Tinh Thần Châu Chương 291: Cãi cọ

Đêm khuya đã qua, sắc trời tảng sáng, dưới ánh mắt sáng quắc của Tất Trường Xuân, Dược Thiên Sầu đã bất tri bất giác khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Khi ánh mặt trời đầu tiên soi sáng Thuận Thiên Đảo thì cả người Dược Thiên Sầu chấn động, phun ra một hơi thở, chậm rãi mở hai mắt, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngay trong bất tri bất giác vừa rồi, tu vi hắn đã đột phá Kết Đan hậu kỳ, lúc này cũng đã tỉnh lại.
 
Con mắt Tất Trường Xuân không biết đã nhắm lại từ lúc nào, Dược Thiên Sầu nhìn thấy người ngồi đối diện trong phòng, chợt ngần người, nhớ tới tình hình trước khi mình hôn mê, liền nhanh kiểm tra thân thể của chính mình. Thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cũng đã đột phá tới Kết Đan hậu kỳ, thế nhưng chân nguyên trong cơ thể rất thiếu thốn, cũng không biết là do nguyên nhân gì.

 
Hắn cũng không biết rốt cục mình đã hôn mê bao nhiêu thời gian, nhưng từ biểu hiện trạng huống thụ thương của thân thể không bị mình chi phối, chính lúc đó mình bị thương tuyệt đối rất nặng, có thể khôi phục tới tình trạng này khẳng định do Kim Châu phát huy công hiệu thần kỳ. Nhượng hắn lo lắng chính là bằng tu vi Tất Trường Xuân nhất định phát hiện thương thế mình biến hóa, không biết có thể làm cho đối phương hoài nghi hay không.
 
Thấy Tất Trường Xuân còn đang nhắm mắt bất động, Dược Thiên Sầu không tin bằng vào tu vi của hắn lại không biết mình đã khỏe lại. Sau thoáng suy tính, trước tiên lấy linh đan nhét vào trong miệng nuốt xuống, sau đó hai tay cầm hai viên thượng phẩm linh thạch, hút đi linh khí trong đó, mặc kệ kết cục làm sao, trước tiên khôi phục chân nguyên trong cơ thể, chuyện khác để từ từ đi một bước tính một bước.
 
Qua hồi lâu, chân nguyên trong cơ thể đã được chứa đầy, Dược Thiên Sầu tinh thần khỏe khoắn mở mắt, đầu tiên nhìn về phía Tất Trường Xuân, lão gia vẫn ngồi y nguyên, vẫn lộ ra hình dạng chẳng quan tâm. Ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi vào khối địa phương lớn bị máu tươi của mình nhuộm đãm, vết máu đã khô cứng biến thành màu đen, nhưng vẫn làm hắn xót ruột không ngớt, lấy ra một cái xẻng nhỏ trong linh thảo đựng trong túi trữ vật, đem vết máu trên mặt đất đào lên từng chút, thu nạp bỏ vào trong một chiếc túi.
 
Không thể lãng phí a! Vết máu này đối với người khác thì vồ dụng, nhưng đối với hắn mà nói thì có trọng dụng. Quân đội trong Ô Thác Châu y phục của mỗi đội viên đều có một lệnh bài đánh số bằng bạc đeo trên ngực, bên trong có máu huyết của hắn, đó chính là nửa chén máu của hắn đổ ra, dùng bút lông chấm máu chấm vào trong, sau đó chế thành lệnh bài đánh số. Nguyên nhân làm như thế tự nhiên là để có thể nắm giữ thật tốt động tĩnh của từng người, nhất là khi hắn lôi họ ra khỏi ô Thác Châu đi đánh nhau, vị trí của từng đội viên hắn đều nắm giữ thật rõ ràng. Việc này ngoại trừ chính hắn, bên trong ô Thác Châu không có người thứ hai hay biết.
 
Không bao lâu, trên tay hắn đã đựng hơn nửa túi, vết máu thấm vào trong bùn đất, cho nên lớp đất cũng bị hắn đào sâu mấy tầng, chỉ cần bùn đất dính máu hắn, với hắn mà nói đều có dùng, có thể sử dụng được một đoạn thời gian dài, ở đoạn thời gian này hắn không cần làm cho mình xót ruột vì đổ máu.
 
Cử động kỳ quái của hắn rốt cục làm Tất Trường Xuân mở mắt, còn có một người ngồi trong phòng cách đó không xa đang nhìn vào từng cử động của hắn, ánh mắt của Hạc Ly cũng nghi hoặc không ngớt. Làm cho hai thầy trò khiếp sợ chính là, Dược Thiên Sầu bị thương nặng như vậy, không ngờ chỉ trong một đêm đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn có đột phá, quả thực không thể tin nổi. Dược Thiên Sầu không chút phân tâm lo đào sạch mặt đất dính máu, nguyên mặt đất bằng phẳng bị hắn làm lõm xuống không ít, nâng nâng thử chiếc túi trong tay, cũng phải hơn mười cân, tuy rằng đại bộ phận đều là trọng lượng của bùn đất, nhưng có thể đem số đất như vậy nhiễm máu, bản thân mình chảy ra bao nhiêu máu cũng có thể biết được.
 
Nỗ lực nhiều như vậy, đã tới lúc nên lấy công đạo! Dược Thiên Sầu lẳng lặng buộc lại miệng túi, ném vào trong túi trữ vật, xoay người đối mặt Tất Trường Xuân phác thông quỳ xuống hành lễ nói: "Vãn bối một mình rời khỏi Thuận Thiên Đảo, chính là bị người hãm hại, chính là bị đệ tử Hạc Ly của tiền bối gạt ra ngoài, bằng không cấp cho vãn bối một vạn lá gan cũng không dám một mình rời khỏi Thuận Thiên Đảo, còn thỉnh tiền bối chủ trì công đạo!" Hắn đã đặt quyết tâm chỉnh Hạc Ly, cho nên mở miệng không cho lối thoát, hắn cũng không sợ Hạc Ly dám ngay mặt Tất Trường Xuân trả thù chính mình.
 
Từ sau khi Dược Thiên Sầu bỗng nhiên trở về, Hạc Ly đã cảm thấy không ổn, kỳ thực Tất Trường Xuân và Dược Thiên Sầu chỉ trước sau một bước quay về, nhìn thấy sư phụ, Hạc Ly liền nói Dược Thiên Sầu nhân lúc mình ra ngoài đã trốn khỏi Thuận Thiên Đảo. Dám nói như vậy là bởi vì hắn có quay về Mộ Cốc, phát hiện không thấy Dược Thiên Sầu, vì vậy kết luận hắn đã bị Thanh hỏa thiêu cháy thành tro tàn. Ai biết hắn vừa bầm báo xong với sư phụ thì tên kia lại quay trở lại!
 
Lúc này nghe được Dược Thiên Sầu vừa nói như vậy, sợ đến run như cầy sấy, một lần lắc mình đi ra, quỳ gối bên người Dược Thiên Sầu dập đầu nói: "Sư phụ, Dược Thiên Sầu đang vu hãm đệ tử, rõ ràng hắn nhân lúc đệ tử vắng mặt trốn đi ra, còn đổ thừa trên đầu đệ tử."
 
"Thế nào? Hiện tại luống cuống sao! Sợ rồi sao! Ta không chết, ngươi rất ngoài ý muốn phải không!" Dược Thiên Sầu trêu tức nói: "Ngươi nói gì với ta trong Mộ Cốc, ta toàn bộ đều ghi tạc trong đầu, một chữ chưa từng quên, là ngươi chính mình nói cho Tất tiền bối, hay muốn ta ra sức?"
 
Hai chữ "Mộ Cốc" vừa nói ra, ánh mắt Tất Trường Xuân liền nhìn chăm chú vào người Hạc Ly. Hạc Ly oán giận nói: "Dược Thiên Sầu, ngươi không được ngậm máu phun người, ta lúc nào cùng ngươi đi Mộ Cốc." Hạc Ly chỉ hận không thể bầm thây Dược Thiên Sầu thành vạn đoạn ngay tại chỗ, nhưng không dám động thủ, hắn đã nghĩ không ra, Dược Thiên Sầu thế nào khả năng từ trong Mộ Cốc trốn ra tới, đầu tiên còn có đại trận bảo vệ Thanh hỏa, sau đó còn có một đại trận bảo vệ ngoài Mộ Cốc, hai tòa thượng cổ đại trận a! Không có pháp môn ra vào làm sao có khả năng đi ra.
 
Hắn cũng nghĩ qua một khả năng đáng sợ, Tất Trường Xuân và Dược Thiên Sầu trước sau về tới, có thể là Tất Trường Xuân đưa Dược Thiên Sầu đi ra hay không, nhưng sau khi Tất Trường Xuân làm cho Dược Thiên Sầu bị trọng thương, nghi ngờ này hắn liền bỏ qua.
 
"Ngậm máu phun người? Hắc hắc! Hạc Ly, ngươi với ta không oán không cừu, nếu không phải ngươi muốn lấy mạng nhỏ của ta, ngày hôm nay ta cũng không tìm tới trên đầu ngươi. Còn có..." Dược Thiên Sầu chuyển giọng, lớn tiếng quát: "Hạc Ly, ân oán cá nhân giữa ta và ngươi là chuyện nhỏ, ra Mộ Cốc ta vốn định rời đi, nhưng lại nghĩ tới ngươi mưu toan đợi Tất lão tiền bối đi Đông Cực Thánh Thổ, ngươi lợi dụng lực lượng của Yêu Quý Vực nhiễu loạn nhân gian, Dược Thiên Sầu ta thân là một phần tử của nhân gian, hôm nay liều mạng cũng phải vạch trần âm mưu của ngươi trước mặt Tất tiền bối, chỉ cần trong lòng Tất tiền bối hiểu rõ, vì an bình của nhân gian, Dược Thiên Sầu này có chết cũng đủ!"
 
Một phen nói chuyện hiên ngang lẫm liệt, rất có điểm hào hùng liềU Minh biện hộ, về phần tồn tại tâm tư gì, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Lúc nhìn về phía Tất Trường Xuân, vốn cho rằng hắn sẽ có chút phản ứng, nhưng Tất Trường Xuân từ đầu tới đuôi gương mặt không chút biểu tình, ngồi yên một chỗ nghe hai người cãi cọ, nhìn không ra có phản óng gì, khiến cho trái tim Dược Thiên Sầu có điểm thấp thỏm.
 
"Sư phụ, người này ăn nói bừa bãi, cố ý ly gián quan hệ thầy trò chúng ta, tuyệt đối không có hảo tâm, đệ tử nguyện tru sát tên tiểu nhân này." Hạc Ly vội vàng biện giải, không ngờ muốn giết Dược Thiên Sầu diệt khẩu, hắn cũng biết, lúc đó mình thật quá mức sơ ý, cho rằng Dược Thiên Sầu không có khả năng chạy ra Mộ Cốc, cho nên đã nói ra rất nhiều chuyện không nên nói, nếu như để Dược Thiên Sầu nói tiếp xuống dưới, muốn làm cho Tất Trường Xuân không tin cũng không khả năng.
 
Ánh mắt Hạc Ly nhìn chằm chằm Tất Trường Xuân chờ đợi, chỉ đợi sư phụ gật đầu một cái, hắn sẽ lập tức hạ sát thủ. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
 
Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: "Muốn giết người diệt khẩu sao? Hạc Ly, ngươi là người thông mình, nên biết Tất lão tiền bối mắt thần như điện, tất cả giả dối lừa gạt đều là uổng công. Nên nhận tội đi thôi! Miễn cho ta hao phí miệng lưỡi đem gốc gác của ngươi lật ra sạch sẽ, nói không chừng Tất lão tiền bối nể tình thầy trò, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hiểu ra thế gian có câu nói rất hay, thẳng thắn khoan dung, chống cự nghiêm trị! Ngươi không thấy Tất lão tiền bối không nói lời nào là đã cho ngươi cơ hội cuối cùng hay sao?"
 
Lời này vừa nói rạ, ánh mắt Tất Trường Xuân nhìn Dược Thiên Sầu đầy quái dị, Hạc Ly cũng đổ mồ hôi quát: "Dược Thiên Sầu, ngươi im miệng, đừng ở chỗ này nói bậy đầu độc nhân tâm...
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-291/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận