Tinh Thần Châu Chương 592: Bên ngoài Xuân Miêu Lâu

Rất phương tiện… gương mặt Dược Thiên Sầu dại ra, hắn thực sự nghĩ không ra, tiên nhân trong mắt người phàm tục, không ngờ cũng đi làm chuyện này, trong tiềm thức hắn thực sự có chút không thể tiếp thu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Gương mặt đều không tệ, làm cái gì không tốt, lại đi làm cái nghề này?"
 
Úc Lan Đô nhìn hắn, nhiều ít lộ ra thần tình quái dị, là loại thần tình như đang nói hắn không nhìn được sự gian nan trong nhân gian, cười cười nói: "Tiền bối tu vi cao thâm, sợ rằng bình thường rất ít tiếp xúc tu sĩ tầng dưới chót, nhất là những tán tu, vì linh thạch, cái gì không làm được."
 
Dược Thiên Sầu trợn mắt xem thường, nói: "Ai nói đó, ta ở tại Quý trang tiếp xúc không ít tán tu, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua còn có tu sĩ đi làm việc này."

 
Úc Lan Đô cười nói: "Ai đi làm việc này còn dám đi rêu rao khắp nơi, chỉ là tại Tụ Bảo Bồn công khai mà làm thôi, kỳ thực tán tu làm việc này bên ngoài cũng không ít, thế nhưng không an toàn, thường thường sẽ trả giá, không chỉếm được hồi báo, còn có khả năng đưa tới họa sát thân."
 
"Không sai." Quản Trung Giai gật đầu nói: "Ở chỗ này thì khác hẳn, chỉ cần giao tiền thuế giao dịch và buôn bán, đều sẽ được Thiên Hạ thương hội bảo trợ, có trả giá sẽ có hồi báo."
 
"Những người này đều là tán tu sao?" Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm dưới lầu Xuân Miên Lâu hỏi.
 
"Tự nhiên, tu sĩ có môn phái đều có thu nhập linh thạch, ai lại đi làm việc này." Úc Lan Đô nói.
 
"Di! Khi ta ở tại Quý trang có nghe nói, nữ tán tu gả vào các môn phái cũng không ít a! Khiến cho các nam tán tu muốn tìm một người để song tu cũng không có, vì sao các nàng không tìm một đệ tử trong môn phái nào đó gả đi?" Dược Thiên Sầu hỏi.
 
Quản Trung Giai và Úc Lan Đô đều nhìn nhau cười, Úc Lan Đô chẳng đáng nói: "Nữ tán tu gia nhập các phái cũng có, nhưng con số rất ít, những nữ tán tu lăn lộn hồ thiên quý địa bên ngoài thời gian dài như vậy, còn có mấy người có thể giữ được thân hoàn bích? Vì sinh tồn, đã sớm không biết cùng bao nhiêu nam nhân song tu qua, đệ tử các phái đại khái chỉ là chơi đùa mà thôi, nếu thật sự muốn cười vào cửa, không phải là một chuyện dễ dàng, nghĩ tới đi qua cửa ải của sư môn trưởng bối cũng đã không dễ, có môn phái nào chịu cười về nữ tử phong trần? Truyền ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười."
 
Quản Trung Giai cũng tán thành nói: "Nếu như là tán tu có thiên tư trác việt, các phái cũng sẽ tranh nhau mới chào, bất quá cười vào cửa, thực sự rất ít, tiền bối nghe được đều là lời đồn, không thể tin, kỳ thực tình cảnh nữ tán tu càng không xong hơn nam tán tu, bất quá cũng càng hư vinh hơn, nhưng họ chỉ là đem mọi chuyện nuốt vào trong bụng, còn phải làm bộ như mình sống rất tốt."
 
Dược Thiên Sầu không nói gì, ngẫm lại cũng phải, thời đại này và kiếp trước không giống nhau, vô cùng phong kiến, đời trước có cười hỏi đàng hoàng thì cũng đã qua một lần, hoặc là hai lần, rất khó tìm được chính chủ, hơn nữa đời trước khi hắn còn hỗn vui vẻ thủy khởi, ra vẻ tiểu đệ thủ hạ cũng từng làm nghề này không ít, chính hắn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, không có đạo lý chạy đến nơi đây làm ra vẻ đồng tình.
 
Ba người đứng ở chỗ này thời gian khá dài, bởi nguyên nhân vì Quản Trung Giai, đã kinh động lão bản bên trong, chi thấy một thiếu phụ phong tư yểu điệu xinh đẹp lắc mông đi ra, từ thật xa đã ngoắc hồ: "Ta tưởng là ai! Nguyên lai là Quản gia, đã có thời gian thật dài ngài không có tới đó."
 
Vẻ mặt Dược Thiên Sầu hồ nghi nhìn Quản Trung Giai, xem ra người này là khách quen ở đây, vẻ mặt Úc Lan Đô vẫn thản nhiên, hình như xem rất bình thường, thiếu phụ định túm Quản Trung Giai vào trong, nhưng Quản Trung Giai cười hắc hắc, đấy nàng ra nói: "Ngày hôm nay còn có việc phải làm, đừng nháo!"
 
"Úc gia, ngài không có bận rộn đi!" Thiếu phụ lại đi tới bên người Úc Lan Đô, Úc Lan Đô cũng nói có việc, đẩy nàng ra, kết quả thiếu phụ trành tới Dược Thiên Sầu, cười duyên nói: "Vị đại gia này chưa thấy qua, hai vị cũng không giới thiệu cho ta một chút."
 
Tuy rằng Dược Thiên Sầu không thích vào đây, nhưng rất thích ý giao tiếp với người có kiến thức rộng rãi như vậy, còn đang muốn đùa giởn vài câu, đột nhiên nghe được bên trong Xuân Miên Lâu vang lên tiếng gây cãi, mơ hồ còn có thanh âm tranh đấu, thiếu phụ biến sắc, xin lỗi ba người, nhanh quay trở vào.
 
Úc Lan Đô cười hắc hắc nói: "Còn có người ở tại Tụ Bảo Bồn nháo sự, không biết là đại thiếu nhà ai?" sắc mặt Quản Trung Giai có chút khó coi. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
 
Thoáng chốc, chỉ thấy có ba người đang lồi kéo một nữ tử vọt ra, nàng kia dùng sức giãy dụa, cũng không ngừng hét lên: "Buông."
 
Bên trong Xuân Miên Lâu đi ra một đám oanh oanh yến yến, ra vẻ đang nhìn náo nhiệt, xem tình cảnh này, thật không giống như có người đang nháo sự.
 
Quản Trung Giai và Úc Lan Đô nhìn nhau, đều có vẻ không hiểu, Dược Thiên Sầu lại cảm thấy ba nam nhân nhìn có chút quen mắt, hình như từng gặp qua ở nơi nào.
 
Có người nháo sự ở Tụ Bảo Bồn, đây chính là chuyện mới mẻ, lúc này có không ít người chạy tới xem náo nhiệt.
 
Lúc này, đám oanh oanh yến yến dưới lầu nhường ra một con đường, thiếu phụ xinh đẹp đi ra, hờ hững đi tới trước mặt mấy người nói: "Các ngươi có quan hệ gì ta mặc kệ, muốn đi bằng vào năng lực Xuân Miên Lâu cũng ngăn không được các ngươi, thế nhưng tiêu phí của ba ngươi, cũng không thể thiếu một viên linh thạch, còn có những gì bị đập vỡ bên trong, hết thảy đều phải bồi thưởng, bằng không đừng trách ta bẩm báo Thiên Hạ thương hội."
 
Nghe được bốn chữ Thiên Hạ thương hội, ba nam nhân ra vẻ mới nhớ được đây là địa phương nào, đều vô ý thức buông tay, nữ tử bị kéo ra bước nhanh tới đứng bên cạnh thiếu phụ, nhìn chằm chằm một nam nhân trong đó nói: "Ta và ngươi đã sớm không còn quan hệ, đừng có đến phiền ta."
 
Nam nhân kia nắm chặt song quyền nói: "Ngươi không phải nói đệ tử Lam Hành Cung muốn kết hôn ngươi sao? Vì sao lại tới nơi này làm như vậy?" Bàn tay hắn chỉ lên chiêu bài Xuân Miên Lâu.
 
"Hừ! Nam nhân không có một người là thứ tốt." Nàng kia vẻ mặt chẳng đáng nói: "Ta đã nói, ta và ngươi đã sớm không còn quan hệ, có làm hay không chuyện này không cần ngươi quản."
 
"Ngươi có lối ra tốt, ta không thể ngăn cản ngươi, cho nên mới cho ngươi đi, nhưng nếu sớm biết ngươi đến làm việc này, ta thế nào cũng không cho ngươi ly khai." Nam nhân lại quát: "Nam nhân kia đâu rồi? Hắn ở nơi nào? Hắn không phải nói muốn dẫn ngươi gia nhập Lam Hành Cung sao? Hắn vì sao để cho ngươi làm việc này?"
 
Nàng kia cười khanh khách, cười đến run rẩy hết cả người, như là nghe được chuyện gì rất buồn cười, lắc đầu nói: "Hắn là đệ tử Lam Hành Cung, tự nhiên là đang ở trong Lam Hành Cung, nói cho ngươi thì thế nào? Lẽ nào bằng vào ba người các ngươi, còn có thể làm được gì đệ tử Lam Hành Cung?"
 
Nghe đến đó, mọi người chung quanh đại khái đều đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời tiếng nghị luận vang lên, đại khái ý tứ đơn giản muốn nói hai người này hẳn là một đôi tình lữ, sau có đệ tử Lam Hành Cung nhìn trúng nữ tử, liền đem nàng ta đi, phỏng chừng đệ tử Lam Hành Cung cũng chỉ đùa chơi mà thôi, chơi chán thì quăng nữ nhân này.
 
Cuối cùng nữ tử này lưu lạc tới mức phải đi làm nghề bản thân.
 
Lam Hành Cung, Dược Thiên Sầu cũng biết, ra vẻ chính là địa bàn của Bùi Phóng đã bị Văn Lan Phong chặt đứt một bàn tay.
 
"Đừng để cho ta đụng tới hắn, nếu không ta nhất định làm thịt hắn." Nam nhân kia nảy sinh ác độc nói.
 
"Ha ha! Khẩu khí thật lớn." Trong đám người có người cười lạnh nói, người vừa nói chuyện đứng ngay bên cạnh Dược Thiên Sầu, chi thấy hắn đi tới trước mặt ba người hờ hững nói: "Tại hạ Lam Phong, không khéo chính là môn hạ Lam Hành Cung, ngươi vừa nói gì? Muốn làm thịt đệ tử Lam Hành Cung chúng ta? Lập lại lần nữa cho ta nghe."
 
Ba người cùng xoay người lại, nhìn chằm chằm người trước mắt, cả ba tức giận vẻ mặt đỏ bừng cả người run lên, rồi lại không dám nói gì.
 
Quanh thân lúc này vang lên một trận tiếng cười, cười ba người không biết tự lượng sức, còn dám mở miệng nói lời hăm dọa, không biết nơi này là Thiên Hạ thương hội, Lam Hành Cung cũng có buôn bán ở chỗ này đó sao?
 
Dược Thiên Sầu chậm rãi khoanh tay trước ngực, nhìn thấy rõ gương mặt ba người kia, đã nhớ ra gặp qua ở đâu, chính tại Quỷ trang, từng đấu võ miệng với Phương Minh, diễn viên bị thẹn đến muốn chui luồn xuống đất hình như gọi là Thiên Dã.
 
Hướng mấy người nhìn tới, Thiên Dã đã có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, hai người bên cạnh đều có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, bất quá còn kém hơn Lam Phong có Độ Kiếp sơ kỳ, hơn nữa đối phương là người của Lam Hành Cung, nói vậy cũng không chỉ có một mình nơi này, động thủ khẳng định sẽ có hại, Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài.
 
Lam Phong thấy ba người không dám nói lời nào, càng đắc ý, chỉ vào nàng kia nói: "Không phải chỉ là một tán tu thôi sao? Đệ tử Lam Hành Cung chơi đùa cô ta, là cho cô ta mặt mũi, thế nào? Ba người các ngươi không phục?"
 
Lời này nói ra lại nghe một trận cười ầm ầm, sắc mặt thiếu phụ xinh đẹp cũng biến đổi, cắn cắn môi chưa nói gì, môn hạ của mười đại cao thủ tu chân giới, không phải do nàng có thể chọc tới.
 
Gương mặt Dược Thiên Sầu co quắp, thầm nghĩ, mẹ nó! Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua đê tiện như vậy, dù là lão tử cũng không dám đê tiện như thế, không ngờ dám cướp danh tiếng của lão tử, thật sự là không nhịn được nữa, xem tên này, thật làm mất mặt nam nhân, ai kêu lão tử là nam nhân, muốn mặc kệ cũng không được.
 
Dược Thiên Sầu tách Quản Trung Giai và Úc Lan Đô đang đứng phía trước sang hai bên, hai người không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn tránh ra, chỉ thấy gương mặt hắn không chút biểu tình đi ra ngoài, lẳng lặng đi tới phía sau Lam Phong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Quản Trung Giai và Úc Lan Đô nhìn nhau, cảm giác có chút không đúng.
 
Ba người Thiên Dã nhìn lại, liền ngạc nhiên, bọn họ ở tại Quỹ trang gặp qua Ngưu Hữu Đức, tự nhiên nhận thức, bất quá không nghĩ tới có thế nhìn thấy hắn ở đây.
 
Thấy mọi người đều nhìn lại, Lam Phong còn tưởng rằng mọi người đang nhìn hắn, càng thêm đắc ý dào dạt chí cao khí ngang, chỉ vào ba người Thiên Dã nói: "Dám ở ngay trước công chúng nói làm thịt đệ tử Lam Hành Cung, ta xem các ngươi chán sống.."
 
Còn chưa nói xong, lại đột nhiên phát hiện có người đang ở phía sau vỗ vai mình, hắn vừa mới xoay đầu lại, liền thấy hoa mắt, sau đó nghe được"ba" một tiếng, màng tai ong ong vang lên, trên mặt nóng rát đau đởn, đau đến có chút tê dại.
 
Lam Phong lảo đảo vài bước, lắc lắc đầu mới nhìn ra người đánh mình, đó là một trung niên nhân gương mặt đang mỉm cười, hắn vô ý thức hỏi một câu: "Ngươi là ai?" Sau đó mới nhớ tới mình vừa bị đối phương đánh ngay trước mặt công chúng, lúc này mới phẫn nộ quát: "Muốn chết." Không nói thêm lời nào, trong túi trữ vật lóe ra một thanh phi đao màu lam, trực tiếp bắn về phía đối phương.
 
Gương mặt Dược Thiên Sầu vẫn mỉm cười nhìn hắn, phi đao bắn ngay tới ngực, hắn không tránh không né, chi nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, động tác tùy ý như đang phủi một con ruồi..
 
"Đinh." Một thanh âm thanh thúy vang lên, lam đao khựng lại trên không trung một thoáng, lập tức giống như bị hóa khí, tất tất tác tác hóa thành bột phấn màu lam lòe lòe, phiêu đãng lả tả rơi xuống mặt đất.
 
Tinh Thần Châu
 
Tác giả: Thiên Sầu
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-592/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận