Chương 3 Tôi nhìn theo cái bóng ngoan cố đang đi xa dần của Trình Lộ, có chút bất lực, lắc đầu. Nhưng mà… hóa ra là 90… ha ha, cuối cùng tôi cũng biết rồi.
Tôi không nhịn được cười, ngồi vào chiếc BMW thân yêu của mình.
Cùng với sự chuyển động của chìa khóa, máy xe khởi động phát ra tiếng nổ giòn tan, Trình Lộ cách đấy mười mấy bước quay đầu lại nhìn tôi khởi động chiếc BMW, lại giận dữ lườm một cái nữa.
Đôi lúc cô ta cũng rất đáng yêu. Tôi lái xe đến bên cạnh cô ta, kéo cửa kính xe xuống, hét to: “Này, lên xe đi”.
“Ai thèm ngồi cái xe ghẻ của anh!”. Trình Lộ cắn chặt môi, hai con mắt hạnh đào trừng lên như mắt trâu, lông mi cô ta dài, khi trừng mắt lên cũng không xấu xí mấy.
Nhưng, cô ta dám gọi cái xe yêu quý của tôi là “xe ghẻ”.
“Hôm nay cô ngủ dậy muộn, còn không mau lên xe là muộn làm đấy”. Tôi nói với cô ta. Tôi hy vọng cô ta sẽ lên xe, để cô ta phải nợ tôi một ân tình.
“Hứ!”. Cô ta hứ một tiếng, càng bước nhanh hơn về phía bến xe bus trước mặt.
Đã vậy, tôi cũng không gượng ép nữa, tăng ga, chiếc xe nhanh chóng vượt qua cô ta, chạy về phía công ty.
Đúng là lòng tốt lại bị coi là gan lừa, cứ làm như tôi phải nịnh nọt cô ta không bằng. Hứ.
Chiếc BMW trắng chen chúc vào dòng xe trên đường, hòa nhập với sự huyên náo của thành phố. Căn cứ vào kinh nghiệm lái xe nhiều năm của tôi, Trình Lộ đi xe bus chắc chắn sẽ đến làm muộn, cho dù là ngồi taxi đi nữa, muộn năm phút, tình trạng tắc đường sẽ càng nghiêm trọng. Nói một cách đơn giản, tôi cầm chắc hôm nay cô ta sẽ đi làm muộn, nửa ngày lương hôm nay của cô ta bị trừ là cái chắc.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không tránh khỏi thấy vui sướng trên nỗi đau khổ của cô ta.
Tôi đến công ty đúng giờ, quẹt thẻ đúng giờ, đi đến bàn làm việc của mình, cầm cuốn Bước vào đông y vừa đọc hết một nửa tối qua lên, viết kế hoạch theo những chỗ đã đánh dấu bằng bút chì trong sách. Muốn biến một cuốn sách khó bán thành bán chạy, đối với tôi mà nói, là thách thức, cũng là trò chơi trí tuệ.
Cũng không biết làm sao, bình thường tôi bước vào trạng thái làm việc rất nhanh, nhưng sáng nay lại không thể làm cho các tế bào não đi vào trạng thái tích cực được.
File trên máy tính đã mở rất lâu rồi mà vẫn trống trơn. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, đã chín giờ ba mươi.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy một cái bóng xuất hiện ở cổng lớn phía dưới. Cái bóng này vội vội vàng vàng chạy về phía tòa nhà xuất bản Hoa Văn nơi tôi làm việc, dáng vẻ rất nhếch nhác.
Tôi đã bảo là sẽ đi làm muộn còn không tin. Tôi hứ một tiếng lạnh lùng trong lòng, rời ánh mắt từ cửa sổ đến cửa phòng làm việc, chuẩn bị mục kích cô ta đi qua.
Vài phút trôi qua, quả nhiên Trình Lộ đang thở hổn hển đi ngang qua hành lang bên ngoài phòng làm việc của tôi.
Tôi bất giác cười, định vùi đầu vào tiếp tục làm nốt công việc của mình.
Đột nhiên, Trình Lộ vốn đã đi qua rồi lại quay lại trước cửa phòng làm việc của bộ phận chúng tôi, quay về phía tôi trừng mắt lên lườm, sau đó mới quay về phòng làm việc của cô ta.
Quái lạ, có phải tôi làm cho cô đi muộn đâu. Tôi nghĩ thầm.
Các đồng nghiệp trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, suy đoán xem giữa tôi và Trình Lộ bên phòng bản quyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều, họ biết tính khí của Trình Lộ nên cũng không dám hỏi nhiều.
Tôi thu lại ánh mắt về màn hình vi tính, nhìn bản kế hoạch trống trơn, bắt đầu cảm thấy lo lắng: Vị Bạch lãnh cốt cán tinh anh gọi tắt là “bạch cốt tinh” này, chắc không vì tức giận tôi mà đi làm chuyện gì đó báo thù đấy chứ? [Bạch lãnh cốt cán tinh anh : Chỉ nhân viên văn phòng giỏi giang, là người chủ chốt trong đơn vị (ND)]
Nhiều chuyện càng nghĩ càng thấy lo. Nhất là lúc này cô ta nắm được thóp tôi, cho dù là tin giả, nếu cô ta đem đi kể lể, thì tôi tha hồ ăn đủ.
Nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo trên tường rì rì trôi qua, tôi thấy vẫn cần phải đi tìm cô ta nói chuyện.
Đúng lúc tôi đang định đứng dậy, đột nhiên chú Vương bên phòng nhân sự đi vào phòng tôi.
Thông thường, nhân viên phòng nhân sự đến tìm không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không phải tính nhầm lương thì là tín hiệu giảm lương hoặc đuổi việc. Không chỉ tôi nghĩ vậy, tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ vậy. Mọi người đều ngừng làm việc, nhìn vị khách quý phòng nhân sự như nhìn người ngoài hành tinh.
Chú Vương thì lại đi thẳng đến chỗ tôi ngồi.
“Tiểu Lương à, bây giờ cậu có rảnh không?”. Chú hỏi tôi.
“Cũng bình thường, cháu đang làm kế hoạch cho cuốn sách đông y”. Tôi trả lời.
“Đừng làm việc đó nữa, tổng giám đốc Ngô cho gọi cậu lên phòng ông ấy một chút”. Chú Vương nói.
Xong rồi, nhất định là Trình Lộ đã nói gì đó. Người đàn bà này, không biết chừng biết mực gì cả.
Trong lòng tôi kêu toi rồi, bề ngoài thì cố tỏ ra trấn tĩnh đứng lên: “Được, chú Vương, cháu lên ngay đây. Cháu hỏi trước chút, là chuyện tốt hay chuyện xấu thế hả chú?”.
“Không phải việc tốt cũng không phải việc xấu. Cậu cử lên đấy nói chuyện là biết ngay thôi”. Chú Vương trả lời tôi.
Trong ngực tôi như có bảy tám cái trống đang đánh thùng thùng, lo lắng bất an, đi hết dãy hành lang, cuối cùng đến phòng tổng giám đốc.
Đến công ty một năm nay, tôi luôn rất thuận buồm xuôi gió, không chỉ được các đồng nghiệp nể phục mà còn được sếp khen ngợi. Nhưng con người luôn là vậy, khi ai đó làm việc quá hoàn hảo, những người khác đều sẽ nghĩ anh ta có khuyết điểm nào đó.
Cho nên, nếu Trình Lộ nói với người khác tôi là gay, cũng có khả năng rất cao là mọi người sẽ hoàn toàn tin vào điều đó. Chuyện này đến tai sếp là điều không hay chút nào.
Tôi gõ cửa bước vào, ho nhẹ hai tiếng, cố gắng hỏi bằng giọng điệu kính trọng nhất: “Tổng giám đốc Ngô, sếp tìm em ạ?”.
“Tiểu Lương, ngồi đi”, sếp Ngô chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc.
Tôi ngồi xuống, tiếp đó sếp lại nói: “Cuốn Bước vào đông y cậu làm đến đâu rồi?”.
“Em vẫn chưa bắt đầu, em định tìm một cách thâm nhập hay hơn rồi mới làm”. Tôi trả lời.
“Cậu không cần làm nữa, chuyển cho người khác đi. Chuyện Trình Lộ bên phòng bản quyền nói chắc cậu biết rồi”, sếp Ngô nhìn tôi, nói.
“Á?”. Miệng tôi biến thành hình chữ OO, thật sự không thể ngờ rằng vấn đề cá nhân bé tí tẹo lại cướp đi bát cơm của tôi. Phải biết, bây giờ là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, sếp chắc không lấy cớ này đuổi việc tôi chứ.
“Tiểu Lương, sao cậu lại lắp ba lắp bắp thế, phong độ ngày thường của cậu đi đâu mất rồi?”, sếp Ngô hỏi.
“Em… cái này… em biết rồi, em biết rồi, nhưng sự thực không phải như vậy…”. Tôi vẫn không biết phải giải thích thế nào.
“Được rồi, tôi biết cậu sẽ phục tùng theo sự sắp xếp của công ty. Đi thu dọn đồ đi”, sếp Ngô nhìn tôi, nói.
Khi không lại bảo tôi thu dọn đồ? Tôi thực sự bị ép bức quá, hỏi: “Sếp Ngô, rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”.
Tôi muốn biết, rốt cuộc cô ả xấu xa Trình Lộ kia đã đưa tin đồn nhảm gì về tôi!
“Cái gì, Trình Lộ vẫn chưa nói với cậu sao?”, sếp Ngô ngạc nhiên nhìn tôi.
“Nói cái gì ạ? Em với cô ta không nói chuyện được với nhau! sếp Ngô, anh không thể tin cô ta hoàn toàn!”. Tôi tức chết đi được, âm lượng cũng không biết đã tăng cao từ lúc nào, còn nhảy dựng lên từ chiếc ghế đang ngồi.
“Tiểu Lương, thái độ như vậy không tốt đâu. Tôi biết cậu có năng lực, nhưng công ty sắp xếp cho cậu sang bên đó, chắc chắn công ty đã suy xét thấu đáo”, sếp Ngô đứng lên, vỗ vỗ vào vai tôi, nói.
“Sắp xếp đến đâu ạ?”. Trong chốc lát, đầu tôi đầy sương mù.
“Sắp xếp đến bộ phận của Trình Lộ”, sếp Ngô cười khà khà, “Có phải bận nhiều việc quá đâm ra hồ đồ rồi không?”.
“Á?” Miệng tôi lại biến thành hình chữ O một lần nữa.
“Chắc là Trình Lộ chưa nói rõ với cậu”, sếp Ngô vỗ nhẹ lên vai bảo tôi ngồi xuống ghế, “Chuyện là thế này, tháng sau tập đoàn xuất bản lớn nhất châu Âu Wolters Kluwer chuẩn bị đến Trung Quốc tìm bạn hợp tác lâu dài để xuất bản sách bản quyền tiếng Trung của họ”. [Wolters Kluwer : Là công ty hàng đầu, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xuất bản và cung ứng thông tin toàn cầu, trụ sở chính của tập đoàn đặt ở Hà Lan (BTV)]
“Ồ…”. Tôi khẽ đáp lời. Lăn lộn trong ngành xuất bản hơn một năm, tôi biết trong ngành xuất bản trên thế giới, cái tên Wolters Kluwer đồng nghĩa với cái gì.
“Hai năm trở lại đây công ty ta phát triển rất tốt, đặc biệt là mảng văn học nước ngoài, có khá nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng là trường hợp nằm trong sự suy xét của họ. Vì vậy, việc này sẽ là việc trọng yếu nhất của công ty trong năm nay”, sếp Ngô tiếp tục nói.
“Sếp muốn em qua giúp Trình Lộ một tay?”. Tôi hỏi sếp.
“Không phải tôi muốn bảo cậu giúp cô ấy mà chính cô ấy yêu cầu đích danh cậu”, sếp Ngô cười, “Thực ra mấy hôm trước, tôi đã nói với Trình Lộ, lần này công ty ta sẽ dốc hết sức làm, về mặt nhân viên thì sẽ để tùy cô ấy chọn. Vừa rồi cô ấy đến nói với tôi, những người ở bộ phận khác trong công ty cô ấy không cần bất cứ ai, chỉ cần một mình cậu”.
“Cái gì?!”. Tôi kinh ngạc suýt nữa hét to lên.
“Tôi nghĩ kỹ thì thấy cô ấy chọn cậu cũng rất có lý. Cậu rất nhạy cảm trong vấn đề thị trường, cũng có những kế hoạch rất linh hoạt, để cậu giúp đỡ cô ấy, quả thực không còn gì tốt hơn. Con mắt nhìn người của Trình Lộ đúng là tốt thật, chớp mắt đã bê được bảo bối trong công ty vào bộ phận của cô ấy”.
“Sếp Ngô, anh quá khen rồi ạ. Nhưng mà… em làm rất tốt ở phòng thị trường, em không quen với việc làm bản quyền, chỉ sự làm không nổi…”. Tôi vội vàng nói.
“Tiểu Lương! Tôi tin vào năng lực của cậu! Ngày trước cậu cũng chuyển từ phòng biên tập sang phòng thị trường mà! Bây giờ chẳng phải là làm rất tốt sao! Việc của WWolters Kluwer rất quan trọng đối với tiền đồ của công ty. Cậu yên tâm đi, cậu đến phòng bản quyền, tôi sẽ không cắt giảm lương của cậu, nếu làm xong việc, tôi còn thưởng cậu một trăm nghìn nữa!”.
“Nhưng mà… em và cái cô Trình Lộ đó không hợp nhau…”. Không thể từ chối, không còn cách nào khác tôi chỉ có thể lấy vũ khí này ra.
“Tính cách Trình Lộ có hơi thẳng thắn, nhưng năng lực tuyệt đối có thể tin tưởng, tôi biết năng lực của cậu không thua kém gì cô ấy, nhưng tạm thời chuyển sang phòng bản quyền thì cứ làm cấp dưới của cô ấy đi. về tiền lương, tôi sẽ không bạc đãi cậu, có thể còn cao hơn cô ấy nữa”.
“Tiền không phải là vấn đề… mấu chốt là…”.
Tôi vẫn muốn thoái thác, sếp Ngô dần lộ rõ sắc mặt không vui, “Tiểu Lương, trước đây cậu làm việc rất dứt khoát, sao bây giờ lại dây dưa lằng nhằng thế? Có phải có gì không bằng lòng với Trình Lộ? Hay là để tôi gọi cô ấy qua đây, ba người chúng ta làm rõ chuyện”.
Trong lòng tôi nghĩ cái này thì không cần thiết, Trình Lộ dám đến đây yêu cầu tôi chuyển vào phòng cô ta là biết chắc tôi không dám bức bách cô ta. Mâu thuẫn nho nhỏ giữa cá nhân, đến tai sếp là lựa chọn hoàn toàn không thông minh chút nào.
“Quan hệ giữa em và cô ấy cũng tàm tạm, chỉ có điều em cảm thấy phong cách làm việc của em và cô ấy không giống nhau, sự rằng sẽ có tranh chấp. Nhưng nếu sếp đã bảo em giúp thì em sẽ cố hết sức xem sao”. Không còn cách nào khác, đến phút chót, tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
Trình Lộ dám giở trò sau lưng tôi, quả là khiến tôi không kịp phòng tránh.
“Vậy thì tốt, tôi tin hai cô cậu sẽ hợp tác vui vẻ thôi. Cả hai đều là hạt giống mà tôi gieo trồng, tôi không muốn hai người đấu nhau”, sếp vui vẻ vỗ vai tôi, “Được rồi, chuyển đồ đến bộ phận của Trình Lộ đi, tôi chúc hai người mã đáo thành công!”
“Dạ”. Bề ngoài tôi xã giao cười vui vẻ, nhưng bên trong lại tức giận nghiến răng ken két.