Tinh Binh Chương 2: Cô bé mập mạp trắng trẻo

 Tinh binh -星兵
Tác giả: Mộng Cuồng Phong
Dịch: Suriken
Chương 2: Cô bé mập mạp trắng trẻo




-Ca ca đã về.

Ngay lúc này, một cô bé khoảng 4 tuổi đang ở trong động khi thấy Lý Phi đã về liền sáng hai mắt lên rồi nhanh chóng chạy tới, vừa chạy cô bé vừa vui vẻ kêu lên.

-Xùy xùy . . . Đừng có lớn tiếng thế, nếu côn trùng kéo tới thì anh và Tiểu Nhu đều xong đời đó."

Lý Phi mỉm cười ôm cô bé vào lòng rồi nhỏ giọng nói .

-Ừ, em không la nữa .

Sự sợ hãi xuất hiện trong đôi mắt cô bé, cô bé vội vàng nói .

-Ca ca. Có gì ăn không? Tiểu Nhu sắp đói chết luôn rồi. . .

Cô gái nhỏ vừa hỏi vừa nhìn cái bao trên lưng Lý Phi.

-Ha ha . . .

Chút động tác lén lút này không thoát khỏi mắt Lý Phi, nhìn hành động của cô bé, hắn có chút cười thầm trong lòng .



-Đây, lần này ca săn được chân sau của Kiến Ma, món em thích nhất đó .

Buôn cái bao xuống, từ trong móc ra hai cái chân dài, hắn cười nói.

-Chỉ biết gạt người ta, cái này mà là chân sau Kiến Ma sao.

Nói thì nói, ánh mắt của cô bé vẫn không rời cái bao, lúc này, hai con mắt cũng đã mở ra thật to .

Lý Phi cười một tiếng, không vạch trần lời nói dối của cô bé, hắn nhanh tay cầm lấy một khối đá sau đó liên tục đập vào một cái chân côn trùng.

Đập vài cái, vỏ giáp xác bên ngoài cái chân lộ ra kẻ nứt, hắn dùng sức mở rộng kẻ nứt làm lộ ra những khối thịt bên trong, nhìn mớ thịt này, hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng.

Lý Phi vội vàng xé ra một khối nhỏ, định cho vào miệng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt muốn giết người của Tiểu Nhu. Hắn liền ngừng động tác của mình lại.

-Đây, trước hết phải để cho tiểu nữ vương của chúng ta thưởng thức trước mới được .

-Hì hì . . .

Tiểu Nhu đắc ý nuốt miếng thịt vào bụng.

Hai anh em xử lý cả cái chân sau chỉ trong một thời gian ngắn. Những miếng thịt này quả thật là món ngon hiếm có. Đừng nhìn bề ngoài thấy côn trùng xấu xí như thế mà lầm, thịt bên trong cơ thể chúng rất mềm mại, hương vị rất ngọt, giòn và tươi mới, thứ thịt này có thể nói là bao hàm tất cả các vị giác trên đời .

Mùi vị ư. Nó giống như mùi vị khi ăn Sashimi, có điều cần nhân thêm với 9, từ điều này có thể thấy được mùi vị của nó ngon như thế nào rồi.

Mặc dù chân sau côn trùng có nhiều thịt hơn chân trước nhưng nó cũng không đủ để lấp đầy cái miệng của 2 người, dù sao thì cũng đã 2 ngày 1 đêm rồi cả hai chưa ăn gì. Trước đó hai anh em cũng không thê thảm tới mức này, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi mẹ của 2 người ra ngoài săn bắn nhiều ngày mà chưa trở về.

Lần đó mẹ ra ngoài hơn một tuần, bình thường mẹ chỉ ra ngoài lâu lắm là 3 ngày thì đã trở về. Nhưng lần này mẹ lại đi lâu như thế, điều này làm cho Lý Phi rất lo lắng, mặc dù mẹ là một Võ Giả lợi hại, nhưng nơi này lại là Biến Dị Tuyệt Vực, nơi mà nguy hiểm có mặt ở khắp mọi nơi.

Tuy rằng mẹ ra ngoài nhiều ngày chưa về nhưng đồ ăn dự trữ trước đó cũng xem như là khá sung túc, vẫn còn đủ để hai anh em ăn, thế nhưng vài ngày trước, một đám khốn kiếp ỷ lớn hiếp nhỏ xuất hiện đã cướp sạch thức ăn.

Tuy Lý Phi cũng là thanh niên, nhưng thân thể lại rất yếu ớt. Từ nhỏ Lý Phi đã mắc rất nhiều bệnh, thân thể lại yếu đuối, cả hai kết hợp lại làm cho thân thể hắn chẳng có được bao nhiêu sức lực, mẹ lại không ở nhà, với sức của hắn, có thể tranh gì nổi với ai.

Cuối cùng, do đói tới đầu choáng mắt hoa, Lý Phi rốt cuộc cũng phải triệu hoán ra con Khô Lâu Bảo Bảo từ kỹ năng mà Lôi Thần đền bù tổn thất .

Tới lúc này hai anh em mới thoát khỏi cái số phận chết đói .

Nhờ vào việc này, hắn mới biết được mình bị Lôi Thần lừa, bởi vì hắn phát hiện cái căn cứ Starcraft được đền bù tổn thất kia hoàn toàn không thể gọi ra.

Sau nhiều lần nếm thử không có kết quả, cuối cùng hắn mới biết mình bị lừa .


Mà thôi, Lý Phi cũng đã thấy đủ khi mình có kỹ năng Triệu Hoán Khô Lâu, bằng vào thứ này hắn cùng Tiểu Nhu còn có thể sống sót, như thế là đủ rồi!

Tiểu Nhu có chút cố hết sức kéo cái chân sau về phía cái ổ nhỏ của cô bé. Chỗ này chỉ có một đống cỏ khô, phía trên được lót một khối da diện tích không lớn mà thôi.

Sau khi bị người đoạt dồ ăn, cô bé đã có kinh nghiệm, không cần chờ Lý Phi lên tiếng, cô bé đã như thần giữ cửa xốc lên tấm da lấy ra một thanh sắt rỉ phía dưới đống cỏ khô rồi không ngừng đào. Đào xong, cô bé bỏ cái chân sau kia xuống tấm vải rách rồi cẩn thận bỏ xuống .

Lý Phi đau lòng cẩn thận nhìn cô bé, một cô bé chỉ mới 4 tuổi thôi đã học được việc đề phòng người khác, ôi, cái thế giới này quá tàn khốc rồi.

Hơi nhắm mắt lại, chuyến đi săn vừa rồi gần như đã dùng hết cả sức lực trên người hắn, hiện tại, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.

Từ từ, Lý Phi chìm vào giấc ngủ chiều sâu mà không hay không biết .

Không biết bao lâu sau, hắn nghe được âm thanh lo lắng của cô bé Tiểu Nhu. Lý Phi hơi mở mắt ra, nhìn Tiểu Nhu một chút, hắn thầm nghĩ: cô bé này thật là không an ổn, mình mới ngủ có một chút đã bị đánh thức.

-Ca . Ca ca, mau tỉnh lại . . .

Tiểu Nhu liên tục hô:
-Chúng, chúng tới nữa kìa . . .

-Cái gì . . .

Lý Phi nghe xong nhanh chóng ngồi dậy, cơn buồn ngủ bị tin tức này dọa chạy sạch .

Nhìn dọc theo ánh mắt của Tiểu Nhu .

Hắn nhìn thấy phía khe hở ngoài cửa động có hai cái vòi đã vươn vào bên trong không ngừng đong đưa loạn xạ.

Lý Phi hít thật sâu một hơi, hắn cảm thấy thân thể hắn đang lạnh run !

Dù là trong lòng không ngừng khuyên mình phải tỉnh táo nhưng bàn tay không ngừng run lên đã bán rẽ tâm trạng của hắn.

-Đừng sợ. Bảo Bảo, ca ở ngay đây, đừng sợ nhé.

Lý Phi đẩy nhẹ Tiểu Nhu đang bám chặt mình ra rồi nhỏ giọng an ủi.

Thò tay ra bên cạnh lục lọi một hồi, hắn móc ra một cây thương sắt đã rỉ sét dày hơn một mét. Quay cán thương lại hắn đưa cho Tiểu Nhu, hắn thì cầm lấy cái cọc thô từng bước từng bước đi về phía cửa động.

-Tiểu Nhu phải tự bảo vệ mình cho tốt, phải dũng cảm, biết chưa?

Lý Phi nhìn một chút Tiểu Nhu đang cố sức nắm thật chặt cán thương, sau đó liền quay đầu lại nhìn ra ngoài. Hắn hi vọng đây chỉ là một con côn trùng lạc đàn, nếu vậy thì đây là cơ hội của hắn, hắn không muốn chết chút nào, thế giới hắn đang sống lúc này đã có thứ hắn quan tâm, có thứ làm cho hắn lưu luyến, hắn có cô em gái cần hắn bảo vệ, có người mẹ cần hắn đi tìm. Hắn không tin bà gặp chuyện không may vì dù sao thì thực lực của bà cũng là 4 sao Đấu Phách, lại có nhiều năm kinh nghiệm, tỉ lệ gặp chuyện không may là rất nhỏ. Cho nên hắn và Tiểu Nhu phải sống thật tốt để chờ mẹ quay trở lại.

Lý Phi từng bước từng bước tiến tới cửa động .

Có chút vung tay lên, con Khô Lâu đang giữ cửa kia liền giơ búa lên chém xuống cái vòi.

Khi hắn đi tới cửa hang, khuôn mặt vốn đang căn thẳng chợt chuyển sang trắng bệch. Hắn nghe thấy tiếng xột xoạt bên ngoài không ngừng vang lên, bên ngoài rốt cuộc là có bao nhiêu côn trùng đây, một cấp Khô Lâu của hắn làm sao có thể ngăn cản hết?.

-Ca ca . ca ca sao vậy, ca ca đừng thế mà, Tiểu Nhu sợ lắm.

Tiểu Nhu thấy khuôn mặt Lý Phi chuyển thành trắng bệch liền vứt thương xuống rồi chạy tới lay lay thân thể Lý Phi.

Đúng vậy a. Mình làm sao thế, mình sợ sao?

Đó là đương nhiên, có điều cho dù sợ thì cũng không thể sống thêm một lần. Chính mình còn phải bảo vệ Tiểu Nhu nữa, khi nghĩ tới hình ảnh tản đá mở ra, cả đàn côn trùng tràn vào, hắn và Tiểu Nhu bị chúng gặm từng khối từng khối một . . . Lý Phi liền sợ run lên !

Không . Mình không thể để chuyện này xảy ra . Mình không muốn lại một lần nữa rồi xa người nhà. Không . . . Ah !

-Mức sinh động của Tinh Thần Hải đã đạt đến mức yêu cầu mở ra hệ thống Starcraft . Xin hỏi có mở ra không? ."

Một giọng nói nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu Lý Phi .




Nguồn: tunghoanh.com/tinh-binh/chuong-2-Jygbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận