Một pháp khí hình toa từ trong Võ gia rất nhanh bắn lên khoảng không bay đi, bên trên chính là năm người Võ Tứ Hải, Dược Thiên Sầu ngồi dựa tại đuôi thuyền, đánh giá pháp khí chiến thuyền từ đầu tới cuối, tấm tắc nói:
"Thuật luyện khí của Kinh gia quả nhiên danh bất hư truyền, tự mình sản xuất ra dùng còn tốt hơn mua bên ngoài, văn sức tru mỹ, còn có tốc độ phi hành, ngay trả vị trí ngồi cũng thoải mái hơn của người khác, không tệ, không tệ!" Võ Tứ Hải đưa mắt nhìn Kinh Hồng Nhạn đang tự mình điều khiển pháp khí, cười nói:
"Tốt thì có tốt, nhưng tiêu hao tài liệu cũng dọa người." Dược Thiên Sầu mấp máy môi, vốn định nói đắt một chút không sao, chỉ cần hữu dụng là được, cho ta vài chiến thuyền, nhưng nghĩ tới trước đó mình đã than nghèo, nên đành câm miệng. Suy nghĩ lần sau phải tìm Kinh Tả lộng tới một chiếc để chơi đùa.
Theo mấy người phỏng chừng, đi đến Yêu Quỳ Vực phải dùng hơn một ngày thời gian, Dược Thiên Sầu ngồi sau thuyền điều tra kết đan trong đan điền. Từ sau khi kết đan hấp thu hỏa nguyên tố, bên trong phảng phất như có hỏa diễm, toàn bộ kết đan bị kích hoạt lên, không cần hắn vận công tu luyện, tự mình liền có thể hấp thu chân nguyên ngưng đọng, ở trong đan điền liên tục hấp thu chân nguyên một ngày đêm, làm Dược Thiên Sầu mỗi ngày đều phải hấp thu linh khí trong linh thạch luyện hóa trở thành chân nguyên. Lúc này hắn nhàn rỗi vô sự, len lén cầm linh thạch bổ sung chân nguyên trong cơ thể.
Cũng không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, nữ diễn viên trong mộng chính là Võ Lập Tuyết còn đang chuẩn bị anh dũng hiến thân, đột nhiên nghe được có người gọi hắn. Dược Thiên Sầu cực kỳ không tình nguyện mở mắt ra, là Võ Tứ Hải gọi hắn, nuốt nước bọt trong miệng, thầm nghĩ gọi trễ một chút là tốt rồi, tôn nữ của ngươi suýt chút đã cởi hết. Hắn chậc lưỡi nói:
"Chuyện gì?" Bốn người nhìn nhau, có điểm dở khóc dở cười, đã sập tiến vào địa phương kinh khủng như Yêu Quý Vực, không ngờ người này không quan tâm chút nào, còn có thể ngủ sao? Lại ngẫm lại, bốn người liền bình thường, nguyên bản còn đang lo lắng Dược Thiên Sầu huênh hoang, lúc này thấy hắn vô tư như vậy, hiển nhiên rất có nắm chặt, mấy người cũng trở nên an tâm không ít.
Võ Tứ Hải phất tay chỉ về phía trước, nói:
"Phía trước chính là Yêu Quỷ Vực, đi phương hướng nào?" "Nhanh như vậy đã tới rồi?" Dược Thiên Sầu mông mông lung lung bò lên, đi tới đầu thuyền nhìn tới, phía trước sương mù bao phủ đại địa, vô biên vô hạn, so sánh với ánh mặt trời sau thuyền giống như là hai thế giới, đứng trên phi hành toa lơ lửng giữa bầu trời, thỉnh thoảng cũng có thể nghe được âm thanh kêu to âm trầm kinh khủng bên trong sương mù, tình cảnh này nhìn thật quen mắt, không phải là Yêu Quỷ Vực thì còn nơi nào.
"Chúng ta cũng từng tiến qua vòng ngoài của Yêu Quý Vực, cũng không dám tiến sâu vào. Nghe nói ba đại môn phái đứng đầu của hai bên chính ma hai đạo mỗi cách vài năm lại phái đệ tử đến Yêu Quỷ Vực tỷ thí, cũng không biết là thật hay giả, nhưng chúng ta cũng cảm thấy cổ quái, địa phương này lại không thể tùy tiện tới tìm hiểu. Ngươi từng ở Phù Tiên Đảo, hẳn nhiều ít cũng biết về việc này đi?" Võ Tứ Hải hỏi.
"Tỷ thí chó má." Dược Thiên Sầu nhìn xa xa phía trước, vừa phân biệt phương hướng tiến lên vừa cười nhạo nói: "Bất quá nói xong thì thôi, ba đại phái bài danh hàng đầu của chính ma hai đạo đưa đệ tử đến đây lịch luyện, lợi dụng Yêu Quỷ Vực để rèn luyện đệ tử. Nguyên bản chỉ lịch luyện là được, thế nhưng ở đây quá mức hung hiểm, môn phái thực lực kém dù có gia nhấp cùng một chỗ, người tới càng nhiều ứái lại càng dễ đưa tới yêu ma quỷ quái, cũng càng thêm nguy hiểm. Nhưng Phù Tiên Đảo làm một mình cũng ăn không tiêu, vì vậy ba đại môn phái đứng đầu của chính ma hai đạo liền được thông qua gia nhấp cùng nhau, cách vài năm sẽ đến một lần, còn biên ra một nội dung lừa dối chính ma hai đạo. Bất quá lần trước bọn họ tới đây đã gặp phải phiền phức, chỉ sợ sau này cũng không còn dám tới nữa."
Dù sao hắn đã không còn là đệ tử Phù Tiên Đảo, huống chi hắn còn ước gì chính ma hai đạo bị nhiễu loạn, tự nhiên không cần phải giấu diếm. Dược Thiên Sầu quay đầu lại, nhìn bốn người cười nói:
"Các ngươi biết sáu đại môn phái của chính ma hai đạo gặp phải phiền phức gì không?" Bốn người lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm bốn người hắc hắc cười:
"Bọn họ ở đây bị một người thu thập trừng phạt một trận, năm vị cung phụng và mười tên trưởng lão Phù Tiên Đảo cùng lúc bị thương, các ngươi biết người đánh thương họ là ai không? Không phải là ai khác, chính là người mà các ngươi muốn tìm." "A!" Bốn người cùng kêu lên một tiếng sợ hãi, Tất Thủ Chế càng kích động đến cả người đều run lên:
"Ngươi nói người nọ là lão tổ tiên sao?" "Không sai!" Dược Thiên Sầu gật đầu nói:
"Chính là tổ tiên của ngươi Tất Trường Xuân, tổ tiên của nhà ngươi thật khó lường a! Chậc chậc! Một thân tu vi quả thực làm cho không lời nào để nói." Nghe vậy bốn người liền hô hấp gấp lên, ánh mắt ngóng nhìn phía trước, đã có vẻ có chút khẩn cấp.
"Phi hành toa không thể bay thấp, tận lực bay trên cao, bằng không dễ lọt vào tập kích." Dược Thiên Sầu chỉ tay qua phía trái:
"Chính là phương hướng kia, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, sau đó có thể thấy một tòa núi cao xuyên phá tận trời, đó là Vân Thiên Phong, chúng ta hạ xuống trên đỉnh núi đó." "Đã biết!" Kinh Hồng Nhạn mặc dù có lớn tuổi, nhưng tình tự kích động vẫn khó có thể che giấu. Phi hành toa cấp tốc bay vọt lên cao, sau đó lại gia tốc thật mạnh, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bay về hướng Dược Thiên Sầu đã chỉ.
Ước chừng thêm một canh giờ, phía trước xuất hiện một ngọn núi cao vót thiên địa, bốn người nhìn nhau gật đầu, Dược Thiên Sầu quả nhiên không phải nói lung tung. Tốc độ phi hành toa lướt tới cao nhất, không bao lâu dựa vào đỉnh núi từ từ rơi xuống.
"Đều xuống đi! Muốn đi vào chỉ có đi bộ, bằng không sẽ xuất hiện nguy hiểm làm cho khó lòng phòng bị." Dược Thiên Sầu nói xong dẫn đầu nhảy xuống, mấy người cũng theo xuống tới, Kinh Hồng Nhạn thu phi hành pháp khíệ
Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía, nhận rõ phương hướng xuống núi lần trước, phất tay dẫn mấy người đi xuống. Ai biết vừa nhiễu qua góc núi, năm người nhất thời sững sờ, thần tình tràn đầy vẻ khó tin.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Chỉ thấy dưới ánh mặt trời chiếu sáng đỉnh núi, một nhuyễn kiệu màu xanh đang đặt ở đó. Bốn phía cỗ kiệu nguyên bản được buông xuống lụa mỏng, lúc này đã được vén lên. Trong kiệu là một gẫ nam nhân nho nhã, cầm một quyển sách trên tay đang đọc đầy vẻ hứng thú dưới ánh nắng mặt trời. Cách đó không xa đứng bốn gã nam nhân cường tráng, xem trang phục hẳn là người hầu của nam nhân đang đọc sách. Bốn người kia gương mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm mấy người đột nhiên xuất hiện.
Mấy người thất kinh nhìn nhau, không ngờ có người ngồi ở loại địa phương này đọc sách, thật quá khó tin tưởng. Bốn người Võ Tứ Hải đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, không biết hắn có nhận thức ra hay không.
Lần trước Dược Thiên Sầu tới cũng không có gặp qua người này, nhưng có thể ở địa phương này nhàn nhã như vậy, người bình thường làm sao làm được? Nơi này cũng không phải là nơi người bình thường có thể tới. Trong đầu nhanh hồi ức lại, trải qua phân tích hắn có điểm hoài nghi người này là ai, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao nơi này vô luận phát sinh chuyện gì cũng đều có khả năng.
Nam tử trong nhuyễn kiệu tựa hồ không phát hiện mấy người đi tới, lẳng lặng xem quyển sách trong tay, tru nhã lật qua một tờ, lại cầm quyển sách đứng dậy, hí mắt nhìn ánh mặt trời vặn thắt lưng, xoay người nhìn về phía mấy người tao nhã cười nói:
"Yêu Quỷ Vực khó có được có khách tới, nghĩ không ra hôm nay cho ta gặp phải."