Bị té xuống khỏi lôi đài, Thượng Vân Tường ở giữa không trung vặn lưng một cái, đã vững vàng ổn định rơi đứng xuống trên mặt đất. Chỉ có điều là dù cho có làm được như thế, nhưng dựa theo quy tắc của Vạn quốc võ thuật đại hội, rơi xuống khỏi lôi đài hắn vẫn bị xem là đã thua.
Nghĩ đến điều đó, Thượng Vân Tường không khỏi thở dài, chỉ có điều hắn thủy chung vẫn một người đại độ, đối với thắng bại cũng không hề cố chấp, tâm tình đã rất nhanh mà bình phục trở lại, mỉm cười nhìn Tôn Đại Chu đứng trên đài, chắp tay nói: "Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử, Tôn huynh đệ, tại hạ chịu thua!"
Bởi vì nhờ sự khéo léo mới đem được Thượng Vân Tường đẩy ngã xuống khỏi lôi đài, nếu đổi thành đánh nhau trên đất bằng, chỉ sợ sẽ không có được may mắn như vậy, Tôn Đại Chu biết rõ điểm này, trong lòng có chút xấu hổ, vội vàng đối Thượng Vân Tường chắp tay nói: "Xấu hổ, xấu hổ. Trên thực tế Thượng sư phụ võ công còn ở trên ta, trận này chỉ là do Đại Chu nhất thời may mắn mà thôi!"
Thắng không kiêu, bại không nản, phong phạm của hai vị võ thuật đại sư khiến cho đám khán giả tại tràng thán phục, đều đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay.
Vòng đấu thứ hai đánh tới thời điểm này, đã gần tới lúc hoàng hôn, chỉ có điều là sự nhiệt tình của đám khán giả vẫn còn đang rất cao, sau khi mấy người chủ sự của Đại hội thương lượng trong chốc lát, quyết tâm tiếp tục cho tiến hành, thẳng đến lúc nào chấm dứt vòng đấu thứ hai mới thôi.
Đến khi sắp bắt đầu vào trận đấu thứ mười ba của vòng đấu thứ hai, "Kiếm tiên" Lý Cảnh Lâm đấu với quyền thủ Ấn Độ Lý Tát Bình Lạp Đức, lại thấy một đạo quân nhân đông đảo mặc quân trang chỉnh tề, vai vác súng trường, đột nhiên xuất hiện ở ngoại vi, đem cả quảng trường Phố Đông vây lại.
Đám khán giả không biết những quân nhân đó vây quanh bọn họ làm cái gì, mỗi người đều cảm thấy bất an. Trên bàn trọng tài Sơn Khẩu Dụ Nhân cùng đám người Tôn Lộc Đường hiển nhiên cũng không biết được lai lịch của những quân nhân kia, mỗi người đều cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái. Chỉ có trên lôi đài Lưu Chấn Đông tựa hồ nhận ra đám quân nhân đó, nhíu nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra bất đắc dĩ.
Mọi người còn đang đoán già đoán non, lại đã thấy một viên sĩ quan vóc người phát tướng, bộ dáng nghênh ngang hoành tráng, được một nhóm quân nhân ủng hộ xung quanh, đi ra ngoài đối với các khán giả tại tràng "ha ha" cười to nói: "Các vị, các vị không cần lo lắng, bản đại soái Trương Tác Lâm, mới từ Bắc Bình đi tới Thượng Hải làm việc. Bởi vì hôm nay trong các tuyển thủ tham gia Vạn quốc võ thuật đại hội có một vị chính là lão bằng hữu của bản đại soái, cho nên bản đại soái vội vàng mang binh đi tới cổ vũ cho hắn. Các vị không cần phải lo lắng về chúng ta. Đang làm gì thì cứ làm đi hả, xin mời tiếp tục đi chứ!"
Nói xong, Trương Tác Lâm lại hướng về phía Lý Cảnh Lâm đang đứng trên lôi đài hét lớn: "Lão bằng hữu, Cảnh Lâm tướng quân, bản đại soái vội tới để cổ vũ cho ngươi đó. Ngươi đừng để mất thể diện của quân nhân chúng ta, mau đem thằng ngoại bang kia đánh hạ lôi đài đi hả!"
Nguyên lai là chỉ đến để cổ vũ cho Lý Cảnh Lâm tướng quân mà thôi, đám khán giả tại tràng đều thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều quay đầu đi, ánh mắt lại một lần nữa tập trung về trên lôi đài.
Vương Chí Đạo đang đứng ở hàng đầu tiên trong đám khán giả, nhưng trong lòng hắn lại có chút thất kinh. Trương Tác Lâm là ai hắn đương nhiên biết rất rõ ràng. Một tên quân phiệt lưu manh này trước khi trở thành Đông Bắc chi Vương, thì tỏ vẻ như là thủ hạ trung thành của Viên đại đầu. Viên đại đầu giả chết sống lại, bây giờ lại một lần nữa nắm giữ được chính quyền Bắc Bình, đang rất tích cực đàn áp Đồng Minh hội, đến lúc này lại còn phái Trương Khiếu Lâm đi đến Thượng Hải, khẳng định đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Trong lịch sử Lý Cảnh Lâm cùng Trương Tác Lâm cũng không phải là lão bằng hữu gì cả, cho nên Trương Tác Lâm nói rằng đến để cổ vũ cho Lý Cảnh Lâm cũng chỉ là để lấy cớ mà thôi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Vương Chí Đạo bất động thanh sắc đưa mắt nhìn khắp xung quanh, quả nhiên không chỉ Tôn Đại Chu, ngay cả Trần Phát Học, Trần Chân cùng một vài người có liên quan đến Đồng Minh hội đều đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Trên bàn trọng tài Sơn Khẩu Dụ Nhân cũng đoán ra được Trương Tác Lâm đến Thượng Hải mục đích tuyệt đối không phải chỉ là để cổ vũ cho Lý Cảnh Lâm đơn giản như vậy. Lão đã sớm nắm được tin tức rằng Viên đại đầu đã lại một lần nữa nắm giữ được chính quyền Bắc Bình, đang ra sức đàn áp người của Đồng Minh hội, mục đích của việc Trương Tác Lâm đến Thượng Hải lão chỉ cần hơi suy tư một chút đã có thể đoán ra được. Loại sự tình này đối với Sơn Khẩu Dụ Nhân thật ra thì lại không hề có ảnh hưởng gì. Đối với Sơn Khẩu Dụ Nhân mà nói, Trung Quốc càng loạn càng tốt. Tốt nhất là loạn đến mức không thể vãn hồi được, như vậy đế quốc đại Nhật Bản mới có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ thông suốt được điểm này, Sơn Khẩu Dụ Nhân lập tức hướng Đại loa gật đầu, tỏ ý bảo hắn cho trận đấu tiếp tục.
Đến khi Đại loa lớn tiếng tuyên bố cho trận đấu bắt đầu, Ấn Độ quyền thủ Lý Tát Bình Lạp Đức sớm đã không thể chờ thêm được nữa, lập tức hướng Lý Cảnh Lâm phát động công kích. Gã Lý Tát Bình Lạp Đức đến từ Ấn Độ này thân thể lớn lên rất gầy gò
Nhưng là thân mình lại rất cao, so với Lý Cảnh Lâm còn muốn cao hơn cả một cái đầu, đặc biệt là hai tay của hắn, khi thõng xuống thì đầu ngón tay vượt qua cả đầu gối, quả tực như là một con vượn tay dài. Con vượn tay dài này trong trận đấu ở vòng đấu trước biểu hiện không hề tầm thường, chỉ dùng không tới nửa phút đồng hồ đã đem đối thủ đánh hạ lôi đài. Chỉ có điều là Lý Cảnh Lâm trong trận đấu ở vòng đấu trước đã biểu hiện càng xuất sắc hơn, chỉ là một chiêu lập tức đã đánh bất tỉnh đối thủ. Cho nên Lý Tát Bình Lạp Đức đối với Lý Cảnh Lâm rất là cảnh giác, thậm chí còn có chút e sợ. Chỉ có điều là đến khi Trương Tác Lâm cùng quân đội của hắn xuất hiện, Lý Tát Bình Lạp Đức đã phát hiện ra thần sắc của Lý Cảnh Lâm có chút hoảng hốt, tinh thần cũng không tập trung, tựa hồ đã quên mất rằng mình còn đang ở trên lôi đài.
Lý Tát Bình Lạp Đức chứng kiến được bộ dạng này của Lý Cảnh Lâm, cho rằng cơ hội của bản thân mình đã tới rồi. Chỉ cần Lý Cảnh Lâm cứ tiếp diễn như vậy, chính mình liền có thể nhân cơ hội này trong nháy mắt đem hắn đánh hạ lôi đài. Cho nên đến lúc Đại loa vừa tuyên bố bắt đầu, Lý Tát Bình Lạp Đức dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh nhằm hướng Lý Cảnh Lâm vọt đến.
Tiếp cận được Lý Cảnh Lâm, Lý Tát Bình Lạp Đức một quyền đánh ra, cánh tay thật dài mang theo quyền đầu giống như là lưu tinh chùy oanh kích thẳng vào giữa mặt Lý Cảnh Lâm.
Lý Cảnh Lâm thoạt nhìn thần sắc còn đang hoảng hốt, nhưng đúng vào lúc này lại giống như là đã đột nhiên thanh tỉnh lại. Hai tròng mắt của hắn chỉ trong tích tắc đã bắn ra quang mang ác liệt. Sau đó Lý Tát Bình Lạp Đức thấy hoa cả mắt, đã phát hiện tấy Lý Cảnh Lâm không biết bằng cách nào đã lướt qua quyền đầu của hắn, chuyển thân đến ngay trước mặt hắn. Tiếp theo Lý Cảnh Lâm tay phải như đao, thoáng một cái đã đâm trúng ngay vào cạnh cần cổ của Lý Tát Bình Lạp Đức.
Thân thể Lý Tát Bình Lạp Đức run rẩy một chút, đã từ từ mất đi ý thức.
Chỉ là một chiêu đã kết thúc chiến đấu! Đám khán giả sửng sốt một chút, lập tức lại lớn tiếng hoan hô ầm lên. Đúng lúc này, thanh âm to lớn của Trương Tác Lâm nổi lên át cả những tiếng hoan hô: "Cảnh Lâm tướng quân quả nhiên là hảo công phu hả! Không ngờ tới ngươi cho dù không cần dùng kiếm cũng vẫn là đồng dạng lợi hại vô cùng, xem ra Quán quân của Vạn quốc võ thuật đại hội lần này là vật trong tay ngươi rồi! Cảnh Lâm tướng quân, bản đại soái đã cho bày tiệc rượu tại Phúc Giang Lâu, chúc mừng cho thắng lợi của ngươi. Ngươi có thể cho bản đại soái chút mặt mũi, đi đến đó uống vài chén được không?"
Phúc Giang Lâu? Đó không phải là địa phương mà mình đã giết chết thế thân của Hồng Bất Nhị hay sao chứ?
Vương Chí Đạo trong lòng vừa động, vội vàng quay sang Ô Tâm Lan đang đứng bên người thấp giọng phân phó vài câu, lập tức bất động thanh sắc quay đi ra ngoài. Hắn rất nhanh tìm cách rẽ đám người xem ra, sau đó thần sắc tự nhiên lướt qua đám quân binh của Trương Tác Lâm, thong dong nhằm hướng Phúc Giang Lâu đi tới.
Ngày đã sắp hoàng hôn, mặc dù vẫn còn nhìn rõ mọi vật, nhưng là Phúc Giang Lâu đã thắp đèn đuốc sáng rực. Trương Tác Lâm hôm nay muốn mời khách, nên đã sớm có tới mấy chục tên quân nhân đến Phúc Giang Lâu cảnh giới, đối với mỗi một khách nhân tiến vào Phúc Giang Lâu đều lộ ra vẻ mặt cảnh giác quan sát, nếu nhìn thấy có người tỏ ra không thích hợp liền tiến đến chất vấn lục soát, khiến cho rất nhiều khách nhân muốn đi vào trong đều muốn kiếm đường vòng mà vào. Bởi vì Phúc Giang Lâu rất lớn, cho nên Trương Tác Lâm không thể bao hết toàn bộ tửu lâu này, cho nên vẫn để cho Vương Chí Đạo có cơ hội tiến vào. Hắn chỉ sau vài lần xảo diệu luồn trước tránh sau, đã lướt được qua tai mắt của đám quân nhân canh gác đó, tiến nhập Phúc Giang Lâu.
Mặc dù Vương Chí Đạo đã từng tiến vào Phúc Giang Lâu, lại còn giết người ở chỗ này, nhưng là bởi vì Phúc Giang Lâu rất lớn, hơn nữa lần trước khi Vương Chí Đạo tiến vào cũng không có mấy tiểu nhị ở Phúc Giang Lâu gặp mặt hắn, cho ên Vương Chí Đạo không lo lắng rằng sẽ có người nhận ra được hắn.
Sau khi quan sát trong chốc lát, Vương Chí Đạo đã đoán ra được Trương Tác Lâm bày tiệc rượu mời Lý Cảnh Lâm ở chỗ nào, lập tức tiềm nhập vào trong phòng, lại leo lên đến một cây xà ngang ẩn thân trên đó.
Đợi đến sau hơn mười phút đồng hồ, mới thấy cánh cửa bị đẩy ra, đầu tiên là có mấy tên quân nhân tiến vào kiểm tra hết một lần, sau khi đã xác nhận không có vấn đề gì, Trương Tác Lâm mới mời Lý Cảnh Lâm tiến vào nhập tiệc. Trong đám mấy quân nhân kia không có ai nghĩ đến việc kiểm tra bên trên xà nhà, cho nên mới để cho Vương Chí Đạo tránh được một kiếp.
Lý Cảnh Lâm vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù bên mình không có lấy một thủ hạ, thế nhưng thái độ đối đãi với Trương Tác Lâm vẫn không nhún không cương, bình tĩnh ung dung.
Sau khi nhập tiệc Trương Tác Lâm rất là nhiệt tình, giống như Lý Cảnh Lâm đúng thật là lão bằng hữu nhiều năm không gặp của hắn, không ngừng hướng Lý Cảnh Lâm mời rượu, trong miệng lại nói đông kể tây, tỏ ra vẻ nói nhảm những chuyện không đâu vào đâu.
Mà Lý Cảnh Lâm cũng ứng phó lại ra vẻ không phiền không chán, làm cho Vương Chí Đạo đang nằm trên xà ngang lắng nghe không khỏi đầu óc phát ngất, có chút hối hận rằng đã mất công tới đây một chuyến.
Nói nhảm thế mà cũng kéo dài tới hơn nửa giờ, rượu thịt ăn uống cũng đã không ít rồi, Trương Tác Lâm sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, rốt cục cũng bắt đầu nói vào chuyện chính: "Cảnh Lâm tướng quân, ngươi vô thanh vô tức đi tới Thượng Hải tham gia Vạn quốc võ thuật đại hội, tin chắc rằng ngươi còn chưa biết Bắc Bình đã xảy ra sự tình gì có phải không?"
Lý Cảnh Lâm thần sắc bình tĩnh nói: "Sau khi đi tới Thượng Hải, ta lập tức đem tâm thần chuyên chú vào Vạn quốc võ thuật đại hội, đối với những sự việc mới phát sinh ở Bắc Bình quả thật là hoàn toàn không biết gì cả. Mong rằng đại soái báo cho."
---------------------
Chú thích:
Bắc Bình - tên gọi khác của Bắc Kinh
Trương Tác Lâm - 1 đại đầu lĩnh quân phiệt thời Viên Thế Khải, về sau hùng cứ vùng Đông Bắc Trung Quốc, được gọi là Đông Bắc chi Vương, cuối cùng bị Nhật Bản ám sát chết.
Trương Tác Lâm nói: "Hiện tại Bắc Bình đã do Viên tổng thống một lần nữa lên cầm quyền, thằng cha Đoạn Kỳ Thụy kia đã bị xuống đài rồi, quân quyền trong tay hắn đều đã bị Viên tổng thống tiếp thu, phó tổng thống Lê Hồng Nguyên đã chịu phục tùng mệnh lệnh của Viên tổng thống, chính thức thừa nhận địa vị thủ lĩnh của Viên tổng thống. Trung Quốc bây giờ đã là thiên hạ của Viên tổng thống rồi."
Uống một chén rượu, Trương Tác Lâm lại nói: "Đáng tiếc chính là, mặc dù Viên tổng thống đã chấp chưởng chính quyền, thế nhưng vẫn còn nhưng tên không biết tốt xấu khăng khăng muốn cùng Viên tổng thống đối nghịch, đặc biệt là Tôn đại pháo cùng họ Hoàng kia. Viên tổng thống đã hạ lệnh, Đồng Minh hội là phần tử loạn tặc, sẽ đem toàn bộ bắt giữ tống vào ngục giam, kẻ nào dám phản kháng giết chết ngay không cần bàn luận. Về phần những người nguyện ý thoát ly khỏi Đồng Minh hội, đồng thời cung khai ra những nhân vật trọng yếu của Đồng Minh hội, Viên tổng thống chẳng những sẽ bỏ qua cho những sai phạm của bọn họ, còn có thể ban thưởng cho bọn họ. Nhìn thấy sự rộng lượng của Viên tổng thống như vậy, thế nhưng trên đời vẫn luôn luôn có nhiều người không hề biết thức thời, bây giờ Bắc Bình máu đã chảy thành sông rồi."
Ghé đầu sát lại Lý Cảnh Lâm, Trương Tác Lâm thấp giọng nói: "Cảnh Lâm tướng quân, Viên tổng thống đã phát ra lệnh truy nã, truy nã Tôn đại pháo cùng họ Hoàng kia. Viên tổng thống biết được Tôn đại pháo cùng họ Hoàng đang ở tại Thượng Hải, cho nên mới phái bản đại soái tới bắt bọn chúng. Bản đại soái cũng có biết được tin tức, rằng ngươi cùng với người của Đồng Minh hội tựa hồ là có lui tới với nhau, tin tưởng rằng ngươi nhất định biết được Tôn đại pháo cùng họ Hoàng ở chỗ nào chứ?"
Lý Cảnh Lâm lờ mờ nói: "Xin lỗi, ta và Đồng Minh hội cũng không có lui tới. Ta không biết Tôn đại pháo cùng họ Hoàng kia đang ở chỗ nào. Ta đến Thượng Hải chỉ là vì tham gia Vạn quốc võ thuật đại hội mà thôi. Trương đại soái, ngươi tìm lầm người rồi!"
Trương Tác Lâm "ha ha" cười to nói: "Cảnh Lâm tướng quân, ngươi cho rằng bản đại soái là một lão già quê kệch hay sao chứ?
Nếu không có nắm chắc thì bản đại soái sao dám nói với ngươi những chuyện này chứ? Bản đại soái trước khi đến Thượng Hải đã điều tra ra được, trong số những người tham gia Vạn quốc võ thuật đại hội, Tôn Đại Chu, Trần Chân, Trần Phát Học đều là phần tử của Đồng Minh hội, hơn nữa gã Tôn Đại Chu kia tựa hồ như là người phụ trách của Đồng Minh hội ở Thượng Hải, thường xuyên ở cùng một chỗ với Tôn đại pháo.
Sau khi họ Tống của Đồng Minh hội bị ám sát, Tôn Đại Chu tựa hồ như là đã bảo hộ Tôn đại pháo đi tới Bắc Bình. Nếu như mà bản đại soái không có điều tra sai lầm, thì Tôn Đại Chu khi ở Bắc Bình đã từng cùng Cảnh Lâm tướng quân gặp gỡ, bọn họ rời khỏi Bắc Bình hẳn là do Cảnh Lâm tướng quân an bài phải không? Cảnh Lâm tướng quân, đây chính là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng hả!"
Lý Cảnh Lâm thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói: "Ta đúng là nhận thức Tôn Đại Chu không sai, chỉ có điều ta nhận thức hắn là bởi vì phụ thân của hắn. Gặp gỡ giữa hai chúng ta cũng chỉ bởi vì chúng ta đều là người luyện võ, sự trao đổi lẫn nhau cũng chỉ giới hạn trong phương diện võ thuật. Ta cũng không biết hắn là người của Đồng Minh hội, cũng không biết Tôn đại pháo cùng họ Hoàng kia đang ở chỗ nào. Nếu như Trương đại soái không tin lời ta nói, thì ta đây cũng không có cách nào khác!"
Trương Tác Lâm lại một lần nữa "ha ha" cười to nói: "Bản đại soái tin tưởng. Lời Cảnh Lâm tướng quân đã nói, bản đại soái sao lại không tin. Trên thực tế bản đại soái đi tìm ngươi, cũng không phải là cho rằng ngươi là người có tội. Viên tổng thống cùng bản đại soái cũng tin tưởng, Cảnh Lâm tướng quân chính là quân nhân của quốc gia, sẽ không cùng đám phần tử Đồng Minh hội đồng lưu hợp ô.
Bản đại soái đi tìm ngươi, mục đích chân chính là hy vọng Cảnh Lâm tướng quân ngươi có thể giúp bản đại soái truy bắt Tôn đại pháo cùng họ Hoàng!"
Lý Cảnh Lâm hai mắt tinh quang chợt lóe, trầm giọng hỏi: "Ta nói rồi, ta không biết Tôn đại pháo cùng họ Hoàng kia đang ở chỗ nào, vậy làm sao có thể giúp ngươi đuổi bắt được bọn họ?"
Trương Tác Lâm nói: "Ngươi không biết, Tôn Đại Chu nhất định sẽ biết, bắt được hắn chẳng khác nào bắt được Tôn đại pháo cùng họ Hoàng. Vốn bản đại soái muốn cho bộ hạ đi truy bắt Tôn Đại Chu, chỉ có điều vừa lại nghĩ ra rằng Tôn Đại Chu là một cao thủ võ thuật, phụ thân của hắn Tôn Lộc Đường võ công lại càng sâu đến không lường được. Bản đại soái lo lắng đám bộ hạ của ta không làm gì được Tôn Đại Chu, cho nên mới xin mời Cảnh Lâm tướng quân ra tay. Cảnh Lâm tướng quân chẳng những cùng Tôn Đại Chu có giao tình, hơn nữa võ công so với Tôn Đại Chu thì còn cao minh hơn rất xa, muốn bắt giữ được hắn, nhất định là không cần tốn nhiều công sức."
Lý Cảnh Lâm sắc mặt trầm hẳn xuống, nói: "Tôn Đại Chu là bằng hữu của ta. Ngươi muốn ta đi đuổi bắt bằng hữu của ta hay sao?"
Trương Tác Lâm nói: "Cảnh Lâm tướng quân, thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Đây là Viên tổng thống tự mình hạ mệnh lệnh, ngươi sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa Tôn Đại Chu là phần tử Đồng Minh hội, chính là loạn tặc. Cảnh Lâm tướng quân há có thể đem tình bằng hữu đặt lên trên đại nghĩa quốc gia hay sao?"
"Đại nghĩa quốc gia?" Lý Cảnh Lâm trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói: "Tin tức của Bắc Bình tin tưởng đã truyền tới được trong tai của Thượng Hải Đồng Minh hội. Tôn Đại Chu sợ rằng đã bắt đầu đề phòng ta rồi, ta đi đối phó hắn sẽ có chút khó khăn."
Trương Tác Lâm cười nói: "Một chút khó khăn ấy tuyệt đối không thể làm khó được ngươi. Chỉ cần Cảnh Lâm tướng quân ngươi không cố ý thả cho Tôn Đại Chu một con đường thoát, Tôn Đại Chu tuyệt đối là vật trong tay của ngươi. Bản đại soái cho ngươi thời gian một ngày. Ngày mai cũng vào lúc này, bản đại soái hy vọng có thể nhìn thấy được Tôn Đại Chu. Cảnh Lâm tướng quân, mời ngươi nhớ cho kỹ, ngươi chính là quân nhân được quốc gia bồi dưỡng,
Mà đây lại là mệnh lệnh do đích thân Viên tổng thống ban ra, ngươi nhất định phải phục tùng!"
Lý Cảnh Lâm im lặng không nói gì, một hồi lâu mới thở dài nói: "Cho dù bắt được Tôn Đại Chu, cũng không nhất định là có thể tìm được Tôn đại pháo cùng họ Hoàng kia. Trương đại soái tin rằng Tôn Đại Chu sẽ bán đứng Tôn đại pháo cùng họ Hoàng hay sao?"
Trương Tác Lâm "ha ha" cười to nói: "Cảnh Lâm tướng quân không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bắt được Tôn Đại Chu, bản đại soái tự có biện pháp tra ra được Tôn đại pháo cùng họ Hoàng đang ở nơi nào. Đến lúc đó còn phải cần Cảnh Lâm tướng quân tiếp tục hỗ trợ hả!"
Chuyển thân đứng lên, Trương Tác Lâm nói: "Bản đại soái còn có chuyện phải làm, trước hết xin cáo từ đã. Cảnh Lâm tướng quân, bản đại soái chờ tin tức tốt của ngươi!"
Sau khi Trương Tác Lâm rời đi, Lý Cảnh Lâm yên lặng ngồi một mình uống thêm vài chén rượu, sau đó cũng rời đi. Vương Chí Đạo từ trên xà ngang nhảy xuống dưới, lại vô thanh vô tức rời đi khỏi Phúc Giang Lâu.
Vốn định theo dõi Lý Cảnh Lâm, nhưng là sau khi ra khỏi Phúc Giang Lâu lại không phát hiện thấy tăm hơi Lý Cảnh Lâm đâu nữa, Vương Chí Đạo suy nghĩ một chút, đành phải quay về quảng trường Phố Đông.
Vạn quốc võ thuật đại hội vào lúc này đã tiến hành đến trận thi đấu cuối cùng ở vòng đấu thứ hai, quyền thủ Nga quốc Á Lôi Phu đánh với Hoắc Điện Đường. Đợi được đến khi Vương Chí Đạo rẽ được đám khán giả tiến đến bên đám người Ô Tâm Lan, thì trận đấu đã gần đến kết cục. Chỉ thấy lúc đó quyền thủ Nga quốc Á Lôi Phu thân cao mã đại dùng quyền đầu cực đại nhằm thẳng vào mặt Hoắc Điện Đường mà kích tới, Hoắc Điện Đường cũng là một quyền nghênh đón. Quyền đầu của hai người vừa đánh vào nhau, cao thấp đã phân, quyền đầu của Nga quốc quyền thủ Á Lôi Phu giống như là bị đánh lên một ngọn cương chùy, xương ngón tay cùng xương cổ tay lập tức bị đánh nát, tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên lọt vào tai.
Tiếp theo, Hoắc Điện Đường lại tiến lên một bước, một chưởng đánh lên trên bả vai phải của Á Lôi Phu, đem khớp xương bả vai phải Á Lôi Phu đánh trật ra.
Đã đánh tới trình độ này rồi, thì không còn cần phải tiếp tục tiến hành nữa. Vì vậy được Tôn Lộc Đường ra ý bảo, Đại loa liền lớn tiếng tuyên bố Hoắc Điện Đường chiến thắng. Vòng đấu thứ hai của Vạn quốc võ thuật đại hội kết thúc hoàn mỹ, ngày mai sẽ tiến hành vòng đấu thứ ba.
Trên đường cùng nhau quay về Tinh Võ Môn, Vương Chí Đạo kín đáo hướng Ô Tâm Lan, Lưu Chấn Đông cùng đám người Hoắc Đình Giác hỏi thăm tin tức về Tôn Đại Chu hoặc là Trần Chân, tới sau khi đều nhận được câu trả lời là không biết, Vương Chí Đạo không khỏi trở nên có chút lo lắng. Nếu mà Lý Cảnh Lâm kia thực sự nghe theo mệnh lệnh của Trương Tác Lâm, chỉ sợ Tôn Đại Chu đã gặp nguy hiểm rồi.
Chỉ có điều là khi bọn họ trở về đến Tinh Võ Môn, đã thấy Trương Vân Cương đi ra nghênh đón, đối Vương Chí Đạo thấp giọng nói: "Huấn luyện viên, Tôn Đại Chu cùng Trần Chân sớm đã trở về, bọn họ ở bên trong chờ ngươi, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng."
Vương Chí Đạo ngẩn ra, lúc này mới chợt nghĩ đến đám sáu người Trương Vân Cương theo mình học tập bắn súng đều là người của Đồng Minh hội mà. Xem ra Tôn Đại Chu chẳng những đã an bài bọn họ đi theo mình học tập bắn súng, lại còn đưa bọn họ trở thành quân cờ để liên lạc với mình, lại còn có thể nói rằng chính bản thân mình cũng coi như là một phần tử Đồng Minh hội rồi. Nếu như gã Trương Tác Lâm phụng chỉ tới bắt phần tử của Đồng Minh hội, mà tra ra được thân phận của sáu người Trương Vân Cương, chỉ sợ không những chỉ là bản thân mình, ngay cả Tinh Võ Môn đều phải gặp nạn rồi.
Không được, cái cục diện này nhất định phải thay đổi mới được. Tuyệt đối không thể vì Đồng Minh hội mà đem cả Tinh Võ Môn cũng kéo vào trong ngọn lửa chiến tranh.
Đi theo Trương Vân Cương tiến vào một gian phòng nghỉ ở trong nội viện, Vương Chí Đạo gặp được Tôn Đại Chu cùng Trần Chân, liền đoạt tiên lên tiếng nói: "Các người không phải là đã nắm được tin tức gã Trương Tác Lâm kia muốn tới bao vây tiêu diệt Thượng Hải Đồng Minh hội rồi đấy chứ? Cho nên mới đến tìm ta thương lượng?"
Tôn Đại Chu cùng Trần Chân hai mặt đưa mắt nhìn nhau một cái, Trần Chân hỏi: "Vương sư đệ, ngươi từ chỗ nào mà lại biết được tin tức này vậy? Chẳng lẽ Trương Tác Lâm đã công khai vây diệt các huynh đệ Thượng Hải Đồng Minh hội rồi hay sao?"
Vương Chí Đạo nói: "Như vậy không phải, chỉ có điều là lúc trước Trương Tác Lâm ở quảng trường Phố Đông có yêu cầu Cảnh Lâm tướng quân đi tới Phúc Giang Lâu uống rượu, ta lé lút bám theo tới chỗ đó, toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ ta đều nghe lén được!"
Tôn Đại Chu nghe vậy vội cất giọng hỏi: "Bọn họ nói gì vậy?"
Vương Chí Đạo nói: "Trương Tác Lâm đã biết được thân phận của các người, hắn đến Thượng Hải là phụng theo mệnh lệnh của Viên đại đầu, truy bắt Tôn tiên sinh cùng Hoàng tiên sinh. Hắn không tìm được ra Tôn tiên sinh cùng Hoàng tiên sinh đang ở nơi nào, chỉ có điều là hắn cho rằng nếu tìm được ngươi thì có thể tra ra được Tôn tiên sinh cùng Hoàng tiên sinh, cho nên hắn muốn mời Cảnh Lâm tướng quân đến đem ngươi bắt giữ!"
Trần Chân sắc mặt khẻ biến, lại hỏi: "Cảnh Lâm tướng quân không phải là đã đáp ứng rồi đấy chứ?"
Tôn Đại Chu nói: "Cảnh Lâm tướng quân cùng gia phụ là tri giao, hẳn là hắn sẽ không chịu làm như vậy."
Vương Chí Đạo lắc đầu nói: "Ngươi đừng quên Cảnh Lâm tướng quân là một quân nhân. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp. Bắt bớ Tôn tiên sinh cùng Hoàng tiên sinh chính là mệnh lệnh do Viên đại đầu tự mình hạ xuống, nếu như Cảnh Lâm tướng quân cự tuyệt mệnh lệnh này mà nói, sẽ bị coi là kẻ phản bội, chẳng những thân phận quân nhân sẽ bị tước bỏ, mà còn phải bị tống vào ngục giam. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý chịu vào ngục giam hay sao?"
Tôn Đại Chu sắc mặt hơi đổi, theo bản năng hỏi: "Ngươi cho rằng Cảnh Lâm tướng quân sẽ làm như thế nào?"
Vương Chí Đạo thở dài nói: "Ta không biết được, ta chỉ biết rằng các ngươi không thể ngồi yên ở Thượng Hải này được nữa rồi. Viên đại đầu đã nắm giữ quân quyền, đang dốc toàn lực vây diệt người của Đồng Minh hội. Bắc Bình hiện nay đã máu chảy thành sông, các ngươi nếu không chịu ly khai, Thượng Hải cũng sẽ máu chảy thành sông. Cho dù Cảnh Lâm tướng quân chịu buông tha cho các ngươi, Trương Tác Lâm cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Võ công của các ngươi cho dù cao tới đâu đi nữa, cũng đấu không lại đạn đồng của quân nhân!"