Loại thuốc biệt dược dụ rắn do Độc Xà chế ra kia quả thật rất thần kỳ, Đỗ Tâm Vũ tìm được một cái bao cực lớn được may chắc chắn, đem thuốc biệt dược đổ vào bên trong, khi đi tới trước toa 302, hắn mở rộng miệng bao đặt ở trước cửa toa xe.
Hiệu quả quả nhiên vô cùng thần kỳ, đám rắn độc kia giống như kẻ nghiện ngửi thấy mùi thuốc phiện, đều vội vàng bò đến, trực tiếp chui thẳng vào bên trong bao lớn.
Chỉ chốc lát sau, cái bao lớn đến mức có thể chứa được đến ba bốn người trưởng thành đã dần dần căng phồng lên, bên trong rắn độc bò đầy lúc nhúc lúc nhúc.
Đỗ Tâm Vũ nhanh nhẹn phóng đến đem miệng bao túm chặt lại, lại buộc thêm một vòng. Còn có mấy chục đầu rắn độc không còn đủ chỗ để bò vào, Đỗ Tâm Vũ cũng chẳng muốn lại đi tìm bao khác để dụ rắn vào nữa, liền trực tiếp đem lọ sứ đựng thuốc biệt dược kia đổ lên trên mặt sàn, sau khi đám rắn độc bu tới xung quanh, hắn liền dùng tay không đem đám mấy chục đầu rắn độc đó nhất nhất túm vào chỗ bảy tấc mà vặn gãy. Chỉ chốc lát sau, cả toa xe đầy rắn độc đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ hết.
Đi tới trước khoang xe của Chu Điệp, Đỗ Tâm Vũ gõ gõ cửa, nói với đám người ở bên trong: "Là ta đây, các ngươi có thể đi ra được rồi, đám rắn độc đã bị ta dọn dẹp sach sẽ hết rồi!"
Cửa khoang xe được mở ra, Lương thị huynh đệ lão Đại, Lương Sơn, là người đầu tiên thò đầu ra nhìn xe, rất kinh ngạc, hướng khắp bốn phía trong toa xe nhìn quanh, giật mình nói: "Rắn độc thật sự là được dọn dẹp sạch sẽ rồi, Tâm Vũ tiền bối, các vị là làm như thế nào, tại sao có thể làm được nhanh như vậy?"
Đỗ Tâm Vũ lờ mờ nói: "Chúng ta rất may mắn bắt được người điều khiển rắn, chính là lão Tứ Độc Xà sát thủ trong số 'Long Xà Hổ Báo Hạc', lấy được thuốc biệt dược dụ rắn của hắn cho vào trong bao thu rắn đến!"
Lương Sơn lúc này mới nhìn đến cái bao cực lớn đang không ngừng rung động nhúc nhích kia, vừa nghĩ đến bên trong đầy rắn độc, không khỏi cảm thấy lông tóc đều dựng đứng hết cả lên.
Đám người Tôn Đại Chu ở phía sau cũng đã đi tới, nhìn thấy chỉ có một người Đỗ Tâm Vũ, Tôn Đại Chu có chút ngạc nhiên hỏi: "Tâm Vũ tiền bối, Vương huynh đệ đâu rồi?"
Đỗ Tâm Vũ nói: "Hắn đang ở trong toa bếp tra hỏi tên sát thủ gọi Độc Xà kia, muốn từ trong miệng hắn tra ra được vị trí cùng thân phận ngụy trang của bốn sát thủ còn lại kia!"
"Tra hỏi?" Lương Sơn "hắc hắc" cười quay sang Lương Hải nói: "Phương diện này hai huynh đệ chúng ta là sở trường nhất, chúng ta đi giúp Vương Chí Đạo chiếu cố sát thủ kia, cam đoan giúp cho hắn hỏi ra được mọi việc từ Độc Xà kia!"
"Tốt nhất là không nên đi!" Đỗ Tâm Vũ lạnh lùng nói: "Cái phương pháp tra hỏi như trẻ con của các ngươi cũng chỉ có thể hù dọa được một người có chút ý chí không kiên cường mà thôi. Mà Vương Chí Đạo dụng thủ đoạn tra hỏi không phải là các người có thể tưởng tượng ra nổi, ngay cả ta cũng không muốn nhìn đến. Các ngươi nếu cứ muốn chạy đi nhìn xem, nói không chừng, sau này sẽ không dám đối diện với Vương Chí Đạo nữa đó!"
Có lẽ là do nét mặt của Đỗ Tâm Vũ quá mức nghiêm túc, Lương thị huynh đệ lập tức bị hắn hù dọa cho đến sửng sốt sững sờ, ngay cả Ô Tâm Lan cũng liền bỏ đi ngay ý nghĩ trong đầu đang muốn chạy đi xem náo nhiệt.
Lại thấy Tôn tiên sinh cau mày nói: "Vương Chí Đạo đang dụng hình? Điều này sao có thể được? Năm đó ta nhận chức Dân quốc Đại tổng thống lâm thời, đã ký kết một sắc lệnh của thời Dân quốc, đã hạ nghiêm lệnh cấm tất cả các ngành chấp pháp không được dụng hình, cấm chỉ đối với nghi phạm mà mình đang chấp pháp tiến hành các phương pháp khảo đả phi nhân đạo. Trong lịch sử đã có nhiều án pháp dụng hình vô cùng tàn khốc, làm cho có không ít người vô tội bị đánh đập mà phải nhận tội, cuối cùng hàm oan mà chết, giáo huấn còn chưa có đủ sâu sắc hay sao? Các ngươi như thế nào còn có thể để cho loại sự tình này phát sinh được? Tâm Vũ, mau mau đi làm cho Vương Chí Đạo dừng tay!"
Đỗ Tâm Vũ cùng đám người Tôn Đại Chu nghe vậy không khỏi đơ mặt nhìn nhau.
Vội ho khan một tiếng, Tôn Đại Chu nói với Tôn tiên sinh: "Tôn tiên sinh, Độc Xà kia chính là một sát thủ, trên tay hắn đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu người vô tội, hơn nữa hắn đến đây mục đích chính là để giết ngài. Vương Chí Đạo khảo đả hắn như thế cũng không có gì là quá đáng. Hơn nữa, nếu như Vương Chí Đạo thật sự từ trong miệng hắn mà tra ra được thân phận cùng vị trí của bốn sát thủ còn lại kia, chúng ta nói không chừng phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng giảm bớt được sự hi sinh của các huynh đệ!"
Tôn tiên sinh lại trách mắng: "Không được, cấm chỉ không được dùng khảo đả vô nhân đại đối với nghi phạm. Pháp lệnh này vừa mới được phổ biến để áp dụng. Nếu như lại vi phạm tạo thành tiền lệ, chỉ sợ sau nay lại trở thành tràn lan thành dịch, đến lúc đó công chức không còn là công chức nữa. Các ngành chấp pháp đối với nghi phạm tùy tiện dụng hình, như vậy sẽ gây ra không biết bao nhiêu người vô tội lại bị đánh đau mà phải nhận? Rồi lại có bao nhiêu danh dự con người bị phá hủy? Cuối cùng bị hàm oan mà vào ngục, thậm chí chết đi? Các ngươi có thể tưởng tượng ra được chứ? Tóm lại là cái loại tập quán này tuyệt đối phải nghiêm cấm, bất kể đối phương là người nào, là thận phận gì, cũng không thể dùng hình!"
"Tôn tiên sinh ông cho rằng ông thật sự có thể cấm được các ngành chấp pháp đối với nghi phạm dụng hình hay sao? Hơn nữa, ta khảo đả đối tượng này không phải là một nghi phạm, mà chính là một tên sát thủ đến để giết ông. Mới vừa rồi hắn lại còn thả ra nhiều rắn độc như vậy, nếu như có một con rắn độc bò sang được thùng xe khác, sẽ có hành khách vô tội bị rắn cắn bị thương. Ta càng sớm làm cho hắn khai ra sự thật, sẽ càng có ít người vô tội bị hại lây. Một sát thủ tàn nhẫn như vây, luôn xem tính mạng người khác chỉ như là con kiến hôi, vậy thì còn muốn đối hắn giảng giải nhân đạo gì nữa?"
Chính là Vương Chí Đạo đã đi tới, chỉ thấy hắn hai bàn tay vẫn còn ướt nước, hiển nhiên là mới vừa rửa tay xong. Đám người Lương Sơn không tự chủ được mà cùng tưởng tượng, Vương Chí Đạo này hai tay có phải trước khi được rửa sạch đã dính đầy máu tươi của Độc Xà hay không?
"Coi như là sát thủ, cũng nên dùng trình tự pháp luật hợp pháp để đến xét xử trừng trị hắn, nếu như là các ngươi có thể đối hắn tùy tiện dụng hình như vậy, vậy thì ngươi cùng đám sát thủ kia lại có cái gì phân biệt?" Tôn tiên sinh rất cố chấp nói.
Lắc đầu một cái, Vương Chí Đạo đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi đã đáp ứng bảo vệ vị Tôn tiên sinh này. Không ngờ lại so đo xét nét như vậy. Đối với địch nhân đang muốn giết chính mình còn nói chuyện nhân đạo, so với Đường Tăng còn muốn lằng nhằng nhiều chuyện hơn. Khó trách người đời sau mặc dù rất tán dương hắn có tinh thần cách mạng kiên định không lay chuyển, cứu nước cứu dân, nhưng là cũng không xem trọng năng lực của hắn, cho rằng hắn cũng không phải là một người có khả năng làm đại sự.
Vương Chí Đạo hiện tại đã minh bạch được rằng người ở hậu thế nhận xét rất chuẩn xác. Một người làm đại sự sao có thể giống như hắn nhân từ như vậy, ngay cả đối với một tên sát thủ đang muốn ám sát chính bản thân mình còn nói chuyện nhân đạo, đến thời khắc mấu chốt cũng không muốn sử dụng ra thủ đoạn quyết liệt cực đoan. Khó trách hắn không phải là đối thủ của Viên đại đầu, "Đệ Nhị cách mạng" đều bị trấn áp tàn khốc, còn phải chạy đi lưu vong Nhật Bản.
Thở dài một hơi, Vương Chí Đạo đành nói: "Tôn tiên sinh, bây giờ là thời khắc phi thường, ta không thể nào không dùng đến thủ đoạn phi thường. Ta làm như vậy chính là vì an toàn của ông cùng tất cả mọi hành khách trên chuyến xe lửa này, xin ông tha thứ. Ít nhất ta làm như vậy cũng không phải là vô ích, ta đã từ trong miệng Độc Xà tra hỏi ra được vị trí cùng thân phận ba sát thủ Hổ Báo Hạc kia. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết hết bọn chúng, sẽ giảm bớt đi rất nhiều thương vong của người vô tội, chúng ta cũng có thể bình an vô sự tới Bắc Kinh."
Tôn Đại Chu nghe vậy vội hỏi: "Tại sao chỉ có ba sát thủ Hổ Báo Hạc mà thôi, lão đại Long của bọn chúng đâu? Không phải là hắn không có ở trên xe lửa này đấy chứ?"
Vương Chí Đạo liền đáp lời: "Độc Xà cũng không biết được thân phận thật cùng vị trí của Long, hắn nói trên thực tế cũng không có một Long đó, mà chỉ có bốn sát thủ Hổ Báo Xà Hạc!"
"Điều này sao có thể được!" Lương thị huynh đệ lão đại Lương Sơn không nhịn được hỏi lại: "Ngươi là dùng thủ đoạn gì để tra hỏi hắn, hay có thể là không thu được hiệu quả, làm cho hắn không có hoàn toàn khai ra hết sự thật?"
Vương Chí Đạo lạnh lùng đưa mắt nhìn Lương Sơn một cái, lại nói: "Không ai có thể ở dưới sự tra hỏi của ta mà không chịu khai ra hết sự thật, coi như là người sắt cũng không thể chịu được. Ngươi có muốn thử một lần hay không?"
Lương Sơn bị ánh mắt của Vương Chí Đạo trừng đến, không biết tại sao cảm thấy lông tóc dựng lên, vội vàng khoát tay nói: "Không cần không cần, ta tin tưởng lời ngươi nói!"
"Ta cần phải có hai người giúp ta cùng đi giải quyết hết ba tên sát thủ Hổ Báo Hạc kia. Những người khác vẫn lưu lại ở chỗ này tiếp tục bảo vệ Tôn tiên sinh. Các ngươi ai nguyện ý theo ta cùng đi?" Vương Chí Đạo hướng đám người Đỗ Tâm Vũ hỏi.
Trần Chân là người mở miệng nói đầu tiên: "Vậy để cho ta cùng đi với ngươi đi!"
Tôn Đại Chu nói: "Ta còn phải ngồi trực máy điện báo, chờ bên phía các huynh đệ ở Bắc Kinh thông tri tin tức lại đây. Hay là để cho Tâm Vũ tiền bối cùng các ngươi đi thôi, tiền bối kinh nghiệm cùng võ công đều cực mạnh, như vậy ba người các ngươi cùng nhau chế phục ba tên sát thủ kia hẳn là không có vấn đề gì. Lương thi huynh đệ cùng là lưu lại đây hộ vệ cho Tôn tiên sinh."
Đỗ Tâm Vũ gật đầu nói: "Được rồi, ta và các ngươi đi thu thập ba tên sát thủ kia!"
"Còn chúng ta thì sao, ta cùng Chu Điệp tỷ thì phải làm cái gì?" Chính là Ô Tâm Lan nhìn thấy người nào cũng có việc cần làm, duy chỉ có mình cùng Chu Điệp ngồi không, liền không nhịn được mà mở miệng hỏi.
"Ngươi cùng cô Chu Điệp tiếp tục ngồi im ở bên trong khoang xe này. Không có việc gì đừng chạy loạn!"
Vương Chí Đạo bỏ lại sau lưng một câu nói, lâp tức đã cùng Trần Chân và Đỗ Tâm Vũ hướng phía đầu xe lửa mà đi tới.
Sau khi rời xa khỏi tầm mắt đám người Tôn tiên sinh, Trần Chân không nhịn được quay sang Vương Chí Đạo hỏi: "Vương sư đệ, ngươi dùng cái biện pháp gì tra khảo Độc Xà kia?"
Vương Chí Đạo lờ mờ trả lời: "Cũng không có gì, ta chỉ là đem cánh tay hắn nhúng vào trong chảo dầu sôi để rán có vài phút đồng hồ mà thôi, hắn liền cái gì cũng khai ra hết!"
Trần Chân nghe được không tự chủ mà tóc gáy cũng dựng đứng lên, rất kinh ngạc nhìn Vương Chí Đạo, nói: "Vương sư đệ, mặc dù ngươi sở tác sở vi như vậy cũng không sai, nhưng là ta còn rất kinh ngạc sao ngươi có thể tàn nhẫn quyết tâm sử xuất ra được thủ đoạn như vậy?"
Vương Chí Đạo thần sắc bình tĩnh mà đáp lại: "Chỉ cần huynh nghĩ đến hắn là một sát thủ hai bàn tay dính đầy máu tươi của vô số người vô tội, là có thể tàn nhẫn hạ được quyết tâm thôi!"
Đỗ Tâm Vũ nghiêng đầu nhìn sang hắn một cái, đột nhiên mở miệng nói: "Sau khi dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy tra hỏi qua một người, vẫn còn có thể giữ được mặt không đổi sắc, thái độ thong dong, tiểu tử ngươi nếu như không phải trời sinh đã là người lãnh khốc, chính là từ nhỏ đã kinh nghiệm qua những tao ngộ tàn khốc khó có thể tưởng tượng được, mới đưa đến tâm cảnh đại biến, trở nên lãnh khốc vô tình. Hiện giờ ta đối với quá khứ của ngươi rất lấy làm hiếu kỳ, quá khứ của ngươi rốt cuộc đã trải qua như thế nào, kinh nghiệm qua những gì?"
Vương Chí Đạo cười nói: "Tâm Vũ tiền bối, đó là việc riêng tư của ta, không tiện nói cho ông biết. Huống chi bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện nọ kia, chúng ta tốt hơn là nên nhanh nhanh một chút đi giải quyết hết ba tên sát thủ kia!"
Vương Chí Đạo thầm nghĩ, nếu để cho ngươi biết ta đây là người từ đời sau mà đến, cho dù người không cho rằng ta là người điên, cũng sẽ tưởng rằng ta là quái vật. Ta sao lại có thể nói ra cho các ngươi biết được!
Đã đi đến được toa xe số 300, đây chính là một toa xe phòng ăn, bên trong có không ít người Tây dương cùng người Trung Quốc "tiên tiến" mặc Tây trang đang ngồi ăn cơm. Chỉ có điều trong đám người Tây dương cùng người Trung Quốc mặc Tây phục đó, nhưng lại có một người rất khác thường, chính là một thiếu niên mặc một bộ Đường trang.
Trần Chân vừa nhìn thấy người thiếu niên kia, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ngồi kia không phải là Hồng Môn Thiếu môn chủ Hồng Thừa Kim hay sao?"
"Đúng vậy!" Vương Chí Đạo cười nói: "Hắn chính là Ám Hạc trong 'Long Xà Hổ Báo Hạc'!" T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com
"Không thể có khả năng đó!" Trần Chân vẻ mặt hoàn toàn không tin, nói: "Hồng Môn Thiếu môn chủ là nhân vật có thân phận danh vọng như thế nào chứ, một khi lên làm môn chủ, dưới quyền chính là lãnh đạo đến mấy chục vạn bang chúng. Như thế nào có thể chịu làm một tên sát thủ? Như vậy không phải là ăn no thừa cơm rỗi việc hay sao chứ?"
Vương Chí Đạo giải thích nói: "Bởi vì hắn đã bái một đời Hạc sát thủ làm sư phụ, Ám hạc quyền chính là quyền pháp bí truyền của Hạc sát thủ. Dựa theo khẩu cung của Độc Xà mà phân tích ra, Ngũ hình sát thủ chính là một tổ hợp sát thủ bắt đầu xuất hiện từ thời Khang Hi hoàng đế Thanh triều. Bọn họ đều tự nắm giữ ám hệ bàng chi riêng trong ngũ hình quyền pháp 'Long Xà Hổ Báo Hạc', năm người thân như sư huynh đệ, nhất tề hợp tác lấy việc giết người làm sinh ý. Mỗi khi có một người muốn thoái ẩn hoặc là trước khi chết đi, nhất định muốn tìm một truyền nhân, truyền thụ cho hắn ám hệ quyền pháp của bản thân mình, để cho hắn kế thừa kiếp sống sát thủ của chính mình, cũng cùng với sát thủ truyền nhân của bốn hình khác kết thành huynh đệ, truyền đời hợp tác như thế. Hồng Thừa Kim trong một lúc vô tình đã cứu được một mạng của một đời Hạc sát thủ, liền thèm muốn võ công của Hạc sát thủ đó, nên bỏ qua mọi thứ mà bái ông ta làm thầy, nên mới là dùng thân phận Hồng môn Thiếu môn chủ mà làm sát thủ. Về phần Long kia, hình như một đời Long này còn chưa có xuất hiện truyền nhân, hoặc là đã có truyền nhân nhưng không có cùng bốn hình kia liên lạc, cho nên Độc Xà mới không biết thân phận của hắn."
"Nguyên lai là như vậy, khó trách Hồng Môn Thiếu môn chủ kia quyền pháp lại quỷ dị đến như vậy, khi cùng ngươi đấu chiêu chiêu thức thức đều tàn nhẫn, giống như là muốn mạng của ngươi vậy, hóa ra hắn là một sát thủ. Nói như vậy thì hắn đã sớm biết rằng ngươi sẽ bảo vệ Tôn tiên sinh Bắc thượng, cố ý muốn trong lúc đáu nhau ngày đó đem người ép vào chỗ chết." Trần Chân nhìn chằm chằm vào sau lưng Hồng Thừa Kim nói.
"Nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp tiến đến giải quyền hắn cho xong đi!" Đỗ Tâm Vũ nói.
"Không thể như vậy, hắn cũng không phải là ở chỗ này một mình, Thiên diện Báo cũng ở trong cùng phòng ăn này. Độc Xà nói, bởi vì Hồng Thừa Kim chính là kẻ nhỏ tuổi nhất trong Ngũ hình sát thủ, cũng là kẻ ít kinh nghiệm nhất. Cho nên mỗi lần hành động, Thiên diện Báo luôn cùng cộng tác với hắn!" Vương Chí Đạo đối hai người nói.
"Vậy thì Thiên diện Báo kia là ai?" Đỗ Tâm Vũ cau mày hỏi.
"Ta cũng không biết, ở nơi này bất kỳ một người nào cũng có thể là Thiên diện Báo!" Vương Chí Đạo cười khổ nói: "Độc Xà là một người không thích tụ hợp, chỉ thích hành động một mình, cùng 'Hổ Báo Hạc' ba người kia quan hệ cũng không tốt lắm, cho nên hắn đối với Thiên diện Báo nhận thức căn bản là không nhiều lắm, ngoại trừ việc biết được là Thiên diện Báo thường xuyên cùng Hồng Thừa Kim cùng cộng tác, những cái khác đều hoàn toàn không biết gì cả.
"Vậy chúng ta làm sao tìm ra được đây. Ở chỗ này có hai mươi sáu người đang ngồi đó! Hồng Thừa Kim ngồi một mình ở đằng kia, xem tình huống dường như không giống như bộ dáng đang có liên lạc với bất kỳ ai khác. Thiên diện Báo có thể là căn bản không có ở trong những người đang ở đây hay không?" Trần Chân cũng nhíu mày nói.
"Hẳn là có ở đây. Ám sát Tôn tiên sinh là sự tình lớn như vậy, để cho Hồng Thừa Kim kia mới vừa xuất đạo, một mình hành động, chỉ sợ không ai yên tâm được, nên Thiên diện Báo nhất định sẽ dõi theo hắn!" Vương Chí Đạo suy nghĩ một chút, lại nói: "Như vậy đi, một mình ta sẽ đi gặp gỡ một chút Hồng Thừa Kim kia, Tâm Vũ tiền bối cùng Ngũ sư huynh hãy đứng ở chỗ này quan sát các thực khách khác. Nếu như mà ta ra tay thu thập Hồng Thừa Kim, Thiên diện Báo nhất định sẽ có dị động, đến lúc đó hai người có thể chế phục hắn!"
"Ngươi có chắc thu thập được Hồng Thừa Kim sao?" Trần Chân hỏi.
"Ta cùng hắn đã giao thủ qua, đối với Ám Hạc quyền của hắn đã có chút hiểu biết. Hơn nữa tay hắn lần trước đã bị ta bẻ gãy đi hai ngón, thực lực giảm đi rất nhiều, cho nên ta tuyệt đối nắm chắc sẽ thu thập được hắn. Cho dù thu thập không được, ta vẫn còn có súng đây!" Vương Chí Đạo tin tưởng nói chắc nịch.
"Chờ một chút!" Đỗ Tâm Vũ nói: "Ngươi hình như đã quên mất còn chưa có nói đến thân phận cùng vị trí của sát thủ cuối cùng, chính là Hổ đó! Hắn là ai, đang ở đâu?"
Nghe đến chỗ này Vương Chí Đạo cau mày lại, hắn nói: "Riêng về Hổ này có chút phiền toái, hắn bây giờ chính là đang ở trong đầu máy xe lửa, đã khống chế được xe lửa này rồi. Mấy người bọn chúng đã định ra ba kế hoạch ám sát, nếu như mà tất cả toàn bộ đều thất bại, Hổ sẽ được ăn cả ngã về không, sẽ cho xe lửa đổi hướng chạy theo tuyến đường ray khác, đi qua nơi ấy có một đường hầm qua núi, bọn chúng đã cài sẵn thuốc nổ ở đó, xe lửa nếu chạy qua, trăm phần trăm là sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi người đều chết hết. Trừ khi trước thời điểm đó, Tôn tiên sinh bị ám sát thành công, Hổ mới có thể dừng xe lửa lại."
"Cái gì?" Trần Chân lấy làm kinh hãi: "Trên xe lửa này có đến hơn ngàn hành khách, bọn họ có thể làm ra được như vậy hay sao? Không phải là tiếng đồn nói Ngũ hình sát thủ khi giết người sẽ không làm liên lụy dính dáng đến người vô tội hay sao?"
"Cái đó chỉ sợ là tác phong làm việc của Ngũ hình sát thủ ở đời trước, đến đời này đã bị biến đổi đi rồi! Bây giờ chúng ta thời gian không còn nhiều lắm, xe lửa chỉ còn nhiều nhất là một giờ nữa sẽ chạy đến chỗ có thể thay đổi tuyến đường ray, trong vòng một giờ này chúng ta phải giải quyết xong toàn bộ Hạc, Báo cùng Hổ, đoạt lại quyền khống chế xe lửa, vừa kịp trước khi xe lửa chạy đến chỗ thay đổi tuyến đường ray kia."
Vương Chí Đạo nói xong, lập tức hướng Hồng Thừa Kim đi thẳng đến. Khi đi qua bên cạnh Hồng Thừa Kim, lại có một đôi tình nhân người Tây dương đang ngồi ở chỗ đó, cô đầm tây là một cô gái tóc vàng, hai tròng mắt giống như thủy tinh màu xanh lam, nhìn rất hấp dẫn khêu gợi.
Nhìn thấy Vương Chí Đạo, có lẽ cảm giác được Vương Chí Đạo này là một người Trung Quốc rất thú vị, cô đầm kia không ngờ lại mỉm cười đưa tay về phía hắn vẫy vẫy. Vương Chí Đạo theo lễ mà đáp lại nàng một chút, sau đó đi tiếp tới trước mặt Hồng Thừa Kim.
Hồng Thừa Kim vẫn cúi đầu, chậm rãi thưởng thức món bít-tết bò đang bày trên bàn ăn. Vương Chí Đạo liền cười nói với hắn: "Hồng Thiếu môn chủ, ta xem thấy ngươi vẫn mặc một thân Đường trang, còn tưởng rằng ngươi là chán ghét văn hóa của người Tây dương, không nghĩ tới ngươi lại vẫn thích ăn thịt bò bít-tết của người Tây hả!"
Hồng Thừa Kim cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ lờ mờ đáp: "Ta chỉ là thích làm cho bản thân mình được thoải mái một chút, mặc Đường trang, chỉ là bởi vì ta cảm giác được nó so với Tây trang thì khi mặc vào thoải mái hơn rất nhiều. Về phần món bò bít-tết, bởi vì nó ăn rất ngon. Chỉ cần hợp với hứng thú của ta, ta sẽ không quản là nó thuộc về văn hóa của quốc gia nào!"
Vương Chí Đạo lại ngồi xuống đối diện với Hồng Thừa Kim, liền cười nói: "Hồng Thiếu môn chủ đối với sự xuất hiện của ta thế mà không hề có một chút nào kinh ngạc đó, hiển nhiên là đã sớm biết ta cũng đi chung trên chuyến xe lửa này!"
Hồng Thừa Kim thần sắc không hề thay đổi, hồi đáp: "Trên đời này mỗi ngày đều có rất nhiều sự kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy, ta nếu như mà đối với việc gì cũng thấy kinh ngạc, chẳng phải là đã biến thành bệnh thần kinh hay sao!"
"Nói rất hay, có thể nói ra những lời có thiền ý như thế này, ngươi có thể đi xuất gia làm hòa thượng được đó! Đáng tiếc chính là, ta hôm nay lại nhất định phải làm cho ngươi kinh ngạc bất ngờ!"
Vương Chí Đạo vừa nói xong, đột nhiên một quyền hướng ngay sống mũi Hồng Thừa Kim đánh tới.
Hồng Thừa Kim biến sắc, ngửa đầu về phía sau một cái, tránh được khỏi nắm tay Vương Chí Đạo, đồng thời con dao ăn trong tay phải hắn hướng Vương Chí Đạo đâm tới.
Một tiếng thét thảm, chính là Vương Chí Đạo tay trái không biết từ lúc nào đã cầm lấy cây nĩa trên bàn ăn, thoáng một cái đã xiên ngay vào bàn tay này của Hồng Thừa Kim.
Vương Chí Đạo mỉm cười nói: "Hồng Thiếu môn chủ, chơi đùa binh khí ngắn ngươi không có khả năng là đối thủ của ta!"
Hồng Thừa Kim nén chịu cơn đau, tay trái lại dùng Thần kinh bát đạn thuật hướng vào cổ tay Vương Chí Đạo búng đến. Vương Chí Đạo tay phải nghênh đón, trước tiên dùng mỏ Hạc trác mổ lên mu bàn tay Hồng Thừa Kim, tiếp lại biến thành Xà hình thủ công kích lên cánh tay Hồng Thừa Kim, trong lúc này Hồng Thừa Kim biến chiêu, bàn tay này của Vương Chí Đạo lại đột nhiên chuyển thành Ưng trảo, thoáng một cái lại đã chế trụ được ngón tay Hồng Thừa Kim.
Vương Chí Đạo cười nói: "Hồng Thiếu môn chủ, hai cái ngón tay này của ngươi bị ta bẻ gãy dường như còn chưa có khôi phục hả, nếu không sẽ không chịu để cho ta lại dễ dàng bắt được như vậy hả!"
Ngón tay dùng sức vặn một phát, hai ngón tay của Hồng Thừa Kim vốn đã được tiếp cốt lại hoàn hảo, bây giờ lại bị Vương Chí Đạo vặn gãy đi.
Hồng Thừa Kim đau đớn đến nỗi sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận nói: "Vương Chí Đạo, ta là Hồng Môn Thiếu môn chủ, ngươi dám đối với ta như vậy, không sợ mấy chục vạn huynh đệ Hồng Môn chúng ta tìm ngươi tính sổ hay sao?"
Vương Chí Đạo lờ mờ nói: "Ngươi thân là Hồng Môn Thiếu môn chủ, nhưng lại làm sát thủ đến ám sát Tôn tiên sinh, ngươi cho rằng nếu như người của Hồng Môn biết được, liệu có tha thứ cho ngươi không? Ngươi hình như đã quên mất rằng Tôn tiên sinh nguyên lai cũng là người của Hồng Môn, hơn nữa còn là 'Hồng Côn' đó!"
Ngón tay lại xoay một phát nữa, lại thêm một cây ngón tay của Hồng Thừa Kim bị bẻ gãy.
Hồng Thừa Kim đau đến nỗi mồ hôi đầy đầu, trong lòng đối với sự lãnh khốc của Vương Chí Đạo không khỏi phát hoảng, vội vàng hỏi: "Vương Chí Đạo, ngươi muốn thế nào?"
"Nói cho ta biết ai là Thiên diện Báo, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ta sẽ đem tất cả các ngón tay của ngươi bẻ gãy hết, để xem ngươi sẽ làm thế nào dùng được Ám Hạc!" Vương Chí Đạo lạnh lùng nói.
Hồng Thừa Kim không có trả lời, nhưng lại theo bản năng thoáng liếc mắt sang bên cạnh nhìn về phía cô đầm Tây.
Đầm Tây? Vương Chí Đạo trong lòng vừa động, liền hướng con đầm kia nhìn lại. Đã thấy con đầm kia trong hai tròng mắt xanh biếc như thủy tinh bắn ra hàn quang, đột nhiên một phát chộp ngay lấy con dao ăn trên bàn ăn, giống như một con báo nhảy dựng lên, dao ăn nhanh như tia chớp nhằm đâm thẳng tới cổ họng Vương Chí Đạo.
Con đầm Tây này chính là Thiên diện Báo?
Vương Chí Đạo trong đầu rất nhanh đã hiện lên một ý niệm này, chứng kiến con dao ăn đang đâm tới gần, thân thể lùi một bước, một cước đem cái ghế đang ngồi đá lên, bay thẳng về hướng con đầm Tây.