Tinh Binh Chương 1: Không hiểu do đâu

 Tinh binh -星兵
Tác giả: Mộng Cuồng Phong
Dịch: Suriken
Chương 1: Không hiểu do đâu





Ngày một tháng năm đã đến.

Do là ngày lễ nên mọi người được nghỉ, nhân cơ hội này, người dân thường mang người nhà họ đi du lịch nhằm giài trí thư giản sau một thời gian làm việc mệt mỏi.

Lý Phi, một học sinh cấp 3, trên người mang theo áp lực từ kỳ thi Đại Học sắp tới cũng nhận được thông báo cho phép nghỉ ngơi hai ngày từ nhà trường mặc dù lượng thời gian còn lại dành cho hắn khá eo hẹp.

Đối với Lý Phi, 2 ngày nghỉ phép cũng là một khoản thời gian hiếm có , những người khác lúc này đang ở bên ngoài chơi đùa thư giản , hắn thì ở bên trong căn phòng nhỏ chỉ rộng hơn 10 mét vuông của mình không ngừng cạch cạch cạch cạch . . .



"Oa ha ha . . . Lại thêm 10 phiếu vé nữa ."

Bận rộn làm việc , thỉnh thoảng chuyển qua trang web chứa tác phẩm của mình rồi không ngừng F5, chợt, có một độc giả tên là "Ta là Kiếm Thần" quăng liền 10 phiếu vé thúc giục tác giả đổi mới 12.000 chữ .

Thằng này thật không hỗ danh là tiện thần , có nhiều phiếu vé như thế sao hắn không quăng 3000 chữ chứ, Lý Phi đỏ ửng mắt nhìn hơn 20 phiếu vé thúc giục trên trang web rồi lẩm bẩm nói: ăn hết , ăn hết , hôm nay lão tử sẽ gặm sạch phiếu vé của các người . . .

Sau đó, lại một chuỗi tiếng cạch cạch cạch cạch phát ra từ bàn phím. . .

Trời sắp hoàng hôn.

Lý Phi nhìn đồng hồ trên màn hình: 6: 15 phút.

Ừ , có cơ hội , mình đã gõ được hơn 9000, chỉ một thời gian ngắn nữa mình sẽ gõ xong, các bé phiếu vé đáng yêu , chuẩn bị rơi vào tay ta đi , hắc , còn thêm mấy cái khen thưởng nữa, quả thật là quá thoải mái !

Lý Phi hò hét trong lòng: hôm nay ca phải bùng nổ !

Nổ chết các người !

Khi trong lòng Lý Phi vẫn xòn đang tự sướng về việc ăn sạch phiếu vé .

Đột nhiên có tiếng mở của truyền tới.

Ngay khi nghe được tiếng mở cửa, sự đắc ý trong lòng Lý Phi đột nhiên không cánh mà bay.

Nguy rồi, quên mất việc này!

Lý Phi từ trạng thái cả ngày gõ chữ thoáng cái tỉnh táo lại , hắn quên mất việc giặc quần áo, hi vọng tâm trạng của dì hôm nay thật tốt, nếu không mình thảm rồi, hắn không ngừng cầu nguyện trong lòng: Thần Linh ơi , Thái Thượng Lão Quân , Ngọc Hoàng đại đế , Amen , các ngài nhất định phải ngăn chặn việc bùng nổ của dì lại, nếu không tôi và đám phiếu vé coi như kết thúc đó .

Có lẽ , ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của Lý Phi .

Sau khi đi làm trở về, dì tỏ vẽ rất yên tĩnh, không có xì xào méo mó cái này cái nọ như mấy bà già thời mãn kinh.

Vãnh tai nghe ngóng một hồi , thấy không có động tĩnh gì , hắn nhè nhẹ thở ra một hơi, dì đã trở về, xem ra phải nhanh chóng gõ chữ mới được vì trước đó, trong chỗ bình luận, hắn đã dõng dạt nói mình sẽ gõ hơn 10.000 chữ, nếu không sẽ không nghỉ .

Phải nhanh chóng hoàn thành , nếu không, không chỉ không có phiếu vé mà cả nhân phẩm cũng mất luôn, khi đó chắc chắn sẽ bị nước bọt của đọc giả dìm chết.

Sớm biết vậy mình đã không hứa hẹn rồi .

Lý Phi vùi đầu gian khổ gõ chữ nên không biết từ khi nào dì đã đến .

"Phạch . . ."

Màn hình máy tính chuyển sang màu đen, chui điện cũng bị rút ra.

Lý Phi sửng sốt ngẩn đầu lên , hắn thấy dì hai tay ôm ngực từ trên nhìn xuống hắn .

Ngẩn đầu nhìn khuôn mặt sì , Lý Phi bỗng phát hiện ra không ngờ trên đời này lại có người làm cho hắn ghét như thế .

"À. . . Còn tức giận nữa cơ đấy, cả ngày ở nhà mở máy tính , mi có biết là tốn bao nhiêu tiền điện hay không, tiền điện lúc này đắt cỡ nào mi có biết không , mi lại ăn không, ở không trong nhà của ta, ta tốn bao nhiêu tiền mi biết không, lại còn mở cái máy vi tính cũ nát này cả ngày nữa chứ, làm ta phải đóng nhiều tiền điện như thế . . ."

Thấy Lý Phi tức giận , người phụ nữ này liền đưa tay chỉ vào mặt Lý Phi rồi cuồng mắng, dựa theo tình hình lúc này, không mắng 20 phút người này sẽ không chịu ngừng .

Lý Phi nhìn ngón tay gần sát trước mặt , nhìn khuôn mặt ghê tởm đang mắng chửi mình, thầm nắm chặt nấm đấm, hắn thật hận không thể cắn đứt ngón tay này .

Do nắm quá chặt nên móng tay đã đâm vào thịt, nhưng hắn không hề để ý tới chuyện này .

"Sao , muốn đánh ta à, đánh đi, mi dám đánh sao , rốt cuộc là ai nuôi mi lớn, ai . . ."

Một chuỗi các câu nói ác độc không ngừng oanh tạc lỗ tai Lý Phi , không ngừng oanh tạc linh hồn yếu ớt của hắn .

Hít vào một hơi thật sâu , Lý Phi đè nén xúc động trong lòng lại, hắn đứng lên , động tác này làm cho người phụ nữ kia hoảng sợ lui lại vài bước .

"Đủ rồi , dì yên tâm , từ nay về sau dì có thể thoát khỏi tôi , đây là tiền phí sinh hoạt tháng này của tôi , nó đủ để dì trả cái mớ tiền điện kia rồi ." Lý Phi lấy một xấp tiền từ dưới gối ra, hung hăn nện lên máy vi tính, hắn nói : "Số này đủ chưa, đừng có coi tôi là thằng ngu , cái gì mà có lòng tốt thu dưỡng tôi , cứ nói thẳng ra là vì tiền phí sinh hoạt mỗi tháng 5000 do cha mẹ tôi để lại đi , chẵng lẽ qua mười mấy năm rồi mà dì còn chưa lấy đủ sao?"

"Mi...mi . . ." Người phụ nữ đáng ghê tởm này đứng trước mặt Lý Phi, ngón tay chỉ về mặt hắn nhưng lại không thốt ra được một lời nào , bà ta chưa từng nghĩ Lý Phi gan lớn như thế , trong suy nghĩ của bà ta, Lý Phi chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc chỉ biết chịu đựng.


Không để ý tới người phụ nữ ngu ngốc này nữa , Lý Phi lấy một cái rương từ trong một góc hẻo lánh ra sau đó nhanh chóng tháo dỡ linh kiện máy tính ra bỏ vào rồi rời đi không quay đầu lại nhìn nơi từng là nhà của hắn thêm một lần nào nữa . . .

Ban đêm.

Trên đường vẫn toàn là người với người.

Hai tay Lý Phi ôm lấy cái rương vô ý thức đi trên đường, không biết từ lúc nào hắn đã tới công viên, lúc này, trong đầu hắn đang nghĩ tới việc sinh hoạt sau này .

Lý Phi đang trầm tư nên không phát hiện ra xung quanh đang tối dần đi, xa xa có một tia sét xuất hiện, từ từ gần lại, cuối cùng, nó biến thành một con Lôi Long rồi hung hăng bổ vào người Lý Phi . . .

Mặt trời đang treo trên cao , nhiệt độ lúc này cao tới 40 độ C .

Trên mặt đất của một vùng đất hoang rộng lớn, ngoại trừ những ngọn núi cao vút, xung quanh chỉ toàn là đá vụn, ngẫu nhiên ở vài nơi còn có vài cây cổ thụ chọc trời, tuy nhiên chúng chỉ còn thân và cành chứ không hề còn lá, cảnh tượng này càng làm tăng thêm sự hoang vu của khung cảnh xung quanh.

Ở một nơi không xa, có một người thanh niên đang cuộn mình núp phía sau đống đá vụn, trên đầu hắn toàn là mồ hôi, lúc này hắn đang nhìn chăm chú về phía trước, trong đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, miệng hắn không ngừng thì thào: "Chém a, nghe lời, chém nó cho ta, hung hăng chém , xài chiêu cuối . . ."

Dọc theo ánh mắt của người thanh niên, ta có thể thấy, lúc này, đang diễn ra một cuộc ác chiến giữa con ruồi và bộ xương.

Phe bộ xương là một con Khô Lâu màu trắng cầm một cây búa nhỏ, phe con rồi là một con ruồi chỉ to bằng một con nghé, hai bên anh một cú tôi một cú không ngừng công kích lẫn nhau.

Ta có thể dễ dàng thấy được đang xương cốt đang chất thành mấy đống ngay dưới mặt đất chỗ trận chiến.

Cảnh tượng này làm cho rất nhiều người liên tưởng tới hình ảnh Lý Đạo Sĩ trong Truyền Kỳ đang triệu hồi Khô Lâu đánh quái hoặc là hình ảnh Necromancer đang triệu hồi Khô Lâu bảo bảo chà quái luyện cấp.

Về phần đáp án , dĩ nhiên là không phải, mọi người nghĩ đây là trò chơi?

Sai rồi, đây là một nơi được gọi là Ám Thần Đại Lục.

Lúc này, nó còn có một tên gọi khác là "Dị Biến Tuyệt Vực", xin hãy chú ý tới ý nghĩa của cái tên này, nó được gọi rất đúng tình hình thật tế đấy, nơi này quả thật là một nơi tràn đầy nguy hiểm, xung quanh nơi này tràn đầy những nhân tố nguy hiểm và bất ngờ.

Lý Phi rất không may, sau khi bị sét đánh trúng một cách kỳ lạ, hắn đã tới nơi này, nói chính xác hơn là hắn đã trọng sinh lên người một thân thể thanh niên gầy yếu của Ám Thần Đại Lục .

Lý Phi rất may mắn, bỏi vì không hiểu do đâu hắn lại có thể sử dụng kỹ năng triệu hồi Khô Lâu của Necromancer trong Diablo.

Sau đó, một lần nữa không hiểu do đâu, hắn lại được một vị thần hứa hẹn, hắn được ban cho một cái căn cứ của Terran trong Starcraft, đương nhiên thứ này là do hắn tự mình tranh thủ được, mà mọi thứ hắn có được lại có nguồn gốc từ một vị Lôi Thần Phương Tây tên là Kazzak.

Dựa theo lời tên Thần Linh coi tiền như rác này là do hắn uống say nhất thời lỡ tay phóng sét ở khu vực Trung Quốc, Lý Phi xui xẻo dính ngay tia sét đó, hiệp hội Thần Linh Quốc Tế vì việc này đã tranh chấp một trận, kết quả là người Địa Cầu Lý Phi được bồi thường tổn thất bằng cách được sống lại, tiền tổn thất tinh thần được bồi thường chiêu Triệu Hoán Khô Lâu.

Lúc này đây, Ám Thần Đại Lục chợt xuất hiện một tên Bug vô cùng biến thái . . .

"Phanh . . ." Cuộc chiến ác liệt diễn ra hơn 10 phút cuối cùng cũng có kết quả , con ruồi cuối cùng cũng đánh không lại bộ xương cho nên bị đánh nằm dài trên đất, tứ chi không ngừng rung rẩy.

Về phía Khô Lâu, lúc này trên người nó đột nhiên xuất hiện một quần sáng màu vàng chiếu rọi khắp người nó, xương cốt của nó không ngừng to lên, cây búa trên tay của nó cũng đã thoát khỏi phạm trù búa nhỏ.

Một cấp Triệu Hoán Khô Lâu ! Thăng Cấp !

Cái gì? Khô Lâu Bảo Bảo của Necromancer lại có thể giết quái thăng cấp?

Đây là chuyện quái gì , có gì đâu, Lý Phi cũng đã xuyên việt, con ruồi cũng đã biến dị, thế thì Khô Lâu giết quái thăng cấp có gì khác thường, dù sao thì đây cũng là Biến Dị Tuyệt Vực, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lý Phi trốn phía sau đống đá vụn thở ra một hơi , bà ngoại nó, một con ruồi thôi mà đã giết nhiều Khô Lâu của ta như vậy, con ruồi ở thế giới này còn đáng ghét hơn con ruồi Địa Cầu nữa.

Ruồi Địa Cầu cùng lắm làm gắt gao bám sát mỹ nữ mà thôi, ruồi ở đây thì cả đàn ông cũng chẳng buôn tha, vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa mình đã bị con ruồi chà đạp rồi.

Đợi thêm một lát, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, Lý Phi mới bước nhanh chạy tới, mặt kệ mồ hôi đầy trên trán, hắn nhanh chóng cầm lấy cục đá rồi liều mạng dập xuống .

Tình cảnh lúc này chẳng khác gì việc bới thi quất roi cả, không lâu sau, một cái chân ruồi bị đập rớt ra, hắn lại tiếp tục đập cái chân khác .

Một lát sau.

Lý Phi lấy một tấm vải lớn từ trong ngực ra rồi cẩn thận bao lại, sau đó lại lấy ra một cai chai to bằng đầu ngón tay rồi rắc một ít bột phấn lên tấm vải .

Sau khi rắc xong, hắn thầm nghĩ: mình không phải sợ mùi máu trên tấm vải thu hút đám côn trùng nữa rồi. Tối nay có thể ăn no rồi.

Chỉ mới nghĩ tới một chút thôi mà hắn đã muốn chảy nước miếng .

Một lần nữa quan sát bốn phía , sau đó hắn cẩn thận dọc theo vách núi đi trở về .

Không bao lâu sau, hắn đi tới một cửa động, cuối cùng hắn cũng đã về đến nhà !

Đúng vậy , là đến nhà , đây là nhà của hắn ở Dị Giới, ở ngôi nhà này, hắn có mẹ quan tâm hắn, hắn còn có một cô em gái mập mạp dễ thương nữa .

Ba tháng qua , hắn vẫn luôn cảm nhận được sự yêu mến của người mẹ này, hắn còn được yên lặng hưởng thụ tiếng gọi ca ca của cô em gái Tiểu Nhu bé bỏng .

Đây là những thứ hắn chưa bao giờ có trên Địa Cầu, trên Địa Cầu, hắn không có vui vẻ cũng chẳng có nốt sự lưu luyến , cho nên hắn quyết định có gắn sống tốt ở cái thế giới nguy hiểm này, hắn phải sống sót thật tốt ở Dị Biến Tuyệt Vực, nơi mà mạng người như cỏ rác, hơn nữa hắn còn phải bảo vệ những người mà hắn yêu quý.

Nhanh tay dời khối đá chắn cửa ra , khom lưng lại, hắn nhanh chóng chui vào bên trong sau đó gấp rút chắn miệng hang lại. Sau khi làm xong hết thảy, cơ thể hắn gần như mềm nhũn ra .



Nguồn: tunghoanh.com/tinh-binh/chuong-1-Iygbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận