Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh Chương 24


Chương 24
Ở trong cơ thể của My, tôi khỏe tới mức không hề có dấu hiệu đau đầu hay xay tàu xe mặc dù phải chuyển máy bay liên tiếp:

xuống nghỉ ở Nhật rồi bay qua Los Angeles, rồi từ Los mới bay qua Oklahoma. Key có vẻ tệ hơn tôi, anh nói ít và chỉ ngồi gục mặt xuống bàn mỗi khi đợi tôi ăn. Tôi cố sức an ủi Key bằng những lời động viên và cái vỗ vai nhè nhẹ nhưng anh chẳng hể phản ứng gì, vẫn ngồi im lìm như đang ngủ. Có một vài lúc trên máy bay, tiếp tân phục vụ đồ ăn, Key lại phải đi tránh về phía cuối máy bay và vắng mặt khoảng 15 phút lúc đó. Tôi cũng không rõ anh làm những gì khi ấy, nhưng khoảng thời gian không có anh bên cạnh, tôi lại ngước mắt sang ô cửa kính nhỏ và ngắm bầu trời.

- Cuối cùng thì đã kết thúc!

Đó là câu đầu tiên Key thốt lên khi chúng tôi đặt chân xuống điểm dừng, thành phố Stillwater.

- Trời đất, nhìn anh như vừa chết đi sống lại.

- Em có biết anh mệt như thế nào không? Có những khoảnh khắc anh cảm giác như linh hồn mình đang tan ra thành trăm mảnh vậy.

- Em đã bảo anh phải luôn nắm tay em cơ mà.

- Nhiều lúc em tự buông… Mà thôi, em biết đường đi tiếp không đấy?

- Có taxi đợi mình rồi, đi thôi. Dì em tên Phương Anh, là em gái của mẹ em, sống cùng gia đình bên này từ khi kết hôn.

Lần thứ hai đến đây, cảm xúc vẫn khá lạ như lần đầu tiên, vẫn khung cảnh hai bên đường hoang vu, ô tô đậu dầy đặc rìa đường, có một vài chỗ đèn sáng trưng. Nắng sắp tắt, tôi không nhìn thấy hoa cỏ bên đường.

Trời đã chuẩn bị tối.

Từ sân bay về nhà dì tôi mất gần nửa tiếng. Tôi nắm chắc tay Key vẻ hối lỗi. Key không nói gì, mắt nhìn về phía trước, thi thoảng quay sang nhìn ra cửa sổ. Mãi khi gần về tới nơi, anh mới nói với tôi: “Thành phố này sao nó cứ kỳ quái hoang sơ thế nào ấy”. Tôi mỉm cười: “Ở đây bình lặng yên tĩnh, không có vẻ gì ồn ã xô bồ chen chúc giống Hà Nội của anh”. Key thở dài: “Hay là do anh đang lo lắng, sắp gặp lại khuôn mặt của em trong linh hồn của người khác, em có thấy tay anh đang run không?”.

Tôi siết chặt bàn tay Key, không thấy anh run, chỉ thấy lạnh ngắt.

- My?

Tôi không ngờ sẽ nhìn thấy cô ấy ngay khi bước xuống taxi trước cổng nhà dì Phương Anh. Hình như cô ấy đi học về.

Tôi nhìn ngắm thân hình của mình đang hiển hiện ngay trước mắt. Cơ thể tôi gầy đi một chút, tóc đã dài thêm và vẫn màu hung đỏ, đôi mắt được chải mascara và kẻ chì đậm. My khoác lên người tôi phong cách ăn mặc của riêng cô ấy, váy dài ngang đùi và áo măng tô bên ngoài, mặc kèm quần legging và bốt cao cổ, mọi thứ đều là gam màu tối.

Tôi đứng im lìm khi chạm phải ánh mắt My, cô ấy nhìn tôi không một chút sững sờ, bình thản như đã chuẩn bị giây phút này từ rất lâu. Hít thật sâu và bước đến, tôi cất lời chào trước, giọng nói như vọng từ một miền xa xôi trở lại:

- Chào cậu!

Không gian như bị đóng băng, không hề có một lời phản hồi.

- Phải thêm cái bắt tay thể hiện nữa chứ nhỉ.

Key mỉm cười trêu chọc tôi. Và rồi anh giật mình khi thấy ánh mắt My chuyển hướng từ tôi sang anh.

- Cô ấy nhìn thấy anh!

- Có lẽ là vậy!

Không phải “có lẽ”, mà là chắc chắn! My lần lượt nhìn tôi và Key để thay cho câu hỏi: “Hai người đến đây làm gì?”

- Tớ không biết cậu có mệt mỏi khi phải sống trong hình hài người khác không? Nhưng tớ muốn mọi thứ quay trở lại trật tự vốn có của nó. Cậu sẽ trở về ngôi nhà của cậu, tớ trở về với gia đình của tớ, tớ còn một người cha, và cậu cũng vậy, cậu còn có một người mẹ…

Không đợi tôi nói hết những lời tôi đã phải viết ra giấy và học thuộc lòng trên máy bay, My bước qua tôi và đi vào trong nhà. Tôi đã đoán trước và biết trường hợp này có thể xảy ra. Cô ấy quả thật là một người khó hiểu và đáng ghét.

- Đứng lại! Tớ chưa nói hết! Tớ còn có Phiên Vân, và cậu cũng vậy, cậu còn có Nick!

My đứng lại ngay lập tức, sợ thời cơ vụt mất, tôi rút điện thoại, ấn nhanh một số điện thoại đường dài mà tôi đã lưu sau khi đọc thông tin blog Myosotis alpestris. Một, hai, ba hồi chuông, tôi thầm cầu nguyện đầu dây bên kia sẽ đúng người tôi cần tìm.

- Alo!

Tôi lấy hết dũng cảm, vận dụng vốn tiếng anh căn bản mình có để thực hiện cuộc gọi này:

- Alo! Nick phải không?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cũng là lúc My bắt đầu có thái độ bất ngờ với những gì tôi làm. Cô ấy không thể nghĩ rằng tôi có thể xen vào cuộc sống riêng của cô ấy quá nhiều như thế. Còn tôi, vì nóng lòng muốn tìm lại mình, mà phải có lỗi với My.

- Nick! Em là Myo! Em tỉnh rồi! Em rất ổn!

Tôi vẫn tiếp tục nói, mắt theo dõi phản ứng của My. My chạy đến giật điện thoại ngay lập tức, trong khi tôi vẫn còn nghe vọng trong điện thoại vài tiếng gọi “Myo! Myo!...”. Điện thoại của tôi rung liên tục sau đó một sỗ mã vùng từ New Zealand, tay My run bắn, tháo bung điện thoại tôi để bật pin ra. Cô ấy quẳng cho tôi cái điện thoại đã sập nguồn rồi tức giận:

- Cậu đang làm cái quái gì thế Mẫn?

- Cậu vẫn nhớ đến Nick hả?

- Cậu đọc hết cả Nhật ký của tôi? Giỏi thật!

- Chưa hết, vẫn còn một nửa, tớ cũng lười quá!

- Đồ điên!

- Nhờ cậu mà tớ mới được nhìn thấy lúc tớ hung dữ nhìn đáng sợ thế nào đấy. Cảm ơn!

- Anh ta là ai?

My hất mặt sang phía Key làm anh có vẻ bối rối.

- Một linh hồn đi lạc! – Tôi trả lời.

My lúc này mới nhìn Key bằng ánh mắt cảm thông thay cho ánh mắt dò xét lạnh lùng khi trước. Tôi hiểu, dù sao trước kia cô ấy cũng đã từng có hoàn cảnh giống Key, cũng đã từng là một linh hồn đi lạc. Tôi đứng đợi My vì không biết làm gì tiếp, đột nhiên lại thấy hẫng, gọi cho Nick rồi sẽ ra sao đây? Anh ấy gọi lại mà điện thoại lại bị ngắt liên lạc, liệu có lo lắng gì không?

- Cậu không vào nhà đi còn đứng đó làm gì? Không thấy lạnh à?

- Hả?

- Chú dì vẫn khỏe, khi gặp lại cậu đừng phấn khích tới mức gào thét gì là được, chào hỏi bình thường thôi, bây giờ cậu đang là bạn của Mẫn chứ không phải là Mẫn, nghe chưa?

Nói xong My đi vào nhà, tôi vội kéo vali đi theo. Key chạy ngay sau, trán anh nhăn lại kiểu khó hiểu không rõ những gì đang xảy ra. Tôi cũng không khác gì anh, bao nhiêu kế hoạch chuẩn bị sẵn từ trước để đối phó với My giờ đây vứt vào sọt rác hết. Cô ấy hầu như không hề có ý định phản đối mà sẽ nắm tay cùng tôi tìm lại con đường trở về.

Mọi thứ đột nhiên trở nên dễ dàng đến thế?

Không phải gồng mình đóng giả một người khác thêm một lần nào nữa, tôi được tự do nói chuyện với My vì chú dì tôi có việc đột xuất không về đêm ấy. My bật nước, lấy khăn, áo khoác, máy sấy… quẳng một đống trên bàn rồi đi chuẩn bị bữa tối. Tôi lẳng lặng cầm đồ đạc vào nhà tắm. Trong khi đang thư giãn với nước nóng thì đột nhiên My mở cửa và lao vào khiến tôi hết hồn.

- Cậu bị thần kinh à? Tớ suýt sặc nước đấy! Cái cửa phòng tắm này bị hỏng khóa à?

- Lạnh như thế này mà cậu còn tắm ngâm được. Điên! – My phớt lờ câu hỏi của tôi

- Cậu đi ra ngay! Bất lịch sự đến thế là cùng. – Tôi gần như gào lên.

My nhếch môi cười nghịch ngợm, thò tay rút chốt bồn tắm, nước nóng bị xả ồ ạt xuống ống thoát. Cơ thể trần trụi của tôi dần dần hiện ra giữa không gian mờ mờ hơi nước và bọt xà bông.

- Cậu hét lên gì chứ? Là cơ thể tôi mà? Xấu hổ thay tôi à? – My khoanh tay nhìn tôi

- Key đâu? – Tôi nhìn quanh quất, chỉ sợ anh đứng ở đâu nhìn thấy tôi trong tình trạng này.

- Sao hả? Muốn gặp anh ấy à?

Key, Key!!!

My kéo cửa rồi ngó đầu ra, tôi vội lao tới lôi My vào, đóng cửa lại, sau đó mở vòi hoa sen và xả trôi lớp xà bông trên người. Lúc đó My ngồi trên thành bồn tắm và cười khúc khích.

- Cậu quay mặt đi đi, dù là cơ thể cậu thì tôi cũng vẫn thấy khó chịu. – Tôi thương lượng khi thấy My cứ nhìn tôi chằm chằm

- Cậu không bôi thuốc cho tôi à?

- Gì?

- Lưng, vai, mấy vết bầm tím sao lâu tan thế kia?

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì mà bị đánh ra nông nỗi này?

- Tôi tưởng cậu đọc Nhật ký tôi rồi mà. Ờ, mà cũng siêu nhân thật, giải được cả mật mã của tôi.

- Không phải tôi giải đâu, Key đó!

My im lặng, cậu ấy không nhìn tôi nữa mà chìm sâu trong những suy đoán của cậu ấy cho đến khi tôi tắm xong. Cô gái này, khi lạnh lùng lúc trẻ con, khi tưởng như giản đơn nhưng lúc lại khó nắm bắt. Tôi không thể dùng trực giác để cảm nhận được cô ấy, chỉ biết ở bên cạnh cô ấy, tôi không thấy mình được an toàn, nhưng cũng không có cảm giác hiểm nguy.

- Cậu ăn được đồ cay đúng không? Hà Nội thời điểm này cũng lạnh mà.

- Không ăn được! – Tôi trống tay lên bàn ăn và nhìn My hậm hực.

- Thế thì cậu nhịn đi! – My lấy dĩa cắm từng miếng thịt bò sốt ớt ăn ngon lành. Vừa ăn cô ấy vừa nhìn Key. – Cậu có ăn được không nhỉ?

- Không! Sao em lại hỏi vậy? – Key trả lời

- Ê! Anh em cái gì? Anh biết tôi bao tuổi mà xưng hô lung tung thế? – My cong môi lên hăm dọa. Tôi bỗng bật cười, kiểu phản ứng của cô ấy khiến khuôn mặt tôi có những biểu hiện sắc thái rất lạ lùng, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.

- Không! Sao chị hỏi vậy? – Key trả lời lại, tôi mới thử một miếng thịt bò mà phải phì ra vì buồn cười.

- Anh được lắm! Tôi bằng tuổi Mẫn! – My cúi xuống ăn tiếp.

- Biết rồi! – Key vẫn bình thản, giọng nói vẫn đều không lên cao xuống thấp.

- Đáng ghét thật! Mà sao anh không ăn? Trước kia sống cùng Nick, tôi vẫn ăn được đó. Hồi ấy, tôi thường ăn trứng ốp la Nick nấu.

- Là ảo giác thôi. Em cảm giác là em đang ăn nhưng mọi thứ sẽ còn nguyên, điều đó chỉ mình Nick biết!

My và tôi đều dừng lại và nhìn về phía Key. Tôi không phải nhân vật chính trong câu chuyện nên chỉ có một chút bất ngờ, còn My thì khác, cô ấy sững sờ và hoang mang, trống rỗng dâng đầy trong mắt. Có lẽ trong trái tim cô ấy, những mảnh ký ức đang lần lượt trở về. My dừng ăn, hạ thìa xuống và đi ra phòng khách bật Tivi lên. Tôi nhìn Key mỉm cười và ngồi gạt sốt ớt cay ra để ăn nốt bữa tối. My cần một khoảng không gian riêng để suy nghĩ về câu chuyện của mình, về những tháng ngày đi lạc bình yên bên một người luôn giấu diếm bí mật và chở che cho linh hồn cô ấy.

***

 

Tôi ngủ cùng My trên phòng ngủ gác 2, Key có thể tự do chọn lựa những chỗ còn lại trong nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một chuyến đi dài sắp tới. Phòng của My là phòng cuối hành lang, bên phải từ dưới nhà đi lên. Rèm cửa, chăn và ga trải giường màu xanh lá, đúng là màu cô ấy thích rồi. Trên bàn cạnh cửa sổ có lọ thủy tình và trong đó là nhành cúc trắng.

- Tớ có thể chơi không?

Tôi hỏi My khi nhìn thấy chiếc piano kê sát tường, đối diện giường ngủ.

- “To Zanarkand”?

- Cậu cũng thích bài đó à?

- Ừm, Tớ thấy nó được đánh dấu trong tập Sheet nhạc cậu hay chơi.

- Nó hay mà!

- Hay đến ám ảnh!

- Ừ…

- Mỗi đứa một khuông tay, chơi không?

- Oke!

Tôi ngồi bên phải, My ngồi bên trái, mỗi đứa chơi một tay. To Zanarkand, bản sheet có những hợp âm trong trẻo lặp đi lặp lại, có đoạn chúng tôi chơi lỡ nhau, không đuổi kịp nhau, lệch nhau và rồi cả hai cùng cười. My đấm tôi luôn luôn, bởi lâu rồi tôi không chơi và bấm sai nốt khiến giai điệu trở nên khập khiễng.

- Làm gì thì làm, nhưng khi đàn thì nên tập trung. – My lại đấm tôi.

- Ừ…

- Nó khiến cậu nhớ ai à? Phiên Vân?

Tôi im lặng!

- Chuyện gì đã xảy ra trước khi chúng mình tráo đổi thân xác cho nhau vậy?

- Tớ đã nhúng tay thay đổi quá khứ! – Tôi cười, trả lời My, mắt vẫn nhìn vào bản sheet trước mắt và chơi lại đoạn nhạc vừa lỗi.

- Cậu từ tương lai về đây sao?

- Ừ! Cậu tin không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt My, mà không, đôi mắt ấy là của tôi chứ, vẻ ngơ ngác ấy được My thể hiện không khác gì tôi, mắt to tròn, trán nhăn lại, môi cong lên.

- Điểm xuất phát của tớ là năm 2018! Cách thời điểm này 5 năm sau.

- Gì cơ? – My nhíu mày lại – 5 năm tới? – Cậu làm cách nào?

- Người giúp tớ làm việc ấy chính là bà Eagle trong câu chuyện của cậu và Nick. Cậu có bao giờ tin vào duyên số không?

- Trước thì không, nhưng chẳng phải từ khi lạc vào thế giới của Nick, rồi tiếp tục bước vào thể giới của cậu, tớ bắt buộc phải tin sao?

- Cậu sẽ gặp lại Nick chứ?

- Chẳng phải giờ đây đó là cách duy nhất giúp bọn mình còn gì?

- Cậu đừng vin cớ từ ngoại cảnh nữa, hãy trả lời bằng trái tim cậu ấy.

- Ừ, có! Thì sao!

- Sao con khỉ, có thì sao không ở lại Hà Nội tìm cách cùng tớ mà lại mang thân xác của người khác bỏ đi đến một nơi thật xa như thế này?

- Tớ mệt mỏi!

My đã chuyển sang chơi một bản khác, tay cô ấy vô thức lướt trên các phím đen trắng.

- Tớ mệt mỏi với cuộc sống vô định của tớ, không tiền bạc, tình yêu, mục đích, tinh thần hoảng loạn… Mệt mỏi với những giấc mơ lạ, với những tiếng vọng vang ầm ỹ bên tai.

- Cậu cần điều trị chứ không phải trốn tránh nó.

- Biết sao được, tớ bỗng tham lam khi bị choáng ngợp bởi một cuộc sống mới mà tớ luôn mơ ước, vật chất, gia đình, yêu thương, bước đệm cho sự nghiệp… Trừ bà mẹ kế của cậu!

My quay ngoắt về phía tôi, nhìn tôi dò xét:

- Cậu cũng biết, đúng không?

- Chuyện của mẹ kế tớ và bố dượng cậu sao?

- Ông ta không phải bố dượng tớ.

- Ừ, có lẽ ông ta không xứng đáng.

- Cậu nhìn thấy vết sẹo này không?

Tôi cúi xuống bàn chân, nơi có vết sẹo mờ hình tròn mà tôi đã từng thắc mắc nó là gì. My kể với tôi rằng, trong một lần chống cự để thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia, My đã bị kéo ngã sấp mặt xuống đất, ông ta tiện tay quờ một cây bút cạnh đó và đâm thẳng vào chân cô ấy. Tôi bỏ ra giường ngồi vì thấy lạnh. My cũng đi theo tôi. Tôi hỏi cô ấy:

- Những vết thương trên lưng cũng giống như thế à?

- Không, một nửa thôi, còn lại là do bị khách bạo lực. Tớ làm PJ rượu.

- My, cậu mới chỉ 20 tuổi thôi?

- Nhìn mặt tớ già hơn 20 đúng không. Hì, PJ rượu ko xấu, chẳng qua có những loại người nhân cách méo mó khiến nó xấu đi.

Tôi lặng im, tôi và My bằng tuổi, nhưng tuổi từng trải thì cô ấy hơn tôi rất nhiều. Tôi không muốn hỏi thêm gì về My nữa, sợ cô ấy khó xử. Hơn nữa, vết thương của tôi còn chưa thể băng bó, làm sao có thể giúp người khác lành lặn đây?

- Sớm mai tớ sẽ đặt vé máy bay đi New Zealand, đặt 2 vé khoang thương gia nhé. Còn chừa chỗ rộng rãi cho anh chàng chìa khóa của cậu.

- Tùy cậu, bây giờ tớ chỉ mong mọi thứ sớm quay trở lại bình thường, và tớ có thể trở về nơi tớ cần. Những nỗi đau như thế là quá đủ rồi.

Không gian quanh tôi và My lại trở nên lặng im hồi lâu, tôi lặng thinh nhìn ra khung cửa sổ, nơi có ánh đèn cao áp vàng vọt chiếu xuống mặt đường mờ sương.

- Phiên Vân… Anh ấy sẽ chết à? – My chậm chậm hỏi tôi, đôi mắt dõi theo cảm xúc của tôi

- Ừ! Anh ấy sẽ chết!

Tôi quay vào nhìn My, người duy nhất tôi có thể chia sẻ được lúc này, nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Bao ngày qua, tôi tưởng rằng những nỗi đau liên tiếp và giồn dập đã khiến tâm hồn tôi trơ như gỗ đá. Nhưng không phải, nó như một đốm lửa đang âm ỷ, chỉ chờ cơn gió thổi qua và bùng lên mạnh mẽ. Bao nhiêu cố gắng rồi cũng vỡ vụn, tôi lại tự hỏi mình đang cố gắng cho điều gì ý nghĩa khi mọi thứ vốn đã được số phận sắp xếp?

My kéo tôi dựa vào vai cậu ấy, nhẹ nhàng!

- Đừng buồn cô gái! Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

Tôi tựa vào My để xua bớt lạnh. My nói đúng, tôi có một cuộc sống đáng mơ ước, có đầy đủ vật chất, gia đình, yêu thương, bước đệm cho sự nghiệp… Tôi còn đòi hỏi điều gì nữa? Nỗi đau này chỉ đơn giản là mất đi những thương yêu đầu đời thôi mà.

- Cậu biết không? Từ lâu tớ đã luôn tin rằng những cô gái như chúng mình được sinh ra để mạnh mẽ tồn tại. Cho dù tớ có rơi vào hoàn cảnh thậm tệ hay bất lực đến đâu, chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc là khi tỉnh dậy, mọi thứ lại bắt đầu. Tớ đã từng bị lạc mẹ, phải tự mưu sinh cho đến khi được nhận nuôi. Rồi lại bị vỡ mộng khi gia đình mới không như mình mong muốn. Lại tự mưu sinh để không bị mắc nợ thêm ai trong cuộc đời. Có những đêm làm xong việc, tớ mò về nhà với những vết đau ê ẩm trên cơ thể. Khi ấy tớ tự nhủ chỉ cần một vết dao lam rất ngọt ở cổ tay, tất cả sẽ dần dần chấm dứt. Thế nhưng để làm gì cơ?

Sống, chẳng có gì hay. Nhưng mà, Chết cũng thế!

My kéo chăn trùm kín lên người tôi, những câu nói của cô ấy khiến tim tôi chợt đau buốt nhưng rồi nhanh ấm áp trở lại.

“Nỗi đau dù lớn, nhưng không lớn tới mức chiến thắng thời gian. Tất cả rồi cũng sẽ phôi pha thôi. Chúng ta, ai cũng phải trưởng thành!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74170


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận