"Tiên sinh, lại có người từ Bích Uyển Quốc đến bái kiến. Hắn nói vị công chúa kia là cháu gái hắn, bảo là muốn hướng tiên sinh bồi tội." Tang lãng bản đi tới nói.
"Nga!" Dược Thiên Sầu quay đầu nói:
"Phải chăng là vương gia? Cũng tốt, miễn cho ta phải đích thân đi một chuyển, kêu bọn hắn vào đây đi." Tang lão bản đem ba túi tiền trong tay giao cho hắn xong, liền cáo lui ra ngoài. Dược Thiên Sầu ném túi tiền lên trên mặt bàn, cười tùm tỉm nói:
"Mang vào đi!" Phù Dung ân một tiếng, hưng phấn cầm lấy hai túi tiền phân biệt đưa cho hai người. Trương Băng chắp tay nói:
"Đa tạ chủ mẫu!" Thấy hai người đem túi tiền treo ở bên hông. Phù Dung cũng học theo một hắn cho có da có thịt.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Bên ngoài Nghiễm Nghênh khách sạn, thân là vương gia có quyền thế tại Bích Uyển Quốc, nhưng lúc này Văn Du Viễn đang dẫn theo một đám người đứng ở bên ngoài khách sạn. Đợi không bao lâu sau thì Tang lão bản đi ra, hướng đám người chắp tay nói:
"Tiên sinh ở bên trong, mời đi theo ta." Văn Du Viễn chắp tay đa tạ, bốn người theo sau đi vào. Tới gần hậu viện, tâm tình Văn Du Viễn không khỏi lo lắng bất an, hơi có chút khẩn trương. Nếu gặp người căn bản không phải là người trong thế tục, bản lĩnh áp đảo thân tiên, người ta căn bản sẽ không đem Vương gia như hắn nhìn vào trong mắt. Nói theo cách khó nghe, phỏng chừng nếu nhU Minh không có quan hệ với lão tổ tông Văn Lan Phong, thì người ta khinh thường, chẳng thèm nhìn tới hắn.
Lần này cũng không dám tùy tiện xông vào, mặc dù mang đến không nhiều thị vệ lắm, nhưng vẫn khoát tay ra hiệu cho hai gã thị vệ đứng chờ ở bên ngoài. Đi vào bên trong, ánh mắt đầu tiên đã rơi xuống cây quạt trên tay người thanh niên khí định thần nhàn, nữ nhân kia tự nhiên cũng không phải là Lộng Trúc tiên sinh, còn người nam tử bộ dáng cao lớn, lại càng không giống cái loại khí chất thần tiên tiêu sái nhân gian.
Trong lòng hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn không nhịn được khen thầm một câu, quả nhiên là thần tiên lục địa, phỏng chừng người này đã hơn một ngàn tuổi rồi, thế nhưng trông vẫn còn trẻ trung như vậy. Hắn bước nhanh chân, khom lưng cúi đầu, cung kính nói:
"Bích Uyển Quốc, Văn Du Viễn bái kiến tiên sinh." Lúc này, hắn cũng không dám chơi ngông mà tự xưng là bổn vương như thường ngày.
"Miễn cái nghi thức này đi. Nói xem! Tìm ta là có chuyện gì?" Dược Thiên Sầu chậm rãi hỏi, bày ra hình dạng cao nhân.
Văn Du Viễn không dám ngẩng đầu lên, nói:
"Cháu gái của vãn vối tên là Văn Thanh, nó không hiểu nhân tình bách thế va chạm cùng tiên sinh. Sau khi vãn bối nghe tin, quả thực là vô cùng lo sợ, muốn chạy tới đây để bồi tội với tiên sinh." "Đủ rồi." Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng:
"Lần trước không phải ta đã nói rằng, sẽ không truy cứu nữa rồi hay sao? Chẳng lẽ còn muốn ta nhắc lại? Không coi lời nói của ta vào đâu, phải không?" Dược Thiên Sầu ánh mắt hờ hững nhìn về phía Văn Phách.
Một cỗ chân khí âm trầm khủng bố nháy mắt đem hai người bao vây xuống, cái loại chân khí này khiến cho người ta cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Là cả đời hai người cũng chưa từng thể nghiệm qua lần nào. Hàn ý thản nhiên lạnh đến thấu xương, làm cho hai người mơ hồ cảm giác thân thể của mình đã muốn lạnh cóng, không tự chủ được phải run lên cầm cập.
Văn Du Viễn muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, dư âm trong mắt thoáng nhìn qua Văn Phách, thì không khỏi kinh hãi. Hắn biết Văn Phách cũng là tu sĩ, nhưng lúc này cả người hắn đang lung lay như là sắp
Đổ, tùy thời sẽ ngã lăn xuống mặt đất, hiển nhiên so với chính mình còn phải thừa nhận thống khổ nồng đậm hơn.
Lúc này Văn Du Viễn mới hồn phi phách tán, thầm nghĩ mạng ta xong rôi! Sớm biết như thế, đã không nên tới bái phỏng.
Kì thực Văn Phách đã muốn tiến nhấp trạng thái hôn mê. Phải biết rằng uy lực của U Minh Quỷ Hỏa, ngay cả Độ Kiếp hậu kỳ như Tử Y cũng khó lòng thừa nhân, huống chi là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như hắn. Dược Thiên Sầu biết
"thuyết vô bằng chứng", cần phải cho người ta xác nhận bản thân mình chính là Lộng Trúc tiên sinh, cho nên mới ra oai phủ đầu.
Ban đầu Văn Du Viễn quả thật có một tia nghi ngờ như vậy, người thanh niên trẻ tuổi kia đúng thật là Lộng Trúc tiên sinh sao? Tuy rằng ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu, nhưng bây giờ hắn thì đã tin tưởng không còn một chút hoài nghi nào cả. Cái loại chân khí áp bức này, đã không phải khí thế có thể làm được nữa rồi, mà phải là thần thông ah!
Mặc dù uy lực của U Minh Quỷ Hỏa chỉ có tác dụng trên thân hai người đối diện, nhưng Phù Dung cùng Trương Bằng vẫn cảm nhận được chân khí âm sâm khủng bố, hơn nữa nhìn diễn cảm vặn vẹo của hai người kia. Lúc này liền hiểu được là Dược Thiên Sầu đang phát uy.
"Cho...Văn Lan Phong lão nhi thêm một lần mặt mũi nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, hậu quả sẽ do các ngươi tự mình gánh chịu. Cút!" Dược Thiên Sầu quát nhẹ một tiếng, thu uy áp của Hắc Hỏa vào nội thể.
Hai người nhất thời giống như từ trong hầm băng chui ra, run rẩy một lúc lâu sau. Như được đại xá hành lễ cáo lui, làm sao còn dám nhiều lời vô nghĩa.
Chờ hai người đi tới cửa, thì phía sau lại truyền đến thanh âm thản nhiên nói:
"Chậm đã!" Hai người như bị sét đánh, chậm rãi quay vòng lại, thần tình trắng bệch như tử thi, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, muốn đưa hai người dồn vào đường cùng.
Dược Thiên Sầu phe phẩy chiếc quạt, đạm nhạt cười:
"Văn vương gia! Đúng lúc ta có chuyện cần ngươi tương trợ. Chẳng hay có phiền toái ngươi không?" Văn Du Viễn nhìn nét mặt tươi cười của hắn, thì không khỏi rùng mình một cái. Kì nhân quả nhiên tính tình khó lòng suy đoán. Tốc độ trở mặt thật là nhanh. Văn Du Viễn liền bước qua hành lễ nói:
"Không dám, có chuyện gì tiên sinh chỉ cần phân phó. Vãn bối nhất định sẽ làm hết khả năng." "Ta nghe nói Đại trơng Quốc đang mở hội luận võ chiêu thân tuyển phò mã, người đến tham gia đều phải là người có thân phận." Dược Thiên Sầu khép chiếc quạt lại, chỉ sang Trương Bằng nói:
"Phiền toái cho tùy tùng của ta, mượn thân phận Bích Uyển Quốc của các ngươi báo danh một chuyến." "A" Văn Du Viễn nghe vậy không khỏi giật mình cả kinh, hoàn toàn mất đi phong độ vương gia nên có. Trong đầu hắn hỗn loạn thành một đoàn. Nhân vật thần tiên như này cũng muốn làm phò mã sao?
"Như thế nào? Nếu không thể được thì đành thôi vậy, không tiễn!" Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác nói.
"Không sao.., không sao.., xin tiên sinh đừng hiểu lầm." Lúc này Văn Du Viễn hướng Trương Bằng chắp tay nói:
"Vãn bối muốn thỉnh giáo tôn danh đại tính của vị tiên sinh này là..." "Trương Bằng." Trương Bằng hờ hững đáp.
"Nguyên lai là Trương Bằng tiên sinh, vãn bối nhớ rồi, sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay." Văn Du Viễn hướng Dược Thiên Sầu hành lễ xong. Liền nhanh chóng mang theo
Ữiuộc hạ rời đi.
Vương gia? Hắc hắc, cũng chẳng có gì ghê ghớm. Dược Thiên Sầu nhăn mày, chiếc quạt liền xòe ra, đi tới bên người Phù Dung cười nói:
"Đi chơi thôi, ta sẽ dạy nàng phương pháp tiêu tiền." Ba người chậm rãi đi trên con đường phồn hoa nhất Đại trơng Thành. Bởi vì dùng Liễm Tức Đan, cho nên cũng không sợ có người nhìn ra bọn hắn là tu sĩ.
Trương Bằng đi ở phía sau hai người, im lặng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Dược Thiên Sầu tay ôm Phù Dung, tay phe phẩy quạt, bày ra bộ dáng của một vị công tử ăn chơi trác táng. Còn Phù Dung thì vẫn là lần đầu tiên bước xuống đường phố thế tục, đối mặt với cảnh tượng sầm uất, xe ngựa đi tới đi lui, cùng những cửa hàng rực rỡ cảnh sắc ven hai bên đường thì cảm giác như, dùng hai con mắt để xem vẫn là không đủ ah!
"Nhìn trúng cái gì, hoặc cảm thấy thích thứ gì, đều có thể dùng tiền trong túi của nàng để mua về." Dược Thiên Sầu chỉ cửa hàng hai bên đường cười nói. Trước hết phải cho nàng hiểu cái gì là đạo lí đối nhân xử thế, so với phương pháp giáo dục nào cũng đều tốt hơn.
"Ân!" Phù Dung có chút khẩn trương gật đầu. Ngắm nhìn bốn phía xung quanh, chuẩn bị tuyển chọn mục tiêu lần đầu chính mình xuống tay. Bỗng nhiên hai mắt nàng chăm chú nhìn vào mấy đứa tiểu hài tử, đang chơi đánh đáo ở bên đường. Nam hài nữ hài thiên chân hoạt bát, nụ cười sáng lạn trông thật đáng yêu.
"Ta mua bọn hắn." Phù Dung trực tiếp chỉ về phía mấy đứa nhỏ.
Dược Thiên Sầu cùng Trương Bằng như bị sét đánh, ngần ra một hồi lâu.
"Cái đó không thể mua được." Dược Thiên Sầu buồn cười nói, vội vàng kéo nàng vào một quầy hàng. Bắt đầu giảng giải cho nàng biết như thế nào là mua đồ, thậm chí sẽ phải mặc cả như thế nào, cùng một chút đạo lý đối nhân xử thế.
Sau khi trải qua thực hành, Phù Dung liền phát huy thiên tính của nữ nhân đến cực điểm, nàng tiến bộ thần tốc, cách nàng trả giá cũng khiến cho Dược Thiên Sầu cùng Trương Bằng phải trợn mắt há mồm.
Phù Dung càng đi càng hăng, cơ hồ như muốn đem tất cả những cửa hàng trong Đại trơng Thành, lần lượt ghé qua một lần. Dược Thiên Sầu đối với nha đầu này xưa nay vẫn luôn cưng chiều. Vì thế đành phải liều mạng bồi phu nhân đi dạo phố mua sắm.
Trương Bằng theo ở phía sau, phụ trách khiêng đồ, cũng càng lúc càng nhiều, thi thoảng hắn phải tránh đến địa phương kín đáo, đem đồ đạc ném vào bên trong túi trữ vật. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau bản thân hắn sẽ kiên quyết cự tuyệt bồi nữ nhân đi dạo phố, cái loại trường hợp này kinh khủng quá mức! So mới ra chiến trường còn muốn khủng bố hơn nhiều.
Mặc dù đang náo nhiệt đầu đường cuối phố, nhưng không thể không nói, tính cành giác của Trương Bằng quả thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngay khi qua mấy dãy phố, hắn liền đã phát hiện ra ở phía sau có một người đang lẽo đẽo bám theo ba người. Lúc này truyền âm cho Dược Thiên Sầu nói:
"Sư phụ, có một người đang bám theo chúng ta." Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, kéo Phù Dung đi một vào một hẻm. Đợi không bao lâu, thì một cái đầu đen thui ngó vào xem xét, liền bị Trương Bằng đưa tay nhéo cổ, trực tiếp ném xuống trên mặt đất.
Dược Thiên Sầu cười híp mắt, phe phẩy chiếc quạt trong tay nói:
"Thích bám theo sao? Trương Bằng, đoạn trước hai cái chân chó của hắn, rồi nói chuyện sau." Người này không ngờ chính là tiểu tử Văn Sùng Chính. Vừa bị quăng ngã choáng váng đầu óc, lúc này nghe được Dược Thiên Sầu nói như thế, thì vội vàng lớn tiếng cầu xin:
"Lộng Trúc tiên sinh, Lộng Trúc tiên sinh, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm rồi."