“Nhanh nhanh, mở máy vi tính lên, đã tám giờ năm mươi rồi, còn có mười phút là tới giờ bình chọn hoa hậu giảng đường đó!” Tả Vân Phi vừa vào phòng ngủ vừa hô tô lên, chạy tới bên máy tính của hắn mở ra.
Khởi động máy, vào trang web của trường đại học Hải Thiên thì thấy một bảng tin gửi đến: “Bình chọn hoa hậu giảng đường đại học Hải Thiếu một năm một lần.
“Ha ha, quả nhiên là có. Đám bát quái xã đoàn này xem ra cũng có chút thực lực, có thể gửi thư mời trực tiếp tới luôn!” Tả Vân Phi hắc hắc cười nói, rồi mở bảng tin đó lên xem.
Trong các phòng ngủ của cả toà lầu đều truyền ra từng đợt tiếng lang rống, khiến Lâm Thiên không khỏi cảm thán mị lực của mỹ nữ quả là lớn!
“Có những loại thế giới nào có thể chọn?” Lâm Thiên hỏi.
“Hơn mười vạn văn minh mà lão chủ nhân thu thập được đều rất toàn diện, hầu như mỗi loại văn mình đều có như: võ hiệp văn minh, tu chân văn minh, hiện đại văn minh, công nghệ cao văn minh, ma huyễn văn minh, tinh tạp văn minh, linh hồn văn minh … À, cho dù chủ nhận lựa chọn loại văn mình nào thì Tiểu Linh cũng sẽ trong nháy mắt đem ngôn ngữ của loại văn minh đó nhập vào trong đầu chủ nhân, cho nên chủ nhân không cần lo lắng về vấn đề ngôn ngữ.”
Lâm Thiên trong đầu cấp tốc suy nghĩ: tu chân văn minh là thứ tốt a, nhưng hôm nay hắn chỉ có một chút thực lực sợ là vừa mới vào chưa kịp làm gì đã bị yêu thú nuốt vào bụng rồi. Hiện đại văn minh, hiện tại hắn đang ở hiện đại văn minh nên tạm thời không cần quan tâm. Công nghệ cao văn minh, hắn tiến vào đó là muốn đề cao thực lực, mà muốn đề cao phải có tru thức, muốn tìm được thứ tốt thì rất khó! Còn lại võ hiệp văn minh, ma huyễn văn minh, tinh tạp văn minh, linh hồn văn minh. Lâm Thiên suy nghĩ một chút rồi lựa chọn võ hiệp văn minh, mỗi nam nhân đều có một giấc mộng võ hiệp, Lâm Thiên cũng không ngoại lệ!
“Thiên long bát bộ thế giới? Chủ nhân, trong Tinh Giới có một Thiên long bát bộ võ hiệp thế giới. Đây là tám chín trăm năm trước mới được thu vào Tinh Giới, khi đó lão chủ nhân vừa du lịch tới một hệ ngân hà, Thiên long bát bộ văn minh là một giả thuyết văn minh, chủ nhân có thể để linh hồn tiến vào!” Tiểu Linh nói.
“Thật sự có Thiên long bát bộ thế giới?” Lâm Thiên hưng phấn nói: “Tiểu Linh, ở đây ta có thể học võ công không?”
“Có thể, chủ nhân, nhưng võ công không phải thoáng cái là có thể học được đâu.” Tiểu Linh nói.
“Nhưng cũng có phương pháp học cấp tốc đúng không? Như Bác Minh thần công có thể hấp thu nội lực người khác, Lăng ba vi bộ học thành hẳn là cũng không không mất thời gian bao nhiêu.” Lâm Thiên hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức đi học một đống lớn kinh thế tuyệt học, như cái gì Hàng Long thập bát chưởng, Lục mạch thần kiếm, Lăng ba vi bộ gì đó!
Những cái khác không nói nhưng Lăng ba vi bộ, Lâm Thiên hạ quyết tâm phải học bằng được. Học được Lăng ba vi bộ, thì bảo toàn tính mạng tốt hơn nhiều!
“Được rồi, Tiểu Linh, Thiên long bát bộ thế giới là thế giới linh hồn, nếu như ở trong đó ta học được Bắc Minh thần công, có thể hấp thu nội lực thì có thể hay không chuyển tới thân thể của ta ở hiện thực?” Lâm Thiên mong đợi hỏi.
“Nội lực hấp thu được không thể trực tiếp chuyển tới thân thể trong hiên thực của chủ nhân, nhưng có thể đem nội lực này chuyển hoán thành giới lực, sau đó tái chuyển hoán thành nội lực đưa vào thân thể trong hiện thực. Quá trình chuyển hoán này đại khái sẽ tiêu hao phân nửa nội lực, nhưng có thể loại bỏ đi nội lực không tinh khiết có thể mang lại hoạ ngầm cho chủ nhân.” Tiểu Linh giải thích.
Lâm Thiên cười lớn nói: “Ha ha, tốt, tuy rằng mất đi phân nửa nhưng có thể lọc đi nội lực không tinh thuần thì vẫn còn lời!”
“Chủ nhân, người hiện tại muốn tiến vào chưa?” Tiểu Linh hỏi: “Đi, ta muốn xuất hiện tại Vân Nam thành ở phụ cận Đại Lý!”
Trong phòng ngủ, Lâm Thiên mắt nhắm, không nhúc nhích giống như đang ngủ, nhưng linh hồn của hắn hiện tại đã xuất hiện trong thế giới Thiên long bát bộ trên một con đường lớn ở ngoại thành Đại Lý. Trước sau đại đạo này một cây số đều không thấy người nào! Nếu không phải như vậy, ban ngày ban mặt đột nhiên một người hư không xuất hiện, thì quá doạ người rồi! Một thân bạch sắc cổ trang mặc trên người Lâm Thiên nhưng trông hắn vẫn có vài phần giống giang hồ nữ nhân!
“Không khí thật trong lành, Tiểu Linh, ngươi cò còn nghe được ta nói chuyện không?” Lâm Thiên nhìn bốn phía rồi nhẹ giọng nói.
“Có thể thưa chủ nhân!” Âm thanh của của Tiểu Linh vang lên trong đầu Lâm Thiên. Nghe được thanh âm của Tiểu Linh, Lâm Thiên cũng an tâm một chút. Bộ Thiên long bát bộ này hắn đã từng xem qua nhưng tự mình tới thế giới này vẫn có chút lạ lẫm và có chút bất an.
“Được rồi Tiểu Linh, ta ở đây hoạt động vậy thân thể trong hiện thực ngày mai có mệt mỏi hay không?” Lâm Thiên truy hỏi.
“Sẽ có một chút, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng, linh hồn của người ở đây hoạt động cũng giống như một người buổi tối đi ngủ đang nằm mơ vậy, mặc dù mơ nhiều sẽ khiến giấc ngủ của người không thoải mái nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn, mà tinh thần lực của chủ nhân lớn hơn thường nhân nên ảnh hưởng sẽ càng nhỏ hơn nữa.” Nghe Tiểu Linh trả lờ khiến Lâm Thiên rất an tâm, vì hắn sợ ở đây một ngày một đem, kết quả ngày mai tỉnh dậy thì mệt mỏi muốn chết, như vậy sẽ khiến người khác kỳ quái, đã ngủ một đêm mà còn mệt mỏi như vậy thì …!
“Tiểu Linh, từ đây đi đến thành Đại Lý còn xa lắm không?” Lâm Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn hiện tại không một xu dính túi, một bước cũng khó đi! “Ầi, còn muốn làm thiên hạ vô địch! Xem ra vấn đề trước mắt là phải giải quyết việc tiền bạc đã, nếu như chết đói mà làm mất đi cơ hội tiến vào thế giới này thì hết chỗ nói rồi!” Lâm Thiên thầm nói trong lòng.
“Chủ nhân, người đi về phía trước 20 dặm là thành Đại Lý!” Tiểu Linh trả lời.
“Giá, giá …”
Phí sau truyền tới từng đợt tiếng vó ngựa, Lâm Thiên vội vàng tránh qua bên đường. Với thực lực của hắn hiện nay sợ là ngay cả một người dân chúng cường tráng bình thường ở thế giới này cũng đánh không lại, mọi việc đều phải nhẫn nại, ẩn nhẫn.
“Ngữ Yên, con của chúng ta được đặt tên là Đoạn Vân, hành trình lần này tới Thiên Long tự đã được Dư bá phụ và Khô Mộc đại sư dự đoá, tương lai nó chính là chủ nhân của Đại Lý quốc!” Bên trong xa mã (xe ngựa), một phụ nhân đã hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn qua vẫn như hai mấy đang được Đoạn Dự ôm trong lòng ôn như nói.*
“Đoạn Vân, Đoạn Vân, thật mong con chúng ta sau này có thể tự do tự tại như mây trên trời. Thế nhưng thân ở hoàng gia, chúng ta không thể cấp cho nó phần tự do đó được, hơn nữa, bệnh của nó …” Vương Ngữ Yến yêu thương nhìn đứa con trong lòng nói.
Lâm Thiên nhìn hơn mười kỵ hộ vệ và một chiếc, cờ xí lay động trên cao có một chữ “Đoạn” thật to. Liền biết đây là xa mã của chủ nhân Đại Lý quốc, được thiên hạ xưng là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ - Đoạn Dư! Trong lòng khẽ động, Lâm Thiên bước tới giữa đường cao giọng nói: “Làm phiền Đoạn Dự phu phụ, tại hạ gặp rủi ro trên đường, đang muốn đi đến thành Đại Lý, chẳng biết có thể cùng đồng hành được không?”