Bên ứong chiến thuyền phi hành pháp khí, những vật trong các túi trữ vật được kiểm kê xong, sau khi Dược Thiên Sầu nghe xong hồi báo, mới phát hiện thứ đáng giá ít đến thương cảm, tổng số linh thạch cũng không đến bảy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, trong đó túi trữ vật của Kỳ Trung Quan đã có tới gần sáu ngàn vạn, nói cách khác, tiền tài trong những túi trữ vật khác cộng lại còn chưa tới một ngàn vạn.
Dược Thiên Sầu có chút phiền muộn, nguyên lai kẻ có tiền trong tu chân giới thực sự là không nhiều lắm. Thấy Tử Y trốn trong ngõ ngách, tay đang cầm cái rương cúi đầu trầm tư, đi đến hỏi:
"Bên trong thiếu hai quốc gia nào?" Lúc này Tử Y mới phát hiện hắn đã trở về, có chút ngại ngùng nói:
"Hoa Hạ quốc không có, còn lại một ta không cách nào nhớ nổi là quốc gia nào."
"Nghĩ không ra cũng không cần làm khó mình." Dược Thiên Sầu an ủi một câu.
Kỳ thực hắn cũng biết, hơn ba trăm quốc gia, nếu nói ra ai cũng đều nói được, nhưng muốn cho ai nói ra tên từng quốc gia, khả năng không mấy người có thể làm nổi.
Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, tuy rằng địa đồ Hoa Hạ quốc không ở trong danh sách, nhưng bên trong khẳng định không phải người của Hoa Hạ tu chân giới làm ra, xem ra phải tra xét trong đám ngoại bang tu sĩ, nhân vật trọng yếu nào bị giết chết trong cuộc đại chiến thì sẽ biết. Người bình thường không có khả năng mang theo túi trữ vật như vậy.
Thu lại cái rương, Dược Thiên Sầu quay về pháp khí phi hành của chính mình, hạ lệnh xuất phát, mục tiêu là Võ gia trong tứ đại gia tộc.
Các phái mắt thấy bốn chiến thuyền phi hành rời đi, cấp tốc đem chuyện Dược Thiên Sầu thoát ly tu chân liên mình hồi báo tông môn, đều tự bận việc chính mình, dù sao chuyện trọng yếu nhất hiện nay chính là chiến sự với Vô Cực Đảo. Duy nhất làm mọi người quan tâm, đó là bước tiếp theo Đại La Tông sẽ có cử động gì đối với Dược Thiên Sầu, hơn một ngàn đệ tử bị giết chết cũng không môn phái nào có khả năng bỏ qua.
Tứ đại gia tộc đã sớm nhận được tin tức Dược Thiên Sầu sắp tới, bốn vị gia chủ tụ tập ở chung một chỗ. Dược Thiên Sầu mang theo Tử Y, không có phương tiện xuyên qua ô Thác Châu thuấn di tới đây, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật bay tới. Cách Võ gia không xa, tìm một vùng núi bí mật, gạt Tử Y rời đi, đem hơn bốn trăm đội viên tạm thời đưa về ô Thác Châu, thu lại bốn chiến thuyền phi hành pháp khí, sau đó góp nhặt một đống củi khô.
Tử Y bắt được động vật mà Dược Thiên Sầu muốn ăn quay trở lại thì phát hiện phi hành pháp khí cùng mọi người đã biến mất, nhất thời vô cùng kinh ngạc nói:
"Bọn họ đi đâu rồi?" Dược Thiên Sầu tiếp nhận hai con gà rừng, đi tới bên một dòng suối nhỏ, nhổ lông lấy nội tạng, vừa rửa sạch vừa nói với Tử Y:
"Ta cho họ tạm thời về trước. Khi cần thì triệu tập thôi! Bằng không mỗi ngày ta phải trả một số tiền lớn cho bọn hắn, ăn không tiêu!" Dù sao Tử Y đã đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Cũng đã thông suốt nhiều vấn đề, không còn dễ gạt như ngày trước. Nàng quan sát bốn phía, nghi hoặc nói:
"Ta vừa rời đi cũng không xa, vì sao nhiều người như vậy rời đi, ta không phát giác được chút nào?" "Bọn họ có phương thức tiềm hành của bọn họ, người bình thường không phát hiện được." Dược Thiên Sầu thuận miệng nói cho có lệ.
Lời giải thích này có chút quá mức gượng ép, bằng tu vi Tử Y không khả năng không phát hiện được động tĩnh lớn như vậy. Gương mặt Tử Y có chút phát lạnh, mất hứng hỏi:
"Dược Thiên Sầu, ngươi có phải có nhiều chuyện gạt ta?" "Ta có chuyện gì cần gạt ngươi? Gạt ngươi ta có chỗ tốt gì?" Trên mặt Dược Thiên Sầu không chút kẽ hở nói.
Cầm theo hai con gà rừng làm sạch sẽ, hắn đi tới trước đống củi khô chuẩn bị sẵn, điểm ngón tay, liền dấy lên một đống lừa. Hắn lấy ra vài cây xuyên sắt, xuyên gà rừng đặt lên lửa nướng, lại lấy ra một đống gia vị, chậm rãi thoa lên. Tử Y bậm môi đứng thật xa.
Dược Thiên Sầu ngồi lên trên một tảng đậ, hết sức chăm chú cần thận tỉ mỉ nướng hai con gà rừng, đem tay nghề nướng gà của mình phát huy tới cực hạn, đợi một hồi lâu, một cỗ hương vị nồng nặc tràn ngập khấp bốn phía. Mũi của Tử Y phấp phồng, có chút nhịn không được, thỉnh thoảng nhìn qua hướng bên này quan sát.
Dược Thiên Sầu vẫn không nói chuyện, thẳng đến khi hai con gà rừng nướng chín vàng óng ánh, dầu mỡ chảy xuống, có chút ráng giòn, hương khí tụ mà không tan, tiện tay tắt lửa.
Nhấc con gà rừng nướng trong tay, hắn cười nói:
"Tử Y, qua nếm thử, thủ nghệ nướng gà của ta là thiên hạ nhất lưu đó, bảo quản ngươi ăn xong cả đời cũng không thể quên được." Tử Y muốn dùng sự trầm mặc biểu thị kháng nghị, nhưng bi ai phát hiện, nước bọt trong miệng tứa ra càng ngày càng nhiều. Nàng gian nan nuốt xuống, chậm rãi đi qua, dù con mắt cũng không hề nhìn hắn, ra vẻ không có hứng thú đối với con gà rừng vừa nướng.
Ngươi là một tiểu tham ăn, còn già vờ với ta? Khóe miệng Dược Thiên Sầu hiện ra nét cười, lấy một con gà cắm ngay bên người, giờ lên một con cắn mạnh xuống, bốp bốp bốp vài ngụm, liên tục hàm hồ nói:
"Ản ngon, ăn ngon." Tử Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn kéo xuống một lớp da gà vàng rụm bỏ vào trong miệng, lập tức chép miệng, gương mặt lộ vẻ say sưa. Lúc này Tử Y không nói một lời đi qua, nhổ lên con gà còn lại, ngồi tựa lưng với Dược Thiên Sầu, há mồm liền cắnẵ
Dược Thiên Sầu ăn xong trước, ném xương trong tay, hai tay hiện ra dòng nước lưa chuyển, đem bàn tay vấy mỡ rửa sạch sẽ. Chắp một tay sau lưng xoay người nhìn tiểu tham ăn, thấy nàng không để ý phong phạm thục nữ hai tay ôm lấy con gà điên cuồng cắn xé. Chờ sau khi nàng ăn xong mỹ mãn, Dược Thiên Sầu cười nói:
"Đưa tay ra đi." Tử Y ngạc nhiên vươn tay ra, nhìn thấy hai bàn tay dính đầy mỡ, nhất thời khả ái thè đầu lưỡi đỏ tươi, bỗng nhiên thấy một dòng nước lướt qua, tràn ngập trong mười ngón tay nhỏ, giúp nàng rửa sạch bàn tay bị vấy mỡ.
Loại cảm giác được nước xoa tay, thực sự rất thoải mái, làm cho nàng có chút mừng rỡ liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, rồi lại nghe Dược Thiên Sầu cười nói:
"Đưa miệng ra." Tử Y nghe lời làm theo, lần thứ hai thấy dòng nước lại giúp mình rửa sạch mỡ dính trên mặt.
Nhẹ nhàng khoan khoái lưa loát, Tử Y trừng to mắt nói:
"Ản ngon, sau này ngươi phải nướng cho ta ăn." Dược Thiên Sầu gật đầu cười nói:
"Được! Nhung hiện tại chúng ta phải đến Võ gia trước đã." Đã tiêu hết ngăn cách, hai người cấp tốc hướng Võ gia bay đi.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Lần này quang lâm Võ gia, Dược Thiên Sầu lặng lẽ đến, cũng không đi qua Mạo Nhi Đảo nhiều người mắt tạp. Mà ở ngoại vi Võ gia tùy tiện kinh động một thủ vệ, dặn hắn thông tri Võ Tứ Hải đi tới một chuyến. Nhận được tin tức Võ Tứ Hải có chút vô cùng kinh ngạc, không biết vi sao hắn phải làm vẻ thần bí như vậy, nhưng chắc là vì không muốn để cho nhiều người biết hắn đến. Nên cũng phối họp không kinh động những người khác, chỉ dẫn theo gia chù ba nhà còn lại cùng đi đến.
Mấy người gặp nhau trong một khu rừng núi bên ngoài Võ gia, bốn vị gia chủ còn muốn nhìn thấy nhóm tán tu danh chấn tu chân giới, ai biết chỉ thấy được hai người, có chút tiếc nuối cùng không nói thêm lời gì.
Hàn huyên qua đi, Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói:
"Lần này ta tới không có chuyện gì khác, thầm nghĩ nói cho chư vị, lần này ta cần quay về Yêu Quỷ Vực một chuyến. Lần trước bởi vì giết Võ Chính Cương, đáp ứng muốn dân Võ Bảo tiên bôi đi gặp mặt gia sư, còn thỉnh Võ gia hiện tại an bài một chút, hỏi xem Võ Bảo tiền bối hiện tại có thể cùng ta đi một lượt hay không." Tử Y ngây ra, hiện tại nàng cũng mới biết được dự định của Dược Thiên Sầu, vừa nghĩ sắp được gặp lại Tất lão tiền bối, thần tình vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.
Bốn vị gia chủ nhìn nhau, đều có vẻ kích động. Võ Tứ Hải sau lúc kích động chợt lo lắng, không khỏi hỏi:
"Dược Thiên Sầu, không biết Võ Bảo cung phụng sau khi nhìn thấy lão tổ tông, có gặp nguy hiểm gì hay không, ta lo lắng lão tổ tông...
Hắn còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người biết hắn lo lắng chuyện gì, hiển nhiên chỉ sợ làm lão tổ tông tức giận, làm không tốt mạng nhỏ của Võ Bảo cũng mất. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói: "Ngươi lo lắng cũng vô dụng, việc này ngươi cũng không làm chủ được, không ngại mời luôn ba vị tộc lão Võ gia tới, để cho bọn họ thương nghị chuyện này đi!
"
Thần tình Võ Tứ Hải ngưng trọng gật đầu, nói: "Chờ, ta lập tức thỉnh ba vị tộc lão." Nói xong cấp tốc bắn lên khoảng không bay đi.