Chương 14 Tối nay, tôi được trở lại thời đại học, cắm đầu cắm cổ vào ôn thi ngay trước đêm kiểm tra học kỳ, cả kỳ không chịu nghe giảng, mà chỉ dành ra một đêm bổ sung lại toàn bộ chỗ kiến thức đó. Mượn được tập vở ghi chép của cô bạn nào đó mà mang đi photo là “vật báu qua ải” mà người người trong giang hồ tranh cướp nhau mới có được.
Điều khác biệt duy nhất là, tôi đang “ôn tập” trong phòng con gái. Hiểu Ngưng ngồi trên giường hỏi từng câu một, tôi nằm nghiêng trên ghế mơ mơ màng màng trả lời.
Đầu càng lúc càng đau, cơ thể càng ngày càng không chịu nghe lời.
Đợi đến khi tôi mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái.
Trần nhà màu xanh lá cây nhạt pha với màu hồng, có điểm những ngôi sao màu trắng. Đây không phải giường trong phòng tôi!
Tôi bất chợt nhớ ra, nhảy lên, thấy mình đang ngủ trong phòng của Hiểu Ngưng, còn Hiểu Ngưng đang cuộn mình ngủ bên cạnh tôi!
Cùng với phản ứng kịch liệt của tôi, chiếc giường rung rung, Hiểu Ngưng cũng tỉnh giấc.
“Sao anh lại ngủ ở đây?”. Tôi hỏi cô ấy. Rồi cúi đầu nhìn xuống, quần dài của tôi đã bị tụt ra, tôi càng kinh hoàng hơn.
“Hôm qua em hỏi anh được một nửa, tự nhiên anh trèo lên giường, rồi nằm mặt đối mặt với em trả lời câu hỏi, sau đó ngáy khò khò ngủ một cách ngon lành, em lay thế nào anh cũng không tỉnh”. Hiểu Ngưng nói.
“Quần của anh là em giúp anh cởi hả?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Là anh vừa nói mơ vừa tự cởi”. Hiểu Ngưng nhìn tôi đáp.
Tôi rất khâm phục khi cô ấy có thể điềm tĩnh ngủ với một người đàn ông cả đêm, có lẽ cô ấy gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, tự nhiên như thế. Có lẽ cô ấy đã coi tôi là gay nên thấy an toàn, hoặc có thể cô ấy cảm thấy tôi vừa mệt vừa say, ngủ như lợn chết sẽ không có gì nguy hiểm.
“Anh không nói mê gì chứ?”. Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi lo lắng hỏi.
Nếu chẳng may lúc nói mê tôi không ngừng gọi tên Hiểu Ngưng thì chẳng phải toi đời hay sao?
“Anh có gọi tên em”. Hiểu Ngưng ngồi dậy, kéo mái tóc thướt tha như tơ lụa ra sau vai, nhìn tôi, nói.
Trong lòng tôi bỗng khựng lại một lúc, rồi lập tức cảm thấy ánh mắt Hiểu Ngưng có gì đó khác thường.
“Nhưng tên em anh chỉ gọi hai lần, còn tên một người khác anh gọi tới tám lần”. Hiểu Ngưng tiếp tục nói.
“Là ai thế?”. Tôi hỏi cô ấy.
Hiểu Ngưng lắc đầu: “Em không nghe rõ, chắc là em không quen”.
“Ờ, chắc chắn người đó nợ anh rất nhiều tiền”. Tôi vuốt cằm, ngẫm nghĩ, nói.
Hiểu Ngưng khẽ mỉm cười: “Anh mau về phòng đi, nếu để họ thấy anh ngủ ở đây, không hay lắm”.
Bình thường Hiểu Ngưng khiến người khác cảm thấy cô ấy rất lạnh lùng, cũng chính vì vậy, lúc cô ấy cười vô cùng cuốn hút. Dáng vẻ khi mặc đồ ngủ của cô ấy trông rất thuần khiết. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình không hề làm mất đi những đường cong đẹp đẽ trên cơ thể cô ấy, ngược lại càng làm chúng nổi bật hơn.
Tôi thấy không còn sớm nữa, mấy cô gái còn lại chắc sắp dậy rồi, vội vàng cầm quần lên, chạy khỏi phòng Hiểu Ngưng, chuồn về phòng mình. Cảm giác này, giống như lén lút làm chuyện gì đó xấu xa, vừa căng thẳng vừa kích thích.
Lúc thay quần áo, tôi ngửi thấy tay mình vẫn còn lưu mùi hương cơ thể của Hiểu Ngưng, không thể không hoài nghi, hôm qua khi ngủ, chắc không phải tôi ôm Hiểu Ngưng đấy chứ? Hiểu Ngưng nói cô ấy lay thế nào tôi cũng không tỉnh, lại không thể gọi bọn Tô Tô đến trợ giúp, lẽ nào lại giống như Tô Tô lần trước, cuộn ngủ trong lòng tôi cả đêm?
Tôi cố gắng hồi tưởng lại vẻ mặt của Hiểu Ngưng vừa nãy, vẫn không đoán ra điều gì. Hiểu Ngưng không giống Tô Tô, cái gì cũng biểu hiện trên mặt. Hôm qua tôi ngủ say như lợn chết, chẳng nhớ mình ngủ từ lúc nào nữa, chỉ nhớ tối qua ngủ rất ngon, rốt cuộc có ôm Hiểu Ngưng ngủ không, e sẽ mãi mãi là một câu đố không lời đáp.
Tôi đưa hai tay lên mũi, ngửi kỹ, quả nhiên có mùi thơm của con gái.
“Anh Tiểu Mân, mau ra ăn sáng nào!”.
Tôi đang kinh ngạc thì Tô Tô chạy sộc vào, làm tôi giật bắn người.
Cô bé thấy tôi đầu tóc còn rối bù, hai mắt thì mơ màng, cười hí hí, chạy lại khoác tay tôi, “Anh Tiểu Mân, tối qua anh ngủ có ngon không?”. Tôi có tật giật mình, tự dưng thấy sợ hãi chút xíu. Nhưng đi cùng Tô Tô ra ngoài, theo những gì mà họ đang nói thì bọn Tô Tô không hề biết chuyện tối qua giữa tôi và Hiểu Ngưng. “Hôm nay không mưa, anh không đưa em đi học đâu”. Nhìn ánh mắt cô bé, tôi biết ngay nó định hỏi gì nên từ chối thẳng luôn.
“Không có, hôm nay anh không cần đưa em đi học đâu”. Tô Tô lè lưỡi cười một cách tinh ranh, “Em định nói một chuyện khác cơ. Anh Tiểu Mân, ngày lễ Tình nhân trường chúng ta có tổ chức lễ hội, anh đi cùng em nhé”.
“Các cô ấy có đi không?”. Tôi hỏi cô bé.
“Đương nhiên là có! Vừa rồi mọi người đã thống nhất!”. Tô Tô phấn khích trả lời.
Tôi cứ nghĩ Tô Tô định hẹn tôi đi chơi riêng, xem ra tôi đã nghĩ nhiều quá rồi.
“ừ được, vào buổi tối hả?”. Tôi hỏi.
“Dạ, đúng, vào thứ bảy, chiều đi dạo phố, tối đến trường”. Tô Tô nói giọng đầy sung sướng.
“Cũng chính là ngày kia rồi”. Tôi nhẩm tính, nói. Dù sao đã đồng ý đi cùng Tô Tô, vậy kế hoạch đi cổ trấn cùng Trình Tư Vy, chỉ còn cách hủy bỏ.
Không biết hôm đó cô ấy sẽ làm gì, tôi thầm nghĩ.
“Anh Tiểu Mân, ra ăn sáng thôi!”. Thấy tôi chìm đắm vào suy tư, Tô Tô kéo tay tôi ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, Trình Lộ, Hiểu Ngưng và Linh Huyên đều đã ăn mặc chỉnh tề, thêm cả Tô Tô nữa, phòng khách như phòng trang điểm ở hậu trường của một buổi biểu diễn nào đó, toàn mỹ nữ.
“Chị Linh Huyên, chị nói ngày kia là lễ Tình nhân, anh Tiểu Mân đi cùng chúng ta, người khác sẽ nghĩ ai là người yêu anh ấy?”. Bỗng dưng Tô Tô hỏi. Nhắc đến lễ Tình nhân, cô bé lại vô cùng hưng phấn, mong chờ.
“Đương nhiên là em rồi, em quấn anh ấy nhất mà”. Linh Huyên cười, nói.
Tô Tô cười một cách vui vẻ, hình như không có ý phản đối Linh Huyên, nhưng lại lập tức nói: “Em luôn cảm thấy anh Tiểu Mân và chị Trình Lộ rất đẹp đôi, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng chị ấy là người yêu anh Tiểu Mân”.
“Hứ!”. Trình Lộ lạnh lùng hứ một tiếng, không muốn phá vỡ sự vui vẻ của Tô Tô, nhưng cũng không đồng ý với cách nói của cô bé.
Trong khi họ đang nói chuyện linh tinh với nhau, ánh mắt Hiểu Ngưng khóa chặt vào người tôi, như nhắc nhở tôi hôm nay nhớ về sớm. Hiểu Ngưng dường như không muốn cho họ biết cô ấy nhờ tôi đóng giả bạn trai. Có thể thấy rõ, cô ấy rất coi trọng việc này, chứ không tùy tiện như Trình Lộ, có vẻ như bố mẹ cô ấy rất nghiêm khắc, không dễ qua mặt.
“Anh Tiểu Mân, anh biết không? Thực ra hôm anh đi gặp bố mẹ chị Trình Lộ, em với chị Linh Huyên vốn định đến nhìn trộm, nhưng vì dự báo thời tiết nói có mưa rào nên mới không đi nữa. Nếu không chắc chắn có rất nhiều trò hay”. Tô Tô vừa ăn sáng vừa nói.
Tôi uống một hơi hết sạch hộp sữa, nhìn dáng vẻ tinh ranh của Tô Tô, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiểu Ngưng, cuối cùng cũng biết, tại sao Hiểu Ngưng không muốn cho họ biết chuyện hôm nay.
Tôi là người đầu tiên đến văn phòng. Tôi sắp xếp lại một số đồ của mình, rồi lên mạng tìm một số tư liệu liên quan đến Carl Sura. Càng thu thập được nhiều tài liệu tôi càng thấy Carl Sura không hề bình thường. Nếu Trình Tư Vy giao quyền xuất bản sách của ông ấy cho tôi thì đó thực sự là một món nợ ân tình quá lớn.
“À, đúng rồi, Trình Lộ, hôm nay tôi có việc bận muốn xin về sớm”. Tôi nói với Trình Lộ đang ngồi đối diện.
“Hứ, gọi tôi là giám đốc Trình! Muốn về sớm thì nói năng ngọt ngào một chút. Vụ kinh doanh với Wolters Kluvver bàn đến đâu rồi?”. Trình Lộ dẩu môi về phía tôi, hỏi.
“Lạ thật, đây không phải là “case” do giám đốc Trình phụ trách ư? Sao lại biến thành việc của tôi rồi?”.
“Cái cô Trình Tư Vy tổng đại diện khu vực châu Á Thái Bình Dương chẳng phải có tình cảm với anh sao? Anh không hiến thân chẳng lẽ để tôi hiến hả?”.
“Hi hi, không chừng người ta lại thích phụ nữ đó, bây giờ trên đời này trăm ngàn loại hoa đua nhau nở, loại gì cũng có”.
“Có nở nữa cũng không lợi hại bằng tên gay như anh!”. Trình Lộ trừng mắt nhìn tôi, cô ta ngẫm nghĩ một lúc, “Thôi bỏ đi, để hôm nào tôi mời cô ta ăn cơm, trông mong vào anh cũng chả được tích sự gì”.
“Khỏi cần, cô ấy không gặp bất kỳ công ty nào đến lần thứ hai”. Tôi lập tức nói.
“Không thử làm sao mà biết được?”.
“Tôi biết quy tắc của cô ấy”.
“Hả?”. Trình Lộ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, “Hình như anh biết khá nhiều nhỉ”.
“Yên tâm, chuyện này tạm thời cứ giao cho tôi xử lý. Có điều, tôi có một điều kiện nho nhỏ, tôi muốn về trước lúc hai giờ. Chuyện xin nghỉ nhỏ nhặt này, giám đốc bộ phận như cô chắc chắn có quyền hành”. Tôi nói.
“Được, vừa hay chiều nay tôi phải tiễn bố mẹ tôi ra ga, cũng phải về sớm, không quản nổi anh”. Trình Lộ bất mãn nhìn tôi, nói.
“Á, hôm nay bố mẹ đã về rồi sao?”. Tôi lập tức hỏi.
“Hứ! Ai là bố mẹ anh? Muốn ăn đòn hả?”. Trình Lộ vừa nói vừa ném chiếc kẹp tài liệu rỗng trong tay cô ta về phía tôi. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, chiều đến tôi giải quyết công việc một cách nhanh gọn, thu dọn đồ đạc, về sớm. Trình Lộ và tôi rẽ hai đường khác nhau, cô ta tuyệt đối không thể ngờ được tôi xin về sớm là để đi đón Hiểu Ngưng. Bốn người bọn họ nhìn thì có vẻ rất thân thiết, nhưng mỗi người lại có bí mật riêng.