Vân Tán’ “
Phương Quân Di mím môi,bàn tay đã nắm chặt.
“Tạm thời không được để Thái Hậu biết chuyện.”
Nam Cung Vân gật đầu,nhớ tới dáng vẻ của Thái Hậu lúc trước mà lạnh gáy.Thái Hậu biết chuyện công chúa mất tích vô cùng tức giận,suýt nữa thì điều động cấm vệ quân lật tung từng tấc đất lên mà tìm người.Nam Cung các cũng một phen gà bay chó sủa.May mà hoàng thượng hết lời khuyên can.Giờ nếu để Thái Hậu biết chuyện công chúa trúng độc tính mệnh nguy kịch…hắn thật không dám nghĩ tới.
“Hiện giờ Cầm Nhi đang ở đâu?”
“Tại Hồng Nhan Cung.”
Hồng Nhan Cung? Phương Quân Di đang vô cùng lo lắng nhưng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.Nơi đó,không phải là…
“Ai đưa Cầm Nhi tới đó?”
“Là người của Dạ Tịch Lâu.”
Phương Quân Di hơi biến sắc.Lại là Dạ Tịch Lâu.Hạ độc Ngọc Cầm cũng là người của Dạ Tịch Lâu.Đưa Ngọc Cầm tới Hồng Nhan Cung cũng là Dạ Tịch Lâu.Thực ra là có ý gì? Chẳng lẽ Dạ Tịch Lâu biết Ngọc Cầm chính là đương kim công chúa sao? Một lần nữa lại muốn đối đầu với hắn? Lần này là do ai đứng đằng sau đây???
“Hoàng thượng,xin bình tĩnh.Thần cảm thấy chuyện này có chút khác lạ.”
“Khác lạ ???”
Nam Cung Vân gật đầu:
“Đích thực có điểm kỳ lạ.Vì người trả giá cho công chúa chính là Dạ Phong Hàn.”
Phương Quân Di ngạc nhiên nhìn Nam Cung Vân,khiến hắn không thể không thầm than.Hoàng Thượng,người đừng nghi ngờ năng lực của Nam Cung các chứ.
“Ngươi nói người trả giá cho Cầm Nhi là Dạ Phong Hàn???”
“Ân,chính là hắn,lâu chủ của Dạ Tịch lâu.”