Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 23


Chương 23
- Em có ổn không?

Đó là câu đầu tiên tôi nghe thấy khi tỉnh giấc. Mấy giờ rồi? Sáng hay chiều? Tại sao mẹ không ở đây nhỉ? Mẹ lại đi đâu, làm gì, cùng ai? Con gái của mẹ đang hôn mê mà? Cố trấn tĩnh lại mình để đỡ choáng trong cơ thể mới. Câu hỏi kia lại vang lên lần thứ hai, giúp tôi xác định rõ ràng giọng nói ấy của Key hay của Phiên Vân.

- Em …ổn không?

Tôi gần như suýt bật cười. Ngoài câu đó ra, Phiên Vân không còn gì hỏi tôi sao? Tôi không trả lời, lặng im ngắm nhìn khuôn mặt anh. Mấy đêm túc trực bên tôi, râu anh phải dài ra gần 1cm rồi. “Thật xấu xí, tại sao anh lại ra nông nỗi kia chứ?”. Tôi tự thì thầm với mình, mặc kệ anh nhắc đi nhắc lại “Em nghe thấy anh nói gì không?”.

Key đang ở đâu? Từ lúc biết được rằng Phiên Vân có thể nghe thấy tiếng của mình, Key dường như bắt đầu tồn tại một nỗi sợ hãi, không dám tới gần, không dám xuất hiện bên cạnh tôi mỗi khi có mặt Phiên Vân. Hình ảnh của Key khi tôi nhìn thấy ở khoảnh khắc năm 2018 lại hiện lên rõ nét. Anh nằm giữa tấm ga giường màu trắng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản như đang chìm trong một giấc ngủ ngon. Chúng tôi ở hiện tại đang nằm chung một phòng, cạnh nhau. Tôi nhăn trán. Tại sao lại nằm chung một phòng? Theo những gì được biết qua vài lần theo bố đi trực đêm ở bệnh viện, thì những nạn nhân cùng một vụ tai nạn sẽ được sắp xếp chung một phòng hồi sức sau cấp cứu. Nhưng tôi và Key đâu có bị tai nạn cùng nhau? Chuyến tàu chở hàng tôi lên chỉ có mình tôi là hành khách (không mời mà lên), 6 toa tàu xếp chặt hàng hóa, không thừa chỗ cho người nữa. Chuyến tàu đó bị tai nạn cũng do lỗi kỹ thuật, không va chạm vào các phương tiện nào khác kéo theo nạn nhân nào ngoài tôi. Ở cùng tôi trong khoảnh khắc hiện tại, tồn tại bên tôi giữa thế giới quá khứ ảo ảnh, chắc chắc Key và tôi cũng chung một con đường ở ô cửa bí mật của thời gian. Nếu không, Key từ đâu, và vì sao lại có liên hệ và mắc kẹt với tôi cùng một thời điểm trong quá khứ?

- Mẫn!

Tôi quay sang nhìn Phiên Vân. Lạ thật! Rõ ràng anh cũng nghi ngờ người con gái đang hiện diện trước mặt anh không rõ là Mẫn hay My, vậy mà vẫn gọi tên tôi được.

- Anh có tiền không? – Tôi bình thản hỏi.

- Hả?

Phiên Vân tròn mắt. Cử chỉ điệu bộ ngạc nhiên của anh khiến tôi cố lắm mới nín cười được. Bật dậy, giật đống dây dợ trên người ra, tôi hỏi lại Phiên Vân, vẫn câu ấy:

- Anh có tiền không?

- …

- Em cần tiền, anh có thể cho em mượn một khoản tiền không?

- …

- 80 triệu, à không, 100 triệu! Ok?

Phiên Vân không nói được gì. Mặt anh tái lại. Tôi ngồi im chờ đợi hồi lâu. Không gian xung quanh chúng tôi như dừng lại ở trạng thái tĩnh lặng, thời gian như bị đóng băng. Thu đầu gối lại, chống tay ôm cằm, tôi nhìn Phiên Vân, đếm từng giây…

Rồi như lấy lại được bình tĩnh, Phiên Vân mắt thì vẫn nhìn tôi, tay với lấy chai nước gần đó uống một ngụm rồi cố hít sâu thở đều. Ánh mắt anh lúc này như đang nhìn một con quái vật. Trong đầu anh não trái não phải có lẽ đang phải đánh nhau kịch liệt để lý giải được những gì anh đang nhìn thấy, nghe thấy.

- Em …là ai?

Lúc này tôi không thể nhịn được nữa, nên đã lỡ bật cười. Người tôi yêu đang hoảng loạn, biết làm gì với anh bây giờ? Tôi quay lại, giật bảng tên ở thành giường rồi đưa ra trước mặt Phiên Vân.

- Đây! Tên em ở đây! Nguyễn Hà My!

Mặt Phiên Vân méo mó lại. Anh cầm bảng tên. Đọc đi đọc lại cái tên Hà My trong đó rồi quay ra nhìn tôi với đôi mắt nửa trách móc nửa tội lỗi.

- Còn anh! Sao anh lại ở đây?

- Anh…

- Sao? Anh đâm phải em rồi khiến em hôn mê bất tỉnh?

- Anh…

- Đúng rồi phải không? Thế thì cho em vay tiền đi! 100 triệu! À không, anh phải đền bù nữa chứ, đền 20 triệu, cho vay 80 triệu. Được không?

Phiên Vân đứng dậy, tay đưa lên trán, vò vò mái tóc. Trông anh vô cùng khổ sở. Không thèm nhìn tôi lấy một lần, anh bỏ đi luôn. Tôi bất ngờ quá chưa kịp suy nghĩ gì, hất chăn rồi vùng đứng dậy hét lên:

- Phiên Vân! Thực sự em đang rất cần tiền!

Phiên Vân quay lại ngay lập tức, anh ném mạnh chai nước đang cầm trên tay vào tường khiến nước bắn ra tung tóe, sau đó anh dùng cả hai tay nắm lấy vai tôi kéo giật sát mặt anh. Một khi gọi tên anh, đồng nghĩa với việc anh có thể chắc chắn tôi là ai. Tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn, miệng mở ra thở mạnh từng nhịp. Khi mất bình tĩnh, Phiên Vân thực sự khiến người ta sợ hãi.

- Em nói đi! Em là ai, và em định làm trò gì nữa? Tôi chịu đựng đủ rồi. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi.

- Em là Nguyễn Hà My! Và em thực sự cần tiền!

- …

- …để đi tìm Mẫn!

Tôi rành rọt từng chữ. Tôi không thể thừa nhận tôi là Mẫn trước mặt Phiên Vân, vì điều đó sẽ khiến linh hồn tôi lại bị đẩy bật ra khỏi thân xác My. Ánh mắt Phiên Vân hằn lên từng tia đỏ, đồng tử như đang nở ra giống một bông cúc trắng tháng Mười. Anh đang vô cùng căng thẳng, còn tôi vẫn bình thản chờ đợi phản ứng từ anh.

Vài giây sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của tôi, Phiên Vân buông vai tôi ra, tay anh lại đưa lên trán với vẻ mặt mệt mỏi. Anh đi qua, gạt tôi sang một bên, buông thõng một câu nói:

- Chiều anh sẽ đến đưa tiền cho em. Em nằm nghỉ đi. Để anh gọi bác sĩ.

Phiên Vân đi rồi, những cơn gió lạnh lẽo thừa cơ ào vào phòng, cuốn lấy thân hình cô gái đứng đó. Tôi đang làm gì thế này? Phải làm sao để gỡ những nút thắt của định mệnh mà thoát ra khỏi nó? Rốt cục thì, những tháng ngày lạc đường mệt nhoài như thế này đến bao giờ mới kết thúc?

- Nghĩ ít thôi! Đồ khỉ!

- Anh đến bao giờ thế?

Key dựa vào cửa phòng, đứng khoanh tay, chân vắt chéo.

- Nhìn anh như cái kệ đặt máy ảnh ấy. Phát gớm!

- Em đi nhanh trước khi bác sỹ đến và tống em vào phòng kiểm tra sức khỏe.

- Không cần phải nhắc em. Đồ con heo

Tôi bước qua Key rồi đi ra ngoài. Những vạt nắng sớm chiếu xiên chéo hành lang bệnh viện. Lối hành lang có 2 ô cửa sổ màu trắng sáng ở phía cuối. Vẫn là cảm giác trống rỗng khi nhìn vào nó. Key cố bước lên ngang bằng để ngắm nghía tôi trong hình hài mới. Tôi không còn tâm trạng để ý đến Key, bây giờ cần về nhà nhanh, sắp xếp lại một số đồ đạc, giấy tờ để làm thủ tục. Không thể kéo My về đây, tôi sẽ đến chỗ cô ấy!

Khi rẽ phải sang hành lang dẫn tới cầu thang, do đi nhanh nên không phản kháng kịp những tình huống bất ngờ, tôi đâm sầm vào cánh cửa một phòng khám do người bên trong đột ngột mở ra. Vội ôm mũi và sốc lại tinh thần sau cú va chạm, tôi hét lên vì đau:

- Cái quái gì vậy? Mở cửa thì cũng phải từ từ nhẹ nhàng chứ?

Người đàn ông trước mặt tôi ấp úng, đang định nói gì nhưng bỗng ngây ra:

- My?

- …

- Em tỉnh lại lúc nào thế? Có ai gọi bác sĩ cho em chưa?

Tôi ngơ ngác, rồi vội liếc thẻ tên và đáp lại:

- Chào …Sơn! Em tỉnh lâu rồi! Các bác sỹ cũng khám lại cho em rồi. Em ổn! Mẹ em đang đợi ở dưới nên em phải đi luôn đây ạ!

- Anh xin lỗi, anh vội quá nên hơi sơ ý. Em ổn thật chứ?

- Dạ!

- Thôi được rồi, tiện thể em có thể chuyển cái này cho mẹ em giúp anh được không?

- Dạ vâng!

Chàng trai tên Sơn đưa cho tôi một bì hồ sơ. Tôi cầm rồi chào anh. Trước khi đi, anh làm tôi nán lại vài giây bằng một câu nói:

- My này! Anh không phải là Sơn, thẻ này anh đeo là của đồng nghiệp.

Tôi đứng sững lại không biết trả lời ra sao.

- Anh đùa thôi. Đừng căng thẳng. Lần đầu tiên em gọi tên anh, nghe lạ thật!

Tôi mỉm cười rồi tránh đi thật nhanh. Nào tôi biết anh ta là ai mà gọi? Thêm nữa, nhìn ánh mắt của anh ta chất chứa điều gì đó nguy hiểm. Như một người hiểu rõ mọi chuyện nhưng lặng thinh theo dõi một cách âm thầm. Key thì thầm bên tai tôi:

- Nguyễn Hoài Sơn, chàng trai si tình. Em bị lộ rồi!

- Ý anh là người ấy biết hết chuyện của em à?

- Không hẳn, nhưng có thể anh ta biết linh hồn trong thân xác này không phải của My? May cho em anh ta là người biết giữ bí mật.

- Sao anh biết?

- Mấy ngày vắng em, anh ngồi đọc Nhật ký của My cho đỡ buồn.

- Thế Sơn là ai?

- Chàng trai si tình biết giữ bí mật. Anh chỉ biết đối với My, Sơn là người bạn đáng tin nhất mà cô ấy không hề giấu diếm điều gì. Cậu ta cũng đang cùng My tìm hiểu về chứng tâm thần phân liệt…

- Em, My. Và anh! Chúng ta không phải là những đối tượng bị tâm thần phân liệt, anh phân biệt cho rõ nhé!

- Biết vậy! Nhưng họ là bác sĩ, họ là những người bình thường. Và chính bản thân anh cũng không biết mình có đang thực sự tồn tại? Phải chăng cuộc đời này chỉ là một trò chơi, còn chúng ta là những bóng ma vật vờ theo sau nó?

- Mặc kệ anh là ai. Em phải đi tìm em đây!

Tôi mỉm cười với Key rồi chạy xuống hành lang. Các bác sĩ đang chịu trách nhiệm theo dõi My chắc sẽ nhảy dựng lên khi thấy một bệnh nhân đang hôn mê giờ đây đang chạy như vận động viên điền kinh ở hành lang bệnh viện.

Cuối ngày rồi! Nắng đang nhạt dần!

Đi xuống cổng bệnh viện, tôi mới nhớ ra một vấn đề nan giải. Tôi không có tiền đi xe bus hay taxi về nhà. Từ đây về Hà Đông phải đến hơn 10km, không thể đi bộ được. Quay sang nhìn Key nhăn nhó dù biết anh cũng chẳng giải quyết giúp tôi được.

- Sao hả? Mẹ em đâu?

Tôi nhìn vào đôi mắt của chàng trai vừa cất lên câu hỏi ấy, nghi hoặc:

- Anh đi theo em từ nãy đến giờ à?

- Bây giờ mà không có anh, em không về được nhà đâu.

Nụ cười đắc thắng trước mắt không giúp tôi vững tâm hơn chút nào, ngược lại nó làm tôi có chút sợ hãi. Người ta sẽ nảy sinh lo lắng khi đột nhiên xuất hiện một người lạ tỏ vẻ am hiểu về mình. Hơn nữa trong câu chuyện này, có thêm một người biết được bí mật của tôi là điều mà tôi không hề mong đợi. Chàng trai đứng trước mặt tôi là ai, liên hệ gì, biết những gì về tôi? Mọi nút thắt vẫn chưa lần được nơi tháo gỡ, lại thêm một nút nữa, tôi sẽ mắc kẹt ở đây đến bao giờ?

Những câu hỏi cứ dồn dập hiện ra trong đầu khiến người tôi run lên. Key đưa tay choàng lên vai tôi giúp tôi trấn tĩnh lại. Tôi không thể tiếp tục đoạn hội thoại với chàng trai mới quen kia, chẳng lẽ lại mở miệng ra xin tiền như đã làm với Phiên Vân?

- Em đừng sợ! Anh không làm hại gì em đâu?

- Chắc chắn không? – Câu nói của tôi nặng nề, nhưng qua giọng nói của My nó trở nên nhẹ tênh.

- Em cầm tiền đi. Chắc là em đã có ai đó giúp đỡ rồi. Nhưng nếu có việc gì cần thì gọi cho anh.

Sơn đưa cho tôi một chiếc điện thoại, một chiếc ví nữ rồi nói tiếp:

- Trước khi sang Oklahoma, cô ấy đã tìm gặp anh, cô ấy nhắn có thể anh sẽ gặp em.

- Rồi sao ạ? Sau khi chúng ta gặp nhau thì sao?

- Không sao! Vốn dĩ chúng ta không có liên quan gì cả. Đáng nhẽ anh cũng không nên chạy theo em. Nhưng nhìn hình dáng của người con gái mình thương, anh không kìm lòng được…

- Em sẽ sớm trả lại người anh thương cho anh. Bây giờ em phải đi rồi. Cảm ơn vì cho em mượn tiền. Em sẽ sớm trả lại.

Tôi cầm tiền, bắt taxi rồi lên xe. Qua gương chiếu hậu, thi thoảng tôi lại bắt gặp tài xế liếc nhìn tôi. Bộ đồ bệnh nhân tôi đang mặc chắc gây hiểu lầm tôi vừa trốn viện. Cũng vì thế mà trên quãng đường từ bệnh viện về nhà, tôi không nói với Key nửa lời. Cả hai chúng tôi đều im lặng, mỗi người một bên cửa kính.

Trong chiếc ví nữ Sơn đưa cho tôi, anh để trong đó card của anh, 10 triệu đồng tiền Việt, chứng minh thư, visa, hộ chiếu, tất cả đều mang tên Nguyễn Hà My. Có một chút ánh nắng le lói phía trước đường hầm tăm tối của tôi. Tôi nhẩm tính, từ Việt Nam sang Oklahoma mất khoảng 18h bay, 6-12h transit, giá vé khứ hồi cũng tầm 30 triệu. Đã có 10 triệu, số tiền còn lại tôi chỉ còn biết nhờ cậy vào Phiên Vân. Cứ nhắc đến cái tên ấy, tôi lại thấy đau thắt lòng.

Rốt cục thì, những tháng ngày lạc đường mệt nhoài như thế này đến bao giờ mới kết thúc?

Tôi cùng Key quay trở về ngôi nhà của My – ngôi nhà có cửa lớn quay về hướng Tây, có một chiếc cổng sắt với những thanh nhọn hướng lên trên. Tôi bước xuống taxi đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đi qua những thanh sắt một cách chậm chạp, như một tròng mắt nán lại nhìn tôi một vài phút trước khi biến mất. Hoàng hôn đỏ!

Đang chuẩn bị sang đường, tôi thấy mẹ cũng vừa về tới cổng. Mẹ tất bật như thể người phụ nữ bận rộn vất vả nhất thế gian. Tôi có thể tưởng tượng được những gì mẹ sẽ làm tiếp theo: mở cửa vào nhà rửa mặt, uống ngụm nước rồi lại tới bệnh viện với con gái. Chiếc phong bì trên tay khiến tôi hơi sững lại. Suy nghĩ vài giây, tôi gập đôi phong bì lại rồi cài vào cạp quần sau lưng, phủ áo lại che đi.

- Em định làm gì thế? Mặt em đang hiện lên hai chữ “nguy hiểm” to tướng.

- Gì? Em phải xem bên trong này có gì đã.

- Như thế là vi phạm đời sống riêng tư, phạm pháp đấy, vi phạm quyền cá nhân…

- Này thì vi phạm!

Tôi tát cho Key một cái rồi sang đường. Nói nhiều!

- Em vừa làm cái gì đấy hả? Giờ em còn dám đánh cả anh nữa à?

- Vì anh quấy phá quá chứ sao. Người đi đường đang nhìn em vì em cứ đứng hươ chân hươ tay trong không khí đấy.

- Em giỏi lắm. Con khỉ ạ! Anh tuyên bố, anh giận em!

Tôi đi trước Key, cười tủm tỉm. Chàng trai này như một cơn mưa, lạnh lẽo cô đơn nhưng cũng tạnh ráo khi cần thiết. Tôi không hề biết ma lực nào đẩy anh đến bên tôi, gắn bó với tôi trong cái vòng xoáy chưa đoán định được lối ra này, nhưng tôi hiểu dù có chuyện gì đi nữa, một khi đã nắm, anh chẳng bao giờ buông tay.

Mẹ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi bước vào nhà. Tôi cố gắng mỉm cười để trấn an, vậy mà mẹ vẫn khóc. Mẹ sờ lên má, nắn hai vai, tay để chắc chắn tôi còn lành lặn.

- Con ổn mà mẹ!

Mẹ gục vào vai tôi và khóc. Mẹ mệt tới mức không thể nói gì cả. Tôi ôm mẹ vào lòng, dồn hết hơi ấm sang cho mẹ. Bố tôi, mẹ My, những con người đã bước được hai phần ba cuộc đời, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ có nỗi đau là không đong đếm được. Rốt cục thì mục đích tồn tại của chúng tôi là gì đây? Phải chăng Key nói đúng, cuộc đời này chỉ là một trò chơi, còn chúng ta là những bóng ma vật vờ theo sau nó?

Tôi đưa mẹ lên gác nghỉ ngơi. Có lẽ mẹ vừa trải qua một chuyến đi dài. Vai áo mẹ còn nặng mùi tàu xe. Vừa đóng cửa phòng mẹ lại, tôi đi nhanh về phòng mình, rút tập phong bì Sơn vừa đưa cho tôi và xem. Trong đó không có gì nhiều ngoài vài tờ giấy thông tin nhóm máu, sức khỏe của mẹ, thông tin hậu sản của bệnh viện năm từ năm 2000, và đặc biệt là có một tấm ảnh chụp bé trai sơ sinh. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi quay sang nhìn Key, ánh mắt Key đáp trả lại cho tôi hiểu rằng anh cũng đang có suy nghĩ giống tôi. Những buổi chiều cuối tuần mẹ mất tích suốt thời gian qua, lời đe dọa của người đàn ông trong ngôi nhà này: “Đừng tìm nữa, nó chết rồi!”, những tờ thông tin của bệnh viện, trại bảo trợ xã hội…

- Mẹ đang đi tìm người con trai thất lạc!

Key buông lời trước khi tôi thốt ra những câu nói tương tự.

- Nhưng tại sao lại thất lạc?

- Không rõ! Hình như ngay sau khi sinh đã xảy ra chuyện.

- Mình phải làm gì hả anh?

- Làm gì được? Em trả lại mẹ đi. Lo chuyện của mình trước. Mẹ sẽ tự biết làm thế nào.

- Bây giờ em đi, mẹ có phản đối không?

- Không, em không nhận ra, mẹ chỉ là mẹ nuôi thôi sao? My là con gái của một người đàn bà khác.

Key mở hộp bìa cactong của My và đưa lại cho tôi tấm ảnh trong ấy, trong ảnh là My, khoảng 4 tuổi, chụp cùng một người phụ nữ. Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó, tấm ảnh này gây cho tôi một hiệu ứng lạ. Mắt không thể rời nó. Rõ ràng không phải mẹ My, mà tôi cảm giác quen lắm, nhất định đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó mà không tài nào nhớ nổi.

- Nguyễn Mai! Sinh năm 1978. Không thể nào cô ấy sinh ra được Hà My – năm nay đã 20 tuổi được. Thân phận của My cũng đang là ẩn số.

Tôi dừng việc suy nghĩ và phán đoán lại, mở tủ thay đồ, lôi chiếc vali kéo ở ngăn tủ bên trái ra và thu xếp những đồ lặt vặt cần thiết vào đó. Key ngồi bên phụ tôi một tay. Tất cả những đồ đạc của My trong thùng, cả cuốn Nhật ký cũng được xếp gọn vào vali. Xong xuôi, tôi sang phòng mẹ, mẹ đang ngủ, khuôn mặt còn đọng những đau thương, tôi để lại cho mẹ những tờ thông tin Sơn đưa rồi đi ra.

***

Tôi rời Hà Nội một ngày sau đó, khi những cơn gió cuối thu vẫn mặc sức thổi bay từng bông hoa sữa rụng trắng mặt đường như tuyết phủ. Phiên Vân ngồi bên trái tôi, Key ngồi bên phải, trên chiếc taxi ra sân bay Nội Bài. Cả ba chúng tôi đều không nói gì cả, cũng chẳng thể đoán được những người kia đang nghĩ gì. Chỉ còn tiếng gió hun hút hai bên cửa kính. Lại là một chuyến đi mới, chuyến đi không hề có một dấu hiệu báo trước rằng nó sẽ đem lại cho tôi những gì. Nhưng vẫn phải đi thôi, vì đằng sau là vực thẳm mất rồi.

Đến sân bay, làm xong thủ tục và chuẩn bị vào cổng chờ, tôi mới dám quay lại nhìn Phiên Vân một lần. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười mà tôi yêu thương biết mấy. Trước kia mỗi khi nhìn thấy anh là tôi có thể nghe tiếng trái tim mình khúc khích cười, mà giờ đây tại sao nó lại làm tôi đau đến thế.

- Em phải đi rồi…

- Ừ!

- …

- Anh không sao!!!

- …

- Thật mà, …My!

- Minh! Tại sao anh không đi cùng em?

- Có lẽ là không được. Anh sẽ là nhân tố khiến quãng đường giữa em và Mẫn bị đứt gãy.

- Sao anh lại biết được điều đó?

- Vì anh là người yêu Mẫn.

Biết làm sao? Đối diện với nụ cười kia, tôi lại nghe thấy trái tim mình bật khóc.

- Em biết điều đó, phải không?

Phiên Vân! Sao cứ mở ra những cánh cửa đóng chặt chỉ bằng nụ cười và những lời nói, nhưng đối với em đủ nặng để giữ cho em những điều quý giá. Bao nhiêu ngày rồi không rõ, chỉ biết kỷ niệm đã chất đầy trong tim em.

Tôi tiến lên hai bước, gục vào ngực Phiên Vân, siết chặt tay ôm anh. Trong giây phút sắp phải chia cách, tôi lại huyễn hoặc mình bằng một điều ước, giá như định mệnh không bắt chúng tôi phải mất nhau, giá như Phiên Vân được sống tiếp. Tôi có thể đánh đổi lại bằng tất cả thương yêu trong tôi. Chỉ cần anh còn sống, tôi chấp nhận đi đến một nơi nào đó thật xa cuộc đời anh. Anh sẽ hạnh phúc với một cuộc sống khác, tôi sẽ hạnh phúc với thế giới của tôi. Những tháng ngày nhàn nhạt sẽ trôi qua, anh sẽ trở về với cuộc sống bình yên và ấm êm vốn dĩ, nhưng khác hơn một chút là thi thoảng đâu đó trong những mảng màu xám thật trầm ấy lại xen lẫn bóng hình của một cô gái nhỏ bé đi giày vải xám và váy màu da trời. Nhưng chỉ là thi thoảng vậy thôi, cảm xúc chỉ là những thứ nhất thời, rồi lý trí sẽ chế ngự được cảm xúc, rồi thời gian sẽ xóa mờ dấu vết của cô gái đã lướt qua cuộc đời anh. Không có nỗi đau nào lớn tới mức tồn tại mãi mãi, tất cả rồi sẽ phôi pha thôi, chúng ta ai cũng phải trưởng thành.

Máy bay cất cánh, tôi vẫn còn vương vấn đôi mắt của Phiên Vân dõi theo tôi cho đến khi khuất bóng. Dựa đầu vào thành ghế, khi đèn trong khoang hành khách tắt, tôi quờ tay tìm Key. Vì không có ghế ngồi nên anh phải đứng cạnh tôi. Gần một ngày bay, chắc chắn Key sẽ mệt lắm.

- Anh không sao đâu. Em ngủ đi!

Tôi nắm tay Key, kéo bàn tay ấy đặt lên đùi và nhắm mắt lại, để thấy rằng bình yên vẫn luôn ở quanh quẩn đâu đây không xa.

Con đường đang đợi phía trước có lẽ vẫn còn rất dài.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/73739


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận