Quyển 1: Nghé con mới sinh
Chương 1: Không phải là người bình thường
Người dịch: No_dance8x (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)
Biên tập: No_dance8x
Nguồn: Tàng Thư Viện
-----o0o-----
"Giết nó!"
"Đúng vậy, âm thầm giết chết chết nó rồi băm vằm cho chó ăn!"
"Cho chó ăn à? Không được, anh muốn lột da của nó, uống máu của nó! Còn thịt thì làm giò hun khói."
"Đúng, đúng! Món thịt tươi ngon như thế này... nếu hun khói thì sẽ có một hương vị rất đặc biệt."
Trời không trăng, gió lại lớn. Sát khí tỏa ra khắp bốn phương, màu máu tràn ngập trong đêm tối.
Dưới bảng hiệu chân giò hun khói của quán ăn Triệu Ký, Tư Mã Ngũ Nhan nỗ lực áp lỗ tai của mình trên mặt kính thủy tinh của cửa sổ. Hắn rất chăm chú, tỉ mỉ nghe nội dung trong từng giọng nói truyền đến bên tai. Cơn gió lạnh nửa đêm bỗng ùa tới khiến hắn không khỏi run rẩy vài cái rồi cứ như bị điện giật làm hai hàm răng va vào nhau phát ra những âm thanh lập cập. Mặc dù vậy nhưng ánh mắt của hắn lại nhọn hoắt và sắc bén như một con báo đang ngủ đông trong đêm tối đang canh chừng con mồi của mình.
Hiện giờ hắn đã có thể xác định, đôi nam nữ ác độc này đang lập mưu thực hiện một vụ giết người tàn nhẫn và tràn ngập máu me.
Trước đây rất lâu, Tư Mã Ngũ Nhan đã từng nghe nói có người lấy thịt người để làm chân giò hun khói nhưng lúc này đây hắn mới hiểu tại sao chân giò hun khói trong tiệm này lại thơm ngon và dễ bán đến như vậy.
Quan trọng hơn, vào khoảng năm tiếng trước hắn đã tận mắt nhìn thấy một cô bé vào trong tiệm. Và cho đến bây giờ, cô bé đó vẫn chưa rời khỏi!
Thì ra bọn họ vẫn luôn treo đầu heo bán thịt người, nhất là làm một việc ghê tởm như ăn thịt đồng loại!
Hai bàn tay đang nắm chặt của Tư Mã Ngũ Nhan phát ra âm thanh răng rắc.
Được rồi, nếu bây giờ đã đã có chứng cứ xác thực thì cũng đã đến lúc ta ra tay!
Nghĩ đến đây, Tư Mã Ngũ Nhan dùng hai tay để nắm chặt sợi dây thừng đang cột trên mái nhà, hai chân đạp mạnh, rồi một tiếng vang phát ra, tấm kính cửa sổ đã bị đánh vỡ. Ngay sau đó, hắn lại xoay người nhảy vào bên trong.
"Không ai được nhúc nhích!" Đồng thời, hắn nổi giận hét một tiếng, trong chớp mắt liền vọt đến bên cạnh đôi nam nữ nọ. Trên thực tế, mấy chữ "không ai được nhúc nhích" của hắn đều dư thừa bởi vì ngay khi hai người kia bất thình lình đối mặt với một kẻ xa lạ bay từ bên ngoài vào thì đã bối rối đến nỗi trợn mắt há mồm, không thể cử động gì. Cho đến lúc hai người chợt phản ứng thì Tư Mã Ngũ Nhan đã thẳng tay đánh một quyền vào sau gáy khiến họ lập tức hôn mê...
Nửa tiếng sau.
Thành phố Tân Châu, bên trong phòng làm việc của đại đội phó cục cảnh sát, Tư Mã Ngũ Nhan cúi thấp đầu, nét mặt sượng tím như cà. Đối mặt với hắn là một cảnh sát trung niên mặc cảnh phục có khuôn mặt sáng sủa, vóc người cao lớn đang cầm bút viết gì đó. Lúc này, tinh thần của người cảnh sát hơi căng thẳng, trên trán lông mày nhíu lại thật chặt. Tay phải đang đặt trên bàn làm việc cũng không chịu yên mà gõ lên mặt bàn.
Từ đầu đến giờ, người cảnh sát này không hề mở mắt để nhìn hay liếc Tư Mã Ngũ Nhan ở đối diện một chút nào.
Hai người ngồi đối diện nhau thật lâu nhưng không nói gì khiến áp lực của không khí trong phòng càng tăng cao. Tuy nhiệt độ trong phòng rất ôn hòa thế nhưng Tư Mã Ngũ Nhan càng ngày lại càng nóng. Trên khuôn mặt còn non nớt của hắn đang được bao phủ bởi một tầng mồ hôi dày, cứ như vừa nhúng vào một thau nước vậy.
"Tôi đã có quyết định." Khi Tư Mã Ngũ Nhan đang cục cựa thân thể và bắt đầu có một một cảm giác bất an thì đội phó cục cảnh sát ở đối diện lại mở miệng nói chuyện:
"Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu về viện nghiên cứu." Mặc dù trong giọng nói có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng kiên quyết.
"Anh lại muốn đem tôi đến cái nơi quỷ quái đó à?" Tư Mã Ngũ Nhan giật mình, hắn kìm lòng không được mà hét lên: "Không! Tôi sẽ không bao giờ trở lại cái nơi ma quỷ đó!"
"Đó là do cậu ép tôi!" Đội phó cau mày, tay phải của hắn đập mạnh lên mặt bàn, nói tiếp: "Lúc trước, khi cậu trốn ra đã nói gì? Tuyệt đối không gây chuyện, đúng không? Nhưng cậu hãy xem lại đi, chưa đến một tuần mà cậu đã đem đến bao nhiêu phiền phức?"
"Không phải chỉ là... đánh vài người hay sao?" Tư Mã Ngũ Nhan thấp giọng thầm thì.
"Hừ, chỉ đánh vài người...?" Đội phó hừ một tiếng, hắn cười lạnh rồi quát: "Cậu nói năng thật nhẹ nhàng nhỉ? Lần trước, khi nhìn thấy mỹ nữ bị một gã đàn ông to lớn đuổi bắt. Cậu cũng không cần dò hỏi nội dung mà lập tức đánh gãy xương mũi của người kia. Nếu không có ai ngăn lại, tôi chỉ sợ hắn sẽ bị cậu đánh đến tàn phế..."
"Cái này... Tôi không biết họ đang đóng phim mà." Tư Mã Ngũ Nhan lau mồ hôi lạnh trên trán rồi dùng giọng điệu không hề biết mình có tội để giải thích: "Ai bảo bọn họ giấu kỹ camera đến như vậy chứ!"
Đội phó không hề để ý đến mấy câu giải thích hay sắc mặt tái nhợt của Tư Mã Ngũ Nhan mà tiếp tục khiển trách: "Còn việc ngày hôm nay thì sao? Tôi còn không biết xử lí thế nào đây! Hai vợ chồng chủ tiệm hun khói bị cậu đánh bầm dập đang kêu gào ở dưới lầu kia kìa! Hừ, người ta còn muốn hỏi cậu cho rõ, tai sao đang muốn giết một con gà trống thì cậu lại vô duyên vô cớ xông vào trong nhà, đánh ngất họ rồi đem đến cục cảnh sát?"
Mồ hôi lạnh trên mặt của Tư Mã Ngũ Nhan càng tuôn trào mạnh mẽ, hắn vừa lấy ống tay áo lau chùi liên tục vừa thấp giọng trả lời: "Ai bảo bọn họ bàn bạc máu me như vậy chứ? Nào là vừa chém rời, bằm xác rồi cái gì mà da mịn thịt mềm đủ loại... Hơn nữa, tôi thấy cô bé kia vào trong tiệm của bọn họ mà năm, sáu tiếng đồng hồ vẫn chưa ra ngoài. Đem những manh mối này xâu chuỗi với nhau đến không còn nghi vấn thì tôi mới hành động đấy."
truyện copy từ tunghoanh.com
"Là do đầu óc của cậu có vấn đề thôi!" Lúc này, đội phó đã chịu đựng đến giới hạn của mình. Hắn vừa đập bàn như thằng điên vừa gào rú: "Cô bé kia là con gái ruột của hai vợ chồng đó! Cậu biết không? Mấy cái da mịn thịt mềm là để chỉ đến con gà trống nhỏ họ vừa mua đấy! Con gà trống này họ mua để làm thú nuôi cho con gái nhưng rốt cuộc tối nào nó cũng gáy ầm ỹ khiến hai vợ chồng không thể nào ngủ nghê, mà hàng xóm cũng oán hờn. Vì vậy, hai vợ chồng này mới hận con gà trống đến thấu xương rồi giết chết nó đó, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi..." Tư Mã Ngũ Nhan lại nói: "Nhưng nếu chỉ giết con gà thì có cần phải bàn bạc long trọng đến thế không? Còn nói cái gì mà lặng lẽ, không ai hay biết... giết chết nó nữa!"
"Con gà này là thú nuôi của con gái nhà người ta nên muốn giết nó thì phải bày ra kế sách để dụ dỗ mới được, chẳng lẽ đạo lý đơn giản đến vậy cậu cũng không hiểu hay sao...?" Đến khi nói xong những lời này, rốt cuộc đôi mắt của đội phó nhìn chằm chằm vào Tư Mã Ngũ Nhan, bên trong con ngươi có thần thái hiện đang tràn đầy lửa giận khiến hắn không khỏi cúi đầu, mắt chỉ biết ti hí quan sát biến hóa trên mặt của vị đội phó cục cảnh sát. Vừa thấy bộ ngực của đội phó phập phồng kịch liệt vì kích động và giận dữ thì hắn mới chịu ngậm miệng lại. Tư Mã Ngũ Nhan sợ, chẳng may hắn chọc giận người anh họ này thì trong cơn giận, có lẽ hắn sẽ đuổi mình về viện nghiên cứu kia, mà nếu việc ấy xảy ra thì chi bằng hắn tìm một miếng đậu hũ rồi đập đầu tự sát cho rồi...
Im lặng một hồi, đội phó cầm bao thuốc là lên rồi rút ra một điếu, nhét vào trong miệng. Tư Mã Ngũ Nhan thấy vậy thì lanh lẹ rút một cái bật lửa, đẩy tới lấy lòng.
Đội phó hung hăng gườm Tư Mã Ngũ Nhan, hắn cũng nhận bật lửa. Trong giọng nói lại mang theo thâm ý:
"Ngũ Nhan, từ nhỏ cậu đã thể hiện ra rất nhiều điểm không giống một người bình thường."
Đội phó cũng không vội vã châm lửa điếu thuốc đang ngậm trên miệng mà vừa đùa giỡn chiếc bật lửa trên tay vừa nhìn Tư Mã Ngũ Nhan với ánh mắt lo lắng rồi nói tiếp: "Từ nhỏ, sức lực của cậu rất lớn. Khiến tôi là anh họ của cậu, tuy lớn hơn năm tuổi nhưng cũng không thể nào đánh lại. Lúc đó, mỗi lần đánh nhau tôi đều bị cậu đánh thành đầu heo. Đến khi cậu học tiểu học thì sức lực đã hơn một người trưởng thành. Lại nói lúc học cao trung, cậu lại đánh ngã hai mươi sáu nam sinh trong một buổi thể dục khiến hiệu trưởng lại gọi cảnh sát đến bắt. Khi trở về trường, cậu lại đánh bay tượng sư tử bằng đồng ở trước cổng trường rồi đập nát cửa kính trên xe của hiệu trưởng nọ..."
"Ừm, tôi đã hiểu rồi." Tư Mã Ngũ Nhan cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Bởi vậy cuối cùng, không hiểu trường học này đã dùng thủ đoạn gì mà đưa tôi vào trong Viện nghiên cứu phi nhân loại(không phải con người bình thường)."
"Không phải trường học dùng thủ đoạn để đem cậu vào Viện nghiên cứu phi nhân loại" Đội phó thở dài: "Mà là... Ngũ Nhan à, ngay từ đầu cậu không phải là người bình thường. Tôi và cô dượng của cậu cũng không hiểu trong lòng cậu nghĩ cái gì. Mà tôi chỉ sợ cô dượng của cậu vì lo lắng chịu khổ nên mới không cho cậu trở về... Thế nhưng mỗi lần cậu ra ngoài là y như rằng sẽ đem đến những phiền phức thật lớn. Có lúc tôi cũng không muốn đem cậu trở về nơi đó nhưng mà..."
"Tôi hiểu rồi, anh họ à." Tư Mã Ngũ Nhan nghe đến đó thì ngẩng đầu, cắt lời: "Cuộc sống của tôi lẽ ra phải ở nơi đó. Xin anh và cô dượng hãy yên tâm đi. Ngày mai, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về việc nghiên cứu, không bao giờ... trốn đi nữa."
Đội phó thấy bộ dạng khổ sở của Tư Mã Ngũ Nhan thì bỗng nhiên ngừng động tác bật lửa: "Em họ, thật ra tôi cũng rất muốn để cậu ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta mới có thể mãi sum họm cũng nhau..." Nói xong, khuôn mặt anh tuấn của đội phó trở nên thương cảm. Tay hắn khẽ run rồi nhấn xuống cái bật lửa.
Bụp!
Phụt!
"Ui da!"
Một việc ngoài ý muốn xảy ra, không biết tại sao ngọn lửa phụt ra thật mạnh mẽ, suýt nữa đã đốt luôn chóp mũi của đội phó. Riêng đội phó thì kinh sợ kêu một tiếng rồi theo phản xạ có điều kiện quăng bật lửa xuống. Tuy nhiên ngọn lửa lại không tắt mà rơi lên đống văn kiện rồi lập tức bốc cháy.
"Lần này là lần cuối tôi chùi đít cho cậu (Ý nói giải quyết hậu quả). Sau khi giải quyết xong vấn đề của cặp vợ chồng kia thì cậu mau cút về Viện nghiên cứu đó đi! Không được, cút ngay bây giờ đi..."
Đội phó nhảy dựng, hắn vừa luống cuống đập xuống ngọn lửa trên bàn vừa hổn hển gào thét đối với Tư Mã Ngũ Nhan...
-----o0o-----
Ai đã đọc Tử Thần Thiết Kế Sư thì chắc chắn không thể không cảm thấy bội phục tính logic lẫn văn phong lôi cuốn của tác giả Tố Thực Chủ Nghĩa. Và giờ đây, mời mọi người đón đọc bộ truyện "Ác Ma chuyên nghiệp"(Còn có tên Toàn chức ác ma) cùng với nhân vật Tư Mã Ngũ Nhan - một kẻ phi nhân loại - dưới ngòi bút của Tố Thực Chủ Nghĩa nhé!
-----o0o-----