Sau khi tụ hội tại Thần Khư Cảnh kết thúc, trên sân rộng thật lớn đã không còn vẻ phồn vinh như trước đó, trên đường lưu lượng người rất thưa thớt, bầu không khí trên sân có chút trầm trọng và áp lực. Ngày trước sau khi Thần Khư Cảnh phong bế, đều sẽ xuất hiện cảnh giao dịch trắng trợn náo nhiệt, nhưng hôm nay.., ra vẻ cũng không có ai có nhiều hóng thú.
Theo án lệ, sau khi Thần Khư Cảnh phong bế, đại thống lĩnh Ô Hùng do Tiên cung phái tới đều sẽ tiến hành lời bình cho các phái. Nhưng lần này Thần Khư Cảnh phong bế, ô Hùng liền mang theo đại đội nhân thủ trực tiếp quay trở về Tiên cung, hầu như không chút nào dừng lại. Thái độ của ô Hùng có phải muốn nói với mọi người, tụ hội Thần Khư Cảnh lần này có phải đã thất bại?
Bởi vậy, rất nhiều môn phái không có thu hoạch đều thu dọn cửa hàng, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Huyên cho các môn phái có thu hoạch thật không biết nói gì, thậm chí cả một dãy cửa hàng bày thật chỉnh tề chỉ còn lại cô linh linh một hai nhà, còn có người rất ác tâm đem cửa hàng mình trực tiếp đánh nát, huyên cho những cửa hàng còn lại giống như đang ở trong đống rác. Một nhà làm như vậy, lập tức khiến cho những người khác bắt chước, dù sao cửa hàng cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Một hai ngày sau, trên sân rộng thật lớn biến thành sân rộng bụi bặm rác rưởi chồng chất, đứng trên không trung nhìn xuống, cả sân rộng tràn đầy vết thương, một trời một vực trước khi Thần Khư Cảnh mở ra.
Đám người Đỗ Phong đứng trên khoảng không của một cửa hàng, nhìn bốn phía thê thê thảm thảm dở khóc dở cười, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy môn phái kết thúc xong cửa hàng lại rời đi, trên sân rộng số người càng ngày càng ít. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía ngạc nhiên nói:
"Không phải nói sẽ giao dịch thêm một đoạn thời gian sao? Thế nào đã bắt đầu rời đi rồi?" "Ô thống lĩnh đã đi, các phái còn phải chạy trở về bầm báo tinh hình cụ thể và tỉ mỉ, đã không cần tiếp tục ở lại...Đỗ Phong than thở.
"Nhưng không hề ít môn phái có thu hoạch pha phong nha! Nhiều đồ vật để lại trong tay như vậy...
Dược Thiên Sầu còn chưa nói xong, Đỗ Phong đã xua tay nói:
"Điều này vốn không thành vấn đề, mọi người ở các tiên vực đều có cửa hàng, nói vậy kế tiếp tại Mê Huyễn Tiên Thành sẽ nghênh đón một hồi cao phong giao dịch." Mê Huyễn Tiên Thành, hiện tại Dược Thiên Sầu cũng biết đó chính là thành thị thương nghiệp lớn nhất Tiên giới, nghe nói phi thường phồn hoa và thật lớn. Toàn bộ các môn phái và thương hội lớn nhỏ trong Tiên giới đều có chính cơ nghiệp của minh nơi đó.
Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn về vị trí của Vạn Cổ Thông thương hội, đã qua hai ngày thời gian, thế nhưng bên kia không có chút phản ứng, hắn không khỏi hoài nghi mình có thể lấy được năm trăm ức tới tay hay không. Nếu như Vạn Cổ Thông đổi ý, Dược Thiên Sầu thật sự cũng không có biện pháp nào hướng Tiên Đế đâm thọc gì về bọn họ. Nói đùa sao! Tiên Đế quỷ biết hắn lại là ai...
Có nên gây chút áp lực hay không? Dược Thiên Sầu nổi lên một bụng ý nghĩ xấu, Đỗ Phong lại nhìn hắn khẽ cười nói:
"Lần này Dược huynh ở trong Thần Khư Cảnh thi thố tài năng, sợ rằng sẽ dương danh Tiên giới." Dược Thiên Sầu ngẩng đầu trợn mắt lườm hắn, tức giận nói:
"Ngươi đang châm chọc ta đi! Các ngươi có môn phái làm chỗ dựa tự nhiên không cần sợ bảy đại phái, nhưng bọn họ sớm muộn gì sẽ đến tìm ta phiền phức, ta còn đang suy nghĩ làm sao ứng phó đây..." "Sợ cái gi? Ngươi không phải có quan hệ không tệ với Vạn Linh sao?" Đỗ Phong và Hỏa Vân Long nhìn nhau cười trộm nói:
"Nữ nhân Vạn Linh kia tuy rằng hiện nay tu vi không cao lắm, thế nhưng ở tại Tiên giới cũng là một nhân vật khó chơi, có nàng làm chỗ dựa cho ngươi cũng giống như Vạn Bác Thánh làm chỗ dựa cho ngươi, phỏng chừng bảy đại môn phái cũng phải suy nghĩ lại." Dược Thiên Sầu cười nhạt:
"Hừ..." Một tiếng, chuyện của minh chỉ có chính mình hiểu rõ ràng, hai ngày trước làm nữ nhân kia tức giận đến hôn mê, có thể chịu làm chỗ dựa cho minh mới là lạ. Bất quá Dược Thiên Sầu cũng không muốn vạch trần chuyện này, hắn xác thực muốn mượn Vạn Linh làm thế, để có thể làm cho nguy hiểm tới chậm hơn một chút. Thế nhưng hắn cũng không sợ, chính mình có điều cậy vào, mặc kệ là ai, muốn đơn giản giết minh sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng, chiêu sát thủ của minh cũng không phải để ngồi không.
Ba người còn đang nói giỡn, vài bóng người rơi ngay trước mặt bọn họ, chỉ thấy Mục Binh, Mục Thiên Kiều, Nam Thiên Long và Đào Trung cùng nhau tới. Đối với Tứ Thông thương hội lúc này, Mục Binh khả năng cũng nhận thấy minh không đủ sức nên đã có ý tứ buông tay giao cho nữ nhi, chỉ thấy Mục Thiên Kiều tiến lên hướng mấy người chặp tay nói:
"Trong khoảng thời gian này, vẫn nhận được chư vị chiếu cố, Mục Thiên Kiều thực sự không gì hồi báo, xin nhận ta thi lễ." Nàng cúc cung thật sâu, ba người liền nhanh tay đỡ nàng, ý bảo không cần đa lễ.
Đỗ Phong quét mắt nhìn mấy người, ra vẻ như muốn hỏi cả cửa hàng lại không lưu một người nào ở lại trông chừng, không khỏi hỏi:
"Mục cô nương, các ngươi đang chuần bị quay về Tứ Thông thương hội sao...
Mục Thiên Kiều cười duyên gật đầu, chỉ là trong dáng tươi cười cất giấu mấy phần tru sầu. Trong lòng biết rõ ràng Dược Thiên Sầu nhíu mày nói: "Lần này các ngươi trở lại, chỉ sợ Bát Đạt thương hội Tề Phong Thịnh sẽ không chịu bỏ qua cho các ngươi, nên có kế sách ứng đối.
"
Mục Thiên Kiều còn chưa đáp lời, liền thấy Hỏa Vân Long cười ha ha huy tay nói: "Việc này không cần lo lắng, lần trước tên kia không biết trời cao đất rộng, không ngờ dám ở ngay trước mặt bao người dám chen chân vào chuyện hai nhà chúng ta với Tuyệt Tình cung, cha ta đã truyền lệnh trở lại, lệnh đại sư huynh của ta dẫn người đi Bát Đạt thương hội. Phỏng chừng chờ khi các ngươi chạy trở về, Bát Đạt thương hội đã bị san bằng, không cần lo lắng...
Dược Thiên Sầu nghe được cũng cảm khái không ngớt, đi tới đâu cũng không tránh được chuyện kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đại phái chính là đại phái, một lần mất hứng sẽ san bằng đối thủ, Bát Đạt thương hội lần này xem như không may.
Mấy người Mục Thiên Kiều sửng sốt, sau đó đều lộ ra sắc mặt vui mừng cảm tạ. Hỏa Vân Long hào sảng xua tay nói:
"Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, lần này là chính Bát Đạt thương hội chọc tới trên đầu cha ta, cha ta há có thể đơn giản buông tha bọn họ, không có quan hệ gì tới ta. Bất quá...Nếu sau này còn có cơ hội, nói không chừng chúng ta sẽ đi Tứ Thông thương hội làm khách, đừng đến lúc đó không nhận những lão bằng hữu như chúng ta là được." Dược Thiên Sầu nghiêng đầu đưa mắt nhìn hai vị công tử ca, chính minh phỏng chừng sẽ không đến Tứ Thông thương hội nữa, nhưng hai vị này sẽ không nhất định, ra vẻ khả năng cũng rất lớn.
Ánh mắt Mục Thiên Kiều lơ đãng nhìn Dược Thiên Sầu, cười ôm quyền nói:
"Ba vị là quý khách mà Tứ Thông thương hội cầu còn không được, chúng ta vui vẻ không kịp, sao có thể không nhận ra, chỉ sợ các ngươi ghét bỏ Tứ Thông thương hội quá keo kiệt, không muốn đại giá quang lâm." "Nếu là bằng hữu, thì không cần nói những lời này." Hỏa Vân Long nhìn về hai người khác nói:
"Hay chúng ta tìm thời gian rảnh đến Tứ Thông thương hội thăm viếng?" Đỗ Phong mỉm cười gật đầu nói:
"Tốt!" Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến chỉ khẽ ân một tiếng.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com Song phương khách sáo một phen, ba người nhìn theo bốn người Mục Thiên Kiều leo lên phi hành thoi cấp tốc rời đi, song song trên sân rộng cũng có những môn phái khác đang lục tục rời đi. Hỏa Vân Long nhíu mày nhìn vẻ không yên của Dược Thiên Sầu hỏi:
"Dược huynh, ý tứ của cha ta cũng sớm muốn trở về môn phái, ý của ngươi
Như thế nào? Có muốn cùng ta quay về Ly Hỏa cung?" Đỗ Phong bao hàm thâm ý nhìn kỹ Dược Thiên Sầu, hắn biết bí mật Dược Thiên Sầu muốn thành lập thương hội riêng mình, thế nhưng không biết Dược Thiên Sầu kéo Ly Hỏa cung tạm thời chậm rời đi lại có ý tứ gì. Vĩ thế hắn cũng thỉnh cầu phụ thân tạm hoãn suất lĩnh người của Linh Tu môn rời đi, bởi vì hắn muốn nhìn xem rốt cục Dược Thiên Sầu muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp kiếm ra năm trăm ức thần phẩm linh thạch?
Trong trầm tư Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn về các phái đang lục tục rời khỏi, chậm rãi nói:
"Các ngươi về trước đi thôi! Ta có một số việc muốn làm, cửa hàng của Ly Hỏa cung đừng hủy đi, lưu cho ta tạm thời đặt chân đi!" Hai người nhìn nhau không nói gì, xem ra hắn đang chuẩn bị ở lại chỗ này một đoạn thời gian, Hỏa Vân Long hồ nghi nói:
"Dược huynh, có phải ngươi có chuyện gì hay không? Có việc không ngại nói ra, hay là chúng ta có thể giúp đỡ một ít cũng nói không chừng." Dược Thiên Sầu không chút khách khí lườm hắn, thầm nghĩ, lão tử đã nói rồi, tìm ngươi mượn năm trăm ức, nhưng ngươi có khả năng giúp đỡ sao?
Đỗ Phong nhìn ra chút mánh khóe, lôi kéo Hỏa Vân Long cười khổ nói:
"Nghe lời hắn, chúng ta đi trước thôi!" "Thế nhưng...Hỏa Vân Long còn muốn nói gi, lại bị Đỗ Phong mạnh mẽ lôi đi.
Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đứng trên nóc nhà, không buồn không vui yên lặng đứng hồi lâu, thẳng đến khi nhìn thấy từ viễn phương có một đạo lưu quang bay tới, trên một phi hành thoi bay xuống mấy người, ra vẻ vị trí giá lâm chính là cửa hàng của Vạn Cổ Thông.
Dược Thiên Sầu "di" một tiếng, tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đây, thế nào lại có người tới, chẳng lẽ Vạn Cổ Thông đã mang tiền tới?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, không hề dừng lại, trực tiếp bay về cửa hàng của Ly Hỏa cung. Chờ sau khi hắn đi tới, người của Ly Hỏa cung đã rời đi sạch sẽ, nhưng trong cửa hàng vẫn còn rất chỉnh tề, tựa hồ còn tận lực quét tước qua. Dược Thiên Sầu cười khổ lắc đầu, tên Hỏa Vân Long kia đúng là có ý tứ...
Người của cửa hàng Vạn Cổ Thông vẫn chưa rút lui, trong gian phòng nhỏ bên trong, Vạn Linh ngồi buồn phiền suốt hai ngày. Cả người nàng cuộn mình trên ghế, hồi tưởng những chuyện xảy ra, thần tình vẻ mặt mê man.
Từ khi nàng còn nhỏ, trong phòng vẫn luôn đặt một chiếc gương lớn. Từ nhỏ nàng không ngừng ngắm mình trong gương, nhìn mình từng ngày đêm lớn lên. Từ mỹ lệ mà cao quý, sau lại thanh nhã, sau lại trầm tĩnh, sau lại khôn khéo giỏi giang...Một nữ nhân mỹ lệ mà hoàn mỹ dần dần xuất hiện trong gương, đây cũng là sự cảm nhận của Vạn Linh về mình, nàng cũng thường tự đắc trong lòng, cho nên thường thường đối xử với những nam nhân tục tằng chẳng đáng nhìn tới, bởi vì nàng cảm giác không ai xứng đáng với mình.
Nhưng Dược Thiên Sầu có Tiên cung làm chỗ dựa vững chắc kia, lại giống như một tên lưu manh, một cước đem gương mặt xinh đẹp nàng cảm nhận trong gương đá nát thành bốn năm mảnh. Làm nàng từ những mảnh vỡ vụn trong gương thấy được hình dạng vặn vẹo của chính mình...
Vĩ sao mình còn có thể có một mặt như thế? Vạn Linh kinh hoảng không thôi, nàng cự tuyệt hồi tưởng tràng diện Dược Thiên Sầu nắm bắt cằm của minh, cự tuyệt hồi tưởng tràng cảnh hắn niết chiếc mũi của mình, cự tuyệt mình giống như một người đàn bà chanh chua chỉ biết rít gào, cự tuyệt mình bị tức giận đến ngất đi...
Vạn Linh đột nhiên phát hiện vẻ cao quý, thanh nhã và trầm tĩnh của minh, nguyên lai không trải qua nổi sự khảo nghiệm, tựa như một lớp giấy mỏng, đơn giản bị Dược Thiên Sầu xé vỡ, ném xuống đất giày xéo không đáng một đồng...