Tinh Võ Môn Chương 78

Sau khi ăn cơm xong, một đám mươi hai tên lính Anh Trung hỗn tạp, đã bị Vương Chí đạo hành hạ đến nỗi toàn thân các đầu khớp xương như muốn rời hết ra, trước hết lê lết đôi chân nặng nề vô cùng bò về đến phòng ở, sau đó đổ nhào ngay lên trên giường muốn ngủ đi luôn. Ngay cả Vương Tử Thụ, vốn ý định ban đầu đi tìm Vương Chí Đạo gây phiền toái, cũng không còn đến nửa điểm tinh thần, nằm thẳng ở trên giường có muốn cử động cũng không động nổi.

Vì muốn làm cho mười hai tên lính Trung Anh hỗn tạp này còn có đủ khả năng để thích ứng với bài huấn luyện ngày mai, Vương Chí Đạo bắt buộc bọn chúng rời giường, dạy cho một bộ thủ pháp xoa bóp loại huyết có khả năng nhanh chóng khôi phục được hao tổn trên cơ bắp, lại ra lệnh cho bọn chúng chia thành hai tổ, luân phiên thay đổi lần lượt xoa bóp lẫn cho nhau ít nhất cũng phải hơn nửa giờ, mới cho phép bọn chúng đi ngủ.

Đợi được đến sau khi mười hai tên lính Anh trung hỗn tạp đã ngủ thiếp đi, Vương Chí Đạo vốn đang định trở lại phòng ở của mình tiếp tục luyện công, nhưng thật không ngờ lại phát hiện ra một người mặc y phục dạ hành từ trong một căn phòng lặng lẽ đi ra. Vương Chí đạo đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đó nhìn kỹ thân hình của dạ hành nhân kia liền nhận ra hắn chính là Trần Chân, vội vàng tiến đến ngăn cản hắn lại.

"Ngũ sư huynh, huynh ăn mặc kiểu này định muốn đi đâu đây?".

Trần Chân đầu tiên là giật mình kinh ngạc, sau khi nhận ra Vương Chí Đạo, liền thở phào một hơi, lại nói: "Ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần. Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, ngươi không cần phải xen vào việc của ta, hay là trở về chỗ ngươi nghỉ ngơi đi!".

"Có việc phải đi ra ngoài?". Vương Chí đạo ý niệm trong đầu vừa chuyển, lập tức đoán ra được Trần Chân muốn đi làm chuyện gì, liền cau mày nói: "Ngũ sư huynh, huynh sẽ không phải là lại muốn nửa đêm xông vào Hồng Khẩu đạo tràng đấy chứ?".

Thở dài một tiếng, Trần Chân nói: "Đã sớm biết là không thể gạt đuwojc ngươi mà. Không sai, Thu Dã kia hại chết sư phụ, hiện tại lại đang ở trong Hồng Khẩu đạo tràng, ta khôgn thể nào để cho hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Thù của sư phụ không thể không báo, ta phải bắt giữ hắn , để tra ra được ai là chủ sự vụ hắn hại chết sư phụ!".

Vương Chí đạo nói: "THực tế không cần phải tra hỏi, chủ sự vụ hắn hại chết sư phụ nhất định chính là Sơn Khẩu Dụ Nhân, hắn là đại biểu của ngươi Nhật Bản đồn trú ở Thượng Hải, cũng chỉ có hắn mới có quyền lực ra lệnh cho Thu Dã hạ độc lên người sư phụ, để cho Gia Ngũ Lang có thể giành được chiến thắng trong trận luận võ!".

Trần Chân trâm mặc một lúc lâu mới nói: "Ta cũng biết được đây chính là khả năng lớn nhất, chỉ có điều ta còn muốn là chính tai mình nghe từ trong miệng Thu Dã ra được chân tướng sự việc!".

"Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh có biết được hành động đêm nay của huynh hay không?".

"Không có, ta không thể nói cho bọn họ biết được, vạn nhất bọn họ đi Hồng Khẩu đạo tràng gặp chyuện không may, như vậy đối với TInh võ môn sẽ tạo thành đả kích rất trầm trọng".

"huynh nếu gặp chuyện không may, cũng sẽ tạo thành đả kích rất trầm trọng đối với Tinh võ môn!". Vương Chí đạo lờ mờ nói: "Vậy để cho ta cùng đi với huynh đi, đối với những hành động dạng như ban đêm xông vào những chỗ như Hồng Khẩu đạo tràng bắt người , ta so với huynh còn kinh nghiệm hơn nhiều. Chúng ta liên thủ, chắc chắn sẽ bắt được Thu Dã, bình an vô sự trở về!".

"Ngươi so với ta còn kinh nghiệm hơn nhiều?". Trần Chân vẻ mặt hoài nghi trợn mắt nhìn hắn.

"Ta biết huynh nhất định là rất khó tin tưởng lời ta nói, ta cũng không có cách nào khác để giải thích cho huynh, nhưng là ta mong huynh tin tưởng ta, có ta cùng đi với huynh, cơ hội thành công so với việc huynh đi một mình tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều!".

"Ngươi không phải đang bị thương hay sao?".

"Một chút thương tích nhỏ này sao có thể ảnh hưởng gì được tới ta, ta đã sớm phục hồi được gần hoàn toàn rồi!". Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Trần Chân thở dài nói: "Xem ra cho dù ta có không đáp ứng ngươi, ngươi cũng sẽ âm thầm đi theo mà thôi! Được rồi, chúng ta cùng nhau đi, bất quá ngươi tót nhất đổi lại một bộ quần áo tối màu một chút, ngươi mặc bộ quần áo này rất dễ bị bại lộ mục tiểu".

Thay đổi sang mmoojt bộ quần áo màu đen, Vương Chí đạo cùng Trần Chân lập tức lên đường chạy tới Nhật Bản tô giới, trên đường đi Vương Chí Đạo hướng Trần Chân hỏi rõ ràng tất cả các tư liệu hắn cùng với các thám tử của Đồng Minh hội đã điều tra ra được về Hồng Khẩu đạo tràng. Bao gồm cả bố trí trong Hồng Khẩu đạo tràng, tình hình phòng vệ, chỗ ở của Thu Dã, kể cả thời gian làm việc của các nhân viên trong Hồng Khẩu đạo tràng.

Sau khi đã hỏi rõ được tất cả mọi thứ, Vương Chí đạo hỏi: "Vậy huynh ý định xông vào như thế nào?".

Trần Chân nói: "Các đồng sự trong đồng minh hội của ta đã điều tra được ở hậu viện của Hồng Khẩu đạo tràng có một đoạn tường vây có thể nhảy qua, chúng ta sẽ nhảy qua chỗ đó đi vào, duy nhất có một điều khs khăn là ở chỗ đó người Nhật Bản nuôi dưỡng rất nhiều chó dữ, chúng ta nên nghĩ ra một biện pháp giải quyết đám chó dữ đó".

Vương Chí Đạo lắc đầu nói: "Giải quyết đám chó dữ cũng không khó khăn lắm, nhưng mà ta cho rằng từ chỗ tường thấp kia nhảy qua tiến vào không phải là cách hay. Đồng Minh hội các người nhiều lần xông vào Hồng Khẩu đạo tràng điều tra, người Nhật Bản cũng không phải là ngu ngốc, không có khả năng một chút cảnh giác cũng khôgn có. Cho nên ta tin tưởng rằng bọn chúng đã đề cao cảnh giới, chỗ tường vây huynh nói ngoại trừ đám chó dữ ra không chừng còn có cơ quan cạm bẫy khác. Theo lý luận mà nói, những nơi trọng yếu thông thường đều có bố rí cạm bẫy cơ quan tại những vị trí mà những kẻ xâm nhập vốn cho rằng rất bí mật, rất có kahr năng xâm nhập vào được".

"Vậy ngươi nói xem nên xông vào như thế nào?". Trần Chân hỏi.

"Chúng ta trực tiếp từ cửa chính xông vào!".

"Từ cửa chính?". Trần Chân ngẩn người.

Vương Chí Đạo phân tích nói: "Điều này chính là phân tích từ thói quen của con người mà thôi. Thông thường ở tất cả các địa phương mà yêu cầu có sự cảnh giới phòng bị, các tuyến phòng bị đều là bố trí ở phía sau, hai bên sườn, hay là hai bên cửa sổ, những nơi được nhận định là kẻ xâm nhập có thể tiến vào từ đó. Cảnh giới ở cửa chính, ngược lại lại rất lỏng lẻo, đặc biệt vào lúc nửa đêm, thủ vệ ở cửa chính thông thường trong lúc đó đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa thức, tính cảnh giác giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa rất ít người lại bố trí cạm bẫy cơ quan khso đề phòng ở ngay cửa chính. Cho nên cửa chính thoạt nhìn thì tưởng là nguy hiểm, trên thực tế lại là chỗ dễ dàng xôgn qua nhất!".

Trần Chân ngạc nhiên đến một lúc lâu, mới cười khổ nói: "Ngươi luôn luôn có thể đưa ra những ý kiến nằm ngoài suy tính của người khác, nhưng khi nghe được rồi thì lại đúng là biện pháp hợp lý hợp tình. Được ròi, sẽ nghe theo lời ngươi, chúng ta từ cửa chính xông vào".

Kiến trúc Nhật Bản có điểm đặc biệt không giống như bình thường. Đại bộ phận kiến trúc nhà dân cùng đạo tràng đều kiến tạo từ các vật liệu đơn giản như vách rơm, tre trúc, đá , giấy, gỗ v.v... , hình thành nên phong cách Nhật Bản độc đáo "Không, gian, tịch". Chỉ có điều Vương Chí Đạo nhận thấy, kiến trúc Nhật Bản hẳn là dạng kiến trúc dễ dàng phá hỏng hay dễ dàng xông vào nhất trên đời này, chỉ cần phóng ra một ngọn lửa là có thể đốt cháy sạch sẽ, hay vách tường bằng ván gỗ cũng chỉ cần là người bình thường cũng có thể phá tan ra để xôgn vào trong. Bất quá những địa phương như Hồng Khẩu đạo tràng này, tất cả đều giống như nhau đều có thêm một vòng tường vây bên ngoài, tường vây bên ngoài này cũng không phải là do ván gỗ chế thành.

Các căn nhà Nhật Bản đối với cách bố trí cửa chính đều rất coi trọng, đặc biệt là những nơi như Hồng Khẩu đạo tràng, cửa chính ra vào đều được xưng danh là "Huyền quan!". Tên gọi có ý nghĩa thiền học theo giáo lý Phật giáo này được người Nhật Bản sử dụng để phân chia ra địa giới giữa khu "trong nhà" cùng "ngoài nhà", hoặc là 2nooji bộ" cùng "ngoại bộ". "Huyền quan có thể coi như là mặt mũi của người Nhật Bản, quy củ rất nhiều. Một người đến chơi đầu tiên phải đứng ở "Huyền quan" cùng chủ nhà chào hỏi nói chuyện, sau khi được cho phép mới có thể cởi giày tiến vào trong nhà.

Hồng Khẩu đạo tràng cũng giống như các đạo tràng Nhật Bản khác, "Huyền quan" đều giống như nhau có hai võ sĩ Nhật Bản đang canh cửa. Chỉ có điều bọn họ có lẽ là cho rằng tuyệt không có khả năng lại có người nào to gan lớn mật dám ban đêm xông vào Hồng Khẩu đạo tràng, hơn nữa bây giờ đã quá nửa đêm, hai người võ sĩ Nhật Bản canh cửa cũng đã rất mệt nhọc. Mặc dù bọn họ vẫn đứng ngheiem chỉnh ở đó, nhưng mi mắt đã nửa nhắm nửa mở, hiển nhiên đã luyện rất thành thạo công phu vừa đứng vừa ngủ gật!

Vương Chí Đạo cùng Trần Chân quan sát trong chốc lát, thừa dịp trong lúc hai tên võ sĩ Nhật Bản nhắm mắt ngủ gật, liền vô thanh vô tức luồn qua dưới cặp mắt nhắm nghiền của bọn chúng mà xông vào trong, không hề làm kinh động đến bọn chúng.

Tiến nhập vào bên trong Hồng Khẩu đạo tràng, xuyên qua một cái hành lang thật dài vốn được người Nhật Bản gọi là "Thức thai", quả nhiên không có người nào phát hiện ra, đoạn đường thống suốt không hề trở ngại.

Trần Chân thấp giọng cảm thán nói: "Thật đúng là ngươi đoán được không sai , cửa chính quả nhiên là chỗ dễ dàng xông vào nhất, trước kia ta đúng thật là một chút ý nghĩ này cũng chưa từng nghĩ đến. Hy vọng đến lúc đi ra ngoài cũng là dễ dàng như thế này!".

"Chỉ cần bắt sống được Thu Dã mà không gây kinh động đến người Nhật Bản ở nơi này , thì đi ra ngoài cũng sẽ dễ dàng như thế. Thu Dã hắn ở chỗ nào?". Vương Chí Đạo hỏi.

Trần Chân nói: "Căn cứ theo tin tức điều tra được của đồng sự trong Đồng Minh hội, Thu Dã hẳn là đang ở trong nội viện phòng số bảy. Hắn hình như là thầy thuốc rất được Sơn Khẩu Dụ Nhân coi trọng, nên mới được an bài ở lại trong nội viện của Hồng Khẩu đạo tràng".

"Hiểu biết cách hạ độc, còn có thể nắm giữ được thời gian độc phát, thầy thuốc như thế không phải là thầy thuốc bình thường, hắn có lẽ chính là thầy thuốc sát thủ chuyên được Sơn Khẩu Dụ Nhân dùng vào việc hạ độc giết người đó!".

Một mực cẩn thận lục lọi tìm tòi hồi lâu, mới tìm được đến căn phòng số bảy trong nội viện như người của Đồng Minh hội đã nói.

Trần Chân lập tức muốn xông vào ngay, Vương Chí Đạo vội ngăn trở hắn lại, hạ thấp giọng nói: "Ngọn đèn vẫn còn thắp sáng, lại nhìn thấy ngoài cửa vẫn có để mấy đôi giày, rõ ràng là người ở bên trong còn chưa đi ngủ, hơn nữa khôgn chỉ có một người ở trong, chúng ta trước hết nên xem kỹ một chút rồi mới tính!".

Trần Chân thấp giọng thán phục nói: "Khả năng quan sát của nguwoi so với ta đích thực là nhạy bén hơn rất nhiều, xem ra cho ngươi đi theo ta, đúng là rất tốt!".

Hai người thân thể nằm sấp trên mặt đất, đều đem lỗ tai áp sát vào vách tường làm bằng ván gỗ, liền nghe được rất rõ ràng tiếng nói chuyện bằng tiếng Nhật từ bên trong vọng ra.

Rất may là cả hai người đều nghe hiểu được tiếng nhật, bọn họ nghe được người đang nói chính là Sơn Khẩu Dụ Nhân, chỉ nghe hắn nói: "Thầy thuốc Thu Dã, ta muốn ngươi chế tạo ra dược liệu, ngươi đã chuẩn bị thật tốt chưa?".

Một thanh âm chắc chắn hẳn là của Thu Dã hồi đáp lại: "Sơn Khẩu tiên sinh, ngài yên tâm, đã chuẩn bị rất tốt rồi, tuyệt đối sẽ khôgn xuất hiện vấn đề gì!".

"Lại nói tuyệt đôi, năm trước sau khi ta bảo ngươi đối Hoắc Nguyên giáp hạ độc, ngươi cũng nói rằng Hoắc Nguyên Giáp uống độc dược của ngươi tuyệt đối sẽ bị Gia Ngũ Lang ở trên lôi đài đánh chết. Kết quả là thế nào? Hắn chẳng những đánh ngã được Gia Ngũ Lang, lại còn chống cự được đến bệnh viện mới chết, làm cho đại nHật Bản chúng ta mất sạch hết mặt mũi!".

"Xin lỗi, lần trước là ta đánh giá thấp ý chí cùng sức chịu đựng của Hoắc Nguyên Giáp. Ta thật không ngờ hắn ngay cả phổi cũng bị độc dược làm cho rữa nát ra rồi, vẫn còn có thể phát huy được ra lực lượng lớn như vây, đem Gia Ngũ Lang Quân đánh ngã. Chỉ có điều lần này xin mời sơn Khẩu tiên sinh yên tâm, lần này đây độc dược chính là ta đã dừng tới hơn mười người sống để thí nghiệm lặp đi lặp lại, nên tại thời điểm sử dụng ra tuyệt đối sẽ không lại để xảy ra vấn đề nữa. Nếu mà lại xảy ra điều gì, ta nguyện ý chịu sự trừng phạt nặng nề nhất!".

Quả nhiên đúng là Sơn Khẩu Dụ Nhân chỉ thị cho Thu Dã dùng độc dược hại Hoắc Nguyên Giáp. Vương Chí Đạo cùng Trần Chân thật không nghĩ tới vừa mới tiến vào trong Hồng Khẩu đạo tràng đã nghe được chính miệng Sơn Khẩu Dụ Nhân cùng Thu Dã thổ lộ hành vi phạm tội, vận khí này cũng đúng là thật quá tốt.

Trần Chân sắc mặt xanh lè, nắm tay siết chặt lại, chỉ hận không thể lập tức nhảy vọt vào giết chết ngay Sơn Khẩu Dụ Nhân cùng Thu Dã. Vương Chí Đạo nhưng lại thấp giọng nói với hại: "Ngũ sư huynh, trước hết đừng kích động, bọn họ hình như lại vừa đang thương lượng nhằm hạ độc người nào đó, chúng ta lại nghe thêm một chút!".

Không ngờ bên trong lại vang lên giọng nói của Thuyền Việt Hoành Sơn: "Sơn Khẩu tiên sinh, hai người Tôn cùng Tống trước kia đều là bạn tốt của người Nhật Bản chúng ta, bọn họ cùng những nhật vật đương chức đương quyền Nhật Bản chúng ta đều có giao tình từ khi còn là đầu não của Hắc Long Hội. Chúng ta nếu độc chết bọn hắn như vây, việc này có thể...".

Sơn Khẩu Dụ Nhân cắt ngang lời Thuyền Vũ Hoành Sơn, hắn nói: "Lúc đó khác, bây giờ lại khác. Hiện tại ở Trung Quốc, Viên đại đầu đang là Đại tổng thống, Đại Nhật Bản chúng ta muốn hắn cùng chúng ta hợp tác, thì chỉ có trước hết phải đưa hắn lên làm Hoàng đế mới được. Đám nguwoif Đồng Minh hội Tôn, Tống, hoàng chính là lực cản lớn nhất không cho Viên lên làm Hoàng đế. Muốn cho Viên cùng hợp tác với Đại Nhật Bản chúng ta , chỉ có trước hết thay hắn diệt trừ ba cường đại đối thủ Tôn , Tống , Hoàng kia đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm sao được thần không biết quỷ không hay, sau đó có thể đem hết hành vi tội phạm này đổ lên người. Viên đại đầu, làm cho toàn bộ mọi người Trung Quốc phản đối hắn. Khiến cho Viên không thể không cùng Đại Nhật Bản chúng ta hợp tác. Làm được như vậy, chúng ta rất có kahr năng không đánh mà thắng, liền chiếm cứ được Trung quốc. Chúng ta vì Đại Nhật Bản mà lập nên công lao lớn như thế, cho dù sau đó những người kia có biết rõ chân tướng, làm sao có thể trách cứ được các đại công thần chúng ta đây?".

Vương Chí đạo cùng Trần Chân nghe được kĩnh hãi toát mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chuyến đi đêm nay lại thu hoạch lớn nhất vậy, vô tình lại nghe rõ được âm mưu cực lớn của người Nhật Bản. Hạ độc chết Đồng minh hội Tôn, Tống, Hoàng, trợ giúp Viên đại đầu xưng Đế, lại lợi dụng cái chết của Tôn, Tống, Hoàng để khống chế được Viên đại đầu, mượn Viên đại đầu để chiếm cứ Trung Quốc. Một Sơn Khẩu Dụ Nhân kia quả nhiên quá là thủ đoạn độc án âm hiểm. Chỉ có điều không biết âm mưu của bọn kia còn đang trong kế hoạch hay là đã tiến hành rồi?

Vương Chí Đạo suy nghĩ một chút, liền nói khẽ với Trần Chân: "Ngũ sư huynh, sự tình có nặng có nhẹ có ưu tiên khác nhau, nghe ý tứ của bọn chúng, hình như là đã hoặc đang hạ độc đối với mấy người Tôn tiên sinh. Chúng ta vậy nếu bắt giữ Thu Dạ, sau đó nên trước hết chạy ngay tới Đồng minh hội, vạch trần ngay âm mưu của Sơn Khẩu Dụ Nhân. Chỉ có điều ở đây có có Thuyền VIệt Hoành Sơn là một cao thủ, mà thực lực của Sơn Khẩu Dụ Nhân cũng không thể coi thường, chúng ta không có khả năng có thể khống chế được bọn họ mà không làm kinh động đến những người khác. Cho nên chúng ta có lẽ trước hết nên nhẫn nại một chút, Sơn Khẩu Dụ Nhân cùng Thuyền Việt Hoành Sơn tuyệt không thể có khả năng cùng ngủ lại trong căn phòng này với Thu Dã. Chúng ta đợi đến sau khi hai người bọn chúng rời đi, sẽ tiến vào bắt sống Thu Dã, huynh thấy thế nào?".

Trần Chân còn chưa kịp trả lời, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi!.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-vo-mon/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận