Tinh Võ Môn Chương 75

Ngày hôm sau trời mới vừa hửng sáng, sáu tên lính Anh quốc đã bị một trận tiếng đập cửa vang dội làm cho choàng tỉnh giấc, còn chưa kịp mở mắt ra đã nghe thấy Vương Chí Đạo lớn tiếng quát ầm ầm: "Địch tập kích, còn không mau rời giường, lập tức tập hợp!"

Sáu tên lính Anh quốc bị hù dọa như thế, vội vàng nhổm dậy khỏi giường, đang muốn tìm quần áo để mặc thì lại phát hiện ra quần áo cũng không thấy đâu cả.

"Attention!"

Đột nhiên lại nghe thấy Vương Chí Đạo quát to một tiếng, sáu tên lính Anh quốc đành bất đắc dĩ tuột xuống khỏi giường, chỉ mặc quần cộc đứng ở trước giường, mọi người nhất tề rập chân đứng nghiêm.

Lại nghe một tiếng vang thanh thúy, chính là Vương Chí Đạo trong tay phải không biết khi nào đã cầm một cây roi dạy học bằng da, lại đang nhịp nhịp một chút lên bàn tay trái, sáu tên lính Anh quốc nghe được tiếng roi vút thanh thúy đột nhiên đều cảm thấy dựng tóc gáy, bản năng đều nghĩ đến nếu để cây roi dạy học quật lên trên người mình, nhất định là sẽ rất đau.

Cầm roi gõ gõ trong tay mình một hồi lâu, Vương Chí Đạo mới đi tới trước mặt Bố Long Đức, hỏi: "001, quần áo của các ngươi đâu?"

Bố Long Đức lớn tiếng hồi đáp: "Báo cáo huấn luyện viên, có lẽ là Hiểu Huệ cô nương đã tốt bụng giúp chúng ta mang đi giặt sạch rồi!"

Thật không có ngờ tới lại nhận được câu trả lời như vậy, Vương Chí Đạo đưa mắt nhìn Bố Long Đức một cái, lại cười nói: "Giấc mộng đẹp của ngươi thực ra cũng được đó, vậy ngươi có biết nàng đem quần áo của các ngươi cầm đi từ lúc nào hay không?"

Bố Long Đức nghe vậy, không khỏi cúi đầu ủ rũ nói: "Báo cáo huấn luyện viên, ta không biết!"

"Các ngươi là lợn cả hay sao? Ngủ say giống như là chết vậy, ngay cả có người tiến vào lấy hết quần áo của các ngươi đi cũng không biết!" Vương Chí Đạo lập tức mở miệng mắng to: "Còn nói cái gì đã qua chiến trường, chỉ nhìn mấy người các ngươi một chút tâm tư cảnh giác cũng không có, chỉ sợ nếu có chết cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nếu ngày hôm qua, người kia lấy đi đầu của các ngươi, mà không phải là lấy đi quần áo của các ngươi, các ngươi liệu có biết không? Trả lời ta!"

Sáu tên lính Anh quốc sắc mặt đều ngượng đỏ bừng, cuối cùng lại đàng hoàng hồi đáp: "Báo cáo huấn luyện viên, chúng ta đều không biết!" Nguồn: http://truyenyy.com

"Tốt lắm, coi như các ngươi đã tự biết thiếu sót của mình!" Vương Chí Đạo gật đầu nói: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đưa thêm phần huấn luyện cảnh giác vào trong nội dung huấn luyện các ngươi, cũng coi là một nội dung quan trọng để rèn luyện. Một chút tâm trí cảnh giác cũng không có, cho dù luyện thành tay súng 'đạn ra không trượt', gặp phải địch nhân vẫn là tử lộ như thường! Cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, ta sẽ thỉnh thoảng bất ngờ chạy đến bí mật tập kích, nếu như các ngươi còn để cho ta lấy quần áo đi mà không có phản ứng gì, phải chịu trừng phạt co duỗi đùi năm trăm lần! Nghe rõ chưa?"

"Đã nghe rõ, huấn luyện viên!"

Sáu tên lính Anh quốc đầu tiên là cùng hô to trả lời, sau đó Bố Long Đức lại hướng Vương Chí Đạo hỏi: "Xin lỗi, huấn luyện viên, co duỗi đùi là làm cái gì?"

"Ta bây giờ sẽ dạy cho các ngươi!" Vương Chí Đạo cười hắc hắc, hạ lệnh: "Nghe lệnh, đứng nghiêm, hai chân sang ngang, độ rộng bằng vai, bắt đầu ngồi xuống, đứng lên! Lại ngồi xuống, đứng lên! Tốc độ nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa cho ta! 001, ngươi bắt đầu đếm, từ một hai ba, tốt lắm, cứ như vậy. Làm hết năm trăm lượt mới được mặc quần áo, sau đó lại ra ngoài tập hợp, người nào làm thiếu, phát hiện ra sẽ tăng thêm năm trăm lượt nữa!"

Vương Chí Đạo sau khi nói xong lập tức đi ra cửa, chỉ trong chốc lát đã đem quần áo của sáu tên lính Anh quốc vứt vào trong phòng.

Sáu tên lính Anh quốc không dám chậm trễ, cùng nhau tiến hành co duỗi đùi đứng lên ngồi xuống. Rốt cục bọn họ cũng hoàn thành đủ năm trăm lần đứng lên ngồi xuống tốc độ nhanh, sau khi mặc xong quần áo chỉnh tề, liền đi ra giữa sân tập hợp, nhưng là hai chân còn đang không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đứng không vững.

Tinh Võ Môn đệ tử bây giờ đã rời khỏi giường, đại bộ phận đều đang luyện công ở thao trường, chứng kiến sáu tên lính Anh quốc kia hai chân run rẩy, đầu đầy mồ hôi, mọi người đều không khỏi cảm thấy buồn cười, theo bản năng đều ngừng động tác đánh quyền, tò mò nhìn xem Vương Chí Đạo huấn luyện đám lính Anh quốc đó ra sao.

"Attention!"

Lại nghe thấy Vương Chí Đạo hét lớn một tiếng, sáu tên lính Anh quốc vội vàng đứng nghiêm thẳng tắp, hai chân đang run rẩy đều cố gắng đình chỉ lại.

Vương Chí Đạo đối với các đệ tử Tinh Võ Môn đang nhìn xem coi như không nhìn thấy, hướng Bố Long Đức hỏi: "001, các ngươi đã hoàn thành co duỗi đùi đứng lên ngồi xuống năm trăm lần rồi sao?"

"Báo cáo huấn luyện viên, đã hoàn thành rồi!" Bố Long Đức lớn tiếng đáp lời.

"Tốt lắm!" Vương Chí Đạo lại ra tiếp một lệnh, khiến cho sáu tên lính Anh quốc nghe được thiếu chút nữa muốn té xỉu: "Tiếp theo lại làm năm trăm lần co duỗi đùi đứng lên ngồi xuống. 001, vẫn giao cho ngươi đếm từ đầu đến hết. Lập tức bắt đầu cho ta, nhanh lên một chút!"

Sáu tên lính Anh quốc trong lòng nghĩ muốn mở miệng mắng thật to, nhưng là không thể không phục tùng mệnh lệnh, lại bắt đầu lặp lại động tác ngồi xuống đứng lên.

Đợi đến khi đã hoàn thành đủ năm trăm lần co duỗi chân đứng lên ngồi xuống, sáu tên lính Anh quốc mỗi người đều đã ngồi bệt trên mặt đất, không đứng lên nổi, chẳng những mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, mà tất cả đều giống nhau hai bắp đùi đều co quắp lại không ngừng run rẩy co giật.

"Tốt lắm, cứ ngồi đó nghỉ ngơi, để tới sau khi ăn điểm tâm xong, lại tiếp tục làm thêm năm trăm lần đứng lên ngồi xuống nữa!" Vương Chí Đạo nói vừa dứt lời, sáu tên lính Anh quốc dứt khoát xỉu đi.

Đệ tử Tinh Võ Môn đứng bên cạnh nhìn xem mọi người lại vừa hoảng sợ vừa buồn cười, cùng thầm nghĩ đây là cái phương pháp luyện công ma quỷ gì đây, rõ ràng là đang hành hạ người ta mà! Ô Tâm Lan có chút cảm thấy nhìn không thuận, không nhịn được bèn đi tới hỏi Vương Chí Đạo: "Vương Chí Đạo, ngươi làm như vậy có phải là có chút hơi quá đáng hay không? Dựa theo phương pháp huấn luyện này của ngươi, chỉ sợ không đến ba ngày, bọn họ đã bị ngươi hành hạ chết rồi!"

Vương Chí Đạo trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: "Ta là đang huấn luyện cho bọn họ rèn luyện ý chí lực, không có ý chí lực cường đại, tuyệt đối không có khả năng luyện được tay nghề bắn súng 'đạn ra không trượt'! Ngươi không biết gì thì không nên nói lung tung, miễn cho ảnh hưởng đến hiệu quả huấn luyện của ta!"

Ô Tâm Lan bị vẻ mặt nghiêm trang của Vương Chí Đạo dọa cho sửng sốt ngơ ngác, quả thật không dám nói lung tung nữa. Chỉ có điều nàng nghĩ thế nào cũng không ra, bắn súng "đạn ra không trượt" cùng với "ý chí lực cường đại" lại có thể có quan hệ gì?

"Ăn sáng thôi, mọi người mau đến ăn sáng đi thôi!"

Vừa nghe được Hiểu Huệ tốt bụng hô to lên một câu, sáu tên lính Anh quốc đang nằm giả chết trên mặt đất lập tức tinh thần phấn khởi, nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy, giống như quỷ đói đầu thai cùng nhau hướng bàn ăn xông tới. Biểu hiện xuất sắc lại lần nữa làm cho đệ tử Tinh Võ Môn sửng sốt không thôi, Ô Tâm Lan thở dài đối Vương Chí Đạo nói: "Xem ra ngươi cho bọn hắn huấn luyện, cường độ vẫn còn là rất nhẹ!"

Vương Chí Đạo thần sắc nghiêm túc gật đầu tán thành, nói "Đúng, sau khi ăn sáng sẽ đưa cường độ huấn luyện bọn chúng tăng lên gấp đôi, tăng thành làm một ngàn lần co duỗi chân đứng lên ngồi xuống!"

Lời này vừa ra, Ô Tâm Lan cũng chút nữa muốn té xỉu.

Bữa sáng rất phong phú, bánh bao cháo gạo lại còn thêm mấy món thức ăn nóng, mặc dù tất cả đều là món điểm tâm Trung Quốc, nhưng là sáu tên lính Anh quốc đều ăn uống rất ngon lành, thậm chí còn biết được cách dùng đôi đũa, xem ra đều là đã sinh hoạt qua một thời gian ở Trung Quốc, mọi người đều đã thích ứng được với tập tục ở Trung Quốc. Nhưng mà có một điều làm cho ct Tinh Võ Môn cảm thấy khó chịu chính là, sáu tên lính Anh quốc này vừa luyện tập xong trên người còn đầy mồ hôi, cũng không lau rửa qua một chút đã vội chạy đến ăn, trên ngươi mùi mồ hôi hôi hám làm cho không ít đệ tử Tinh Võ Môn cảm thấy ăn không ngon, Ô Tâm Lan cùng với mấy người nữ đệ tử đã sớm chạy trốn về phòng trong để ăn. Duy nhất chỉ có một huấn luyện viên Vương Chí Đạo kia, cùng sáu tên lính Anh quốc ngồi chung một chỗ, mặt không đổi sắc ăn sáng, hình như cái mũi hắn căn bản là không có khứu giác, điều này làm cho không ít đệ tử Tinh Võ Môn hâm mộ không thôi.

Trên thực tế, điều này cũng không phải là do cái mũi Vương Chí Đạo không có khứu giác, mà chỉ là do Vương Chí Đạo ảnh hưởng từ ở kiếp trước đã tiếp nhận huấn luyện phương pháp sinh tồn trong tuyệt cảnh. Huấn luyện sinh tồn trong tuyệt cảnh có một nội dung, đó là yêu cầu trong bất kỳ hoàn cảnh ác liệt đến thế nào cũng phải chịu đựng để có thể nuốt được đồ ăn, đảm bảo cho thân thể có năng lượng bổ sung. Một người đã trải qua dạng huấn luyện này, cho dù trên mặt đất đầy xác chết hay là ngồi trong nhà xí cũng có thể ăn uống gì đó rất tự nhiên. Cho nên những mùi mồ hôi hôi hám này chỉ là những thứ trẻ con, căn bản là không có ảnh hưởng gì tới khẩu vị của Vương Chí Đạo.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Vương Chí Đạo để cho sáu tên lính Anh quốc nghi ngơi thêm gần một giờ đồng hồ nữa, liền hạ lệnh cho bọn họ tập hợp, lại bắt đầu tập luyện co duỗi chân ngồi xuống đứng lên, số lượng quả nhiên tăng lên thành một ngàn lần, sau đó còn yêu cầu bọn họ chạy vòng quanh thao trường của Tinh Võ Môn năm mươi vòng.

Lúc đó sáu tên lính Anh quốc nhất tề kháng nghị, Vương Chí Đạo thong thả hỏi lại: "Ngày hôm qua là ai nói đã tuyệt đối tâm phục khẩu phục rồi, ta nói cái gì sẽ làm theo cái đó?"

Sáu tên lính Anh quốc câm tịt, đành phải một lần nữa bắt đầu ngồi xuống đứng lên, chỉ có điều trong lòng mỗi người không ngừng chửi mắng.

Cuối cùng đến khi hoàn thành được đủ một ngàn lần ngồi xuống đứng lên, sáu tên lính Anh quốc đã mệt gần chết đi được nhưng dưới tiếng quát tháo của Vương Chí Đạo, vẫn phải bắt đầu chạy vòng quanh. Thao trường Tinh Võ Môn cũng không tính là lớn, một vòng cũng chỉ không tới hai trăm thước, nhưng mà đối với sáu tên lính Anh quốc đã làm đủ hai ngàn lần ngồi xuống đứng lên này mà nói, chạy hết năm mươi vòng quanh quả thực là đang chạy vòng quanh Vạn Lý Trường Thành.

Kết quả, mới chạy gần năm vòng, trong số sáu tên lính Anh quốc đã có một nửa ngã xuống, sau khi được sáu vòng, 003 ngã xuống, sau khi được chín vòng, 002 cũng ngã xuống theo, mà Bố Long Đức mang số 001 kia, thế nhưng lại chạy đến mười tám vòng mới chịu ngã xuống, hai chân liên tục co giật không ngừng, lúc này đây quả thật là không thể đứng lên nổi.

Trong ánh mắt các đệ tử Tinh Võ Môn có chút đồng cảm, sáu tên lính Anh quốc nhìn giống như là sáu con chó chết nằm trên mặt đất, hít thở cũng không ra hơi, ngay cả một đầu ngón tay cũng động đậy không nổi.

Vương Chí Đạo rốt cuộc cũng rất hài lòng gật gật đầu, cuối cùng cũng khiến cho sáu tên lính Anh quốc này đạt đến cực hạn, về sau này có thể nhằm vào cực hạn của bọn họ để vạch ra kế hoạch huấn luyện. Thật không ngờ tới sáu tên lính Anh quốc này tố chất thân thể hoàn toàn không tệ. Nhất là một gã Bố Long Đức kia, thể lực của hắn còn hơn cả một người khỏe mạnh. Chỉ có điều nếu muốn so với bộ đội đặc chủng của Trung Quốc ở hậu thế, thì vẫn còn kém rất xa.

Đến lúc này, Vương Chí Đạo không còn làm khó sáu tên lính Anh quốc nữa, để mặc cho bọn họ nằm trên mặt nghỉ ngơi.

Ô Tâm Lan lại một lần nữa đi đến bên cạnh Vương Chí Đạo, tò mò hỏi: "Này, Vương Chí Đạo, không phải ngươi chỉ huấn luyện bọn họ như vậy đấy chứ? Khi nào thì ngươi mới dạy cho bọn họ kỹ xảo bắn súng vậy?"

"Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

Ô Tâm Lan khuôn mặt ửng đỏ lên, xấu hổ nói: "Người ta cũng muốn học bắn súng có được không?"

"Muốn học bắn súng, như vậy thì cùng luyện với bọn họ là tốt rồi, để ta cho ngươi một cái biệt hiệu, gọi là 007 đi!"

"Ta không muốn như thế, ngươi đây là rõ ràng cố ý muốn hành hạ bọn họ. Ta không phải là ngu như vậy, sẽ không chịu để cho ngươi hành hạ đâu!" Ô Tâm Lan xì ra một câu, kiên quyết không chịu chấp nhận.

Vương Chí Đạo trừng mắt nhìn nàng một chút, đột nhiên bỗng như nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Được rồi, Ô sư tỷ, ngươi không phải đang làm vệ sĩ cho cô Chu Điệp hay sao? Tại sao ngươi lại cứ ở suốt chỗ này? Chẳng lẽ ngươi từ chức rồi hay sao?"

"Đúng là đồ không biết gì, ta đâu có từ chức!" Ô Tâm Lan bất mãn trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, lại nói: "Ta bây giờ vẫn đang là vệ sĩ cho Chu Điệp tỷ, Chu Điệp tỷ bây giờ đã vào ở tạm trong Tinh Võ Môn rồi, bây giờ nàng còn chưa có rời khỏi giường, Chu Điệp tỷ không có thói quen dậy sớm giống như người luyện võ chúng ta? Ơ, ngươi không biết Chu Điệp tỷ đã vào ở chỗ này sao?"

"Chu Điệp vào ở tạm trong Tinh Võ Môn?" Vương Chí Đạo ngẩn người, hỏi lại: "Tại sao như vậy, nơi ở cũ của Chu Điệp có gì không tốt sao? Tại sao lại muốn vào ở tạm trong Tinh Võ Môn?"

Ô Tâm Lan hơi giận nói: "Ngươi còn nói được sao, tất cả đều là do ngươi sai. Ngươi ở trong phòng ngủ của Chu Điệp tỷ giết nhiều người như vậy, sau lại còn đem thi thể bọn chúng chôn đằng sau hậu viện của Chu Điệp tỷ. Khiến cho căn biệt thự kia bây giờ quỷ khí um tùm, còn ai dám ở lại đó? Ta cùng Chu Điệp tỷ ở chỗ đó, toàn thân đều cảm thấy không tự nhiên, tới lúc buổi đêm căn bản là không dám ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại thật giống như đều nhìn thấy quỷ. Mãi đến khi về Tinh Võ Môn mới cảm thấy tốt một chút. Chu Điệp tỷ đang định bán biệt thự cũ kia đi, để tìm một chỗ mới chuyển đến ở đó."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-vo-mon/chuong-64/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận