Tinh Võ Môn Chương 158:Vô địch lực Vương

"Huynh đệ! Ta biểu hiện không sai hả!" Trương Bảo Tử vừa xuống khỏi lôi đài, đã hướng đám người Vương Chí Đạo chạy xông đến.

"Ừ, đại ca không sai! Ha ha, chỉ là ném một phát, đã giúp cho chúng ta thắng năm mươi vạn, coi như là Thái Sâm (Mike Tyson) cũng không có được tốc độ kiếm tiền nhanh như ngươi!"

"Hả, Thái Sâm là ai?" Trương Bảo Tử có chút không hiểu kỳ diệu.

Vương Chí Đạo tự biết lỡ lời, vội vàng "ha ha" cười, lờ lờ bỏ qua đi.

Một bên Ô Tâm Lan vẫn đang hăng hái bừng bừng, quay sang Lưu Chấn Đông bên cạnh hỏi: "Đại sư huynh, huynh xuống tiền nhiều ít bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều lắm, chỉ có một vạn." Lưu Chấn Đông vẻ mặt có chút quái dị.

"Một vạn, vậy thì chính là thắng năm vạn rồi, cũng không là tính ít, đủ cho huynh mua một căn nhà lớn, lấy một lão bà xinh đẹp rồi!" Ô Tâm Lan cười hì hì nói đùa với Lưu Chấn Đông, chỉ có điều đã rất nhanh phát hiện ra thần sắc của Lưu Chấn Đông rất không hợp, không khỏi hồ nghi hỏi lại: "Đại sư huynh, làm sao huynh lại để ra cái vẻ mặt này? Chẳng lẽ..., chẳng lẽ huynh không có mua Trương Bảo Tử thắng hay sao?"

Lời này vừa ra, ánh mắt của Vương Chí Đạo cùng Trương Bảo Tử cũng đều chăm chú nhìn lại Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, cười khổ nói: "Ta chỉ là xem ra Trương Bảo Tử huynh cũng không hiểu biết nhiều về võ thuật, lại nghĩ rằng Trát Mộc Khắc chính là danh thủ đánh vật của Mãn Thanh tiền triều, cho dù khí lực không bằng Trương Bảo Tử huynh, nhưng cũng có thể dùng kỹ xảo mà đánh ngã được hắn, cho nên mới mua Trát Mộc Khắc thắng, nào có ngờ đến sẽ xảy ra các dạng kết quả này."

Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan nghe được sững sờ, Trương Bảo Tử cũng đã minh bạch được, lập tức "A A" hét lớn: "Được lắm, ngươi một thằng nhóc con kia nguyên lai là dám xem thường ta! Dám nói ta không biết võ thuật sao, đến đây đến đây, ta với ngươi đấu một chút, để xem xem ai không hiểu võ thuật?"

Thấy Trương Bảo Tử bộ dáng giương nanh múa vuốt, tựa hồ như thật sự muốn cùng Lưu Chấn Đông động thủ, Vương Chí Đạo vội vàng ngăn trở hắn nói: "Đại ca, đừng xúc động, đừng xúc động! Hắn đã vì thế mà thua mất một vạn rồi, ngươi hãy tha thứ cho hắn một lần đi hả!"

Lưu Chấn Đông trên thực tế coi như là tướng tá to con, nhưng lại bị Trương Bảo Tử tướng tá còn to con hơn nhiều, kêu là "thằng nhóc con", trong lòng không khỏi hồ đồ, lại nghe thấy Vương Chí Đạo nói, hắn ngoại trừ chỉ đứng cười khổ ra thì cũng không còn cách nào khác.

Ô Tâm Lan thấy Lưu Chấn Đông lộ ra bộ dáng ảo não buồn rầu, trong lòng không đành, liền an ủi hắn nói: "Đại sư huynh, đừng như vậy, cũng mới chỉ thua có một ván thôi mà, lần sau lại thắng là được. Như vậy đi, tiếp theo huynh cứ theo ta đi đặt cuộc là được, cam đoan huynh sẽ đem được một vạn đồng đã thua kia thắng trở về!"

"Hả?" Lưu Chấn Đông trợn mắt nhìn trừng trừng, hỏi: "Ngươi có thể nhìn ra được trận tiếp theo là ai thua ai thắng không?"

Ô Tâm Lan rất thành thật nói: "Nhìn không ra được, chỉ có điều là Chí Đạo sẽ nhìn ra được hả. Hắn là chưa bao giờ đoán sai, bằng không ta làm như thế nào mà có thể thắng được nhiều tiền như vậy? Huynh nếu mới vừa rồi cùng theo ta đặt cuộc, thì đã không bị thua mất một vạn đồng rồi!"

Lời này vừa ra, Lưu Chấn Đông liền cảm thấy muốn đi chết luôn cho xong.

"Chí Đạo!" Ô Tâm Lan hăng hái bừng bừng hỏi Vương Chí Đạo: "Trận tiếp theo nên mua người nào thắng đây? Trận này đây chúng ta xuống tiền nhiều một chút có được hay không, hay là xuống ba mươi vạn có được không?"

Vương Chí Đạo thở dài nói: "Trương Khiếu Lâm bây giờ nói không chừng đã sắp nổi điên rồi, chúng ta nếu lại thắng hắn thêm mấy chục vạn nữa, nói không chừng hắn sẽ đánh mất lý trí vác súng nhằm chúng ta bắn loạn xạ đó, như vậy thì phiền toái rồi. Ván này đây chúng ta không nên đánh cuộc nữa, để cho một mình Đại sư huynh đánh cuộc thôi. Chỉ cần ván này hắn xuống tiền một vạn, Trương Khiếu Lâm theo lý thì vẫn chưa nổi điên đâu!"

"Ừ, được rồi!" Ô Tâm Lan rầu rĩ không vui nói: "Như vậy thì để cho Đại sư huynh thắng cũng tốt lắm rồi. Ơ, ngươi còn chưa có nói mua người nào thắng đó?"

"Như vậy còn phải hỏi sao? Trận tiếp theo là đại ca Vương Tử Bình của ta đánh với con lợn béo tiểu Nhật Bản Tiểu Hoa Thái Lang, các ngươi cảm giác được con lợn béo tiểu Nhật Bản kia lại có thể là đối thủ của đại ca ta hay sao? Đại sư huynh, đi mua đại ca của ta thắng đi!"

"Mua Vương Tử Bình thắng?" Lưu Chấn Đông nhìn lại Vương Tử Bình đang đứng ở một góc trên đài chuẩn bị, sau đó lại nhìn sang góc kia xem quả cầu thịt khổng lồ, bán tín bán nghi nói: "Vương Tử Bình thật sự có thể thắng con lợn béo khổng lồ kia sao?"

Việc này cũng khó trách tại sao Lưu Chấn Đông vẫn hoài nghĩ, vì hắn chưa từng có kiến thức qua công phu của Vương Tử Bình. Mặc dù hắn đã nghe nói qua chiến tích Vương Tử Bình dùng lực thắng Ba Lạc Phu, nhưng là Ba Lạc Phu vào trận đầu tiên đánh cùng Vương Chí Đạo, chỉ một chiêu đã bị đánh chết ngất, thực lực như vậy làm sao có thể để cho Lưu Chấn Đông tin tưởng được Ba Lạc Phu là một đối thủ khó chơi?

Cho nên ngay cả đối với thực lực của Vương Tử Bình liên hệ vào cũng cảm thấy nổi lên chút hoài nghi.

Vương Chí Đạo nhìn ra được nghi hoặc của Lưu Chấn Đông, tức giận nói: "Đại sư huynh, huynh nếu như mà không tin thì đi mua con lợn béo khổng lồ kia thắng đi, chỉ cần đến lúc huynh thua đừng trách ta là được!"

Lưu Chấn Đông nghe vậy ho khan một tiếng, vẻ mặt chánh khí lẫm liệt nói: "Nói gì thế, ta đây đường đường là một người Trung Quốc, như thế nào lại có thể đi mua tiểu Nhật Bản thắng? Người Trung Quốc đương nhiên phải ủng hộ cho người Trung Quốc chiến thắng, cho dù có biết rõ là thua, ta cũng quyết mua Vương Tử Bình thắng!" Nói xong Lưu Chấn Đông lập tức xoay người đi về phía bàn đánh cuộc để xuống tiền.

Ô Tâm Lan quay đầu nhìn lại bảng tỷ lệ kèo ở chỗ bàn đánh cuộc, kỳ quái nói: "Chí Đạo, đại ca ngươi Vương Tử Bình kèo ra là một ăn sáu, mà Tiểu Hoa Thái Lang kia kèo lại chỉ là một ăn có một nửa. Trương Khiếu Lâm xem thường đại ca ngươi rồi. Kỳ quái nhỉ, hắn không phải đã kiến thức qua thực lực kinh người của đại ca ngươi hay sao? Tại sao vẫn đưa ra tỷ lệ kèo chênh lệch xa đến như thế?"

Vương Chí Đạo khẽ cười nói: "Điều này cũng không có gì là kỳ quái, bởi vì đối thủ của đại ca là một đô vật thủ, hơn nữa còn là một siêu cấp đô vật thủ. Đô vật thủ chính là đại quái vật trong giới chuyên đánh lôi đài, chẳng những lực lượng lớn vô cùng, hạ bàn chắc chắn như núi, càng bởi vì bọn họ may mắn được trời ưu ái cho hình thể cực đại, để cho bọn họ có khả năng chịu đòn siêu cường, có thể dễ dàng kháng trụ lại được cả trọng kích của quyền thủ hạng nặng, cho nên trong giới chuyên đánh lôi đài, trừ khi không thể tránh được, thì không có ai lại tự nguyện cùng đấu với một đô vật thủ. Trương Khiếu Lâm có lẽ cũng rõ ràng được những đặc điểm của bọn đô vật thủ, nói không chừng còn đã từng kiến thức qua một chút thực lực của Tiểu Hoa Thái Lang này, cho nên mới đưa ra tỷ lệ kèo chênh lệch đến như thế. Hắn có lẽ lúc này cũng đang muốn chúng ta xuống nhiều tiền mua đại ca thắng đó!"

Ô Tâm Lan nhìn lại một chút quả cầu thịt đang ở góc lôi đài chuẩn bị đối diện với Vương Tử Bình, trong lòng có chút e sợ nói: "Thật sự là dọa người a, so với con lơn béo lần trước bị Tống Hổ Thành đại ca đánh gục còn muốn lớn hơn nhiều đó! Thân thể lớn đến như vậy, chỉ cần đè ép xuống là có thể đem người ta đè bẹp mất rồi, ngươi thật sự cảm giác được đại ca Vương Tử Bình của ngươi có thể thắng được hắn hay sao?"

Vương Chí Đạo ha ha cười nói: "Không cần lo lắng, lực lượng lớn nhỏ cũng không nhất định có quan hệ với hình thể to bé, cũng không nhất định là vóc người thật lớn thì lực lượng thật mạnh. Ta tin tưởng, nếu thuần túy đọ khí lực, con lợn béo kia không đọ lại được với khí lực của đại ca đâu!"

"Có thật không?" Không chỉ có Ô Tâm Lan, mà ngay cả ánh mắt của Trương Bảo Tử cũng đang nhìn đi nhìn lại trên người Vương Tử Bình cùng Tiểu Hoa Thái Lang, dù nói thế nào cũng khó mà tin được Vương Tử Bình hình thể cơ hồ chỉ bằng một phần ba đối phương nhưng khí lực lại còn muốn mạnh hơn so với Tiểu Hoa Thái Lang.

Vương Chí Đạo lại ha ha cười, biết rằng nếu không phải là chính mắt nhìn thấy, rất khó có người có thể tin tưởng được lời hắn thuyết phục, cho nên không hề giải thích nữa. Hắn sở dĩ tin tưởng Vương Tử Bình như vậy, là bởi vì ở kiếp trước hắn đã xem qua không ít tư liệu có liên quan đến Vương Tử Bình này, tất cả các tư liệu đó đều không có ngoại lệ, thống nhất cho rằng Vương Tử Bình chính là đệ nhất đại lực sĩ ở thời đại này, lập kỷ lục khi cùng Tây dương đại lực sĩ đấu qua chưa hề thất bại. Hơn nữa sau khi kiến thức qua Vương Tử Bình cùng Ba Lạc Phu đánh một trận, Vương Chí Đạo đối với một đại ca kết nghĩa này càng thêm tin tưởng gấp trăm lần, nhận định hắn nhất định so với Tiểu Hoa Thái Lang thì càng mạnh hơn.

Lúc này Lưu Chấn Đông đã trở về. Ô Tâm Lan tò mò hỏi thăm: "Đại sư huynh, huynh mua Vương Tử Bình thắng sao?"

Lưu Chấn Đông ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Điều đó là đương nhiên, ta đã nói là sẽ ủng hộ đồng bào của mình thì nhất định là sẽ ủng hộ đồng bào của mình!"

Ô Tâm Lan lại hỏi: "Huynh xuống bao nhiêu tiền thế?"

Lưu Chấn Đông sắc mặt càng nghiêm túc nói: "Ủng hộ đồng bào của mình đương nhiên phải đem hết toàn lực, ta đã đem toàn bộ gia sản của ta xuống tay đánh cuộc rồi!"

"Thật vĩ đại!" Ô Tâm Lan bị vẻ mặt chính khí lẫm liệt của Lưu Chấn Đông khiến cho ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng lại quên mất không hỏi Lưu Chấn Đông xem toàn bộ gia sản là nhiều ít bao nhiêu.

"Choang" một tiếng cồng vang lên, người thuyết minh Đại loa lại lớn tiếng hô: "Các vị bằng hữu thân mến, trận đấu thứ mười, vòng đấu thứ nhất của Vạn Quốc võ thuật đại hội đã bắt đầu rồi, chính là do Trung Quốc Vương Tử Bình đánh với Nhật Bản Tiểu Hoa Thái Lang. Các vị, tin tưởng rằng mọi người cũng nhìn thấy rồi, một trận đấu này chính là một trận mà hình thể sai biệt rất lớn. Quyền thủ Trung Quốc Vương Tử Bình cân nặng tám mươi hai kg, mặc dù có thể coi là một người to khỏe, nhưng là đối thủ của hắn lại là một người khổng lồ siêu cấp nặng đến hai trăm bốn mươi kg, chính là gấp ba lần cân nặng của Vương Tử Bình.

Các vị, chín trận thi đấu lúc trước đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho chúng ta, như vậy, trận đấu cân nặng cách nhau cực xa này, sẽ để cho chúng ta những sự kinh hỉ như thế nào đây? Xin mời mọi người hãy cùng mở to mắt nhìn xem. Xin mời hai vi quyền thủ lên đài. Trận đấu bắt đầu!"

"Rầm rầm rầm..." Theo tiếng loa giới thiệu của người thuyết minh, trên lôi đài vang lên những âm thanh kỳ quái. Nguyên lai chính là Tiểu Hoa Thái Lang đang đi lên lôi đài, cùng theo thân thể khổng lồ của hắn đang di động, mặt lôi đài bằng ván gỗ ken dày rung động "rầm rầm" giống như là có một con voi đang đi lên trên đó, làm cho người người không khỏi lau mồ hôi, lo lắng không biết lôi đài này có bị sập xuống không nữa.

Nhìn Vương Tử Bình đang đứng ở ngay trước mặt mình, Tiểu Hoa Thái Lang không khỏi nhe răng cười nói: "Thằng bé con, ngươi thật có dũng khí, nhìn thấy đối thủ như ta đây còn dám đi lên trên lôi đài!"

Điều này có lẽ là độc quyền của gã khổng lồ siêu cấp này, nhìn thấy một người lực lượng nặng tám chín mươi kg cũng vẫn có thể gọi là "thằng bé con", bởi vì một người tám chín mươi kg ở trong mắt người bình thường có lẽ là một người cường tráng, nhưng là một khi đã đứng trước mặt Tiểu Hoa Thái Lang khổng lồ siêu cấp như thế, đích xác đã biến thành một "thằng bé con".

Vương Tử Bình đối với khiêu khích của Tiểu Hoa Thái Lang không hề tức giận một chút nào, chỉ là mỉm cười chắp tay nói: "Xin mời chỉ giáo!"

Tiểu Tiểu Hoa Thái Lang "hắc hắc" cười nói: "Ngươi đã muốn cho ta chỉ giáo, ta đây sẽ không khách khí đâu! Thằng bé con, ngươi đi xuống cho ta đi!"

Một bên cự chưởng béo mập khổng lồ mở ra, trực tiếp nhằm vào Vương Tử Bình đẩy đến. Vốn tưởng rằng Vương Tử Bình sẽ giống như con nghé con trực tiếp bị đẩy rơi xuống khỏi lôi đài, chết ngất đi mới phải, nhưng thật không ngờ, khi bàn tay khổng lồ kia chạm đến bả vai của Vương Tử Bình, nhưng lại hình như là đang đẩy lên một hòn núi lớn. Vương Tử Bình không chút suy suyển.

Tiểu Hoa Thái Lang trong lòng cực kỳ quái dị, cúi đầu xuống nhìn lại Vương Tử Bình, chỉ thấy Vương Tử Bình hai chân hơi khuỵu xuống, một trước một sau lấy tà mã bộ nghiêng thân đứng tấn, để tùy ý cho cự chưởng của hắn đẩy lên trên vai, thân thể cơ hồ hòa làm một cùng với lôi đài, vô luận là Tiểu Hoa Thái Lang dùng đến bao nhiêu khí lực mà đẩy, hắn vẫn sừng sững bất động. Tiểu Hoa Thái Lang cảm thấy giật mình, không tin được liền nghiêng người vươn nốt tay kia đặt lên vai bên kia của Vương Tử Bình, hai tay đồng thời phát lực đẩy về trước.

Vẫn đang bất động.

Tiểu Hoa Thái Lang toát cả mồ hôi lạnh, đang muốn đổi sang chiêu thức khác để công kích Vương Tử Bình, nhưng Vương Tử Bình lại đột nhiên nhìn hắn mỉm cười nói: "Ngươi không hy vọng tiếp tục đấu khí lực với ta hay sao? Không bằng cứ tiếp tục so khí lực đi hả!" Vừa nói Vương Tử Bình vừa vươn hai tay ra, đặt lên trên cái bụng ngồn ngộn những mỡ của Tiểu Hoa Thái Lang, hai chân phát lực, chậm rãi hướng về phía trước đẩy đi. Tiểu Hoa Thái Lang cảm thấy như có một khối lực đẩy giống như xe ủi đất lừ lừ nhằm mình đẩy đến, thân thể không tự chủ được mà lui dần từng bước về phía sau.

Một bước, lại một bước, Vương Tử Bình tiến thêm về phía trước một bước, Tiểu Hoa Thái Lang lại phải lùi về phía sau thêm một bước.

Cứ thong thả chậm rãi như vậy, thân thể của Tiểu Hoa Thái Lang đã bị đẩy lùi đến tận bên bờ lôi đài.

Tất cả khán giả ở đây đều há hốc mồm miệng, không thể tin nổi một trận đấu sức kỳ tích này.

Trương Khiếu Lâm thì lại bộ mặt xanh mét, tức giận nói với Trương Sĩ Kiệt đang ngồi bên cạnh: "Ngươi không phải đã nói thằng Tiểu Hoa Thái Lang này rất mạnh hay sao?"

Trương Sĩ Kiệt lờ mờ nói: "Tiểu Hoa Thái Lang đích xác rất mạnh, ta muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng gì. Nhưng là ta không nghĩ tới Vương Tử Bình kia lại càng mạnh, càng thật không ngờ là khí lực của hắn so với Tiểu Hoa Thái Lang còn mạnh hơn nữa.

Tin tưởng rằng bất kể là ai cũng không có cách nào đoán trước được điều này mà!" Thấy Trương Khiếu Lâm bộ dáng như lại sắp phát tác, Trương Sĩ Kiệt lại nói: "Chỉ có điều là ngươi cũng không cần phải chú ý quá mức, Vương Chí Đạo lần này không có đánh cuộc, hơn nữa những người xuống tiền mua Vương Tử Bình thắng cũng không nhiều, đại đa số đều mua Tiểu Hoa Thái Lang thắng. Cho nên cho dù Tiểu Hoa Thái Lang thua, chúng ta cũng không bị thiệt hại."

Nghe được Trương Sĩ Kiệt nói như vậy, Trương Khiếu Lâm sắc mặt mới tốt lên một chút, lại nhìn đến Tiểu Hoa Thái Lang đang đứng sát bên bờ lôi đài, không nhịn được hung hăng mắng: "Con lợn béo này làm cho ta quá thất vọng rồi, phụ công ta để mắt đến hắn như vậy! Con mẹ nó, tốt nhất là để cho nó ngã xuống chết mẹ nó đi!"

Tiểu Hoa Thái Lang bây giờ đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặc dù hắn cũng không có tự cho rằng khí lực của mình chính là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà dù sao nằm mơ cũng thật không ngờ được một người Trung Quốc cân nặng chỉ bằng một phần ba so với mình vậy mà khí lực lại còn lớn hơn mình như thế. Lúc này hắn đã bị Vương Tử Bình bức đến sát bên bờ lôi đài, chỉ cần lui thêm về phía sau một bước nữa là sẽ ngã xuống khỏi lôi đài. Mặc dù nói lôi đài này chỉ cao khoảng tầm hai mét, người bình thường nếu té xuống thì tuyệt đối cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng vấn đề là Tiểu Hoa Thái Lang cũng không phải là người bình thường. Hắn chính là một người siêu nặng, đạt tới hai trăm bốn mươi kg. Loại cân nặng siêu cấp này mặc dù trong lúc đánh nhau kịch liệt thì có ưu thế nhất định, nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng, chính là không thể khinh thường mà ngã xuống. Trong giới đánh lôi đài đã có một câu danh ngôn: "Con người có cân nặng bao nhiêu, khi ngã sẽ bị nặng bấy nhiêu!", lấy hai trăm bốn mươi kg cân nặng mà nói, dù là ngã xuống trên mặt đất bằng đi nữa, cũng sẽ bị cân nặng của chính mình đè sập. Còn nếu từ trên lôi đài cao hai mét mà ngã xuống dưới, như vậy thì hậu quả không phải là chuyện đùa rồi.

May mắn chính là sau khi Vương Tử Bình đem Tiểu Hoa Thái Lang đẩy đến bên bờ lôi đài, liền không phát lực đẩy thêm một bước nào nữa, mà là ngừng lại, hỏi một câu: "Ngươi có nhận thua hay không?"

Tiểu Tiểu Hoa Thái Lang trợn trừng trừng hai tròng mắt bên trong hai cặp mí mắt dày cộp mỡ, nhìn Vương Tử Bình gật đầu. Vương Tử Bình gật đầu, buông tay ra, cũng lui về phía sau một bước. Nhưng là đúng trong nháy mắt Vương Tử Bình lui về phía sau này, Tiểu Hoa Thái Lang đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay béo phì khổng lồ đột nhiên vung lên, nhằm đầu Vương Tử Bình chụp xuống. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.com

Dưới đài khán giả thấy thế không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, không ít người không nhịn được đều tức giận mắng: "Vô sỉ!" "Hèn hạ!" "Con chó Nhật tiểu Nhật Bản!"

Nhưng là sự việc phát sinh kế tiếp đã làm cho đám khán giả đứng xem đó cực kỳ kinh hỉ, chỉ thấy trong nháy mắt khi bàn tay béo phì khổng lồ của Tiểu Hoa Thái Lang sắp chụp xuống trúng đầu Vương Tử Bình, Vương Tử Bình hai mắt đột nhiên phát lạnh, chân phải mãnh liệt đạp ra, ra sau mà đến trước, đạp trúng ngay lên giữa cái bụng như một quả cầu đầy mỡ của Tiểu Hoa Thái Lang.

Tiểu Hoa Thái Lang chỉ cảm thấy trên cái bụng khổng lồ đầy mỡ của mình giống như là đã bị một cái đầu máy xe lửa tốc độ cao húc trúng, thân thể không tự chủ được mà thối lui về sau, kết quả một cước đạp vào khoảng không, thân thể khổng lồ đằng không rớt thẳng xuống dưới lôi đài.

Ầm vang một tiếng, giống như là đã xảy ra động đất vậy, ngay cả những người đứng xem ở bên ngoài cũng cơ hồ cảm thấy mặt đất đang chấn động. Rất may là đám khán giả đang chen nhau đứng xem ngay ở sát dưới lôi đài đã kịp phản ứng rất nhanh, trước lúc Tiểu Hoa Thái Lang rơi xuống đã kịch liệt lui về phía sau, để ra một khoảng đất trống, mới không có bị thân thể khổng lồ của Tiểu Hoa Thái Lang đè bẹp thành thịt băm.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lại Tiểu Hoa Thái Lang cơ hồ vừa mới dẫn phát động đất, hắn dường như vẫn còn có hô hấp, nhưng lại đang thất khiếu xuất huyết, tựa hồ đã bị một cú ngã này làm phá hủy nội tạng rồi, không nói đến đứng lên, ngay cả một chút khí lực cử động thân mình cũng không có.

"Nhanh nhanh, nhân viên y tế, nhanh chóng mang Tiểu Hoa Thái Lang tiên sinh đi cấp cứu!" Trên bàn trọng tài Tôn Lộc Đường lúc này phát huy tinh thần "nhân đạo chủ nghĩa", hô gọi đám nhân viên y tế vẫn còn đang đứng sững sờ, để bọn họ chạy tới cấp cứu cho Tiểu Hoa Thái Lang , sau đó lại rất thân ái quay sang hỏi Sơn Khẩu Dụ Nhân đang ngồi ngay bên cạnh mình: "Sơn Khẩu tiên sinh, trận tỷ thí này thắng bại hẳn là rất minh bạch rồi chứ? Phiền toái ngươi tuyên bố người thắng cuộc được không?"

Sơn Khẩu Dụ Nhân sắc mặt xanh mét, hắn nhìn thấy đám nhân viên y tế chật vật hết sức mới đem được Tiểu Hoa Thái Lang lên trên cáng, nhưng lại bởi vì cái cáng không chịu được sức nặng siêu nhân của Tiểu Hoa Thái Lang nên gãy tan tành, Tiểu Hoa Thái Lang một lần nữa rơi xuống thất khiếu phun máu, lão không nhịn được mắng ầm lên: "Đám ngu ngốc kia, như thế nào lại không chịu chuẩn bị một cái cáng thật chắc chắn hả?"

Tôn Lộc Đường nghe vậy "ha ha" cười nói: "Có lẽ là bọn hắn không ngờ tới Tiểu Hoa Thái Lang tiên sinh của quý quốc lại sẽ bị thương mà, cái cáng kia vốn là chuẩn bị dành cho Vương Tử Bình, chỉ có điều là không dùng được rồi!" Ngừng lại một chút, Tôn Lộc Đường lại nhắc nhở nói: "Sơn Khẩu tiên sinh, phải tuyên bố kết quả thôi, người thắng cuộc cùng các khán giả đều đang chờ đó!"

Sơn Khẩu Dụ Nhân trong lòng giận dữ, nhưng lại không thể biểu hiện ra được, đành miễn cưỡng cười nói: "Thật sự là bất ngờ hả, xem ra Trung Quốc các ngươi thật sự là ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp hả!" Đứng lên, Sơn Khẩu Dụ Nhân đề cao âm lượng nói: "Ta tuyên bố, trận này người chiến thắng chính là: Trung Quốc Vương Tử Bình!", nói xong Sơn Khẩu Dụ Nhân ngồi phịch xuống, trong lòng uất ức đến suýt chết.

Tiếng hoan hô vang lên rung trời, đám khán giả ở đây, mặc kệ là đã mua Vương Tử Bình thắng, hay là mua Vương Tử Bình thua, cũng điên cuồng hoan hô vang lừng, so với chính mình đánh thắng còn muốn cao hứng hơn. Nếu không phải là đại hội thi đấu cấm chỉ những người không có nhiệm vụ không được lên lôi đài, chỉ sợ bọn họ đã ùa lên trên lôi đài tung hê Vương Tử Bình lên trời cao rồi.

Điều này cũng khó trách, người xem ở đây đại bộ phận là người Trung Quốc, mặc dù trong tiềm thức của bọn họ vẫn luôn hy vọng rằng quyền thủ Trung Quốc có thể ở Vạn Quốc võ thuật đại hội lần này đoạt quan đứng đầu, nhưng là sau khi chứng kiến các quyền thủ ngoại quốc mọi người đều là vóc người cao lớn, bộ dáng hung ác quái dị, trong lòng họ đối với những quyền thủ Trung Quốc, thoạt nhìn có chút "yếu đuối mong manh", không có tin tưởng nhiều. Cho nên đến khi chứng kiến Vương Tử Bình "gầy nhỏ" lại dễ dàng đánh bại được Tiểu Hoa Thái Lang hình thể so với hắn còn lớn hơn gấp ba lần, đều không khỏi chí khí đại chấn, sự tin tưởng rằng quyền thủ Trung Quốc sẽ đoạt quan đứng đầu tăng vọt chưa từng có, kết quả là tiếng hoan hô so với khi Vương Chí Đạo đánh bại Ba Lạc Phu còn muốn lớn hơn nhiều.

Ở dưới lôi đài Trương Bảo Tử thấy được một trận đấu này, trong lòng khiếp sợ dị thường, thì thào lẩm bẩm:

"Con mẹ nó, đại ca này của nghĩa đệ khí lực như thế nào thoạt nhìn còn muốn lớn hơn so với ta? Điều này không có khả năng chứ?"

Ô Tâm Lan hăng hái bừng bừng nhìn Lưu Chấn Đông nói: "Đại sư huynh, ta không lừa huynh nhé, chỉ cần nghe theo Chí Đạo, khẳng định sẽ không thua tiền..., ... Hả, Đại sư huynh, vẻ mặt của huynh như thế nào lại có vẻ quái dị như thế, chẳng lẽ lúc trước là huynh nói dối, huynh không có mua Vương Tử Bình thắng hay sao?"

Lưu Chấn Đông vẻ mặt ủ rũ nói: "Ta mà lại phải nói dối ngươi hay sao? Ta nói mua là mua!" Sau đó hắn đột nhiên uất ức gào lên: "Nhưng mà con mẹ nó chứ, ta chỉ xuống tiền có ba trăm đồng, mới thắng được một ngàn tám trăm đồng, vốn lần trước cũng chưa thắng trở về được!"

Ô Tâm Lan trợn mắt há hốc mồm, khó hiểu hỏi: "Đại sư huynh, tại sao huynh lại chỉ xuống có ba trăm đồng, huynh không phải đã nói là đem toàn bộ tài sản đều xuống hết hay sao? Chẳng lẽ toàn bộ gia sản của huynh cũng chỉ có ba trăm đồng thôi?"

"Như vậy cũng không phải!" Lưu Chấn Đông xấu hổ nói: "Tiền còn lại là của để danh của ta, cho nên ta không thể dùng đến được."

"Của để dành?"

"Ta cuối cùng cũng phải để lại một chút đường lui cho chính mình chứ. Vạn nhất bị thua hết, tương lại khi lấy lão bà thì làm sao bây giờ?" Lưu Chấn Đông cây ngay không sợ chết đứng nói.

"Thôi đi!" Vương Chí Đạo khinh thường nói: "Nói đến nói đi, huynh chính là không quá tin tưởng vào phán đoán của ta!"

Thấy Lưu Chấn Đông vẻ mặt xấu hổ, Ô Tâm Lan vội vàng giảng hòa nói: "Quên đi, không phải vẫn là thắng được một ngàn tám trăm đồng hay sao? Dùng khoản tiền này mua tiếp trận đấu sau, nói không chừng lại mang được một vạn đồng kia trở về! Chí Đạo, trận tiếp theo người nào sẽ thắng hả?"

Vương Chí Đạo nói: "Ta cũng không phải là cái máy dự đoán, làm sao có thể không gì không biết! Trận đấu tiếp theo ta cũng không thể đoán trước được kết quả, các ngươi muốn đánh cuộc thì tự mình nhìn xem đi, dù sao cơ hội thắng thua đều là năm mươi năm mươi!"

"Hả, quyền thủ của trận tiếp theo là..., Hồng Thế Uy đánh với La Quang Ngọc!" Ô Tâm Lan nhìn lại một chút danh sách thi đấu rồi "à" lên một tiếng nói: "Chí Đạo, hai người kia, ngươi không phải đã từng cùng bọn họ đánh qua hay sao? Như thế nào lại không thể đoán được kết quả trận đấu như thế?"

Vương Chí Đạo thở dài nói: "Không phải cứ đánh qua là có thể đoán biết trước được kết quả so tài. Hai người kia công phu tương xứng, phong cách lại tương đồng, Hồng Quyền đối Ngạnh phái Đường Lang, ai thắng ai thua, rất khó đoán trước, kết quả lưỡng bại câu thương cũng có khả năng lớn đó!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-vo-mon/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận