Thấy đối phương không thèm nhìn hắn, Lục Mi nhất thời nổi trận lôi đình, khặc khặc âm hiểm cười nói:
"Khá lắm lão già như ếch ngồi đáy giếng kia, thật đúng đã cho rằng mình thiên hạ vô địch. Hôm nay bổn tôn cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Trong lòng mọi người trong nháy mắt treo cao lên, Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên Không vô ý thức lui ra sau mấy bước, đều biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo, cao thủ như vậy quyết đấu, dư uy tranh đấu khẳng định mạnh hơn Âm Bách Khang.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trong tay lục bào mình sứ hiện ra hai cây châm màu lục, cả người hóa thành một đạo lục quang, đột nhiên xuất hiện ngay trước người Tất Trường Xuân.
Nhưng ngoài ý muốn chính là Tất Trường Xuân hầu như không có động tĩnh gì, cũng không biết từ lúc nào đưa ra một bàn tay, cắm vào trong lục quang kia, phảng phất như đạo lục quang chủ động nhào vào trong tay hắn.
Thân ảnh thanh sắc cao gầy vẫn sừng sững bên vách núi, một tay chặp sau lưng, một tay vươn ra, cùng đoàn lục quang giằng co chung một chỗ...
Một đám Hóa Thần kỳ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không ai hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào chỉ thoáng chút hai người đã giao thủ?
Đoàn lục quang đang giằng co đột nhiên kịch liệt rung chuyển, hẳn là dùng từ giãy dụa hình dung mới thỏa đáng. Tất Trường Xuân ngay đôi mắt cũng không hề liếc qua vẫn nhìn ra viễn phương xa xa, thản nhiên nói:
"Lá gan không nhỏ, nhân gian há là địa phương cho người của Minh Giới các ngươi tày tiện giương oai." Đoàn lục quang rung chuyển vài lần, đột nhiên hiện hình. Không hiện hình thì thôi, nhưng vừa hiện liền làm mọi người càng hoảng sợ. Chỉ thấy lục bào mình sứ trước đó kiêu ngạo không gì sánh được, lúc này đang bị Tất Trường Xuân một tay kháp cổ, giống như xách lên một con vịt chết, đứng bên vách núi nhấc hắn lên lơ lửng trên không, nhìn qua thật dễ dàng như thường, quả thực không cần tốn nhiều sức.
Lục bào mình sứ gian nan giãy dụa, đáng tiếc giãy dụa thế nào cũng không thoát. Quang cảnh kia thật giống như Tất Trường Xuân đang hù dọa tiểu hài tử.., giống như hắn đang nắm cổ một tiểu hài tử đứng ngay bên vách núi hù dọa, ngươi có nghe lời hay không, không nghe lời thì ta đem ngươi ném xuống, ngã chết ngươi.
Thế nào khả năng! Một đám Hóa Thần kỳ trợn tròn mắt há hốc, quả thực khó có thể tin, chỉ đơn giản như vậy?
Dược Thiên Sầu nhìn không thấy rõ, đang sốt ruột vò đầu gãi tai, lôi kéo Lộng Trúc đang trợn mắt líu lưỡi hỏi:
"Thế nào rồi? Rốt cục thế nào rồi? Tình huống ra sao?" Thế nhưng Lộng Trúc mặc cho hắn lôi kéo, hồi lâu cũng không thể tỉnh hồn...
Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên Không đứng gần nhất, thấy được rõ ràng, hai người nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ khó có thể che giấu. Nghĩ không ra mình sứ có thế bức sư phụ phải tự bạo đan điền kia, ở trong tay Tất Trường Xuân chẳng khác gì một con vịt bị kháp cổ đơn giản như vậy.
Người có thể nhìn rõ một màn này, cũng không phải nhân vật đơn giản, tự nhiên biết đây tuyệt đối không phải đơn giản trùng hợp. Nếu không có tu vi mạnh hơn đối phương quá nhiều, đã đạt được cửu trọng nhược khinh, nông nỗi dễ như trở bàn tay, sao có thể giản đơn hạ bút thành văn nắm ngay cổ đối phương như thế.
Mọi người vô ỷ thức rụt cổ mình, thực sự không thể tưởng tượng được cảm giác bị kháp cổ như vậy là như thế nào, ngay lục bào mình sứ cường hãn như vậy, còn bị nắm cổ đến khó có thể nhúc nhích, giả như là chộp vào trên cổ chính mình?
Đối với những người còn không quá an phận, đã từng có suy nghĩ, chuẩn bị giở trò sau lưng Tất Trường Xuân mà nói, một trảo kia, so với việc chộp vào ngay trên cổ mình còn khó chịu, những ý nghĩ đen tối nào khác cũng đã tiêu tan thành mây khói.
Cường! Quá mạnh mẽ! Tất Trường Xuân đúng là Tất Trường Xuân, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cường đến mức thái thái quá...Những cao thủ Hóa Thần kỳ khác hoàn toàn bội phục.
Văn Lan Phong nhìn chằm chằm lên đỉnh Thần Tài Phong, nhịn không được lắc đầu cười khổ, lúc này hắn mới hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và Tất Trường Xuân lớn đến bao nhiêu. Kém không chỉ là một chút, chính mình có thể sống sót được lần thứ hai trên tay hắn, nếu nói người ta không lưu tình, chính hắn cũng không tin tưởng.
Cái cổ bị kháp gắt gao, gương mặt trắng bệch của Lục Mi trướng thành đen thui, giống như một con cóc chỉ biết giãy dụa tay chân, rất là thê thảm. Hai tay cầm hai cây châm muốn đâm tới đối phương phía trước, thế nhưng chỉ vừa nhấc tay, áp lực trên cổ lại càng lớn, phải thành thành thật thật thu hồi tay. Bàn tay kia truyền đến năng lượng thật kinh khủng, áp chế đến mức hắn không còn chút cơ hội vận chuyển mình khí trong cơ thể để phóng xuất ra bên ngoài.
Tất Trường Xuân thản nhiên thu ánh mắt trở về, rơi vào trên người Lục Mi đang nửa chết nửa sống, giọng nói đạm nhiên:
"Ngươi không phải muốn cho ta biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hay sao? Ta đợi ngày này đã sắp đợi đến hai ngàn năm, ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta thất vọng, xuất ra toàn bộ năng lực của ngươi đi." "Dát..." Lục Mi hét ra một tiếng kêu quái dị, hai mắt trợn trừng sắp lọt ra ngoài. Cảm giác khi đối phương nói những lời này, trên tay bỗng nhiên gia tăng thêm áp lực, toàn bộ vùng cổ đã lâm vào sát biên giới băng toái. Nếu như đối phương gia tăng thêm áp lực, phỏng chừng đầu và thân thể hắn sẽ ở riêng.
Tất Trường Xuân lạnh lùng theo dõi hắn, trầm giọng nói:
"Xuất ra toàn bộ năng lực của ngươi, cho ta kiến thức một chút, đừng nghĩ bỏ chạy, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Nghe minh bạch không?" Lời này khiến hai mắt Tư Không Tuyệt và Cảnh Nguyên Không phát mộng. Một đám lĩnh chủ Hóa Thần kỳ, càng nghe đến đại não đều trống rỗng...
"Ca.., dát..." Trong cổ họng Lục Mi phát ra một tiếng nói không hoàn chỉnh, liều mạng giật giật đầu, biểu thị mình đã nghe hiểu được.
Tất Trường Xuân lĩnh hội được ý tứ của hắn, vung tay lên,
"hô" một tiếng ném Lục Mi xuống chân núi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được một tiếng
"oanh" vang lớn, cảm giác được dưới chân đang rung động. Chỉ thấy bụi mù dưới chân núi nổi lên bốn phía, một lỗ thủng thật lớn như ẳn như hiện phía bên dưới.
Đợi khi bụi mù tán đi, mọi người nhìn thấy một người đầy bụi bặm, đang ở trong hố to không ngừng ôm cổ mình lắc mạnh, lục sắc cầm bào trên người đã biến thành màu xám, mái tóc rối loạn, thất khiếu chảy ra vết máu màu đen, làm gì còn dáng dấp chí cao khí ngang của một mình sứ trước đó.
Một đám cao thủ Hóa Thần kỳ nhìn nhau, thực sự không biết nói gì. Mà những tu sĩ có tu vi bình thường, dù không nhìn thấy rõ, nhưng từ tình huống nơi hiện trường phán đoán, một người vẫn đứng sừng sững trên đỉnh núi, mà một người đã chui xuống dưới ăn đất, tự nhiên hiểu rõ lần đầu giao phong Tất Trường Xuân đã thắng. Truyền thuyết Tất Trường Xuân vĩnh viễn bất bại, quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của bọn họ, nhất thời làm cho bọn họ vô cùng hưng phấn.
Lục Mi đứng trong hố sâu thoáng chỉnh trang lại quần áo, hóa thành lục quang một lần nữa vọt lên trên cao, nhìn Tất Trường Xuân sắc mặt dữ tợn cười nói:
"Vừa rồi chỉ bất quá bổn tôn nhất thời sơ ý nên thất bại trên tay ngươi, hiện tại phải cho ngươi biết đại giới dám vô lễ với bổn tôn." Thanh âm lanh lảnh quanh quần trên không trung, rất chói tai.
Vừa rồi chính hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, hình như tự mình lao vào trong tay đối phương, thiếu chút nữa làm mình bị nghẹn chết. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám sơ ý, bởi vì vừa rồi mới thể nghiệm tu vi đối phương xác thực bất phàm. Thế nhưng hắn vững tin vừa rồi mình chỉ nhất thời sai lầm, mà đối phương lại buông
Ữia chính mình, chính là sai lầm lớn nhất đời này của đối phương.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com Tất Trường Xuân ngẩng đầu đưa mắt nhìn bầu trời, vẫn là hình dạng thản nhiên không chút sợ hãi nói:
"Ta chờ đợi, cho ngươi động thủ trước." Lục Mi thu liễm vẻ cười quái dị trên mặt, cắn chót lưỡi phun một ngụm máu đen lên hai cây châm nhọn màu lục, sau đó phủng trong tay, dáng vóc như thành kính, giống như hiến tế thì thào lầm bầm. Đột nhiên hai cây châm đâm vào song chưởng họp lại, song chưởng mãnh liệt chà xát, hai cây châm bộc phát ra lục quang chói mắt, soi sáng đến mức mọi người không dám nhìn thẳng.
Đột nhiên lục quang thu liễm, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đoàn mây đen mù mịt, Lục Mi đứng trên đụn mây nhìn chằm chằm đỉnh núi cười nhạt. Trong mây đen cuồn cuộn có lục quang như ẩn như hiện xuyên toa bên trong, bên trong truyền đến tiếng gầm rú kịch liệt trận trận, phảng phất như có quái thú hung mãnh bên trong.
Một đám người phía dưới quá sợ hãi, tu chân giới chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Không ít người thậm chí đang oán giận Tất Trường Xuân vừa rồi không nên thủ hạ lưu tình, lần này phiền phức lớn.
Tất Trường Xuân nhìn chằm chằm mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, nhàn nhạt hỏi:
"Đây là pháp thuật trong Minh Giới sao?" "Không sai." Lục Mi cạc cạc cười quái dị. Phía sau mây đen lộ ra hai đầu rắn cực lớn như bàn tròn, con ngươi đỏ tươi còn lớn hơn nắm tay hai người hợp cùng một chỗ, lộ ra quang hoa dị thường hung tàn dò xét chung quanh, chiếc miệng như bồn máu tê tê không ngừng hộc lưỡi. Thân thể xanh mượt thô to như thùng nước không ngừng từ trong mây đen trườn ra, chiếm giữ sau lưng Lục Mi, giống như hai con phi long, chỉ nói uy áp sản sinh trên người hai con đại xà đủ làm cho những người có tu vi thua kém bên dưới run lên như cầy sấy.
"Đó chính là hai U Minh Lục Xà do chính Hắc Trì phu nhân tự tay thu phục, ta được ban cho, nghĩ không ra ngày hôm nay lại có thể sử dụng đối phó ngươi. Tất Trường Xuân, ngươi thật là có phúc!" Lục Mi khặc khặc cười quái dị.
Tất Trường Xuân khẽ gật đầu, nói:
"Đã sớm nghe nói Minh Giới và Tiên giới có pháp thuật thần kỳ, Tiên giới thì ở hai trăm năm trước ta từng kiến thức qua một lần, hình như còn mạnh hơn ngươi không ít. Đây là bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi sao? Nếu như còn có, không ngại lấy hết ra cho ta mở rộng tầm mắt." Hắn thật ra không có một chút sợ gặp phiền phức.
Hắn kiến thức qua pháp thuật Tiên giới? Một đám lĩnh chủ Hóa Thần kỳ nhìn nhau, không biết lời của Tất Trường Xuân là thật hay giả. Ngay cả Lộng Trúc cũng có chút nghi hoặc, cho tới bây giờ hắn không có nghe Tất Trường Xuân nhắc qua, bất quá hắn tin tưởng Tất Trường Xuân không phải là người nói dối, hắn nói kiến thức qua, thì khẳng định là có thật.
Dược Thiên Sầu lại tin tưởng việc này, bởi vì hắn từng nghe Tất Trường Xuân nhắc qua, hơn hai trăm năm trước đã từng gặp qua một tiên nhân không biết từ nơi nào toát rạ, hai người còn đánh một trận, kết quả ác chiến chừng nửa ngày thì tiên nhân kia bị Tất Trường Xuân làm thịt. Hắn phỏng chừng chính là lần mà Tất Trường Xuân đang nói.
"Thực sự không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn. Bảo bối do chính Hắc Trì phu nhân ban tặng, đối phó ngươi dư dả." Lục Mi nói xong, ngẫm lại cảm thấy đắc ý, lại đe dọa:
"Tất Trường Xuân, thức thời thì đem vòng gõ cửa cùng hai răng thú của Minh Giới trả lại, dập đầu tạ tội. Nếu như thái độ của ngươi làm bổn tôn thỏa mãn, có lẽ bổn tôn sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không sẽ cho ngươi sống không bằng chết!" Hắn lập tức ngửa đầu cười điên cuồng, tiếng cười bén nhọn quanh quần trong thiên địa, có loại vui vẻ vì được trả thù.
Tất Trường Xuân cũng không tức giận, vẫn bình thản hỏi:
"Nói như thế, đây đã là bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi sao?"