Tinh Võ Môn Chương 17: Trần Châu trở về (Hạ)

Bởi vì Vương Chí Đạo tốc độ xông tới quá nhanh, nếu như Tỉnh Thượng Khoan thủ đao tiếp tục chém xuống, chỉ sợ hai con mắt của mình cùng hạ bộ đã bị trúng đòn trước.

Nhưng Tỉnh Thượng Khoan này đích thực là một cao thủ, Khuyển Dưỡng Nhất Lang còn xa mới có thể sánh bằng, gặp biến hóa ấy, không hề bối rối, phản ứng cực nhanh đem thủ đao đang bổ ra biến cong lại, chém ngược vào cổ tay Vương Chí Đạo đang xuất song chỉ đâm vào mắt hắn, đồng thời tay chưởng kia biến thành quyền, hướng xuống dưới nhằm đánh vào bụng Vương Chí Đạo.

Tỉnh Thượng Khoan mặc dù thân hình thấp nhỏ, nhưng hai tay vẫn dài, lại thêm Vương Chí Đạo đá chân cong, hiển nhiên không dài bằng quyền đánh thẳng, hơn nữa Tỉnh Thượng Khoan tốc độ công kích rõ ràng nhanh hơn Vương Chí Đạo nhiều, ra sau mà tới trước. Kết quả Vương Chí Đạo đầu tiên là hoa mắt, cổ tay tê rần như bị điện giật, buông thõng xuống. Còn chưa kịp phản ứng, Tỉnh Thượng Khoan tay quyền đã đánh xuống nện mạnh lên bụng hắn.

Ở kiếp trước Vương Chí Đạo có khả năng chịu đòn mạnh, cơ hồ có thể so sánh với lốp xe hơi, bất kể là bị đòn nặng thế nào cũng không có cảm giác đau, thậm chí còn có dùng lực đàn hồi phản ngược lại. Nhưng mà khối thân thể hắn sau khi sống lại chưa luyện được năng lực chịu đòn, sau khi trúng một quyền của Tỉnh Thượng Khoan, lục phủ ngũ tạng nhất thời cùng như quay cuồng đảo lộn, thân thể đau đớn co gập lại, mùi máu tươi vọt tới cổ họng, theo khóe miệng trào ra.

Không để hắn thưởng thức tư vị bị đòn nặng đã nhiều năm còn chưa nếm lại, đòn đánh tiếp theo của Tỉnh Thượng Khoan đã đến.

Lần này là một đòn đá quét ngang. Nặng nề đá lên sườn phải Vương Chí Đạo.

Thân thể rõ ràng vang lên tiếng xương gãy, lục phủ ngũ tạng lần nữa đảo lộn, máu tươi như giống thủy triều phun trào lên, Vương Chí Đạo "ọc" một tiếng, há mồm phun ra một búng máu tươi.

Xương sườn đã bị đá gãy hai cây.

Ô Tâm Lan giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, kêu lên: "Đại sư huynh, Nhị sư huynh!"

Hoắc Đình Giác vội vàng lên tiếng nói: "Dừng tay, ván này chúng ta nhận thua rồi!"

Tỉnh Thượng Khoan nghe vậy thâm độc nói: "Nhận thua, quyết đấu còn có chuyện nhận thua sao? Quyết đấu tuyệt không có khả năng vì một bên nhận thua mà dừng tay. Quyết đấu này phải dùng sinh tử phân thắng bại. Muốn ta dừng tay, trừ khi hắn đã chết."

Tinh Võ Môn đệ tử nghe vậy không khỏi biến sắc, Hoắc Đình Giác cả giận nói: "Đây cũng không phải là quyết đấu, chúng ta chỉ là so sánh võ công mà thôi, tại sao nhất định phải lấy sinh tử phân thắng bại?"

Tỉnh Thượng Khoan chằm chằm nhìn Hoắc Đình Giác, âm hiểm cười nói: "Xem ra người Trung Quốc các ngươi cũng không chân chính hiểu được võ đạo, nếu không, người Trung Quốc các ngươi cũng sẽ không khăng khăng cho rằng trận quyết đấu kia là Hoắc Nguyên Giáp thắng. Có đúng không? Võ đạo chính là sinh tồn chi đạo, là giết người chi đạo, chỉ có làm một bên chết đi, mới có thể chấm dứt chiến đấu. Triết lý sâu xa của Liễu Sinh kiếm đạo phái chính là chỉ giết mới dừng, chỉ có thể giết chết đối phương, mới chân chính đạt được thắng lợi. Nếu như các ngươi muốn ta dừng tay, như vậy trận thứ ba không cần phải đánh, trực tiếp đem tấm biển "Đông Á bệnh phu" treo lên trước cửa chính Tinh Võ Môn là được!"

Hoắc Đình Giác nghe vậy ngẩn ngơ, lại nổi giận nói: "Đó là triết lý của Liễu Sinh phái các ngươi, triết lý võ thuật Trung Quốc chính là lấy võ phòng thân, võ thuật là nhân nghĩa chi đạo, là đạo rèn thân luyện ý, sao có thể giết chết mới dừng?"

Tỉnh Thượng Khoan hỏi: "Nếu thế xin hỏi, chúng ta trong lúc quyết đấu, lấy các ngươi Tinh Võ Môn quy tắc là chính, hay lấy chúng ta Liễu Sinh phái quy tắc là chính đây?"

"Đương nhiên việc này..." Hoắc Đình Giác nói ra nửa câu thì không nói được nữa. Địch nhân tại sao lại chịu dùng quy tắc của mình mà quyết đấu với bọn hắn?

"Ha ha ha ha...", đột nhiên vang lên một tiếng cười kỳ quái, lại thấy Vương Chí Đạo đang cười, chỉ thấy hắn chậm rãi cố gắng đứng thẳng lên, tuy vết thương đau đến trên mặt toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại đang cười, cười rất quỷ dị. Tỉnh Thượng Khoan cùng mọi người tại đây đều có một cảm giác kỳ quái, hình như trong nháy mắt, Vương Chí Đạo đã biến thành một người khác rồi.

Chỉ nghe Vương Chí Đạo cười nói: "Đã nhiều năm rồi, thật là nhiều năm rồi còn không gặp lại cảm giác bị thương này! Ồ, loại đau đớn này, đúng là cảm giác gãy xương sườn, làm cho ta lại cảm giác có mục tiêu phải vượt qua thách thức, để cuộc sống phong phú hơn, đây là cảm giác rất nhiều năm đã không gặp lại rồi! Ha ha, thât đúng là kích thích để làm lại từ đầu mà, trận này thật đúng là không uổng mà..."

Tinh Võ Môn đệ tử rất quái lạ nhìn Vương Chí Đạo, chưa ai hiểu được hắn đang nói cái gì, Ô Tâm Lan nghĩ thầm: "Thật nhiều năm không trải qua cảm giác bị thương, rõ ràng vài ngày trước hắn mới bị trọng thương mà, chẳng lẽ hắn đã bị đánh choáng váng?"

Tỉnh Thượng Khoan lại không có cùng cảm thụ, hắn cảm giác được Vương Chí Đạo này đã hoàn toàn thay đổi, cho hắn một loại cảm giác không nói lên lời, loại cảm giác khó tả, thậm chí còn làm hắn cảm thấy bất an.

Tại sao phải như vậy? Tỉnh Thượng Khoan lắc đầu, đem loại ý niệm kỳ quái này xóa khỏi đầu óc, hung hăng tiến lên một bước, thủ đao lăng không chém tới cổ Vương Chí Đạo, quyết đem loại cảm giác bất an này chặt đứt.

Thủ chưởng phá không như đao, sắc bén dị thường, phảng phất ngay cả sắt thép cũng có thể bị chặt đứt.

Nhưng là, thủ đao giữa đường dừng lại, Vương Chí Đạo tay trái bắt được thủ đao của Tỉnh Thượng Khoan. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Tỉnh Thượng Khoan, nói: "Ta thừa nhận, thân thể này của ta đích thực yếu hơn ngươi nhiều. Nhưng mà, điều đó cũng không nói lên ta nhất định thua ngươi, yếu có đấu pháp của yếu, không phải là không thể nào thắng được mạnh!"

Tỉnh Thượng Khoan còn đang kinh ngạc thấy Vương Chí Đạo bắt được cổ tay, Vương Chí Đạo đã làm ra một động tác người khác khó tưởng tượng nổi, hắn đã dùng hai tay bắt chặt lấy cẳng tay Tỉnh Thượng Khoan, sau đó hai chân nhảy dựng lên, dùng bắp đùi quấn quanh cánh tay Tỉnh Thượng Khoan. Thân thể xoay một cái, một cánh tay Tỉnh Thượng Khoan hiển nhiên không thể chịu được sức nặng toàn thân Vương Chí Đạo, bị đè ngã ngã sấp mặt xuống đất, cánh tay bị Vương Chí Đạo dùng phép bẻ khớp chế trụ.

Sau đó, Vương Chí Đạo hai tay khóa chặt cẳng tay Tỉnh Thượng Khoan, hai chân kẹp lấy nửa trên cánh tay mãnh mẽ vận lực eo xoay đi.

Chỉ nghe thấy "Răng rắc" một tiếng, khớp xương khuỷu tay Tỉnh Thượng Khoan đã bị Vương Chí Đạo mạnh mẽ dùng cách vặn ngược chiều bẻ gãy.

"Đây là... Nhu đạo khóa tay thâp tự cố?" Đằng Điền Đại Lang đang xem đánh nhau thấy Vương Chí Đạo sử ra chiêu này, không khỏi kinh hô một tiếng.

"Sai, là Chí Đạo quyền học triền đấu(1) tuyệt sát chiêu, nguyên bản từ Nhu thuật triền đấu Brazi (2)l". Vương Chí Đạo cười hắc hắc một tiếng, buông cánh tay Tỉnh Thượng Khoan đã bị bẻ gãy, thân thể lại chuyển, cưỡi lên lưng Tỉnh Thượng Khoan, từ sau cuốn lấy cổ Tỉnh Thượng Khoan, âm lãnh cười nói: "Ngươi không phải muốn cùng ta dùng sinh tử phân thắng bại sao? Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, lúc sơ khởi Nhu thuật có một chiêu vặn gãy cổ đối phương, ngươi đã từng thử qua chưa, ta cho ngươi nếm thử một chút!"

Song chưởng xoay đi, Tỉnh Thượng Khoan đầu bị vặn sang một bên, mắt thấy xương cổ sẽ bị bẻ gãy, Vương Chí Đạo đột nhiên nghe thấy tiếng gió sau đầu, hóa ra Tỉnh Thượng Khoan đã từ một góc độ khó tin đá ra một cước trúng lưng hắn, đưa hắn đá văng xuống.

Tỉnh Thượng Khoan buông thõng cánh tay đã bị bẻ gãy, sắc mặt âm trầm đứng lên.

"Tiểu tử, là ta coi thường ngươi, mới dẫn tới thương tích thế này. Nhưng ngươi không có cơ hội tiếp theo, mặc dù phế đi một tay của ta, nhưng ta còn tay kia cùng hai chân, hoàn toàn có thể đánh bại ngươi. Ta muốn cho ngươi thấy rằng, yếu, thì vĩnh viễn không có khả năng chỉến thắng mạnh!"

Tỉnh Thượng Khoan mũi chân như dùi, bắn tới bụng Vương Chí Đạo, tốc độ cực nhanh, thật là sánh ngang tia chớp.

Vương Chí Đạo không thể né tránh, hắn cố gắng có thể nhìn ra được công kích của Tỉnh Thượng Khoan, nhưng khối thân thể hồi sinh này tốc độ phản ứng không theo kịp tư tưởng hắn.

Bụng đau nhói, mũi chân Tỉnh Thượng Khoan giống như đao đâm thẳng vào bụng hắn.

Trong nháy mắt này, Vương Chí Đạo khom lưng ôm về phía trước, hai tay ôm lấy cẳng chân Tỉnh Thượng Khoan, lạnh lùng nói: "Ngươi ra chân mặc dù rất nhanh, nhưng thu chân lại còn chậm lắm!"

Hai chân lần nữa rời mặt đất, lúc này lại quấn lên đùi Tỉnh Thượng Khoan, cả thân thể đè xuống dưới.

Khóa chân thập tự cố?

"Hay!" Lưu Chấn Đông không nhịn được kêu lên. Nếu như Vương Chí Đạo giống như vừa rồi bẻ gãy được chân Tỉnh Thượng Khoan, vậy thì Tỉnh Thượng Khoan vô luận thế nào cũng không có cách tái chiến.

Đã thấy Tỉnh Thượng Khoan bị đè lật trên mặt đất, nhưng chân kia lại nâng lên, một đòn đá chẻ gót mạnh mẽ nện xuống người Vương Chí Đạo, trong miệng quát: "Tiểu tử, ngươi không có cơ hội lần nữa đâu!"

Mắt thấy đòn đá chẻ gót này sẽ đánh tới trên mặt Vương Chí Đạo, trong ý nghĩ của hắn lại hiện lên chiêu thức ứng biến, cảm giác kỳ quái tại quán bar lại xuất hiện. Liền ôm cứng chân này của Tỉnh Thượng Khoan, xoay người lăn đi, đòn đá chẻ đánh lên vai sau lưng Vương Chí Đạo. Mặc dù bị đá đến suýt hộc máu, nhưng Vương Chí Đạo lại thành công vặn gãy một chân này của Tỉnh Thượng Khoan.

Tỉnh Thượng Khoan thê lương rống lên thảm thiết, khiến cho Tinh Võ Môn đệ tử cũng sợ dựng tóc gáy, ai cũng khó mà tin được một loại cao thủ như Tỉnh Thượng Khoan này lại bị Vương Chí Đạo, một gã đệ tử mới vào Tinh Võ Môn nửa năm còn chưa chính thức nhập môn, bẻ gãy một chân một tay.

"Yaaa!" Đằng Điền Đại Lang bạo quát một tiếng, chụp chuôi rút phăng võ sĩ đao, hướng Vương Chí Đạo mãnh liệt chém xả xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Sự tình đột nhiên xảy ra, Vương Chí Đạo song chưởng vẫn đang ôm cái chân gãy của Tỉnh Thượng Khoan, không kịp phản ứng lại. Mà Lưu Chấn Đông cùng Hoắc Đình Giác đều đứng khá xa, có phản ứng cũng không kịp.

Mắt thấy Vương Chí Đạo chắc chết dưới đao, đột nhiên một viên đá phá không bay tới, "choang" một tiếng đánh lên võ sĩ đao của Đằng Điền Nhất Lang, lực lượng thật lớn đánh lệch quỹ đạo thanh võ sĩ đao, đao phong bổ trượt qua vai Vương Chí Đạo, chém vào khoảng không.

Đằng Điền Đại Lang lấy làm kinh hãi, cắn răng, tiếp tục một đao chém xuống Vương Chí Đạo, hiển nhiên không giết chết Vương Chí Đạo không thể bỏ qua.

Bóng người chợt lóe, một người đột nhiên xuất hiên trước mặt Vương Chí Đạo, đưa tay bắt lấy cổ tay cầm đao của Đằng Điền Đại Lang, sau đó đầu gối thúc lên.

"Răng rắc" một tiếng, Điền Đằng Đại Lang bị đầu gối đánh gãy vài thanh xương sườn, loạng choạng lùi lại.

"Ngũ sư đệ!"

"Ngũ sư huynh!"

Tinh Võ Môn đệ tử âm thanh kinh hỉ lần lượt vang lên. Vương Chí Đạo lúc này mới có cơ hội nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện đưa hắn từ Quỷ Môn Quan kéo lại.

Một người mặc một bộ đồ trắng kiểu Tôn Trung Sơn, vóc người cường tráng, tướng mạo cực kỳ uy vũ nam tính.

Hán tử này, hiển nhiên là người Vương Chí Đạo vẫn muốn gặp, Trần Chân.

Chú thích của người dịch:

(1) - Triền đấu: kỹ thuật quấn chân khóa tay khóa cổ khi nằm dưới đất vật nhau.

(2) - Triền đấu Brazil: võ Jujitsu nổi tiếng của Brazil, chuyên vật bẻ, khóa, rất phổ biến trong đấu UFC, MMA.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-vo-mon/chuong-17/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận