Dược Thiên Sầu không quan tâm đến câu vỗ mông ngựa của hắn. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh nói:
"Nơi này đã xảy ra chuyện gì. Vì sao khi ta vừa thổi tù, thì ngươi đã phóng xuống đây rồi." Kim bào trung niên thần tình nghiêm trang hồi đáp:
"Nơi này là một cái trận pháp mà năm xưa, một cao nhân tiên giới dựa vào tu vi phá toái hư không đã bày ra. Khi Thăng Tiên Hào vang lên, thì thanh âm sẽ tốc hành truyền lên Tiên giới. Nhóm tiếp dẫn sứ chúng ta sẽ mở thông đạo xuống dưới này nghênh đón những tu sĩ đạt tiêu chuẩn phi thăng." "Di! Sao lúc trước ta ở bên ngoài mà vẫn nghe thấy thanh âm vang vọng xung quanh? Ta đâu có thổi Thăng Tiên Hào đâu?" Dược Thiên Sầu kì quái hỏi.
Kim bào trung niên mỉm cười nói:
"Tôn giá còn không biết, chúng ta ở trên Tiên giới cũng sẽ thổi Thăng Tiên Hào truyền xuống phía dưới. Khi tu sĩ đạt tới tu vi nhất định, mặc kệ ở cách nơi này bao nhiêu xa, đều có thể nghe được thanh âm triệu hoán. Bọn hắn sẽ theo thanh âm đi vào Thăng Thiên Thai, sau đó vinh đăng tiên giới." Nói xong vung tay chỉ về phía thung lũng:
"Nếu người nào tu vi không đủ, cho dù có tiến nhấp vào trong phạm vi trận pháp này, chỉ sợ cũng không thể nghe được thanh âm Thăng Tiên Hào phát ra."
"Phạm vi trận pháp, ngươi nói chính là bên trong thung lũng này sao? Chỉ bao quát thung lũng hay là cả sâm lâm ngoài kia." Dược Thiên Sầu dò hỏi.
"Trận pháp này chỉ giới hạn nằm trong phạm vi thung lũng mà thôi." Kim bào trung niên vẫn kiên nhẫn giải thích. Đây cũng là vì đụng phải Dược Thiên Sầu, khiến cho hắn nhìn không thấu tu vi, thay đổi là người khác tu vi thấp kém hơn. Hắn đâu có khả năng kiên nhẫn cùng ngươi chậm rãi tán gẫu như thế này.
Kì quái! Sao ta ở bên ngoài mà vẫn nghe được thanh âm của Thăng Tiên Hào? Dược Thiên Sầu thần tình nghi hoặc, nhưng hắn lại không dám nói cho đối phương biết, bản thân mình tu vi chỉ mới đến Nguyên Anh kỳ. Phải chăng Thăng Tiên Hào này đã lâu năm không tu sửa, cho nên cũng bị hỏng mất rồi!
Nhưng điểm hoài nghi này lại không thể nói ra ngoài miệng. Mình ở trước mặt người ta hồ lộng ngưu bức. Nếu như bị người ta nhìn thấu. Không cần thận sẽ đem mình tiêu diệt cũng không biết chừng. Đây chính là thần tiên hạ phàm ah! Quỷ mới biết hắn có thần thông gì.
Khiển cho Dược Thiên Sầu kì quái nhất chính là, bản thân hắn không thể tưởng tượng nổi Kim Châu lại thần kỳ đến mức này. Tựu ngay cả tiên nhân đều nhìn không thấu tu vi của mình.
"Tu vi phải đến cảnh giới nhất định thì mới có thể thăng tiên sao? Nếu tu vi không đủ, liệu có thể thăng tiên hay không?" Dược Thiên Sầu ôm một tia hi vọng mong manh dò hỏi. Hắn đối với chuyện làm thần tiên trong truyền thuyết vẫn có nhiều hứng thứ. Đến lúc đó đưa cả nhà của mình đi theo, thực là tốt biết bao nhiêu.
Kim bào trung niên ngẩn người nói:
"Nếu tu vi không đủ, căn bản là không thể vượt qua nổi thiên uy của thông đạo thăng tiên kia. Bất quá..." Hắn dừng một chút mới bổ sung thêm:
"Nếu như có cao nhân tu vi Đại Tiên bảo hộ, hoặc là có Tiên Bảo phòng thân, chuyện đó quả thực cũng không thành vấn đề gì. Nhưng cao nhân có tu vi Đại Tiên, hoặc những người nắm giữ Tiên Bảo, chỉ sợ là sẽ khinh thường làm ra những chuyện tình như thế này." Mẹ nó! Đây không phải vẫn là nói lão tử không có hi vọng hay sao! Dược Thiên Sầu thầm oán không thôi.
Chóng kiến hắn muốn đứng đây mè nheo. Kim bào trung niên làm tiếp dẫn sứ nhiều năm như vậy. Quả thật chính là lần đầu tiên nhìn thấy loại người như thế này. Thầm nghĩ, cao nhân quả nhiên đúng là cao nhân, không chút hoang mang chậm rãi nghiên cứu tình huống, không giống những kẻ phàm phu tục tử, vừa nghe nói là được phi thăng liền đã kích động không thôi.
Kim bào trung niên chỉ dám hảo tâm nhắc nhở nói:
"Tôn giá nên nắm chắc thời gian cùng ta phi thăng đi! Bởi vì thông đạo phi thăng sẽ không mở lâu lắm đâu. Nếu như không phi thăng, thông đạo sẽ tự động phong bế." Bất hảo! Làm sao để đuổi hắn đi bây giờ! Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn hắc động trên không trung, không nhanh không chậm nói:
"Ta còn tưởng rằng khi thăng tiên, trên bầu trời sẽ xuất hiện vạn ánh quang mang, bản thân ta sẽ đạp cước lên trên thất thải tường vân*, không nghĩ tới hôm nay phải chui qua cái lỗ hổng kia ah! Mà chẳng lẽ Thất Thải Mê Vụ xung quanh đây chính là Thất Thải Tường Vân trong truyền thuyết hay sao?" (*cầu vồng.)
"Thất Thải Tường Vân?" Kim bào trung niên ngần ra. Ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi chứng kiến hắc động đang xoay tròn hút lấy từng luồng Thất Thải Mê Vụ, thì sắc mặt đột nhiên đại biến, giật mình cả kinh nói:
"Đây.., đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?" "Ta còn đang muốn hỏi ngươi là đã xảy ra chuyện gì ah! Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết sao?" Dược Thiên Sầu lơ đễnh liếc mắt nhìn hắn. Theo sau ngẩn ra, chỉ thấy Kim bào trung niên toàn thân đang không ngừng run lên. Vĩ thế tò mò hỏi:
"Ngươi làm sao vậy?" "Sương mù bảy màu! Chẳng lẽ đây chính là Hóa Thần Yên? Chẳng lẽ ta đã trúng phải Hóa Thần Yên ở trong truyền thuyết? Tại sao...Vĩ cái gì?" Kim bào trung niên gian nan nuốt khan nước miếng, nhìn Dược Thiên Sầu hoảng sợ nói:
"Ta cùng tôn giá không thù không oán. Vì sao ngươi lại muốn hãm hại ta, vì sao ngươi phải dùng Hóa Thần Yên để hãm hại ta. Ngươi nhất định là có giải dược, nhất định là có giải dược, cầu xin ngươi cho ta giải dược, mau mau cứu ta..." Thanh âm càng lúc càng yếu nhược, đến phút cuối cùng thì không còn nghe rõ. Cả người hắn vẫn duy trì trạng thái hoảng sợ vươn tay ra cầu cứu, nhưng thân thể đã cứng nhắc bất động.
Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng đứng ngây ra như phỗng. Hắn trợn mắt há mồm nhìn Kim bào trung niên, trạng thái này phi thường quen thuộc, cùng lúc trước chính mình trộm nhìn qua làn sương mù, thấy mấy chục tên tu sĩ Kim Sơn Quốc kia cũng giống nhau. Chẳng lẽ ngay cả thần tiên cũng không ngăn cản nổi chất độc ẩn chứa trong Thất Thải Mê Vụ này sao?
"Ngươi làm sao vậy?" Dược Thiên Sầu run run hỏi. Nhưng không hề thấy thanh âm hồi đáp, ngay cả phản ứng cũng đều không có. Lúc này bản thân Dược Thiên Sầu đã muốn xác định là Kim bào trung niên này tiêu rồi. Dược Thiên Sầu không nói thêm gì nữa, ngẳng đầu nhìn lên hắc động đang xoay tròn, chầm chậm hút lấy Thất Thải Mê Vụ ở trên không trung.
"Thất Thải Mê Vụ cùng Hóa Thần Yên?" Dược Thiên Sầu lầm bầm hai tiếng, chân mày nhăn vào thật sâu. Trong lòng không khỏi dâng lên trùng trùng nghi vấn.
Kim bào trung niên hiển nhiên cũng không nghĩ ra, nơi này sẽ bố trí Thất Thải Mê Vụ, hay chính là Hóa Thần Yên mà trong miệng hắn đã nói ra.
Thứ này vì sao lại xuất hiện ở đây? Chung quy nó không phải vô duyên vô cớ xuất hiện đi. Chắc chắn đã có người cố tình lưu lại. Hắc động đang xoay tròn trên không trung kia, theo quán tính hấp thu Thất Thải Mê Vụ lên, phàm là người nào từ trong hắc động giáng xuống, phỏng chừng đều sẽ gặp tai trơng ngập đầu.
"Ngay cả thần tiên cũng không ngăn cản được Hóa Thần Yên sao! Thế nhưng nó cố tình được bố trí ở xung quanh đây, tuyệt đối sẽ không phải là một điều trùng họp đi?" Dược Thiên Sầu đột nhiên cảm thấy có một loại mùi vị âm mưu, dường như người đã bày ra Mê Vụ Sâm Lâm này chính là muốn ngăn cản, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đồng thời cũng không muốn cho bất luận kẻ nào từ trên Tiên giới giáng lâm xuống đây. Cho dù là thần tiên cũng không thể được!
Dược Thiên Sầu đang trầm ngâm suy nghĩ. Thì một luồng sấm sét theo trong hắc động lóe ra. Chỉ thấy hắc động trên không trung bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, càng
Chuyển càng nhanh. Cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ chừng hạt đỗ. Theo sau liền nhanh chóng tiêu thất.
Thất Thải Mê Vụ tràn ngập ở trên không trung sau khi mất đi hấp lực, cũng phiêu tán quay trở về bốn phía xung quanh thung lũng. Không gian tái hiện, bất quá vẫn là bầu trời trải đầy tinh sao, thi thoảng lóe lên những quang mang xinh đẹp trong suốt.
Phía đối diện, Kim bào trung niên vẫn là bộ dáng hoảng sợ vươn tay ra cầu khẩn. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài:
"Thần tiên huynh đệ, xin lỗi ngươi! Ta vô tri đem Thăng Tiên Hào thổi lên, bởi vậy mà khiến ngươi mất mạng! Nhưng quả thật là ta không hề cố tình, mong ngươi hãy an nghỉ! Nơi này không nên ở lâu, ta xin đi trước một bước." Dược Thiên Sầu xuất ra mấy viên tiểu ngân cầu, ném ra bốn phía xung quanh. Nếu như sau này muốn tới chơi thì cũng là phương tiện.
Đưa chân đá vào chiếc Thăng Tiên Hào nằm trên mặt đất, đây cũng là bảo bối hiếm thế ah! Hắn nhặt lên đang muốn ném vào trong túi trữ vật thì chợt dừng tay. Hơi lắc đầu thầm nghĩ, thứ này cũng không phải đồ tốt, vạn nhất bởi vì nó mà rước lấy họa sát thân thì sao? Thần tiên không dễ dàng đối phó ah! Không nên đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình.
Sau khi trầm ngâm suy tính một hồi. Dược Thiên Sầu cầm theo Thăng Tiên Hào đi tới chiếc cột bên cạnh, đốt thanh hỏa nên cắm Thăng Thiên Hào xuống. Khi buông tay thì nó lại nằm trở về vị trí nguyên bản.
"Vật quy nguyên chủ, ta chỉ tày tiện dạo chơi quanh đâyẵ Không có chuyện gì liên quan đến ta nha!" Dược Thiên Sầu nhún vai nói. Thuận tay phóng ra một thanh phi kiếm nhảy lên.
"Sưu" một tiếng phi hành về phía đỉnh núi. Trên đường đi, không biết hắn nhớ ra chuyện gì đó, lại quay ngược trở về.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Một lần nữa nhảy xuống dàn tế, tay chỉ phi kiếm bắn lên trên không trung. Theo sau, phi kiểm bùng lên Thanh Hỏa xanh biếc, hướng vào thiên linh cái trên đỉnh đầu của Kim bào trung niên mà đâm ngược trở xuống.
Chỉ thấy toàn thân Kim bào trung niên nứt nở ra. Thanh Hỏa như một đàn hỏa xà, theo những khe nứt bắn ra, bay thẳng vào trong tay Dược Thiên Sầu.
Lúc này chiếc Kim Bào đã rơi xuống trên mặt đất. Thân thể của người trung niên đã hòa tan vào trong hư vô, không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả.
Dược Thiên Sầu đi tới gần, xách Kim Bào lên phủi phủi. Trừ bỏ cái văn kiện trường bào này ra. Những thứ khác cái gì cũng đều không thấy.
"Ta kháo! Chẳng lẽ thần tiên đều nghèo rớt mùng tơi như vậy hay sao? Không có linh dược cùng pháp bảo tiên gia sao?" Dược Thiên Sầu cần thận kiểm tra. Nhưng đều không phát hiện ra được thứ nào có giá trị. Cuối cùng ném chiếc Kim Bào vào trong túi trữ vật, bất đắc dĩ nói:
"Tạm thời lưu chiếc áo choàng này lại! Nói không chừng ngày sau còn có thể dùng đến." "Thần tiên gì mà nghèo quá ah! Thật nghèo ah!" Đang rung đùi đắc chí cảm thán. Bỗng dưng ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi vào một chiếc vòng giống như tinh đồng nằm ở bên cạnh dàn tể. Chiếc vòng lẳng lặng nằm ở kia, thoạt nhìn vô cùng bình thường, không hề khiến cho người ta chú ý.
Dược Thiên Sầu chau mày, theo bản năng run lên, mơ hồ đoán ra được một chút gì đó. Hắn đi tới nhặt chiếc vòng kia lên, cầm trong ta áng chừng cân lượng không nặng không nhẹ. Ngoài mặt cũng không nhìn thấy khe hở, nó được tạo thành giống như liền một khối.
"Mong rằng mày không làm cho tao thất vọng!" Dược Thiên Sầu khẽ lầm bầm nói. Tiếp đó cần thận rót thần thức đi vào bên trong. Kết quả thần thức vừa vào, cả người hắn đã bị vây hãm tới một cái không gian khác...