Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 9.2


Chương 9.2
Sau lễ tiến hành ‘cắt’ kết thúc,các thái giám được sắp xếp nơi ăn chốn ở và chuẩn bị học việc!Sau khi nghe tin này,Ngọc Nhi nàng sock 1 tập luôn!

Làm thái giám mà cũng phải học việc cẩn mật như vậy sao? Sáng phải dậy từ canh 3,phải học làm đủ các laọi công việc,từ xách nước,cầm đèn đến bưng nước,rót trà,nói năng,hô đáp…Tóm lại là phải học rất nhiều thứ mà nàng không muốn học!Xem ra,để được như thần tượng Vi Tiẻu Bảo thì đúng kà không dễ dàng.
Đang ngủ gà ngủ gật trong giờ học hô đáp thì Ngọc Nhi bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc:

-Cho các ngươi bình thân!


Giọng điệu vừa trẻ con vừa hách dịch này…..Ngọc Nhi lập tức ngẩng đâù lên thì đã thấy tên tiểu thái tử đang nheo nheo mắt nhìn nàng!Thằng nkóc này….không phải lại định gây chuyện gì đó chứ?!
-Tổng quan thái giám,ta muốn đặc cách cho một người trong số bọn họ làm tâm phúc của ta.Ngươi có đồng ý hay không?

-Dạ!Bẩm hoàng tử điện hạ,theo như hạ thần được biết thì trong cung thái tử hiện giờ không hề thiếu thái giám.Hơn nữa,nhưng người ngồi đây toàn là người mới,chưa được qua huấn luyện nhiều,hạ thần sợ……
-Di!Trong cung thái tử đúng là không thiếu nhưng ta không thấy ai thuận mắt làm tâm phúc của ta.Những người đó thật nhạt nhẽo.Ta muốn tìm một người trẻ tuổi hợp ý ta,có thể chơi cùng ta.Còn huấn luyện thì để từ từ cũng được.
-Dạ nhưng thưa thái tử…
-Ngươi là không đồng ý với ý kiến của ta?-Lâm Thừa cố gắng bắt chước cha cao giọng vẻ uy quyền
-Dạ!Vi thần không dám,đây là danh sách những thái giảm ở đây,thỉng hoàng tử xem qua-Tên tổng quán thái giám thấy ‘cục vàng’ của Hoàng thượng có vẻ đang nổi giận nên vội vàng xoa dịu lép vế.
Nhận bản danh sách từ tay tổng quản,Lâm Thừa giả vờ lướt qua một lượt rồi nhìn về phía Ngọc Nhi,nháy mắt ra ám hiệu,mồm khẽ nói:
-Vi Tiểu Bảo!Cái tên này thật giống tên chú cún ta mới nuôi gần đây.ÂN!Ta chọn hắn.

Cả lớp học được 1 phen cười lăn cười bò!Vì tên giống tên con chó nên được chọn đặc cách!Ân đức này…nàng đúng là phải nhớ mà chả cho chủ nhân thôi.Ngọc Nhi tức giận trừng mắt nhìn tên tiểu tử đang dương dương tự đắc.Hừ,nhớ đó,thù này không trả không làm người!

Và thế là…từ ngày hôm sau.nàng được chuyển đến Lâm Cung,nơi mà hoàng tử đương triều sống.Có điều,cuộc sống mới của nàng ở đây cũng chả được ‘nướng’ thêm là bao.Mới sáng sớm,nàng đang say sưa trò chuyện cùng Ngu Công thì….azz….đã ngay thấy tiếng hét kinh hoàng dội đến bên tai:
-Cháy!!!!!!!!!!Cháy!!!!!!!!!Dậy mau,dậy mau!!!!!!!!!!
-HẢ!!!!!!!!!!Cháy ư???Bạc của ta,quạt ngọc của ta….mau mau giữ lấy-Ngọc Nhi hoảng hốt bật dậy.
Và tất nhiên….sau đó là 1 tràng cười hả hê của 1 tên ma đầu.Nhìn nó bò lăn bò cười ra đó làm nàng nghẹn họng,tên tiểu tử này…cư nhiên dám pha giấc mộng đẹp của nàng!!!(Miu:Mộng xuân hả tỷ *nháy mắt cười*)Đã vậy còn cười rất hả hê nữa chứ!Hừ!Ngọc Nhi nhẹ nhàng đảo mắt (Miu:1 giây mặc niệm..)cánh môi cong lên 1 đường cong hoàn mĩ,nháy mắt,ấm nước trên bàn không cánh mà bay….đến rửa mặt cho hoàng tử!!!

-A!!!!Nước a!!!!-Đang thoái mái cười tự nhiên 1 chất lỏng chảy xuống mặt làm Lâm Thừa kinh sợ.
Một người nào đó rất tự nhiên nói:
-Tham kiến hoàng tử!Mới sáng sớm chẳng hay hoàng tử đến làm gì,vi thần thiết nghĩ,chắc sớm như vậy nên hoàng tử chưa rửa mặt nên chỉ giúp 1 chút thôi ạ!Nếu có j thất lễ mong hoàng tử chỉ giáo!
Lâm Thừa kinh ngạc nhìn nàng.Rồi bỗng reo lên:
-Ha ha ha ha ha!!!Quả là không lầm người.Lâm Thừa ta đúng là có con mắt tinh đời mà,Lâm Cung có ngươi thì từ nay không sợ buồn chán rùi!

Ngọc Nhi khinh bỉ nhìn tên tiểu tử.Thật là tự sướng quá mức đi,nếu không phải nàng tự động tìm nó thì nó có mà nhận ra nàng đó.
-Hoàng tử!!!-Ngọc Nhi lớn tiếng gọi-Người ở trên đó phải chăng là quá cao nha.Cẩn thận mơ mộng nhiều thì vỡ mộng lớn đó nha ^^.Trèo cao ngã đau là sự thật tất yếu nhá.
Lâm Thừa mang vẻ mặt vô tội nhìn nàng,miệng lại phán 1 câu xanh rờn:
-Ngươi chẳng phải cũng vừa vỡ mộng đó sao!Ta thấy ngươi vẫn vui vẻ mạnh khoẻ mà,đâu có sao a!
Ngọc Nhi nghẹn lời,tên tiểu tử này coi vậy mà…cũng lém lỉnh phết!Nàng chính là phải cẩn thận nha.Có điều,trong cung này mà có nó quậy cùng cũng không phải là tồi!
Nhìn lớp trang điểm khéo léo trên mặt nàng mà Lâm Thừa không nhịn được tò mò véo1 cái:
-A!Đau,tiểu tử thối,ngươi làm gì vậy?
-Lớp trang điểm của ngươi……làm thế nào mà……lại có thể giống đến vậy?
Ngọc Nhi nhìn ánh mắt sáng lên đầy vẻ tò mò thích thú của nó mà không nhịn được mún trêu nó một chút.
-Ngươi đoán xem!-Nàng nháy mắt tinh quái
-Ta….thực sự đoán không có ra nha.Sáng nay tìm ngươi sớm như vậy cũng chỉ là mún xem cách ngươi hoá trang mà thôi.Ai ngờ…ngươi ngay cả đi ngủ cũng hoá nam nhi…Hazz,thực đáng tiếc.
Nhìn khuôn mặt phụng phịu và cái thở dài ‘cụ non’ của nó mà nàng không nhịn được bật cười,trong lòng chợt nảy lên ý tưởng đen tối:
-Tiểu tử!Nếu ngươi chịu gọi ta một tiếng ca ca khi có người và tỷ tỷ khi không có người thì ta sẽ tiết lộ bí mật cho ngươi.Ok?
-Ok?Là gì vậy?Tên cách hoá trang này sao?-Nó ngơ ngác hỏi.
-Nga!!!Ta…..ừm…cứ coi như là vậy đi-Đã trót lỡ mồm lại lười giải thích nên nàng đành qua loa zậy-Sao?Ngươi có muốn biết bí mật Ok không nào?
-Di!Nếu như ngươi nói với ta thì đâu còn là bí mật nữa?
Ngọc Nhi…….tên nhóc này…thực là…..lắm sẹo quá!!>. -Sao ngươi ngốc vậy.Nếu ta nói bí mật cho ngươi thì tức là đây là bí mật của ta và ngươi chứ sao nữa!
-Ân!Vậy nếu ta nói cho người khác thì tức là đây là bí mật của ta với người khác sao???? (Miu:Trời ạ!!!Mình mà có thằng em như vậy chắc tổn thọ quá =.=)
Nàng thực…không biết nói thế nào nữa!!!!Tên tiểu tử này rốt cuộc là quá ngây thơ hay là quá nham hiểm đến mức nói móc cũng vô tư không chớp mắt đây???Nàng tức giận nói:
-Rốt cuộc ngươi có muốn biết không nào?
-Ân!Tỷ tỷ xinh đẹp,ta tất nhiên là muốn biết!

Nhìn nó trưng ra một khuôn mặt….ngây thơ mong chờ đầy vẻ nịnh nọt mà nàng…không nỡ lòng nào làm chuyện xấu…..Azz Tội lỗi!Tỗi lỗi!Dù biết là tội nhưng để mắc lỗi thì vẫn phải làm^^

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62223


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận