"Đủ rồi!" Ô Hùng trầm giọng quát, ngăn cản không cho Dược Thiên Sầu nói thêm nữa. Trên mặt hắn dần dần nổi lên lãnh khí.
Bất luận Mục Binh làm đúng hay sai, ngày hôm nay hắn nhất định phải giữ thể diện cho Mục Binh, chín xác hơn mà nói, là muốn giữ thể diện cho Mục Thiên Kiều. Lùi vạn bước, ngày hôm nay Mục Binh đã là nhạc phụ của mình, nhưng Dược Thiên Sầu kết thù với Mục Binh, hắn không thể lưu lại Dược Thiên Sầu, đế người này tìm cơ hội gây phiền phức cho Mục Binh, như vậy cũng không khác nào là gây phiền hà cho mình.
Người có thể leo tới địa vị như hắn, có ai không phải ngoan nhân. Lúc này trong lòng Ô Hùng đã nổi lên sát ý, muốn nhân cơ hội giết chết Dược Thiên Sầu.
Đại mình Luân lúc này cũng đã nhận ra, hắn nhíu mày truyền âm cười lạnh nói: "Ô Hùng! Tuy rằng Dược Thiên Sầu có quan hệ cùng đám người Vi Xuân Thu, nhưng nếu ngươi muốn giết hắn, ta nhất định sẽ không ngăn cản. Bất quá có chuyện này ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, tánh mạng của Dược Thiên Sầu không phải ta và ngươi có khả năng làm chủ. Trước lúc Cơ Vũ Tiên Quân còn chưa bày tỏ thái độ, tốt nhất là ngươi hãy suy nghĩ cần thận trước khi hành động, đừng khiến cho Tiên Đế phẫn nộ. Cần phải biết rằng ở trong lòng Tiên Đế, vị trí của hai chúng ta còn rất nhiều người có thể thay thế. Nhưng Cơ Vũ Tiên Quân chính là độc nhất vô nhị, cùng so sánh với nàng ta, hai người chúng ta bất quá chỉ là hai con kiến trong mắt Tiên Đế mà thôi."
Đại mình Luân nói xong câu này thì im lặng không khuyên giải thêm gì nữa. Ô Hùng thoáng rùng mình, khẽ liếc mắt cảm kích nhìn Đại mình Luân, nếu không phải có Đại mình Luân nhắc nhở, chính bản thân hắn đã tạo ra sai lầm không thể cứu vãn rồi. Nếu ngày nào đó Cơ Vũ muốn triệu kiến Dược Thiên Sầu, mà người đã bị chính mình giết chết rồi, chuyện này cùng không đem Tiên Đế nhìn vào trong mắt có gì khác nhau. Nếu ngày trước bản thân mình không có mặt ở hiện trường thì cũng thôi, nhưng cố tình mình đã có mặt ở ngày hôm đó. Tiên Đế lưu cho Dược Thiên Sầu một mạng, là có ngày dùng, chính mình làm sao đã biết rồi mà còn dám vi phạm!
"Dám ở trong này diễu võ giương oai, hừ! Hôm nay nếu không phải là ngày vui của bổn thống lĩnh, thì nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ô Hùng nhìn Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói:
"Người đâu, đuổi hắn ra khỏi Cực Lạc Tiên Cảnh!" Lúc này tuy rằng Ô Hùng không lấy cái mạng nhỏ của Dược Thiên Sầu, nhưng hắn đã hạ quyết tâm cần phải cấp thể diện cho nhạc phụ mình, nhiều ít cũng bởi vì thê tử Mục Thiên Kiều. Dưới tình huống không thể giết nổi Dược Thiên Sầu, cho nên hắn đành phải đuổi Dược Thiên Sầu ra khỏi đây.
Đối với chuyện này Đại mình Luân không muốn nói thêm cái gì. Bởi hắn là người phi thường lý trí, biết Dược Thiên Sầu sẽ không quản đến thể diện? Có khả năng bảo trụ tính mạng ở Cực Lạc Tiên Cảnh đã là vạn hạnh trong nỗi bất hạnh rồi, không có thực lực thì đừng mong đàm luận thể diện với người khác ah!
Lúc này Dược Thiên Sầu có thể nói là lửa giận ngập trời, hắn vì nhận thiếp mời mà đến, lúc này ở trước mặt chúng nhân lại bị chủ nhà đuổi ra, điều này bảo hắn làm sao mà nhịn nổi! Nhưng hắn cũng là người ăn nhiều thiệt thời nên mới hỗn được tới bây giờ, hiển nhiên là biết chỗ nào nên co nên dãn.
Hai gã kim bào nhân phóng đến bên cạnh người Dược Thiên Sầu, lạnh lùng nhìn hắn, ý tứ phi thường rõ ràng, chính là đang nói, nếu ngươi không lăn ra, thì chúng ta sẽ xách cổ ngươi tống ra bên ngoài.
Dược Thiên Sầu yên lặng quét mắt nhìn toàn trường, thu hết biểu tình khinh miệt của đám đông vào trong đáy mắt. Theo sau ánh mắt lướt qua kẻ thù một mất một còn, Thương Vân Tín! Cuối cùng rơi lên trên người Mục Binh.
Lúc này Mục Binh lộ ra ánh mắt vô cùng kinh thường, dường như muốn nói, nếu hôm nay không phải ngày vui, ngươi làm sao có thể toàn mạng. Ánh mắt của hai người thoáng tiếp xúc nhau, Dược Thiên Sầu không có kiêu ngạo như hắn, mà dùng thần tình hờ hữu nhìn thoáng qua hắn một cái. Lúc này hướng Đại mình Luân truyền âm:
"Cầu chấp chưởng xem trên thể diện của Vi Bức Vương, lúc ngài quay về thì nhân tiện giúp ta dẫn Lộ cô nương quay về Thiên Hạ thương hội." Đại mình Luân thầm truyền âm đáp:
"Tuyệt Tình Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi ngươi rời đi ta sẽ giúp ngươi bám trụ hắn thêm chốc lát, ngươi ra khỏi Cực Lạc Tiên Cảnh thì hãy tìm một địa phương bí mật mà trốn, đợi ta quay về sẽ đích thân dẫn ngươi về Thiên Hạ thương hội." Dược Thiên Sầu hiền nhiên là biết Đại mình Luân đang nói đến Thương Vân Tín. Nhưng lúc này ngạo nghễ truyền âm đáp:
"Tuy rằng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng Thương Vân Tín hắn nếu muốn giết ta thì còn chưa đủ bản lĩnh, không cần ngăn trỞ...Phần nhân tình này của chấp chưởng, Dược Thiên Sầu ta xin tâm lĩnh, ngày sau nhất định là sẽ có hậu báo thỏa đáng." Nói xong không chút lưu luyến, xoay người rời đi. Đại mình Luân trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Dược Thiên Sầu, không biết có phải Dược Thiên Sầu đã hơi cuồng vọng hay không. Nhưng rất nhanh cũng đã liên tưởng đến chuyện tình Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng dốc sức làm việc cho hắn. Nói vậy hắn phải có chỗ hơn người, Đại mình Luân đành phải mỏi mắt mong chờ.
Mục Thiên Kiều ánh mắt chăm chú rơi vào thân ảnh đang vội vàng rời đi kia, trong lòng đã tràn ngập cảm giác vô lực. Theo trong ánh mắt kiên định vừa rồi của đối phương, thì nàng đã nhìn ra, từ nay về sau hai người không có khả năng tiếp tục làm bằng hữu, ngược lại sẽ trở thành cừu nhân, chẳng quản là ai gặp phải chuyện tình nhục nhã như thế này. Chỉ sợ suốt quãng đời còn lại cũng không thể quên được!
"Dám tới đây gây rối, nếu hôm nay không phải là ngày đại hỉ, thì sẽ không đề cho hắn tiện nghi rời đi như thế này đâu." Mục Binh hừ lạnh một tiếng xong, lại bày ra thần tình hứng khởi, cầm chén rượu hướng khách nhân bốn phía xung quanh hô:
"Không cần bởi vì một gã tiểu tử như hắn mà quấy rầy nhã hứng của mọi người. Nào, xin mời tiếp tục uống rượu!" Đám khách nhân lúc này nâng chén cười bồi, quả nhiên đều coi như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Đại mình Luân cùng Ô Hùng không hẹn mà thoáng liếc mắt nhìn Mục Binh, hai người không biết phải nói gì. Đại mình Luân cũng đành phải nâng chén, giúp Ô Hùng tiếp đãi khách nhân.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Thương Vân Tín đứng lên, bước đến gần cầu thang hướng Ô Hùng chắp tay nói:
"Đại thống lĩnh, thực không phải, đột nhiên Thương
Mỗ cảm thấy trong người không khỏe, xin cáo từ, mong đại thống lĩnh rộng lượng chớ trách!" Lời này vừa nói ra, đám khách nhân xung quanh đều liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là biết, Thương Vân Tín không phải không khỏe trong người, mà là muốn đi ra ngoài truy sát Dược Thiên Sầu.
"Nếu thân thể không khỏe, bổn thống lĩnh sẽ không giữ thêm nữa." Ô Hùng nâng tay làm ra thủ thế tùy tiện.
Hắn đương nhiên là biết Thương Vân Tín muốn làm chuyện gì. Nhưng hắn còn đang ước Thương Vân Tín sẽ làm như vậy, bởi vì hắn không muốn lưu lại Dược Thiên Sầu. Nếu vạn nhất ngày sau Dược Thiên Sầu lọt vào pháp nhãn của Cơ Vũ Tiên Quân, thì đối với hắn sẽ không phải là chuyện tốt. Đã có người đứng ra thay hắn giải quyết hậu hoạn, lại không liên quan đến bản thân mình, hắn cớ sao lại muốn ngăn cản đây?
"Đa tạ đại thống lĩnh đã thành toàn, Thương mỗ xin cáo từ trước." Thương Vân Tín chắp tay, nhanh chóng ly khai.
Mục Binh trông thấy Thương Vân Tín rời đi, nhất thời nhãn tình sáng rực. Lúc này không khỏi hướng khách nhân quát to:
"Thỉnh chư vị cạn chén!" Ô Hùng thoáng mủn cười, cũng hướng khách nhân nâng chén rượu lên mời. Bỗng dưng trông thấy Đại mình Luân không mặn không nhạt, liếc nhìn mình một cái. Lúc này mới biết rằng Đại mình Luân đã nhìn thấy tâm tư của mình, không khỏi truyền âm nói:
"NếU Minh Luân huynh có quan hệ cùng Dược Thiên Sầu, thì hiện giờ đi ngăn cản vẫn còn kịp đó." "Ngươi không cần thử ta, ngươi đã làm ra quyết định, bằng vào quan hệ giữa hai người chúng ta, hiển nhiên là ta phải đứng ở bên phía ngươi." Đại mình Luân truyền âm nói, nhưng trong lòng vẫn đang hy vọng Dược Thiên Sầu sẽ đào thoát khỏi tay Thương Vân Tín đúng như cam kết.
Ô Hùng nghe vậy thì khẽ mỉm cười gật dầu. Theo sau nhìn một gã kim bào nhân khoát tay, gã kim bào nhân thủ vệ kia nhanh chóng lĩnh mệnh đi vào lầu các bên trong, lên tầng cao nhất truyền đạt pháp chỉ của đại thống lĩnh.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com Lộ Nghiên Thanh đứng bên cửa sổ trên tầng cao nhất, đã tận mắt chứng kiến hết thảy những chuyện tình vừa mới phát sinh. Chứng kiến Dược Thiên Sầu khuất nhục rời đi, nàng trầm ngâm đứng bên cửa sổ miên man suy nghĩ. Thẳng cho tới khi gã kim bào nhân kia bước lên truyền lệnh, mới khẽ xoay người qua.
Ờ sau lưng nàng, trên chiếc bàn án đã trưng bày một chiếc đàn cổ. Sau khi Lộ Nghiên Thanh đi tới, khoanh chân ngồi xuống xong, thoáng ngắm nhìn dây huyền cầm, điều chỉnh tâm tình trong lòng, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, mười ngón tay đan nhau bắt đầu gẩy đàn...
"Tính tịch.., tình tang..." Thanh âm trong vắt thấm đượm lòng người bỗng dưng từ trên tầng cao nhất của lầu các truyền ra, rất nhanh đã nắm bắt được tiếng lòng của mọi người, khiến cho mọi người vứt bỏ tâm tình không vui, đôi chân mày trên mặt theo cầm khúc dần dần giãn ra...