Lại xuất hiện đã đứng trên sườn núi nhỏ bên ngoài Mộ Cốc, chính là địa phương lúc trước Hạc Ly dẫn hắn đến từng dừng chân tại đây. Nhìn quanh bốn phía, u tĩnh không gì sánh được, bàn chân cọ cọ vạch mặt đất, một tiểu ngân cầu hiển lộ, Dược Thiên Sầu cười cười, lại dùng bàn chân vùi đất che giấu. Lúc đó khi cùng Hạc Ly đứng tại đây, hắn đã sớm lặng lẽ đặt lại một tay đề phòng, để ngừa bất trắc!
"Sang." Một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, bạch quang lóe lên thành một hình cung tròn, Dược Thiên Sầu bước lên kiếm, lại hướng Thuận Thiên Đảo nhàn nhã bay đi. Thực sự nhàn nhã hay sao? Sợ rằng không phải. Bình hồ ngàn dặm sâu thẳm xanh lam, không biết phía dưới rốt cục cất giấu điều gì bí mật, đó là một địa phương dù là Tất Trường Xuân cũng không cách nào đi xuống tìm hiểu rõ ràng. Lưu quang xẹt qua bầu trời mặt hồ, trong đầu Dược Thiên Sầu cũng nhanh chóng vận chuyển.
Một lần này đi ra đã làm lỡ thời gian vài ngày, cũng không biết Tất Trường Xuân đã trở về hay chưa? Thật đúng là chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, cần làm gì ta cũng phải nghĩ cho thật tốt. Với hắn mà nói, đó là một hồi khiêu chiến giữa phiêu lưu cùng kỳ ngộ, lần này hắn và Hạc Ly nhất định phải có một người nếm khổ, then chốt được quyết định bởi thái độ của Tất Trường Xuân.
Nếu đúng như lời Hạc Ly nói lúc trước, Tất Trường Xuân thật có ý với mình, thì hi vọng khi mình mạo hiểm cũng sẽ lớn. Một ngày có thể đạt được Hóa Thần kỳ, ngẫm lại đều thấy hưng phấn. Dược Thiên Sầu thở ra một hơi, thầm nghĩ, nếu muốn thu được thì không nên sợ trả giá, lão tử sợ cái rắm, cùng lắm thì bỏ trốn.
Phi kiểm gia tốc, nhanh chưa từng có từ trước tới nay, một đường vọt tới...
Vô kinh vô hiềm giá lâm trở lại khoảng không trên Thuận Thiên Đảo, Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua bên dưới, nhất thời sợ đến tay chân tê dại, trái tim không ngừng đập bình bịch. Ngay chỗ đất trống ở gần căn nhà ngay giữa đảo, có hai người đang ngẩng đầu nhìn hắn, Tất Trường Xuân đã thay một thân trang phục nông phu thành tố bào, gương mặt không chút biểu tình đang nhìn hắn. Hạc Ly đứng bên cạnh sắc mặt thật không tốt, nhìn lên Dược Thiên Sầu thần tình thật khó tin.
Tục ngữ nói rất tốt, phú quý hiềm trung cầu! Dược Thiên Sầu bậm gan, đang ở không trung, gương mặt nhăn nhó, gào khóc nói:
"Tất tiền bối, ta oan uổng.., kháo!" Còn chưa kịp khóc lóc kể lể xong, có một lực lượng thật lớn giống như đã từng quen thuộc nặng nề kéo mạnh hắn từ trên không trung xuống tới, gào thét hướng mặt đất nện xuống. Lần này hắn có thể nói là có chuẩn bị mà đến, không hoảng loạn giống như lần trước, ngay trong nháy mắt hạ xuống, thần thức đã sớm tập trung Kim Châu, tùy thời có thể thoát đi.
Nhưng hắn không làm như vậy, thời khắc mấu chốt, dứt khoát buông tha. Chạy thoát, ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là phải buông tha tu vi Hóa Thần kỳ mà người trong tu chân giới tha thiết ước mơ, hay là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội lần thứ hai. Vĩ đau khổ truy tìm mộng tưởng! Hắn đã quyết định, không tới một khắc tử vong cuối cùng, thì quyết không thể buông tha!
"Phanh." Bóng người nặng nề nện lên mặt đất, cả khối đất bị chấn động, một bãi vết máu lấy Dược Thiên Sầu làm trung tâm chảy ra bốn phía. Lần này lực lượng lôi kéo còn lớn hơn lần trước, thay đổi là người bình thường đã sớm bị nện thành thịt nát, may mắn chính là hắn không phải người bình thường, một thân tu vi nhiều ít cũng có lực phòng hộ.
Sự choáng váng dày đặc kéo tới, Dược Thiên Sầu cảm giác thân thể đã không còn thuộc về chính mình, hắn cảm giác được rõ ràng, trong nháy mắt hắn rơi xuống đất, lực kéo cường đại bỗng nhiên đã biến mất, thậm chí còn có cỗ lực lượng làm chậm lại tốc độ rơi, hắn chỉ bị quán tính cường đại nện xuống mặt đất, cũng trong nháy mắt này, hắn lại lần thứ hai buông tha cơ hội chạy trốn. Điều này ý nghĩa gì? Ý nghĩa Tất Trường Xuân hạ thủ lưu tình! Đồng thời cũng ý nghĩa mình đã có hi vọng. Trong tích tắc chạm vào mặt đất, hắn nở nụ cười!
Cơ hội cuối cùng mình không thể buông tha! Lão tử tuyệt đối không thể buông tha! Dược Thiên Sầu dùng hết ý chí toàn thân, chống lại cơn ngất đang kéo tới như nước thủy triều. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, chìm đắm trong vũng máu, vô cùng thê thảm khó tin ngẩng đầu lên quật cường, toàn thân không chỗ nào động đậy được, chỉ có tiếng
Khớp xương răng rắc truyền đến từ trên đầu. Hai mắt trợn ra ri máu cố sức trành về hướng Hạc Ly, phát ra thanh âm hầu như không thể nghe thấy, nói:
"Tất tiền bối, ta oan uổng..." Ánh mắt ấy giống như có cừu hận không đội chung trời với Hạc Ly, rất có điểm vị đạo lão tử thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Nói xong câu này, ý thức cuối cùng là, lão tử đổ thắng lần này.., đầu hắn rốt cục tiếp xúc với vũng máu dưới mặt đất, Dược Thiên Sầu hoàn toàn ngất đi.
Thần tình quật cường cùng câu nói cuối cùng, làm cho trên mặt Tất Trường Xuân vốn đã hơn hai ngàn năm không chút dao động cũng hơi co rút, yên lặng nhìn chằm chằm người thanh niên đã chết ngất đang nằm trong vũng máu, lại bao hàm thâm ý lạnh lùng quét mắt nhìn Hạc Ly, lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu.
Hạc Ly bị câu nói cuối cùng của Dược Thiên Sầu trước khi ngất làm hết hồn, hắn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén của sư phụ vừa quan sát mình. Hắn xoay người chắp tay hành lễ nói:
"Sư phụ, Dược Thiên Sầu này một mình dám chạy thoát Thuận Thiên Đảo chết cũng không đủ, đệ tử ném hắn vào trong hồ nuôi cá, miễn cho ô uế nơi này." "Chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cứ để đó không cần xen vào hắn." Tất Trường Xuân phóng xuất thần thức kiểm tra qua lại trên người Dược Thiên Sầu, vùng lông mày thoáng giật giật, ánh mắt thoáng có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức xoay người đi vào phòng, vừa than thở:
"Thiên nhược hữu tình! Có thể sống lại hay không phải nhìn tạo hóa của hắn." "Đã biết, sư phụ!" Mặc dù Hạc Ly có điểm không thoải mái, nhưng giọng nói và thần tình chưa từng biểu hiện ra ngoài. Thấy Tất Trường Xuân khoanh chân ngồi xuống trong nội đường, nhắm mắt đối mặt nơi này, ánh mắt hắn phức tạp liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, bất đắc dĩ lui xuống. Muốn gian lận ngay trước mặt Tất Trường Xuân, hắn còn chưa có lá gan đó.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Trong cơ thể Dược Thiên Sầu, Kim Châu yên lặng trong đan điền phát sinh kim quang chói mắt, từng đợt dòng nước ấm bắt đầu từ đan điền dũng hướng tay chân ngũ tạng, bắt đầu chữa trị kinh mạch và tứ chi đang bị thương tổn nghiêm trọng trong cơ thể...
Vào đêm, Dược Thiên Sầu đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ không thể nghe thấy, tuy rằng thanh âm nhỏ yếu, nhưng làm sao thoát được lỗ tai Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân phóng xuất thần thức cấp tốc tập trung thân thể Dược Thiên Sầu, kiểm tra biến hóa trong cơ thể hắn. Thoáng chốc, Tất Trường Xuân mở bừng hai mắt, hai mắt lóe ra tinh mang trong bóng đêm, hắn không nghĩ tới Dược Thiên Sầu bị trọng thương đến như vậy, chỉ dùng thời gian nửa đêm đã tốt hơn phân nửa, tiểu tử này không hề tiến hành chữa thương gì, càng không dùng dược vật gì, thân thể không ngờ đang tự động khang phục.
Trước đó khi Dược Thiên Sầu vừa chết ngất, hắn đã dùng thần thức điều tra qua, xương cốt và kinh mạch trên người Dược Thiên Sầu hầu như bị chấn đến gãy vơ, chỉ còn lại một hơi thở kéo dài hơi tàn. Giống như Hạc Ly đã từng nói với Dược Thiên Sầu, phàm là người đi tới Yêu Quỷ Vực, chỉ cần không làm gì quá mức, Tất Trường Xuân luôn hạ thủ lưu lại ba phần tình cảm, sẽ không giống như đối với yêu quý hạ thủ vô tình, giết chết không tha!
Nhưng chỉ vài phần tình cảm lại làm cho Tất Trường Xuân phát hiện được sự dị thường của Dược Thiên Sầu, trong tình huống kinh mạch cốt cách đứt thành từng khúc, lẽ ra chân nguyên không thể vận hành, nhưng chuyện khó tin đã xuất hiện - thân thể thanh niên nhân này lại có công năng tự mình khang phục!
Nói đến đây, còn phải quy công cho công hiệu thần kỳ không ai biết được của Kim Châu, Tất Trường Xuân phát hiện cỗ lực lượng thần bí chữa trị cho thân thể Dược Thiên Sầu đến từ đan điền, nhưng bằng vào tu vi của hắn lại không thể phát hiện được viên Kim Châu trong đan điền Dược Thiên Sầu, khiến cho Tất Trường Xuân không sao hiểu nổi. Kỳ thực có ai có thể biết, bao gồm cả Dược Thiên Sầu, mỗi khi thân thể hắn khang phục tốt hơn, Tử sắc Hỗn Độn bên trong ô Thác Châu lại giảm đi, đương nhiên, sự giảm đi đối với toàn bộ ô Thác Châu mà nói, chỉ là sự suy giảm bé nhỏ không chút đáng kể.