Cử chỉ của Lâm Thiên có thể nói là lớn mật cực kỳ, không chỉ ngăn lại xa giá của hoàng đế Đại Lý, mà còn cao giọng gọi đích danh Đoạn Dự, cho dù có giết hắn cũng không quá đáng! Nhưng Lâm Thiên biết tính tình của Đoạn Dự, nếu như đang ngồi trong xe là Đoạn Dự thì sẽ không trực tiếp giết hắn!
“Lớn mật, dám kêu thẳng tục danh của hoàng thượng!” Hai gã kỵ hộ vệ vung roi lên hướng Lâm Thiên vụt tới.
“Dừng tay!” Thanh âm của Đoạn Dự rất đúng lúc truyền tới, mặc dù hắn ở trong ma xa cách Lâm Thiên một khoảng nhưng với tu vi của hắn tự nhiên là có thể nghe rõ lời nói của Lâm Thiên.
“Ngữ Yên, ta đi ra ngoài xem một chút, tựa hồ là một người thú vị, với địa vị ngày hôm nay của ta mà còn dám kêu thẳng tên ta thì cũng rất ít người dám!” Đoạn Dự bây giờ là hoàng đế, người bình thường tự nhiên sẽ cung kính kêu một tiếng “Hoàng Thượng”, không chỉ thế mà còn phải lạy mấy cái, mà người trong giang hồ thấy hắn, nếu lớn tuổi thì có thể xưng hắn là Đoạn thiếu hiệp, cùng tuổi thì xưng một tiếng Đoạn huynh. Mà trực tiếp gọi tên hắn thì rất hiếm!
“Tiểu Linh, người có thể kiểm tra thân thể Đoạn Vân một chút không?” Lâm Thiên trong đầu hướng Tiểu Linh nói.
“Có thể, chủ nhân, nhưng nếu là muốn chữa cho tốt thì cần chủ nhân người tiêu hao giới lực!” Âm thanh khả ái của Tiểu Linh vang lên trong đầu Lâm Thiên. Lâm Thiên nghe vậy thì đại hỉ, nếu có thể tìm ra bệnh chứng của Đoạn Vân và chữa tốt thì …
“Đoạn đại ca, tiểu đệ có học qua một ít y thuật, không biết tiểu đệ có thể giúp đỡ một chút không?” Lâm Thiên nói.
Đoạn Dự nhìn Lâm Thiên niên kỷ còn chưa đến hai mươi, cho dù có học qua y thuật thì có bao nhiêu tinh thâm đây? Ngự y trong cung và vô số giang hồ danh y đều thúc thủ vô sách, chẳng lẽ một tên nhóc có thể chữa được?” Nhưng dù sao hắn cũng có hi vọng, vì Lâm Thiên cho hắn một cảm giác thần bí, cho nên Đoạn Dự gật đầu đồng ý.
Lâm Thiên cũng học bộ dáng thầy thuốc vươn hai ngón tay lên bắt mạch cho Đoạn Vân, trong đầu cũng nhanh chóng bảo Tiểu Linh kiểm tra thân thể Đoạn Vân. Không đến mười giây thời gian, Tiểu Linh đã có kết quả: “Chủ nhân, là do trái tim không phát triển hoàn toàn cho nên mới có bệnh trạng như vậy, loại bệnh này mà dùng thủ đoạn bình thường thì không thể nào chữa được, nhưng Tiểu Linh là siêu cấp quang não văn minh đế quốc cấp mười hai, thì kiểm tra ra vấn đề rất đơn giản. Muốn triệt để chữa trị cho tốt thì cần chủ nhân tiêu hao 30 điểm giới lực, nhưng chủ nhân hiện nay chỉ có 2 điểm giới lực mà thôi.”
Lâm Thiên thu tạy, tuy rằng không ôm hy vọng nhưng Đoạn Dự thì hi vọng hỏi thăm: “Lâm huynh đệ, thế nào?”
“Đoạn đại ca, nếu như ta nói ta tra ra rồi thì người nhất định sẽ cho rằng ta nói khoát!” Lâm Thiên cười khẽ nói: “Nhưng ta muốn nói chính là, ta thật sự đã kiểm tra ra bệnh trạng, hơn nữa ta có nắm chắc có thể chữa tốt!”
Coi như là tâm tính của Đoạn Dự mà lúc này nghe được lời Lâm Thiên nói cũng mừng như điên: “Lâm huynh, huynh thật sự có thể chữa khỏi cho tiểu nhi?”
“Thiên chân vạn xác, ta cũng không dám khi quân phạm tội mà!” Lâm Thiên cười nói.
“Ở đây không có quân, chỉ có một người phụ thân của một tiểu hài tử bị bệnh mà thôi, Lâm huynh đệ, nếu có thể chữa trị tốt cho Vân nhi, huynh chính là khách nhân tối tôn quý của Đại Lý quốc ta!” Đoạn Dự trinh trọng nói, trời mới biết hắn đã tiêu tốn bao nhiêu tâm tư cho việc chữa bệnh này Đoạn Vân chứ!
“Trời xanh có mắt!” Vương Ngữ Yên yêu thương vỗ vỗ Đoạn Vân đang ngủ say, nhẹ giọng nói.
Hai mươi dặm lộ trình đảo mắt đã qua, Lâm Thiên ngồi trong mã xa đã tiến vào trong Đại Lý thành. Xa mã vấn tiếp tục thẳng hướng hoàng cung Đại Lý mà đi.
Mã xa ngừng lại, Lâm Thiên và Đoạn Dự cùng Vương Ngữ Yến xuống xe, mà Đoạn Vân được Vương Ngữ Yến ôm ở trong lòng. Không để ý đến mấy lời chào hỏi của đám quan viên, Đoạn Dự nhanh chóng an bài Lâm Thiên vào một toà phủ đệ, sau đó hắn cùng Vương Ngữ Yên ôm Đoạn Vân đi vào trong đó.
Sự xa hoa của hoàng gia khiến Lâm Thiên kinh hãi không thôi, mà mỗi một người thị vệ hay cung nữ đều hành lễ với hắn khiến hắn không quen. Nhưng Lâm Thiên cũng cố gắng thích ứng tất cả, và trong lòng cũng tự nói với mình: đối với thế giới này hắn chỉ là khách qua đường mà thôi!
“Lâm huynh đệ, mong huynh cho biết Vân nhi rốt cuộc là mắc chứng bệnh gì?” Đoạn Dự khẩn trương hỏi.
“Đoạn đại ca, con người có hai bộ phận trọng yếu nhất, một là đại não, hai là trái tim. Mà Đoạn Vân đại não phát triển rất tốt, nhưng trái tim lại phát triển bất thường, cũng chính vì vậy mà Đoạn Vân cứ cách một thời gian lại phát bệnh một lần, nếu như ta tính không lầm thì khoảng cách thời gian càng ngày càng ngắn đúng không?” Lâm Thiên nói.
Đoạn Dự gật đầu nói: “Không sai, lúc trước cứ cách mười ngày nửa tháng mới phát bệnh một lần, hôn nay không sai biệt lắm là một ngày mộ đêm phát bệnh một lần!”
“Đoạn đại ca, ta có thể chữa trị cho Đoạn Vân nhưng khả năng là cần mất mười ngày nửa tháng thời gian!” Lâm Thiên nói.
“Nhanh như vậy?” Đoạn Dự kinh ngạc nói: “Không biết Lâm huynh đệ muốn dùng thủ pháp trị liệu nào, có cần ta chuẩn bị gì hay không?”
“Đoạn đại ca, chắc người cũng kỳ quái tại sao ta là một người bình thường mà dám đi lại trên giang hồ đúng không? Ta thật ra cũng có tu luyện, nhưng ta tu luyện không phải là nội lực mà là một loại năng lượng trị liệu. Loại trị liệu năng lượng này có thể trị liệt bệnh tật, nhưng cũng không có khả năng thương tổn địch nhân!” Lâm Thiên lựa lời nói dối.
Đoạn Dự nói: “Lâm huynh đệ, huynh có một bản lĩnh thần kỳ nhưng đi lại trên giang hồ lại không có phương pháp ngăn địch thì rất nguy hiểm!”
“Lâm gia tổ huấn, phàm là Lâm gia đệ tử đều lấy nghề y làm gốc, cho dù nguy hiểm cũng không hối hận! Lúc trước những lời này thật sự ta cũng không dám nói ra, nhưng Đoạn đại ca tất nhiên sẽ không hại ta, cho nên ta nói cũng không sao!” Lâm Thiên nói.
Đoạn Dự đi qua đi lại vài bước rồi nói: “Lâm huynh đệ, nếu huynh có thể chữa hết bệnh cho Vân nhi, ta sẽ đem một bộ pháp thần kỳ tặng cho huynh, tin tưởng huynh học xong, sau đó đi lại trên giang hồ sẽ an toàn hơn rất nhiều!” Lâm Thiên nội tâm đại hỉ, nói nhiều như vậy, chính là muốn Đoạn Dự dạy hắn Lăng ba vi bộ. Mà bộ pháp thần kỳ trong lời nói của Đoạn Dự không thể nghi ngờ chính là Lăng ba vi bộ rồi!