Tinh Ngự
Tác Giả: Thất Nguyệt Hỏa
Quyển 3: Tinh Lam! Tinh Lam!
-----oo0oo-----
Chương 236: Cút xuống cho ta (1 + 2).
Dịch: Dung Nhi
Nguồn: Sưu Tầm
Hai ngày sau.
Từ sau khi định ra kế hoạch kế tiếp, ngày hôm qua câu lạc bộ Gia Hòa liền làm xong toàn bộ những công tác kiểm kê cùng phân phối.
Ôn Lam là người nhân hậu, cho dù biết rõ bản thân sau này đã không còn có khả năng tiếp tục kinh doanh lại nghề nghiệp dong binh, không cần bận tâm đến các loại danh tiếng, nhưng nàng vẫn cấp cho các thủ hạ trong đội dong binh một lượng phí nghỉ việc rất xa xỉ. Điều này khiến cho những dong binh lúc trước dưới sự khi nhục của Minh gia không dám có chút manh động nào cảm thấy rất ngượng ngùng, nhất quyết không chịu nhận số tiền đó, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được tâm ý của Ôn Lam nên đành thiên ân vạn tạ mà nhận lấy.
Tất cả những việc này dưới sự giúp đỡ xử lý của Đan Luân Nhĩ đều có hiệu suất rất cao. Trong bảy người sư huynh đệ, sự trải nghiệm của Đan Luân Nhĩ nhiều nhất mà cũng phức tạp nhất, luận về phương diện đối nhân xử thế, vô luận là Lô Sâm hay là Lăng Phong đều kém xa xa không bằng được hắn.
Trước khi Lăng Phong đến đây, về phía đội ngũ của Áo La đế quốc cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì truyền đến, điều này khiến cho trong lòng Lăng Phong có một tia mất mát, sự mất mát này đương nhiên không phải vì Tần Chính, mà là vì Mộc Vũ Sương. Mặc dù biết nhóm người Lô Sâm tuyệt đối không thể lừa dối bản thân mình, thế nhưng Lăng Phong cũng không chịu tin Mộc Vũ Sương rốt cuộc lại vô tình đến thế.
Lẽ nào tình cảnh hắn nhìn thấy được trước khi hôn mê thực sự lại là giả tạo hay sao?
Dù có nghìn vạn nghi vấn trong lòng, nhưng Lăng Phong cũng không có khả năng bỏ đi sự tự tôn hắn coi như tính mạng để chủ động tìm tới cửa dò hỏi được. Xét đến cùng, bất kể là Lăng Phong hay Mộc Vũ Sương, bọn họ cũng đều là người cao ngạo đến mức kỳ quặc.
Áo La đế quốc chưa động, vì vậy hai phe Đông Hoa cùng với Hắc Đàm lựa chọn đứng về cùng chiến tuyến với Áo La đối lập lại Lăng Phong cũng không có khả năng phát sinh qua lại. Mà Y Liên Nhi cùng với Lăng Phong sau khi xảy ra một màn quá mức tưởng tượng kia, cả hai bên đều tận lực né tránh nhau, tự nhiên càng không thể gặp gỡ.
Hai người Đồ Long và Vân Tường không biết bận bịu những việc gì mà cũng không thấy bóng dáng đâu cả.
Nhất thời, trú địa của nhóm Lăng Phong cũng có phần trở nên quạnh quẽ.
Bên trong gian phòng, Lăng Phong lẳng lặng ngồi xếp bằng ngay ngắn, ở trên đầu ngón tay của hắn có một đoàn cương khí lóe sáng đang chậm rãi ngưng tụ lại thành hình viên cầu, sau đó niệm thức tựa như chất lỏng cũng đồng dạng hội tụ lại như thế, hai loại lực lượng sau khi ngưng hợp lại với nhau trong nháy mắt đã hình thành nên một viên cầu lớn bằng nắm tay trẻ con. Dưới sự khống chế của Lăng Phong, viên cầu chậm rãi hóa thành dịch thể bắt đầu lan tràn về phía cánh tay Lăng Phong, chỉ đảo mắt một cái đã bao phủ kín cả một cánh tay!
Biến hóa vẫn chưa ngừng, dịch thể kia vẫn còn bao trùm đến tận vai Lăng Phong mới dừng lại. Nếu như có người ngoài ở đây mà nói, họ sẽ phát hiện ra thân thể bên phải của Lăng Phong dường như thoáng dày thêm một vòng, nhìn qua có chút mập mạp.
Hít vào một hơi thật sâu, Lăng Phong đột nhiên trừng mắt, một đạo kình khí chân lực từ trong miệng phun ra như một mũi tên rồi nổ tung trong không gian tạo thành một làn gợn sóng màu ngân bạch! Tiến lên một bước, hữu quyền hơi rung động chém ra một nhát, "xẹt xẹt" những tiếng rít sắc nhọn vang lên không dứt, phảng phất như trong nháy mắt cánh tay hắn đã biến thành mũi khoan ba cạnh sắc bén, đồng thời đang được lực lượng to lớn vô tận điều khiển, cứ đơn giản coi hư không như là bùn đất mà bổ ra!
Trước mặt hiện lên một cái khe tối đen như mực, dài hơn một trượng bay vút ra ngoài, thẳng cho đến khi nó chạm phải một cái bàn khiến cái bàn nổ tan thành bụi phấn mới dừng lại.
Xích Luyện cương giáp!
Đây chính là hiệu quả sau khi dung hợp linh hồn uy áp cùng với Xích Luyện cương khí, Lăng Phong đã quyết định đem chiêu thức dung hợp kỹ xảo mà mình tự nghĩ ra này mệnh danh là Xích Luyện cương giáp. Mới vừa rồi vung quyền đánh ra một đòn, theo sự đánh giá của Lăng Phong, một đòn này ít nhất cũng phải có cường độ công kích của cường giả cửu tinh!
Đây vẫn chỉ là hiệu quả phụ gia thuần túy do Xích Luyện cương giáp mang đến, nếu như cộng thêm lực công kích của bản thân vào nữa, thực lực sẽ tăng lên đến mức vô cùng đáng sợ!
Đáng tiếc, thi triển một chiêu này vẫn còn gặp phải hai thiếu sót lớn, một là số lượng cương khí hiện nay cùng với cường độ niệm thức vẫn chưa đủ, không cách nào khiến cho Xích Luyện cương giáp bao phủ toàn thân được, hai là muốn tung ra một chiêu này, thời gian cần thiết để chuẩn bị trước đó thực sự quá dài, trong tình huống đối chiến kịch liệt chính là một khuyết điểm trí mệnh nhất!
Cho dù là như vậy, Lăng Phong vẫn từ trong đó phát hiện ra được chỗ kinh khủng của một chiêu này, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như mình chân chính đem thứ này tu luyện tới cực mạnh mà nói, tuyệt đối không hề thua kém so với hình thái cuối cùng của Thiên Địa Lao! Nói cách khác, đây rất có thể chính là một loại lực lượng cường đại không thua kém gì uy lực của Tinh Kỹ!
Lăng Phong hồi tưởng lại một màn Minh Dục điều khiển Đại Minh Chí Luân kia, cái loại lực lượng có thể chiếm giữ, cấm chế cả một phương hư không, khiến cho chân lực, chân nguyên lực, niệm thức, tất cả các loại năng lượng không thể nào vận hành được!
Đây chính là sự huyền bí của Tinh Kỹ sao?
Trong mơ hồ, Lăng Phong cảm thấy như bản thân đối với sự lý giải về Tinh Kỹ lại sâu sắc thêm được một tầng, phảng phất như chỉ cần khẽ động ý niệm liền có thể xuyên phá được một tầng ngăn cách nào đó, trực tiếp đạt được tới bí cảnh. Tâm thần ổn định lại, lòng bàn tay Lăng Phong khẽ vẫy, một trăm lẻ tám đạo kiếm mang hỏa hồng sắc cực kỳ mê người lấp lóe trong không khí, tựa như những phím đàn được một nghệ thuật gia cao minh tuyệt đỉnh ấn lên, mỗi một lần nhấp nhô lên xuống phảng phất như đều ẩn chứa vô tận ảo diệu của thế giới.
Bên trong Đại Minh Chí Luân ẩn chứa Tinh Kỹ chí phong chí lợi, hẳn là thuộc về phong hệ. Tuy rằng thời gian tiếp xúc cùng nó rất ngắn, thế nhưng trong nháy mắt đó, uy thế của nó đã được khắc sâu vào trong đầu Lăng Phong. Hắn đã thôi diễn lại rất nhiều lần, mỗi một lần thôi diễn, hắn đều so sánh giữa Thiên Địa Lao của bản thân cùng với Ngục Pháp Luận kia đến tột cùng là tồn tại chênh lệch lớn đến mức nào?
Vấn đề này vẫn luôn quấn lấy Lăng Phong, hắn mơ hồ cảm giác rằng nếu như có thể khám phá ra bí ẩn của một tầng này mà nói, cảnh giới tu luyện của bản thân có thể sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng!
Đột nhiên, âm thanh một tiếng hét lớn cắt dứt dòng suy ngẫm của Lăng Phong:
- Kẻ nào dám cả gan xông vào trú địa Tinh Lam của ta?
Ngay sau đó từ bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang hùng hậu đặc hữu của địa hệ nguyên lực.
Là Khải Ân!
Không chút do dự, thân thể Lăng Phong trong sát na nhẹ như lông hồng bay vút ra ngoài cửa.
Trong đình viện, Khải Ân trầm giọng quát lên, song quyền kết ấn, một con cầu long màu vàng rời khỏi tay bay ra! Long cầu lân tu y như thật, mới bắt đầu kích thước cũng chỉ tầm một ngón tay, nhưng vừa bay ra lập tức liền cực tốc bành trướng lớn lên, chỉ trong chớp mắt công phu đã dài đến ba bốn trượng, thân thể to như một cây cổ thụ trăm năm.
Sau khi phóng đại lên mấy chục lần, nhìn lại thì thấy vảy râu của cầu long đã không còn giống y như thật nữa, mà còn có vài phần thô ráp. Lăng Phong biết rằng, nếu như tới một ngày Khải Ân có thể đem hình thái cuối cùng của cầu long ngưng luyện tới mức cực kỳ sinh động mà nói, như vậy cảm ngộ của hắn đối với bản chất của nguyên lực sẽ tăng lên tới một tầng cảnh giới khác!
Cầu long ngẩng đầu rít gào, từng luồng sóng âm cuốn lên kèm theo hoàng mang cuồn cuộn tạo thành hình vòng tròn rồi hung hãn bắn ra, hư không trong phương viên mười trượng bị khuấy động thành một mảnh hỗn loạn, vô số âm thanh xẹt xẹt truyền ra, bay loạn như tên. Ngay sau đó, thân rồng to lớn mang theo uy thế vô tận xông về phía người ở giữa không trung.
Người xa lạ mới tới toàn thân mặc trang phục chiến bào được đan bện từ ngân ti, dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời tản mát ra quang mang chói mắt, nếu như người thường mặc trang phục này vào sẽ khó tránh khỏi có vài phần tục khí, thế nhưng do hắn mặc lên lại hài hòa một cách đặc biệt. Quang mang cường liệt tựa như muốn đem bản thân hắn hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế giới, phụ trợ một cách hoàn mỹ cho khí chất của hắn. Chỉ luận về bề ngoài, người này cũng được coi là tuấn mỹ với con ngươi màu xanh thẳm, mái tóc dài đen tuyền như mực để xõa bên vai, mười ngón tay búp măng thon dài trắng nõn như ngọc.
Nhưng những điều này cũng không phải là trọng điểm, chân chính khiến cho kẻ khác chỉ vừa nhìn qua liền cả đời khó quên chính là khí chất của hắn.
Băng lãnh, túc sát. Khí chất hoàn toàn hờ hững, hoàn toàn vô tình đối với vạn vật! Là thiên, là địa, là vạn vật chúng sinh, là kiến hôi - tất cả đều có thể giết!
Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!
Trên thân thể người này toát ra khí chất muốn diệt sát toàn bộ thiên địa sinh linh, quả thực nghe đến đã rợn cả người!
Đối mặt với một chiêu Thương Mang Cầu Long Giảo của Khải Ân, người tới vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ là từ lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một thanh trường đao màu tuyết trắng, dài tầm nửa thân người, thân đao rộng chừng một bàn tay, trực tiếp bổ mạnh xuống!
- Nhân Sát trong Sát Tình Đạo!
Một đao chém xuống, trong hư không chợt xuất hiện một cái lồng hình cầu đường kính vượt quá sáu trượng, bên trong cái lồng từng mảnh hoa tuyết lớn như bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, mỗi một phiến hoa tuyết phảng phất như đều hút khô đi toàn bộ nhiệt lượng trong một phương không gian. Chỉ giây lát, cả đình viện chu vi vượt quá ba mươi trượng đã bị đóng băng, triệt để tràn ngập hàn ý, khiến cho ngươi ta cảm thấy cứng đờ!
Hầu như trong nháy mắt hàn ý tràn ngập nơi này, ở bên trong cái lồng hình cầu đột ngột xuất hiện một đạo đao quang lạnh lẽo hình cung như loan nguyệt, dài chừng một thân người, sau đó cứ trực tiếp cuồng bạo đánh thẳng về phía trước, vô số những âm thanh cực lớn do không khí nổ tung vang lên, vẻn vẹn chỉ là uy lực của đao quang tản ra mà đã khiến cho không biết bao nhiêu tầng hư không giới diện bị đổ vỡ!
Một cỗ hàn ý lạnh thấu xương triệt để bao phủ lấy toàn trường, dưới hàn quang đại thịnh, hoàng mang thổ hệ giữa không trung trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ.
Kình khí gào thét, đao quang tăng vọt, ầm một tiếng, cầu long hoàng mang đã bị một đao chặt đứng ngang người!
Thủy hệ nguyên lực nồng đậm đem hư không trước mặt đóng băng lại thành tầng tầng lớp lớp băng cứng, rồi ngay sau đó đao quang sắc bén lướt qua khiến những lớp băng này vỡ tan thành từng mảnh vụn, vô số mảnh băng kèm theo tiếng rít sắc nhọn bắn ra bốn phía!
- Lão Thất!
Nhóm người Lô Sâm bị tiếng vang kinh động liền nhất tề xông ra khỏi phòng, đập vào mắt chính là cảnh đao quang đang không ngừng tiếp cận Khải Ân, mà Khải Ân dường như ngây ngốc, đứng yên tại chỗ không hề động đậy! Khóe mắt Lô Sâm trợn lên, sau một tiếng bạo hống liền lập tức điên cuồng kết ấn. Song quyền mang theo một ngọn hỏa quang màu ngọc bích nặng nề oanh kích về phía người mới tới.
Đột nhiên, ngay khi ánh đao đến sát người chưa đầy nửa thốn, Khải Ân liền động!
Hữu chưởng của hắn hơi mở ra, nhìn qua cực chậm, nhưng trên thực tế tốc độ lại cực nhanh, dùng một loại tư thế cổ quái hoàn toàn phá vỡ cực hạn cảm giác thị lực của con người đưa tay che ở trước ngực, ngay sau đó nặng nề tung ra một trảo!
Thịch! truyện copy từ tunghoanh.com
Trong lòng bàn tay hư không khẽ hiện lên một trái tim đang đập như của thai nhi, nguyên lực hình trái tim đột nhiên nổ tung, một con giao long thân thể lớn tầm ngón tay cái mang theo khí thế mạnh mẽ từ trong đó nhảy ra, chặn thẳng ở phía trước đao quang!
Tâm Lôi Cầu Long Băng!
Hai công kích cuồng bạo chưa từng có va chạm vào nhau, những tiếng khí bạo mạnh mẽ liên tiếp tựa như mưa đá rơi trên mái nhà, âm thanh bùm bùm vang lên không dứt! Từng dòng từng dòng khí lãng vần vũ khắp nơi, quất vào không khí làm vang lên những tiếng loạn hưởng. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh mà nói, chắc chắn chỉ có một kết cục đó là bị khí lãng đánh cho tan xương nát thịt!
Đao quang rung động xẹt xẹt, cầu long không ngừng nộ hống giãy dụa, song phương dĩ nhiên lại có thể giằng co được với nhau!
Mắt thấy Lô Sâm đánh tới, biểu tình của người kia vẫn lạnh lùng, chân trái đột nhiên giơ cao lên, sau đó như một ngọn roi từ trên không trung hướng về phía Lô Sâm quất xuống.
Bụp! Hỏa hệ nguyên lực của Lô Sâm phảng phất như bong bóng huyễn ảnh bị một cú quất chân này đánh cho tan nát, ngay sau đó song quyền đang đưa lên đón đỡ cũng phát ra âm thanh xương cốt nứt gãy, dùng một tư thế cực kỳ khuất nhục bị mạnh mẽ đè bẹp té ngã trên mặt đất.
Người tới miệt thị cười một tiếng, khẽ quát nói:
- Không tự lượng sức!
Bỗng nhiên, nụ cười miệt thị trên khuôn mặt hắn hoàn toàn ngưng đọng lại.
- Ầm!
Một chiếc thủ chưởng to lớn dị thường đột nhiên như quỷ thần khó lường xuất hiện ở phía trước đao quang và giao long đang giằng co nhau, một dải hỏa hệ kiếm mang từ lòng thủ chưởng phun ra, vững chắc bao bọc lấy đao quang, rồi ngay sau đó, thủ chưởng liền nặng nề nắm lại! Mặc cho đao quang điên cuồng giãy dụa, thủ chưởng này vẫn phảng phất như cầm chặt mệnh mạch của chư thiên, chưởng quản tồn vong của chúng sinh, chỉ nắm lại một cách mãnh liệt cuồng hãn chứ không hề có động tác gì khác!
Đao quang sắc bén đủ để phá toái hư không dưới cái nắm tay này phảng phất như biến thành cành khô củi mục, ầm ầm rung động, rồi cuối cùng bị mạnh mẽ bóp vỡ thành từng điểm khí mang!
Nương theo thủ chưởng ngang trời mà tới, một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra từ trong hư không, thân ảnh này vừa xuất hiện, khí thế cường đại nhất thời tràn ngập tứ phương bát cực, hạo đãng, khổng lồ, không chỗ nào không có, không chỗ nào không dung. Giờ khắc này, thân ảnh đó phảng phất như hoàn toàn nắm trong tay lục đạo luân hồi, trở thành chúa tể của vạn vật!
Chính là Lăng Phong!
Nhãn thần Lăng Phong đảo qua Lô Sâm bị ép rơi xuống mặt đất, sau đó lại nhìn về phía người tới đang ở giữa không trung, ánh mắt chợt trở nên sắc bén dữ tợn!
Không có bất kỳ một lời phế thoại nào, thân thể hắn như mũi tên phá không, từng đạo từng đạo điện quang thanh sắc nổ tung, điện quang lập lòe chói mắt, cuối cùng tụ hợp thành một chiếc lồng khí trực tiếp trảm phá hư không, vờn quanh thân thể Lăng Phong rồi dùng tốc độ như điện xẹt xông về phía người tới!
Khuôn mặt băng lãnh của người tới lúc này rốt cuộc cũng biến sắc, đối mặt với một kích cuồng bạo của Lăng Phong, Sát Tình đao trong tay hắn kêu lên "ong ong" rồi bắn ra, trong không trung rất nhanh hình thành nên một mạng lưới đao quang tựa như có nghìn vạn lớp vải bông dày đặc xếp chồng lên nhau:
- Mạc Không Sa!
Dùng tâm linh cứng cỏi hắn rèn luyện ra được từ việc tinh tu Sát Tình chân võ đạo tự nhiên sẽ không thừa nhận thế tới mạnh mẽ của Lăng Phong mang đến cho mình cảm giác áp bách, thế nhưng trong nháy mắt vô ý thức tung ra một chiêu có tính phòng ngự đã bộc lộ ra nội tâm yếu ớt của hắn. Đối mặt với Lăng Phong thô bạo vọt tới tựa như một con mãnh thú từ viễn cổ hồng hoang, ngay cả tâm linh của hắn cũng cảm thấy được một điều...
Sợ hãi!
Đối mặt với tầng tầng lớp lớp đao võng, thế xông tới của Lăng Phong vẫn không đổi, chẳng qua chỉ hơi khẽ nghiêng người sang một bên, thân thể bên phải của hắn nhô ra một cách cổ quái, dĩ nhiên cứ như vậy điên cuồng hung hãn tới cực điểm, không một chút cố kỵ trực tiếp đánh thẳng về hướng đao quang.
- Lão Lục!
Cho dù biết rằng ý thức chiến đấu của Lăng Phong tuyệt đối không thể làm ra những hành động như tự tìm đường chết được, thế nhưng khi thấy một này vượt ra ngoài sức tưởng tượng này, nhóm người Đan Luân Nhĩ trước sau chạy ra vẫn nhịn không được kinh hãi kêu lên một tiếng!
Sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến người ta kinh sợ phát sinh!
Lăng Phong hung hăng huy động cánh tay phải chặt ngang ra, xương cốt bên trong cánh tay truyền tới những tiếng rắc rắc liên thanh, âm thanh sùng sục của huyết quản toàn thân cũng theo đó mà bạo khởi, cuối cùng ngân quang trước trán dũng mãnh lao ra như trường giang đại hải không ngừng gào thét! Ba loại cự âm đan xen vào nhau, trong nháy mắt hình thành nên một loại âm thanh kỳ diệu hùng hậu xông thẳng lên trời cao!
Rắc rắc rắc rắc rắc rắc!
Cánh tay vung lên, tựa như lưỡi đao sắc bén chém vào lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp đao quang lúc này bị xé rách làm hiện ra một lộ thủng thật lớn.
Thân thể Lăng Phong trực tiếp xuyên qua lỗ thủng đó xông vào, cánh tay phải đang vung theo một góc độ khó có thể tin nổi đột nhiên chuyển hướng, nắm đấm thô to như cái bát nặng nề đánh xuống, tựa như thái sơn đè trứng.
Trong lòng người tới bùng nổ lên một âm thanh cảnh báo, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Sát Tình đao đột nhiên bay lên chắn ngang trước người hắn.
Lăng Phong không một chút chần chờ, mang theo cự lực phảng phất như có thể đánh tan một tòa núi nhỏ nặng nề oanh xuống, nện thẳng lên thân của Sát Tình đao!
- Gào!
Sát Tình đao phát ra một tiếng rống giận mười phần linh tính, thân đao hung hăng bắn lên, lực lượng phản chấn bắt đầu dội lại trên cánh tay Lăng Phong, Xích Luyện cương giáp trên bề mặt cánh tay bị rung lên chấn động bất định như là gợn nước! Thấy thế, trong ánh mắt Lăng Phong toát ra một tia dã tính, không hề lùi bước, cũng không có bất kỳ chút quanh co nào, bạo rống lên một tiếng:
- Ngã xuống cho ta!
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm!
Một quyền, lại một quyền, liên tiếp mấy trăm quyền nặng nề, dày dặc, liền lạc không chút ngăn cách đánh lên mặt trên Sát Tình đao, âm thanh chân lực sôi sục trong cơ thể, âm thanh kình khí nổ tung, âm thanh niệm thức điên cuồng vận chuyển, tất cả hỗn hợp đan xen với nhau làm một, vang lên tựa như âm thanh của sấm sét thiên uy! Lăng Phong triệt để bạo phát cuồng tính, kéo theo ngay cả Xích Luyện cương giáp cũng hưng phấn gào thét, cho dù lực phản chấn cuồng hãn đến thế nào đi chăng nữa cũng đều lập tức bị triệt tiêu trong vô hình!
Ngay sau đó, một màn kỳ cảnh xuất hiện, giữa không trung một đạo thân ảnh tựa như cự thú thời tiền sử không ngừng oanh xuống, phía dưới là một nam tử toàn thân mặc chiến bào ngân sắc phảng phất như trở thành chim thỏ dưới móng vuốt của mãnh thú, chỉ có thể đau khổ kháng cự, thân thể không ngừng bị ép rơi!
Rốt cục, Lăng Phong huýt dài một tiếng:
- Cút xuống đi!
Thanh âm như tiếng rồng gầm, nhất cử phun ra luồng khí uất ức bị đè nén trong ngực từ lâu, một quyền nặng nề nghiêng trời lệch đất đánh xuống, người tới chỉ có thể miễn cưỡng hoành đao trên đỉnh đầu nhưng cũng không thể nào ngăn nổi một quyền này của Lăng Phong!
Tiếng nổ vang trời, thân người như lưu tinh bay xuống!
Người tới dùng một tư thế cực kỳ chật vật bị một quyền của Lăng Phong nặng nề đánh cho ngã sấp trên mặt đất.